Nhiễm Anh mím môi, đè nén sự căng thẳng trong lòng.
"Bố mẹ anh có ý kiến gì không?"
"Đừng lo, họ rất vui mừng. Đặc biệt là mẹanh, mấy ngày nay bà luôn hỏi xem nên chuẩn bị quà gì cho buổi gặp mặt."
"Dì chu đáo quá."
Nhiễm Anh chợt có chút mong chờ được gặp bố mẹ Thương Diễn Chi.
Cúp điện thoại xong, Nhiễm Anh thấy chưa an tâm, gửi đoạn video cho Hạ Thính Vân.
"A Anh, cậu giỏi thật đấy."
Hạ Thính Vân xem video do Nhiễm Anh biên tập, mắt sáng lên: "Video này cậu làm hết à?"
Hạ Thính Vân khen rất nghiêm túc. Cô thật sự cảm thấy Nhiễm Anh biên tập đoạn phim này rất tốt.
"Được, vậy tôi sẽ đăng lên mạng xã hội."
Ban đầu cô định sử dụng filter, nhưng nghĩ lại, cô muốn mang đến cảnh sắc chân thực nhất cho người xem, vì vậy không hề can thiệp vào hình ảnh.
“A Anh, cậu càng ngày càng tiến bộ.”
“Không phải, là do chính quyền các cấp, do cán bộ xoá đói giảm nghèo, tất cả mọi người cùng cố gắng."
Trong những năm qua, đất nước thực sự đã nỗ lực rất nhiều để phát triển du lịch trên địa bàn huyện.
Hiện nay, huyện Cầm đã khá nổi tiếng, nhiều người dân các huyện lân cận sau khi đến tham quan đều thấy rất ghen tị và cảm thấy phương hướng phát triển của huyện rất tốt.
Tất cả là nhờ từng người dân cùng nhau cố gắng.
"A Anh, cậu gửi cho tôi một bản để tôi trình lên chủ tịch huyện được không?"
"Tất nhiên, tôi làm chúng để quảng cáo du lịch của huyện mà."
“A Anh, cảm ơn cậu.”
"Được rồi, không cần cảm ơn lẫn nhau nữa, nghe xa lạ quá, tôi đi làm việc tiếp đây."
Hiện tại cô có thời gian rảnh rỗi cho chính mình, vài ngày nữa sẽ học lái xe, khoảng thời gian này coi như không có việc lớn phải lo.
“A Anh, cháu về rồi à?”
Nhiễm Anh về nhà thì gặp dì Chu đang nhìn mình với vẻ mặt vui vẻ.
"Dì Chu, có chuyện gì mà dì đến đây thế?"
Giờ đây hầu như nhà nào trong làng cũng mua được máy tính, con trai dì Chu cũng đã thành thạo hơn rất nhiều.
"Bố mẹ anh có ý kiến gì không?"
"Đừng lo, họ rất vui mừng. Đặc biệt là mẹanh, mấy ngày nay bà luôn hỏi xem nên chuẩn bị quà gì cho buổi gặp mặt."
"Dì chu đáo quá."
Nhiễm Anh chợt có chút mong chờ được gặp bố mẹ Thương Diễn Chi.
Cúp điện thoại xong, Nhiễm Anh thấy chưa an tâm, gửi đoạn video cho Hạ Thính Vân.
"A Anh, cậu giỏi thật đấy."
Hạ Thính Vân xem video do Nhiễm Anh biên tập, mắt sáng lên: "Video này cậu làm hết à?"
Hạ Thính Vân khen rất nghiêm túc. Cô thật sự cảm thấy Nhiễm Anh biên tập đoạn phim này rất tốt.
"Được, vậy tôi sẽ đăng lên mạng xã hội."
Ban đầu cô định sử dụng filter, nhưng nghĩ lại, cô muốn mang đến cảnh sắc chân thực nhất cho người xem, vì vậy không hề can thiệp vào hình ảnh.
“A Anh, cậu càng ngày càng tiến bộ.”
“Không phải, là do chính quyền các cấp, do cán bộ xoá đói giảm nghèo, tất cả mọi người cùng cố gắng."
Trong những năm qua, đất nước thực sự đã nỗ lực rất nhiều để phát triển du lịch trên địa bàn huyện.
Hiện nay, huyện Cầm đã khá nổi tiếng, nhiều người dân các huyện lân cận sau khi đến tham quan đều thấy rất ghen tị và cảm thấy phương hướng phát triển của huyện rất tốt.
Tất cả là nhờ từng người dân cùng nhau cố gắng.
"A Anh, cậu gửi cho tôi một bản để tôi trình lên chủ tịch huyện được không?"
"Tất nhiên, tôi làm chúng để quảng cáo du lịch của huyện mà."
“A Anh, cảm ơn cậu.”
"Được rồi, không cần cảm ơn lẫn nhau nữa, nghe xa lạ quá, tôi đi làm việc tiếp đây."
Hiện tại cô có thời gian rảnh rỗi cho chính mình, vài ngày nữa sẽ học lái xe, khoảng thời gian này coi như không có việc lớn phải lo.
“A Anh, cháu về rồi à?”
Nhiễm Anh về nhà thì gặp dì Chu đang nhìn mình với vẻ mặt vui vẻ.
"Dì Chu, có chuyện gì mà dì đến đây thế?"
Giờ đây hầu như nhà nào trong làng cũng mua được máy tính, con trai dì Chu cũng đã thành thạo hơn rất nhiều.