Nhiễm Anh chợt bật cười khi nghĩ đến lời Thương Diễn Chi nói trước khi đến.
"Tính nợ với em à."
Là người ở huyện Cầm, vậy mà cô lại bị anh làm cho kinh ngạc với cảnh sắc nơi này.
“Vậy em phải hứa với anh một việc."
Nhiễm Anh gật đầu: “Anh muốn em hứa điều gì?”
Thương Diễn Chi nhìn cô thật sâu, đột nhiên không biết từ đâu hiện ra một chiếc nhẫn rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô.
“A Anh, anh hy vọng em sẽ đồng ý lấy anh.”
Nhiễm Anh sửng sốt, cô không ngờ Thương Diễn Chi lại chọn ngày hôm nay để cầu hôn.
"Thương Diễn Chi?"
"Trước đây anh đã nói với em nhiều lần với giọng điệu trêu đùa nhưng thực ra lần nào anh cũng rất nghiêm túc. A Anh, anh muốn ở bên em cả đời."
“Đừng vội từ chối.” Thương Diễn Chi đưa chiếc nhẫn cho Nhiễm Anh: “Anh biết mối quan tâm của em là gì, cũng biết em còn rất nhiều việc muốn làm. Anh hứa với em, sau khi kết hôn, anh sẽ không ngăn cản những gì em muốn làm. Em có thể sống ở nhà cũ nếu em muốn."
“Em từng nói muốn người dân trong thôn có cuộc sống tốt hơn, bây giờ mọi người thật sự đã có cuộc sống tốt hơn. A Anh, anh tin rằng tương lai của chúng ta cũng thế."
Nhiễm Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, trong lòng vô cùng bàng hoàng.
Cô im lặng, Thương Diễn Chi cũng không rõ ý cô là gì.
“Em không cần lo lắng bố mẹ anh không thích em, họ đã nghe anh nhắc đến rất nhiều lần và luôn muốn gặp em. Đặc biệt là mẹ anh, bà cũng đã nghe chú anh nói về em và rất ngưỡng mộ em. Anh đảm bảo sau khi chúng ta sẽ kết hôn, nhất định sẽ không có vấn đề gì giữa mẹ chồng và con dâu."
Thực ra Nhiễm Anh cũng không nghĩ xa đến thế.
“Nếu em không thích sống với người lớn tuổi thì chúng ta cũng có thể ở huyện Cầm. Tháng trước anh lên thị trấn xem nhà. Có một khu dân cư mới rất phù hợp, chỉ mất ba mươi phút để đến thôn Đại Thạch. Tuy nhiên anh chưa quyết định, muốn em đi cùng anh, chúng ta cùng bàn bạc."
"A Anh, chúng ta quen nhau cũng được vài năm rồi. Dù không phải ngày nào cũng bên nhau nhưng đối với anh, em dường như luôn ở bên cạnh anh. Trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, nhưng sau khi gặp em, anh mới bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng gia đình. A Anh, kết hôn với anh đi, chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ."
Mặt trời đã bắt đầu lặn về hướng Tây, ánh nắng không còn gay gắt nữa nhưng Nhiễm Anh vẫn cảm thấy ánh sáng chói lóa đến nỗi cô khó có thể mở mắt ra được.
Cô chớp mắt, đè nén mọi suy nghĩ xao lãng trong lòng, đưa tay về phía Thương Diễn Chi.
“Thương Diễn Chi, em đồng ý.”
Thương Diễn Chi nhìn bàn tay dang rộng của cô, vui vẻ đeo nhẫn vào tay cô, đứng dậy ôm cô thật chặt.
“A Anh, anh rất vui.”
Tiếng Thương Diễn Chi vang lên bên hồ, vang vọng giữa núi rừng, thấm vào lòng Nhiễm Anh sự ngọt ngào.
"Được rồi, thả em xuống đi."
Thương Diễn Chi đặt cô xuống, lại ôm cô thật chặt.
