"Việc chính gì?"
“Anh muốn khai thác và phát triển nơi này, em nghĩ thế nào?”
“Phát triển hồ Vương Long này à?”
Nhiễm Anh nhìn khung cảnh trước mắt, phong cảnh ở đây quả thực rất đẹp nhưng lại có vẻ hoang vắng và đơn điệu, quá khó để mở một tuyến đường đặc biệt chỉ để cho người dân đến đây ngắm hồ.
Trong nước có rất nhiều hồ lớn nhỏ, chưa kể phong cảnh ở đây tuy đẹp nhưng vẫn kém xa những hồ nổi tiếng đó.
"Anh muốn phát triển nó như thế nào?"
Thương Diễn Chi chỉ tay về phía bên kia hồ.
"Em có thấy không gian rộng mở đó không?"
Nhiễm Anh nhìn theo hướng anh chỉ.
“Anh định xây chung cư bên đó à?”
Đây không phải là một gợi ý hay. Dù huyện có phát triển đến thế nào đi chăng nữa thì đây chỉ là một thị trấn rất nhỏ, xây một khu dân cư ở đây thì có bao nhiêu người muốn đến ở.
Thương Diễn Chi lắc đầu: “Không có, dù môi trường ở đây tốt đến đâu thì cũng sẽ chẳng có ai muốn đến ở."
Không phải nơi nào cũng phù hợp để phát triển bất động sản.
Nhiễm Anh gật đầu: “Em cũng nghĩ vậy.”
"Trước anh có nói rồi, xây một công viên giải trí tầm cỡ thì không được, nhưng xây một công viên giải trí nho nhỏ ở khu vực này thì hoàn toàn có thể."
Nhiễm Anh không hiểu lắm: “Kế hoạch như thế nào?”
"Những trò chơi thiết bị ở công viên lớn thì không thể..."
Nhiễm Anh:...
Thương Diễn Chi cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, vỗ nhẹ vào trán cô.
"Nhưng những trò chơi phù hợp thì có thể."
"Ví dụ như?"
"Nhìn xem, hồ này lớn như vậy, chúng ta có thể chuẩn bị những chiếc thuyền nhỏ để khách du lịch chèo tham quan?"
“Ý kiến này hay đấy.” Nhiễm Anh hai mắt sáng lên: “Trong huyện đúng là không có chỗ chèo thuyền.”
"Hồ này rất lớn, có thể chèo thuyền hoặc xây một số trò chơi sinh thái đơn giản."
Ánh mắt Nhiễm Anh sáng lên.
"Ý tưởng rất tốt."
“Em cũng thấy hay phải không?” Thương Diễn Chi nắm tay Nhiễm Anh dẫn cô đi dạo bên hồ: “Lần trước đã định bàn với em, nhưng thấy em bận rộn nhiều việc, sau đó lại tới vụ thu hoạch cam, anh đành phải dẹp sang một bên."
“Nhưng bây giờ nói cũng chưa muộn.” Thương Diễn Chi nắm tay cô chậm rãi đi về phía trước: “Anh đã có ý tưởng sơ bộ, đợi sau này thành lập tổ dự án, lên kế hoạch cụ thể."
"Chỉ cần chú trọng việc bảo vệ môi trường là được."
Danh lam thắng cảnh hiện nay nếu muốn phát triển lâu dài, hiệu quả và lành mạnh thì phải bảo vệ môi trường.
"Anh cũng nghĩ thế."
Thương Diễn Chi gật đầu, chỉ vào khoảng không gian trống trải phía xa, nói vài ý tưởng của mình. Nhiễm Anh không biết nhiều về chuyên môn, chỉ nghe Thương Diễn Chi nói đơn giản thì đã cảm thấy rất phấn khích.
“Ý tưởng anh nói rất hay.” Ánh mắt Nhiễm Anh lộ vẻ mong chờ: “Dù chưa định hình rõ ràng nhưng em đã cảm thấy rất có triển vọng rồi."
Thương Diễn Chi mỉm cười rồi đột nhiên dừng lại đứng trước mặt cô: “A Anh, như vậy là hôm nay em đã bị anh làm bất ngờ rồi đúng không?"
