Edit: Quýt
Beta: Amin, Maria
–
6
Sáng sớm hôm sau, tôi thấy Trần Mộ, Hạ Giang, cùng Vương Cương đang chen chúc ở một chỗ, miệng mấp máy không ngừng nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào, như thể đang nói tiếng câm.
Tôi không thèm quan tâm, thức dậy và xuống giường.
Hạ Giang tinh mắt.
“Anh Duy, anh dậy rồi.”
Giọng nói lớn của Vương Cương theo đó mà nâng cao tám độ:
“Anh Duy anh Duy, anh nổi tiếng rồi!”
Trần Mộ vỗ một cái vào gáy cậu ta:
“Nói cái gì đấy? Anh Duy của tao có khi nào không nổi tiếng? Nhớ năm đó, anh Duy của tao một chọi tám ở cửa đông, đập cho đám con cháu kia sợ đến tè ra quần, một trận thành danh…”
Tôi ghét nhất việc tên này cứ lải nhải mãi chuyện này như thím Tường Lâm*, không chút khách khí ngắt lời:
“Hiệu thuốc phá sản rồi à?”
Ba khuôn mặt mờ mịt.
“Không phá sản sao tụi mày không chịu uống thuốc đúng giờ? Sáng sớm phát bệnh gì thế?”
Trần Mộ trải qua thăng trầm, đã tự động miễn dịch với mấy lời mỉa mai của tôi, mặt dày lại gần:
“Anh Duy, lần này thật sự rất khác đó, lần này anh cùng nổi tiếng với hoa khôi Tần đó. Không tin anh xem đi!”
Cậu ta đưa tay qua, tôi liếc mắt một cái, là diễn đàn của đại học T.
Tôi không quan tâm, lấy khăn mặt rồi đi vào phòng tắm.
Trần Mộ không chịu buông tha.
“Anh Duy, ây… anh Duy, anh đừng đi mà!”
Cậu ta đuổi theo, tựa vào cửa phòng tắm, vẻ mặt hóng hớt.
“Có người đăng ảnh lên diễn đàn, nói đại ca trường Cố Duy của khoa máy tính trường ta tối qua đưa hoa khôi Tần về ký túc xá rồi ôm nhau tạm biệt, trùm trường Cố còn nhìn chằm chằm bóng lưng hoa khôi Tần lưu luyến không rời.”
“Có cả ảnh luôn đấy!”
Trần Mộ cầm điện thoại định đưa tới, tôi đóng cửa lại, chặn giọng nói và cả cậu ta ở ngoài cửa.
“Này! Xuống tay nặng như vậy, mũi của em sẽ hỏng mất!”
Tôi lại mở cửa ra, nhìn chằm chằm cậu ta từ trên cao.
Cậu ta lập tức im lặng, buông cánh tay đang giả vờ xoa mũi xuống, môi nhúc nhích vài cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng:
“Em chỉ muốn nói là các bài viết về hai người đang mọc lên như nấm thôi.”
“Bài viết có độ hot cao nhất là hơn mười nghìn bình luận, chuyện tình cảm của anh Duy đại khái cả thế giới đều biết nha~”
Cậu ta nói xong lập tức vọt đến bên cạnh Vương Cương đang thò đầu dò xét bên này, xong còn vỗ ngực.
… Thật bại não.
Tôi đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương, hơi hoảng hốt.
Tất cả mọi người đều biết về bạn gái tôi…
7
Quả nhiên Trần Mộ không hề nói quá, mấy ngày sau đó lúc tôi đi học thì số lần bị nhìn của tôi tăng nhanh như tên lửa.
Mà nhờ cái miệng rộng của Trần Mộ, tôi gần như bị ép phải biết tất cả tin tức về Tần Sở.
Hoa khôi Đại học T, sinh viên giỏi khoa Tài chính, nghe nói gia đình rất giàu có, tính cách ôn hòa, không có kinh nghiệm trong tình cảm…
Quả nhiên là mối tình đầu.
“Anh Duy, em nói anh nghe, người đuổi theo hoa khôi Tần của chúng ta xếp hàng dài từ cửa nam đến cửa bắc đó, hơn nữa gần đây có người bên khoa Tài chính… đúng rồi tên Trần Án, nghe đâu trận địa rất lớn…”
Trần Mộ mở miệng nói không ngừng, đoạn phía sau tôi nghe không vào nữa.
“Vừa hay gần đây có một người cứ quấn lấy tôi không rời, thật sự rất phiền.”
Thì ra những gì cô ấy nói ngày hôm đó đều là sự thật.
Tôi không thể nói rõ mình đang cảm thấy thế nào, theo bản năng lấy thuốc ra, tôi chỉ hút thuốc khi khó chịu.
“Anh Duy… anh Duy!”
Trần Mộ vẫy tay trước mặt tôi:
“Sao lại tự dưng ngẩn người thế!”
Tôi dập tắt tàn thuốc, không để ý đến cậu ta.
“Em nói là sao mấy ngày nay chị dâu không đến tìm anh vậy, không phải hai người vừa mới yêu nhau à? Những đôi tình nhân trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt bình thường đều như keo như sơn chỉ ước gì có thể dính chặt vào nhau, đâu có giống bọn anh? Mấy ngày không gặp được người ta…”
Tôi đột nhiên quay người lại, dọa cậu ta sợ.
“Mày có biết trên thế giới có hai chuyện rất quan trọng không?”
“Hả?”
Đề tài thay đổi quá nhanh, cậu ta đơ luôn.
“Chuyện thứ nhất, liên quan gì tới tôi.”
“Chuyện thứ hai, liên quan gì tới cậu.”
Nói xong tôi xoay người rời đi, không để ý đến tiếng gọi ồn ào của cậu ta ở phía sau lưng.
Ba ngày nay, Tần Sở tựa như biến mất vậy, chẳng liên lạc với tôi thêm một lần nào nữa.
Cũng đúng, ngày đó tôi không đưa thông tin liên lạc của mình cho cô ấy, làm sao mà cô ấy có thể liên lạc được với tôi chứ?
Tôi bỗng thấy hơi hối hận, dù chỉ giả vờ yêu đương… cũng cần phải trao đổi tin tức cho nhau.
Lúc đó sao tôi lại đối xử với cô ấy như với mấy cô gái khác vậy.
Dù sao cô ấy cũng là bạn gái của tôi, cho dù chỉ là “giả”.
Tôi lại rút một điếu thuốc ra, còn chưa kịp châm lửa đã bị Trần Mộ từ phía sau lao tới vỗ mạnh một cái.
Tôi đang chuẩn bị tung một cú ném qua vai cho thằng ngốc không có mắt nhìn này thì nghe thấy cậu ta hớn hở kêu lên:
“Anh Duy anh Duy, chị dâu hỏi em ngày mai anh có rảnh không? Rảnh thì đi ăn cơm với bạn cùng phòng của chị dâu!”
Tôi sửng sốt, ăn cơm?
Hình như tôi cũng từng nghe qua, con gái ở ký túc xá khi có bạn trai thường sẽ mời cơm.
Nhưng mà…
Tôi xoay người, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống biểu cảm hớn hở của Trần Mộ:
“Tại sao cô ấy tìm tôi… phải thông qua cậu?”
8
Trần Mộ hơi sửng sốt, biểu cảm trên mặt trở nên kỳ lạ.
“Anh Duy, có phải anh quá hung dữ với hoa khôi trường chúng ta không?”
“Em đã nói với anh rồi, anh như vậy là không được, hoa khôi Tần là người được hàng ngàn người nâng, vạn người theo đuổi, anh nói xem anh cứ luôn tức giận với người ta là sao?”
“Đừng để đến lúc quay đầu lại thì bạn gái đã bị khuôn mặt lạnh lùng này của anh dọa chạy mất!”
Cơn tức này đến một cách khó hiểu mà tan cũng nhanh.
… Nhất là dưới cái miệng của Trần Mộ.
Tôi xoay người muốn đi thì lại bị cậu ta giữ lại, sắc mặt hơinghiêm túc.
“Anh Duy, em thấy lần này hoa khôi Tần tìm anh là đang lấy lòng.”
Vẻ mặt cậu ta rất chắc chắn, kỳ lạ là tôi lại tin vài phần.
Cậu ta thấy trên mặt tôi có chút dao động, chớp thời cơ nói:
“Chắc chắn mấy ngày này hoa khôi Tần không gặp nên nhớ anh, đang tìm cơ hội để gặp anh. Anh nhất định phải đi đó!”
Dù tôi có ngớ ngẩn cũng sẽ không tin loại chuyện hoang đường là “Tần Sở nhớ tôi”.
Nhưng… nếu cô ấy đã chủ động bảo Trần Mộ hẹn tôi mà không phải là từ chối bạn cùng phòng, có phải ít nhiều có ý là muốn tôi giữ thể diện cho cô ấy không?
Cô ấy là một cô gái nhỏ… Tôi cũng không thể để cho cô ấy mất mặt được.
Tôi do dự trả lời.
“Cậu nói với cô ấy là tôi sẽ đi.”
Trần Mộ vẻ mặt hài lòng như “Trẻ nhỏ dễ dạy”.
Có một chuyện tôi vẫn còn hơi để ý:
“Hai người add wechat khi nào vậy?”
Trần Mộ cười nói:
“Hôm ăn thịt nướng đó, add lúc anh đi vệ sinh.”
“Cậu chủ động add cô ấy?”
Trần Mộ nháy mắt với tôi:
“Sao có thể chứ! Em nào dám tùy tiện add wechat của chị dâu chứ!”
“Là chị dâu chủ động add em!”
…
“Đúng rồi anh Duy, tối nay chúng ta ăn gì…”
Tôi nghiến răng.
“Ăn cái đầu cậu, cút!”
Trần Mộ lơ mơ gãi đầu, lẩm bẩm: “Sao lật mặt nhanh vậy…”
Tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt càng nhìn càng thấy chướng mắt của cậu ta.
“Không cần cậu nói nữa, tôi tự nói với cô ấy.”
*
*Thím Tường Lâm: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc của Lỗ Tấn có tên là “thím Tường Lâm”, tác giả Lỗ Tấn đã trải qua sự suy nghĩ kỹ lưỡng, mang nội dung xã hội sâu rộng. “Tường Lâm” được dùng làm tên người, mang ý nghĩa “cát tường như lâm”, vận mệnh rất tốt. Nhưng, với thím Tường Lâm, từ ý nghĩa mặt chữ, tác giả đã dùng thủ pháp dùng với ý nghĩa ngược lại.
Beta: Amin, Maria
–
6
Sáng sớm hôm sau, tôi thấy Trần Mộ, Hạ Giang, cùng Vương Cương đang chen chúc ở một chỗ, miệng mấp máy không ngừng nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào, như thể đang nói tiếng câm.
Tôi không thèm quan tâm, thức dậy và xuống giường.
Hạ Giang tinh mắt.
“Anh Duy, anh dậy rồi.”
Giọng nói lớn của Vương Cương theo đó mà nâng cao tám độ:
“Anh Duy anh Duy, anh nổi tiếng rồi!”
Trần Mộ vỗ một cái vào gáy cậu ta:
“Nói cái gì đấy? Anh Duy của tao có khi nào không nổi tiếng? Nhớ năm đó, anh Duy của tao một chọi tám ở cửa đông, đập cho đám con cháu kia sợ đến tè ra quần, một trận thành danh…”
Tôi ghét nhất việc tên này cứ lải nhải mãi chuyện này như thím Tường Lâm*, không chút khách khí ngắt lời:
“Hiệu thuốc phá sản rồi à?”
Ba khuôn mặt mờ mịt.
“Không phá sản sao tụi mày không chịu uống thuốc đúng giờ? Sáng sớm phát bệnh gì thế?”
Trần Mộ trải qua thăng trầm, đã tự động miễn dịch với mấy lời mỉa mai của tôi, mặt dày lại gần:
“Anh Duy, lần này thật sự rất khác đó, lần này anh cùng nổi tiếng với hoa khôi Tần đó. Không tin anh xem đi!”
Cậu ta đưa tay qua, tôi liếc mắt một cái, là diễn đàn của đại học T.
Tôi không quan tâm, lấy khăn mặt rồi đi vào phòng tắm.
Trần Mộ không chịu buông tha.
“Anh Duy, ây… anh Duy, anh đừng đi mà!”
Cậu ta đuổi theo, tựa vào cửa phòng tắm, vẻ mặt hóng hớt.
“Có người đăng ảnh lên diễn đàn, nói đại ca trường Cố Duy của khoa máy tính trường ta tối qua đưa hoa khôi Tần về ký túc xá rồi ôm nhau tạm biệt, trùm trường Cố còn nhìn chằm chằm bóng lưng hoa khôi Tần lưu luyến không rời.”
“Có cả ảnh luôn đấy!”
Trần Mộ cầm điện thoại định đưa tới, tôi đóng cửa lại, chặn giọng nói và cả cậu ta ở ngoài cửa.
“Này! Xuống tay nặng như vậy, mũi của em sẽ hỏng mất!”
Tôi lại mở cửa ra, nhìn chằm chằm cậu ta từ trên cao.
Cậu ta lập tức im lặng, buông cánh tay đang giả vờ xoa mũi xuống, môi nhúc nhích vài cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng:
“Em chỉ muốn nói là các bài viết về hai người đang mọc lên như nấm thôi.”
“Bài viết có độ hot cao nhất là hơn mười nghìn bình luận, chuyện tình cảm của anh Duy đại khái cả thế giới đều biết nha~”
Cậu ta nói xong lập tức vọt đến bên cạnh Vương Cương đang thò đầu dò xét bên này, xong còn vỗ ngực.
… Thật bại não.
Tôi đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương, hơi hoảng hốt.
Tất cả mọi người đều biết về bạn gái tôi…
7
Quả nhiên Trần Mộ không hề nói quá, mấy ngày sau đó lúc tôi đi học thì số lần bị nhìn của tôi tăng nhanh như tên lửa.
Mà nhờ cái miệng rộng của Trần Mộ, tôi gần như bị ép phải biết tất cả tin tức về Tần Sở.
Hoa khôi Đại học T, sinh viên giỏi khoa Tài chính, nghe nói gia đình rất giàu có, tính cách ôn hòa, không có kinh nghiệm trong tình cảm…
Quả nhiên là mối tình đầu.
“Anh Duy, em nói anh nghe, người đuổi theo hoa khôi Tần của chúng ta xếp hàng dài từ cửa nam đến cửa bắc đó, hơn nữa gần đây có người bên khoa Tài chính… đúng rồi tên Trần Án, nghe đâu trận địa rất lớn…”
Trần Mộ mở miệng nói không ngừng, đoạn phía sau tôi nghe không vào nữa.
“Vừa hay gần đây có một người cứ quấn lấy tôi không rời, thật sự rất phiền.”
Thì ra những gì cô ấy nói ngày hôm đó đều là sự thật.
Tôi không thể nói rõ mình đang cảm thấy thế nào, theo bản năng lấy thuốc ra, tôi chỉ hút thuốc khi khó chịu.
“Anh Duy… anh Duy!”
Trần Mộ vẫy tay trước mặt tôi:
“Sao lại tự dưng ngẩn người thế!”
Tôi dập tắt tàn thuốc, không để ý đến cậu ta.
“Em nói là sao mấy ngày nay chị dâu không đến tìm anh vậy, không phải hai người vừa mới yêu nhau à? Những đôi tình nhân trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt bình thường đều như keo như sơn chỉ ước gì có thể dính chặt vào nhau, đâu có giống bọn anh? Mấy ngày không gặp được người ta…”
Tôi đột nhiên quay người lại, dọa cậu ta sợ.
“Mày có biết trên thế giới có hai chuyện rất quan trọng không?”
“Hả?”
Đề tài thay đổi quá nhanh, cậu ta đơ luôn.
“Chuyện thứ nhất, liên quan gì tới tôi.”
“Chuyện thứ hai, liên quan gì tới cậu.”
Nói xong tôi xoay người rời đi, không để ý đến tiếng gọi ồn ào của cậu ta ở phía sau lưng.
Ba ngày nay, Tần Sở tựa như biến mất vậy, chẳng liên lạc với tôi thêm một lần nào nữa.
Cũng đúng, ngày đó tôi không đưa thông tin liên lạc của mình cho cô ấy, làm sao mà cô ấy có thể liên lạc được với tôi chứ?
Tôi bỗng thấy hơi hối hận, dù chỉ giả vờ yêu đương… cũng cần phải trao đổi tin tức cho nhau.
Lúc đó sao tôi lại đối xử với cô ấy như với mấy cô gái khác vậy.
Dù sao cô ấy cũng là bạn gái của tôi, cho dù chỉ là “giả”.
Tôi lại rút một điếu thuốc ra, còn chưa kịp châm lửa đã bị Trần Mộ từ phía sau lao tới vỗ mạnh một cái.
Tôi đang chuẩn bị tung một cú ném qua vai cho thằng ngốc không có mắt nhìn này thì nghe thấy cậu ta hớn hở kêu lên:
“Anh Duy anh Duy, chị dâu hỏi em ngày mai anh có rảnh không? Rảnh thì đi ăn cơm với bạn cùng phòng của chị dâu!”
Tôi sửng sốt, ăn cơm?
Hình như tôi cũng từng nghe qua, con gái ở ký túc xá khi có bạn trai thường sẽ mời cơm.
Nhưng mà…
Tôi xoay người, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống biểu cảm hớn hở của Trần Mộ:
“Tại sao cô ấy tìm tôi… phải thông qua cậu?”
8
Trần Mộ hơi sửng sốt, biểu cảm trên mặt trở nên kỳ lạ.
“Anh Duy, có phải anh quá hung dữ với hoa khôi trường chúng ta không?”
“Em đã nói với anh rồi, anh như vậy là không được, hoa khôi Tần là người được hàng ngàn người nâng, vạn người theo đuổi, anh nói xem anh cứ luôn tức giận với người ta là sao?”
“Đừng để đến lúc quay đầu lại thì bạn gái đã bị khuôn mặt lạnh lùng này của anh dọa chạy mất!”
Cơn tức này đến một cách khó hiểu mà tan cũng nhanh.
… Nhất là dưới cái miệng của Trần Mộ.
Tôi xoay người muốn đi thì lại bị cậu ta giữ lại, sắc mặt hơinghiêm túc.
“Anh Duy, em thấy lần này hoa khôi Tần tìm anh là đang lấy lòng.”
Vẻ mặt cậu ta rất chắc chắn, kỳ lạ là tôi lại tin vài phần.
Cậu ta thấy trên mặt tôi có chút dao động, chớp thời cơ nói:
“Chắc chắn mấy ngày này hoa khôi Tần không gặp nên nhớ anh, đang tìm cơ hội để gặp anh. Anh nhất định phải đi đó!”
Dù tôi có ngớ ngẩn cũng sẽ không tin loại chuyện hoang đường là “Tần Sở nhớ tôi”.
Nhưng… nếu cô ấy đã chủ động bảo Trần Mộ hẹn tôi mà không phải là từ chối bạn cùng phòng, có phải ít nhiều có ý là muốn tôi giữ thể diện cho cô ấy không?
Cô ấy là một cô gái nhỏ… Tôi cũng không thể để cho cô ấy mất mặt được.
Tôi do dự trả lời.
“Cậu nói với cô ấy là tôi sẽ đi.”
Trần Mộ vẻ mặt hài lòng như “Trẻ nhỏ dễ dạy”.
Có một chuyện tôi vẫn còn hơi để ý:
“Hai người add wechat khi nào vậy?”
Trần Mộ cười nói:
“Hôm ăn thịt nướng đó, add lúc anh đi vệ sinh.”
“Cậu chủ động add cô ấy?”
Trần Mộ nháy mắt với tôi:
“Sao có thể chứ! Em nào dám tùy tiện add wechat của chị dâu chứ!”
“Là chị dâu chủ động add em!”
…
“Đúng rồi anh Duy, tối nay chúng ta ăn gì…”
Tôi nghiến răng.
“Ăn cái đầu cậu, cút!”
Trần Mộ lơ mơ gãi đầu, lẩm bẩm: “Sao lật mặt nhanh vậy…”
Tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt càng nhìn càng thấy chướng mắt của cậu ta.
“Không cần cậu nói nữa, tôi tự nói với cô ấy.”
*
*Thím Tường Lâm: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc của Lỗ Tấn có tên là “thím Tường Lâm”, tác giả Lỗ Tấn đã trải qua sự suy nghĩ kỹ lưỡng, mang nội dung xã hội sâu rộng. “Tường Lâm” được dùng làm tên người, mang ý nghĩa “cát tường như lâm”, vận mệnh rất tốt. Nhưng, với thím Tường Lâm, từ ý nghĩa mặt chữ, tác giả đã dùng thủ pháp dùng với ý nghĩa ngược lại.