"A Anh, tin anh, nhất định chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc."
"Tính nợ với em à."
Là người ở huyện Cầm, vậy mà cô lại bị anh làm cho kinh ngạc với cảnh sắc nơi này.
“Vậy em phải hứa với anh một việc."
Nhiễm Anh gật đầu: “Anh muốn em hứa điều gì?”
Thương Diễn Chi nhìn cô thật sâu, đột nhiên không biết từ đâu hiện ra một chiếc nhẫn rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô.
“A Anh, anh hy vọng em sẽ đồng ý lấy anh.”
Nhiễm Anh sửng sốt, cô không ngờ Thương Diễn Chi lại chọn ngày hôm nay để cầu hôn.
"Thương Diễn Chi?"
"Trước đây anh đã nói với em nhiều lần với giọng điệu trêu đùa nhưng thực ra lần nào anh cũng rất nghiêm túc. A Anh, anh muốn ở bên em cả đời."
“Đừng vội từ chối.” Thương Diễn Chi đưa chiếc nhẫn cho Nhiễm Anh: “Anh biết mối quan tâm của em là gì, cũng biết em còn rất nhiều việc muốn làm. Anh hứa với em, sau khi kết hôn, anh sẽ không ngăn cản những gì em muốn làm. Em có thể sống ở nhà cũ nếu em muốn."
“Em từng nói muốn người dân trong thôn có cuộc sống tốt hơn, bây giờ mọi người thật sự đã có cuộc sống tốt hơn. A Anh, anh tin rằng tương lai của chúng ta cũng thế."
Nhiễm Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, trong lòng vô cùng bàng hoàng.
Cô im lặng, Thương Diễn Chi cũng không rõ ý cô là gì.
“Em không cần lo lắng bố mẹ anh không thích em, họ đã nghe anh nhắc đến rất nhiều lần và luôn muốn gặp em. Đặc biệt là mẹ anh, bà cũng đã nghe chú anh nói về em và rất ngưỡng mộ em. Anh đảm bảo sau khi chúng ta sẽ kết hôn, nhất định sẽ không có vấn đề gì giữa mẹ chồng và con dâu."
Thực ra Nhiễm Anh cũng không nghĩ xa đến thế.
“Nếu em không thích sống với người lớn tuổi thì chúng ta cũng có thể ở huyện Cầm. Tháng trước anh lên thị trấn xem nhà. Có một khu dân cư mới rất phù hợp, chỉ mất ba mươi phút để đến thôn Đại Thạch. Tuy nhiên anh chưa quyết định, muốn em đi cùng anh, chúng ta cùng bàn bạc."
"A Anh, chúng ta quen nhau cũng được vài năm rồi. Dù không phải ngày nào cũng bên nhau nhưng đối với anh, em dường như luôn ở bên cạnh anh. Trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, nhưng sau khi gặp em, anh mới bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng gia đình. A Anh, kết hôn với anh đi, chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ."
Mặt trời đã bắt đầu lặn về hướng Tây, ánh nắng không còn gay gắt nữa nhưng Nhiễm Anh vẫn cảm thấy ánh sáng chói lóa đến nỗi cô khó có thể mở mắt ra được.
Cô chớp mắt, đè nén mọi suy nghĩ xao lãng trong lòng, đưa tay về phía Thương Diễn Chi.
“Thương Diễn Chi, em đồng ý.”
Thương Diễn Chi nhìn bàn tay dang rộng của cô, vui vẻ đeo nhẫn vào tay cô, đứng dậy ôm cô thật chặt.
“A Anh, anh rất vui.”
Tiếng Thương Diễn Chi vang lên bên hồ, vang vọng giữa núi rừng, thấm vào lòng Nhiễm Anh sự ngọt ngào.
"Được rồi, thả em xuống đi."
Thương Diễn Chi đặt cô xuống, lại ôm cô thật chặt.
"A Anh, tin anh, nhất định chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc."