Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 11: Tất Cả Đều Là Lỗi Của Sự Giàu Có





Edit: Lune
"Đi ngang qua." Ngụy Tô Thận nhẹ nhàng lên tiếng.

Tiếu Tuấn nheo mắt, người anh trai luôn tự ti và hay hoài nghi cuộc đời này giờ lại còn biết nói đùa.

Ông già bên cạnh là sư phụ của Tiếu Tuấn, tên là Lưu Bình.

Người nhìn gầy vậy thôi nhưng ông rất nổi tiếng trong giới trừ tà.

Đối với Tiếu Kỳ, trước kia Lưu Bình cũng từng gặp qua vài lần, chỉ có thể nói là không ra hồn, nhà họ Tiếu đập nhiều tài nguyên vào như vậy mà tư chất vẫn là đồ bỏ đi.

Hôm nay nhìn lại cảm thấy khang khác lúc trước, tinh thần tốt hơn nhiều so với trước kia, nhất là đôi mắt đang ẩn giấu sự độc ác cùng xảo quyệt của một con sói đơn độc kia.

Anh chủ nhà cười giảng hòa: "Cậu trai này nhìn thấy đơn của tôi ở trên mạng, thế nên tôi không đành lòng để cậu ấy chạy một chuyến vô ích tới đây được."
Anh ta là một người kinh doanh, cực kỳ sắc sảo nên nhanh chóng đoán được hai người họ là anh em, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ có vẻ không tốt cho lắm.

Tiếu Tuấn cau mày: "Tình hình rất nguy hiểm, anh rời đi thì tốt hơn."
Ngụy Tô Thận liếc y một cái, Tiếu Tuấn vô thức bị ánh mắt kia dọa lùi lại, sau đó bỗng cảm thấy thật nực cười, thế mà lại có một ngày y sợ một tên phế vật.

"Việc của ai người ấy làm." Ngụy Tô Thận thản nhiên đáp trả.

Tiếu Tuấn định nói thêm nhưng Lưu Bình lại lắc đầu ngăn cản: "Đừng lãng phí thời gian."
Tiếu Tuấn tất nhiên sẽ không làm trái ý sư phụ, y nhếch môi nói với Ngụy Tô Thận: "Chút nữa nếu gặp nguy hiểm, em cũng không rảnh mà lo cho anh đâu."
Cuộc gặp mặt khó chịu tạm thời kết thúc ở đây.

Chủ nhà họ Cao, tên là Cao Soái, Phương Sam nghe xong cảm thấy tên này vẫn chưa đầy đủ, đáng lẽ phải thêm chữ Phú nữa mới đúng.

Cao Soái xem như lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.


Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tự mình gây dựng sự nghiệp, trải qua không ít thăng trầm cuối cùng cũng coi như đã tạo được một mảnh vương quốc cho riêng mình.

Rất ít người thành công mà trên mặt lại không tỏ ra đắc ý như vậy, giữa lông mày có rãnh rất sâu, vừa nhìn đã biết trong lòng có chuyện buồn phiền.

"Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước.

Một ngày cuối tuần nào đó, khi tôi đi ngang qua một quán cà phê thì bỗng nhiên thấy hơi khát nước, bèn vào trong ngồi một lúc.

Sau đó đột nhiên có một cô gái chạy tới quấn lấy tôi, bảo rằng đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên cho nên muốn làm người yêu của tôi."
Nói đến đây, Cao Soái cười khổ một tiếng: "Tất nhiên là tôi đã từ chối.

Sau đó ngày nào cô ấy cũng đi theo tôi, sau khi biết được địa chỉ công ty tôi rồi thì mua rất nhiều quà cáp mang đến, tôi trả lại một hộp cô ấy liền tặng mười hộp.

Thậm chí tôi còn ra nước ngoài để tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, nhưng mà cô ấy vẫn đi theo..."
"Về sau tôi mới biết được, cô gái đó sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật vô cùng nguy hiểm, 80% là không qua được.

Trước kia cô ấy vốn là một cô gái ngoan ngoãn nên lần này muốn làm hết những việc chưa từng làm trong đời.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật sau đó đã cực kỳ thành công, sau khi cô ấy khỏe lại bỗng chạy đến khóc lóc kể lể với tôi, nói rằng cô ấy đã tiêu toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để theo đuổi tôi nên bắt tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy."
"Trần đời tôi chưa từng gặp người nào vô lý như vậy nên cũng có nói vài câu.

Không ngờ ngày hôm sau cô ta lại đến rồi tự sát trước cửa nhà tôi, thậm chí còn dùng máu viết lên cửa nói cho dù làm quỷ cũng sẽ không tha cho tôi.

Về sau, trong nhà thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ, đèn chùm đột nhiên rơi xuống, nước tắm không cần bật cũng tự nhiên nóng lên...!"
Cao Soái thống khổ ôm đầu nói: "Tôi biết nhất định cô ta đã hóa thành quỷ, không những muốn lấy mạng tôi mà còn muốn từ từ tra tấn tôi nữa."
Mở đầu như phim ngôn tình, thậm chí đoạn giữa còn hơi Mary Sue nhưng cái kết lại quá bất cmn ngờ làm cho câu chuyện lệch hẳn sang thể loại khác, Phương Sam nghe mà ngây người.

Chẳng riêng gì Phương Sam, đến Lưu Bình làm nghề trừ ma diệt quỷ nhiều năm rồi, mà nghe xong câu chuyện cũng không khỏi nhìn Cao Soái thật sâu...Đây là phải đen đủi đến mức nào chứ.

Nhưng cuối cùng ông cũng chỉ đi uống một tách cà phê.

Tiếu Tuấn suy nghĩ một chút: "Trước tiên anh đi lấy một bộ quần áo đang mặc đến đây.

Mà đồ cô gái kia tặng anh vẫn còn ở đây chứ?"
Cao Soái xua tay: "Tôi trả lại cho cô ta từ lâu rồi."
Tiếu Tuấn nghĩ thầm rắc rối: "Biết năm sinh tháng đẻ của cô ta không?"
Cao Soái: "Tôi chỉ biết ngày sinh thôi."
Tiếu Tuấn nhớ kỹ, khóe mắt liếc sang Lưu Bình, thấy nét mặt của ông vẫn bình tĩnh nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy có thể biết sư phụ khá hài lòng với cách y xử lý lần này.

Cao Soái đi lấy quần áo, thuận tiện hỏi Ngụy Tô Thận: "Cậu cần gì không?"
Ngụy Tô Thận lắc đầu.

Tiếu Tuấn nhịn không được, nói: "Tay không bắt quỷ trừ khi chán sống."
"Không phải quỷ."
Tiếu Tuấn không biết hắn đang nói nhảm cái gì nhưng Lưu Bình lại quay sang nhìn một cái.

Ngụy Tô Thận: "Là hồn ma."
So sánh mà nói, hồn ma yếu hơn quỷ, nó chỉ dựa vào chấp niệm lúc còn sống để quấy phá sau khi chết chứ không thể làm việc ác như quỷ được.

Tiếu Tuấn cười nhạo: "Anh dựa vào đâu mà đoán như vậy?"
Ngụy Tô Thận lại trở về trạng thái lạnh lùng ít nói ban đầu.

Phương Sam nằm trong ngực hắn, cảm thấy Ngụy Tô Thận đúng là biết giả vờ, tên nhiệm vụ là người yêu ma chứ đâu phải là người yêu quỷ nên tất nhiên thứ đang ám trong biệt thự này là hồn ma rồi.

Nhìn vẻ mặt Ngụy Tô Thận lúc này, ánh mắt thâm trầm, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau cậu thấy bóng tối trong con ngươi đối phương giống như có thể bao trùm khắp người vậy.


Muốn chứng thực là quỷ hay hồn ma cũng không khó, ít nhất Tiếu Tuấn có pháp môn của mình.

Y đi một vòng trong phòng, giơ la bàn trong tay lên rồi lẩm bẩm, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, giống như đã có được đáp án.

"Sai chính là sai." Lưu Bình nhìn qua: "Vi sư đã sớm cảnh cáo ngươi, không nên phán đoán theo bản năng."
Tiếu Tuấn cúi đầu thừa nhận sai lầm.

Ngụy Tô Thận đột nhiên mở miệng nói với Cao Soái: "Chuẩn bị cho tôi một phòng, tôi cần nghỉ ngơi."
Vừa rồi hắn chỉ cần phán một câu đã chuẩn, khiến cho Cao Soái càng tin hắn có năng lực nên dứt khoát chuẩn bị cho hắn một phòng.