“Anh muốn khai thác và phát triển nơi này, em nghĩ thế nào?”
“Phát triển hồ Vương Long này à?”
Nhiễm Anh nhìn khung cảnh trước mắt, phong cảnh ở đây quả thực rất đẹp nhưng lại có vẻ hoang vắng và đơn điệu, quá khó để mở một tuyến đường đặc biệt chỉ để cho người dân đến đây ngắm hồ.
Trong nước có rất nhiều hồ lớn nhỏ, chưa kể phong cảnh ở đây tuy đẹp nhưng vẫn kém xa những hồ nổi tiếng đó.
"Anh muốn phát triển nó như thế nào?"
Thương Diễn Chi chỉ tay về phía bên kia hồ.
"Em có thấy không gian rộng mở đó không?"
Nhiễm Anh nhìn theo hướng anh chỉ.
“Anh định xây chung cư bên đó à?”
Đây không phải là một gợi ý hay. Dù huyện có phát triển đến thế nào đi chăng nữa thì đây chỉ là một thị trấn rất nhỏ, xây một khu dân cư ở đây thì có bao nhiêu người muốn đến ở.
Thương Diễn Chi lắc đầu: “Không có, dù môi trường ở đây tốt đến đâu thì cũng sẽ chẳng có ai muốn đến ở."
Không phải nơi nào cũng phù hợp để phát triển bất động sản.
Nhiễm Anh gật đầu: “Em cũng nghĩ vậy.”
"Trước anh có nói rồi, xây một công viên giải trí tầm cỡ thì không được, nhưng xây một công viên giải trí nho nhỏ ở khu vực này thì hoàn toàn có thể."
Nhiễm Anh không hiểu lắm: “Kế hoạch như thế nào?”
"Những trò chơi thiết bị ở công viên lớn thì không thể..."
Nhiễm Anh:...
Thương Diễn Chi cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, vỗ nhẹ vào trán cô.
"Nhưng những trò chơi phù hợp thì có thể."
"Ví dụ như?"
"Nhìn xem, hồ này lớn như vậy, chúng ta có thể chuẩn bị những chiếc thuyền nhỏ để khách du lịch chèo tham quan?"
“Ý kiến này hay đấy.” Nhiễm Anh hai mắt sáng lên: “Trong huyện đúng là không có chỗ chèo thuyền.”
"Hồ này rất lớn, có thể chèo thuyền hoặc xây một số trò chơi sinh thái đơn giản."
Ánh mắt Nhiễm Anh sáng lên.
"Ý tưởng rất tốt."
“Em cũng thấy hay phải không?” Thương Diễn Chi nắm tay Nhiễm Anh dẫn cô đi dạo bên hồ: “Lần trước đã định bàn với em, nhưng thấy em bận rộn nhiều việc, sau đó lại tới vụ thu hoạch cam, anh đành phải dẹp sang một bên."
“Nhưng bây giờ nói cũng chưa muộn.” Thương Diễn Chi nắm tay cô chậm rãi đi về phía trước: “Anh đã có ý tưởng sơ bộ, đợi sau này thành lập tổ dự án, lên kế hoạch cụ thể."
"Chỉ cần chú trọng việc bảo vệ môi trường là được."
Danh lam thắng cảnh hiện nay nếu muốn phát triển lâu dài, hiệu quả và lành mạnh thì phải bảo vệ môi trường.
"Anh cũng nghĩ thế."
Thương Diễn Chi gật đầu, chỉ vào khoảng không gian trống trải phía xa, nói vài ý tưởng của mình. Nhiễm Anh không biết nhiều về chuyên môn, chỉ nghe Thương Diễn Chi nói đơn giản thì đã cảm thấy rất phấn khích.
“Ý tưởng anh nói rất hay.” Ánh mắt Nhiễm Anh lộ vẻ mong chờ: “Dù chưa định hình rõ ràng nhưng em đã cảm thấy rất có triển vọng rồi."
Thương Diễn Chi mỉm cười rồi đột nhiên dừng lại đứng trước mặt cô: “A Anh, như vậy là hôm nay em đã bị anh làm bất ngờ rồi đúng không?"