Nhiễm Anh nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt anh, lắc đầu: “So với việc anh cho em hạnh phúc, em càng thích cùng anh tạo ra hạnh phúc hơn.”
Họ là tri kỷ, không phải là quan hệ cho và nhận
Cô có yêu cầu rất cao đối với bản thân, thay vì chờ người khác mang đến, cô sẽ tự mình tạo ra hạnh phúc. Cô có mơ ước của riêng mình, cũng sẽ phấn đấu vì người mình yêu.
"Ừ, chúng ta cùng nhau tạo nên hạnh phúc."
Thương Diễn Chi mỉm cười nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, anh không cần sự phụ thuộc của cô, cũng không cần bao dung cô, ủng hộ sự độc lập của bạn đời là cái anh hướng đến.
"Đừng lo lắng, anh sẽ luôn ủng hộ em theo đuổi ước mơ, không bao giờ cản trở em làm những gì em muốn."
Nhiễm Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn anh tràn ngập lòng tin và sự biết ơn.
"Thương Diễn Chi, cảm ơn anh."
Ngay từ đầu, nếu không gặp anh thì cô đã không có cơ hội tiếp cận và học hỏi từ giáo sư Trần, cũng không có được chút ít vốn liếng ban đầu để chuyển sang ngành nghề khác.
Cho đến khi trở thành người yêu, Thương Diễn Chi vẫn tiếp tục chiều chuộng cô. Thực ra, với điều kiện của anh, cô tin rằng sẽ dễ dàng tìm được người phù hợp hơn để kết hôn. Nhưng bao nhiêu năm nay Thương Diễn Chi vẫn chờ đợi cô, tôn trọng quyết định của cô, cho cô bầu trời để cô có thể tự do phát triển sự nghiệp. Anh luôn ở bên cạnh, đưa tay giúp đỡ khi cô cần, nhưng tuyệt đối không can thiệp nếu cô không muốn.
Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy biết ơn anh.
“Anh đã nói đừng bao giờ cảm ơn anh rồi mà.”
Điều Thương Diễn Chi muốn không phải là lời cảm ơn của cô. Trước khi gặp Nhiễm Anh, anh đã có chút thành công trong sự nghiệp. Nhưng Nhiễm Anh đã khiến anh hiểu rằng bản thân mình thành công sẽ không vĩ đại bằng việc giúp mọi người xung quanh đạt được thành công.
"Chúng ta quay lại đi."
"Đi thôi."
Hai người nắm tay nhau đi về phía xe. Mặt trời lặn dần dần, bóng hai người trải dài dưới ánh hoàng hôn.
......
Sau khi Thương Diễn Chi cầu hôn thành công, Thương Diễn Chi nhanh chóng về tỉnh thành bàn với bố mẹ. Hai bên gia đình cần ngồi lại bàn bạc chuyện đám cưới cụ thể.
Nhiễm Anh không đeo nhẫn đính hôn vì sợ vướng víu, bố mẹ cô vì bận rộn cũng không để ý chuyện trên tay con gái mình có thêm một chiếc nhẫn khi trở về.
Thời tiết sắp chuyển lạnh, cây cam rốn sắp bước vào thời kỳ bảo dưỡng để không bị chết cóng.
Trong thời gian này, ngoài việc bán cam rốn trên mạng, cô còn chịu trách nhiệm dạy cho những người trong làng muốn học cách sử dụng máy tính. Trước đây cô bận rộn với cửa hàng trực tuyến nên việc dạy máy tính cũng chậm lại, giờ là lúc tập trung giúp mọi người thành thạo sử dụng máy tính.
Hôm đó dì Chu và những người khác vừa i, Hạ Thính Vân còn chưa bước vào cửa đã gọi lớn, giọng nói mang theo sự phấn khích.
"A Anh, có tin tốt nè."
Hạ Thính Vân vội vàng bước vào cửa nắm lấy tay Nhiễm Anh.
“A Anh, tôi có một tin tức tốt cho cậu.”
"Chuyện gì?"
Họ là tri kỷ, không phải là quan hệ cho và nhận
Cô có yêu cầu rất cao đối với bản thân, thay vì chờ người khác mang đến, cô sẽ tự mình tạo ra hạnh phúc. Cô có mơ ước của riêng mình, cũng sẽ phấn đấu vì người mình yêu.
"Ừ, chúng ta cùng nhau tạo nên hạnh phúc."
Thương Diễn Chi mỉm cười nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, anh không cần sự phụ thuộc của cô, cũng không cần bao dung cô, ủng hộ sự độc lập của bạn đời là cái anh hướng đến.
"Đừng lo lắng, anh sẽ luôn ủng hộ em theo đuổi ước mơ, không bao giờ cản trở em làm những gì em muốn."
Nhiễm Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn anh tràn ngập lòng tin và sự biết ơn.
"Thương Diễn Chi, cảm ơn anh."
Ngay từ đầu, nếu không gặp anh thì cô đã không có cơ hội tiếp cận và học hỏi từ giáo sư Trần, cũng không có được chút ít vốn liếng ban đầu để chuyển sang ngành nghề khác.
Cho đến khi trở thành người yêu, Thương Diễn Chi vẫn tiếp tục chiều chuộng cô. Thực ra, với điều kiện của anh, cô tin rằng sẽ dễ dàng tìm được người phù hợp hơn để kết hôn. Nhưng bao nhiêu năm nay Thương Diễn Chi vẫn chờ đợi cô, tôn trọng quyết định của cô, cho cô bầu trời để cô có thể tự do phát triển sự nghiệp. Anh luôn ở bên cạnh, đưa tay giúp đỡ khi cô cần, nhưng tuyệt đối không can thiệp nếu cô không muốn.
Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy biết ơn anh.
“Anh đã nói đừng bao giờ cảm ơn anh rồi mà.”
Điều Thương Diễn Chi muốn không phải là lời cảm ơn của cô. Trước khi gặp Nhiễm Anh, anh đã có chút thành công trong sự nghiệp. Nhưng Nhiễm Anh đã khiến anh hiểu rằng bản thân mình thành công sẽ không vĩ đại bằng việc giúp mọi người xung quanh đạt được thành công.
"Chúng ta quay lại đi."
"Đi thôi."
Hai người nắm tay nhau đi về phía xe. Mặt trời lặn dần dần, bóng hai người trải dài dưới ánh hoàng hôn.
......
Sau khi Thương Diễn Chi cầu hôn thành công, Thương Diễn Chi nhanh chóng về tỉnh thành bàn với bố mẹ. Hai bên gia đình cần ngồi lại bàn bạc chuyện đám cưới cụ thể.
Nhiễm Anh không đeo nhẫn đính hôn vì sợ vướng víu, bố mẹ cô vì bận rộn cũng không để ý chuyện trên tay con gái mình có thêm một chiếc nhẫn khi trở về.
Thời tiết sắp chuyển lạnh, cây cam rốn sắp bước vào thời kỳ bảo dưỡng để không bị chết cóng.
Trong thời gian này, ngoài việc bán cam rốn trên mạng, cô còn chịu trách nhiệm dạy cho những người trong làng muốn học cách sử dụng máy tính. Trước đây cô bận rộn với cửa hàng trực tuyến nên việc dạy máy tính cũng chậm lại, giờ là lúc tập trung giúp mọi người thành thạo sử dụng máy tính.
Hôm đó dì Chu và những người khác vừa i, Hạ Thính Vân còn chưa bước vào cửa đã gọi lớn, giọng nói mang theo sự phấn khích.
"A Anh, có tin tốt nè."
Hạ Thính Vân vội vàng bước vào cửa nắm lấy tay Nhiễm Anh.
“A Anh, tôi có một tin tức tốt cho cậu.”
"Chuyện gì?"