Lưu lại một bóng lưng cao thâm khó lường, Ngụy Tô Thận đè đầu gà đang nhìn đông nhìn tây, đi lên tầng.

Cao Soái thỉnh thoảng cũng sẽ gọi người giúp việc đến dọn dẹp phòng khách, tuy lâu ngày không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ gọn gàng.

Vừa vào phòng, Phương Sam đã bay đến cửa sổ: "Phong cảnh đẹp ghê."
Ngụy Tô Thận đứng ở phía sau cậu, thuận miệng đáp Bình thường.

"Em trai tự cho là thiên tài của anh bây giờ đang khinh thường anh." Phương Sam hứng thú cao ngất: "Đợi đến buổi tối ra tay với hồn ma, bản lĩnh của tôi chỉ cần thể hiện ra chắc chắn sẽ vả cho cậu ta sưng mặt."
Tưởng tượng ra hình ảnh kia một chút, Phương Sam cười gian: "Có phải là kích thích lắm không hả?"
Ngụy Tô Thận nhắc nhở: "Người thể hiện là cậu."
Còn tôi có làm gì đâu mà kích thích.

Phương Sam: "Tôi là hậu phương vững chắc của anh." Một lúc sau lại bổ sung: "Đồng thời cũng là tiên phong."
Ngụy Tô Thận cực kỳ rộng lượng mặc cậu tự high một mình, lấy một tờ báo không biết từ năm nào trên bàn để giết thời gian.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Lúc Ngụy Tô Thận đi ra, trong phòng chỉ thắp mấy ngọn nến để chiếu sáng, quần áo của Cao Soái bị cắt nát xếp ở bốn góc, còn anh ngồi bên cạnh bàn, khuôn mặt trắng bệch.

"Có thể được không?" Dù biết nói lời này trước mặt thầy trừ tà là không tốt, nhưng anh vẫn nhịn không được mà muốn tìm một đáp án có thể làm cho lòng mình bình tĩnh một chút.

Tiếu Tuấn không thích người khác nghi ngờ mình nên y tiếp tục lặng lẽ chuẩn bị đồ trong tay mình.

Ngụy Tô Thận ôm gà béo đi xuống tầng, gà trống kêu cục cục giống như đang trả lời Cao Soái.

Lưu Bình chỉ ngồi yên không hề có ý ra tay.

Với thân phận của ông chắc chắn sẽ không nhận loại đơn như vậy, chẳng qua là để cho đồ đệ mình có kiến thức và luyện tập mà thôi.

Phương Sam nói riêng với Ngụy Tô Thận: "Vì chúng ta đã nhận nhiệm vụ nên đến cuối cùng hồn ma phải do chúng ta giải quyết."
Ngụy Tô Thận gật đầu nhưng vẫn không có ý thả tay để nó tham chiến.

Tiếu Tuấn lấy một giọt máu của Cao Soái, nhỏ lên bùa chú, hai ngón tay kẹp tấm bùa lắc trong không khí vài cái, ngay sau đó tấm bùa bỗng bùng cháy.

Những âm thanh kỳ quái bắt đầu vang lên trong biệt thự, nghe giống như có vô số con sâu đang bò ra từ cái hốc nào vậy.

Gần như cùng lúc đó, Tiếu Tuấn dùng ngón tay làm kiếm, chém về một góc nào đó trong bóng tối.

Lực chú ý hiện giờ đều tập trung trên người Tiếu Tuấn, Ngụy Tô Thận bình tĩnh đứng một bên chỉ điểm: "Đợi nó đánh gần xong cậu tới chém một phát."
Phương Sam lắc lư mào gà: "Anh xấu tính thật đấy."
Giọng điệu ngán ngẩm của cậu khiến Ngụy Tô Thận hơi nhíu mày.

Người bình thường không thể nhìn thấy hồn ma, nhưng sau khi Tiếu Tuấn đốt bùa, một linh hồn màu trắng xuất hiện trước mắt mọi người, hồn ma vẫn giữ nguyên dáng vẻ cuối cùng trước khi chết, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt vốn xinh xắn lại vì thù hận mà trở nên vặn vẹo dữ tợn.

Lúc này, bước chân của Tiếu Tuấn vô cùng nhẹ nhàng như đang bước trên mây, cực kỳ giống một vị đại hiệp trong phim cổ trang.

Có thể được liệt vào danh sách những người trừ tà có tiền đồ nhất, tất nhiên thực lực của Tiếu Tuấn không kém chút nào, một hồn ma nhỏ bé hoàn toàn không phải là đối thủ của y.


Sai ở chỗ Tiếu Tuấn đã đánh giá thấp hồn ma này.

Vốn là có thể đánh hết sức một trận, nhưng hồn ma lại đột nhiên nhào về phía Cao Soái, mặc kệ tia sáng đang đâm về phía mình.

Rõ ràng cho dù có bị hồn phi phách tán nó cũng tuyệt đối không để cho Cao Soái yên ổn.

Tiếu Tuấn thầm nghĩ không ổn, Lưu Bình thấy vậy lắc đầu chuẩn bị ra tay.

Phương Sam vốn đang nằm trong ngực Ngụy Tô Thận bỗng bay ra ngoài.

"Quác!"
Sau một tiếng kêu đầy sức mạnh, gà béo phun ra một thanh kiếm bằng gỗ đào từ trong miệng, giành trước một bước đâm xuyên qua hồn ma.

Làn khói xanh tản ra bốn phía, hồn ma hoàn toàn biến khỏi thế giới này.

"Linh sủng!" Trong mắt Tiếu Tuấn xuất hiện dao động mãnh liệt.

Không nói đến y, ngay cả trong lòng Lưu Bình cũng rối loạn không ít.

Tiếu Tuấn đột nhiên nhìn về phía Ngụy Tô Thận: "Sao anh lại có linh sủng?"
"Nhặt ngoài chợ." Ngụy Tô Thận trả lời nhẹ bẫng: "Nó thấy anh đáng thương nên không nỡ bỏ đi."
Tiếu Tuấn cười nhạt: "Anh nghĩ em sẽ tin chắc?"
Ngụy Tô Thận không để ý tới y, nói với Cao Soái: "Thêm tiền cứu mạng, giá cả gấp đôi."
Cao Soái liên tục gật đầu.

Tiếu Tuấn vẫn chưa hết kinh ngạc, tiếp tục lẩm bẩm: "Sao gà lại có thể tiến hoá thành linh sủng được chứ."
Đôi mắt hạt đậu híp lại, gà béo đột nhiên bay về phía Tiếu Tuấn, Tiếu Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác trong tay có thêm ít chất lỏng dinh dính, nhìn lại mới biết là trứng gà bị vỡ.

Phương Sam nháy mắt với Ngụy Tô Thận, một giây sau hắn từ bỏ việc nghĩ xem quả trứng kia chui ra từ đâu rồi nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng với cậu: "Em đã giết chết con của nó."
Khoé miệng Tiếu Tuấn giật giật: "Đây là gà trống."
Ngụy Tô Thận: "Nó không phải là một con gà trống bình thường, nó là một linh sủng tất nhiên có thể đẻ trứng."
Tiếu Tuấn tức giận: "Vớ vẩn!"
Ngụy Tô Thận: "Lòng trứng còn đang ở trong tay em, em đừng có chối."
Cao Soái yên lặng rời khỏi, không muốn tham gia vào vở kịch ăn vạ này.

Ngụy Tô Thận: "Trả tiền đây."
Phương Sam bay về bên cạnh Ngụy Tô Thận, dùng ánh mắt tố cáo nhìn Tiếu Tuấn.

Tiếu Tuấn chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy.

Ánh sáng trong mắt Ngụy Tô Thận nhanh chóng tắt lịm thay vào đó là vẻ hung ác:
"Quá trình lớn lên của một quả trứng cần rất nhiều thời gian.

Trứng của linh sủng được kết tinh từ tinh hoa của trời đất, vừa sinh ra đã có được sức mạnh cường đại.

Vậy mà chỉ vì sự đố kị của em đã khiến nó không được ngắm nhìn thế giới này."
Sắc mặt Tiếu Tuấn thay đổi liên tục, môi run run, cuối cùng chậm rãi thốt ra ba chữ: "...Con mẹ nó.".