89.
Nam trang xuất hành, thuận tiện làm việc, Tiêu Mộ Tuyết sảng khoái đồng ý Cố Vân Cảnh đề nghị. Không bao lâu sau, thiếu niên bạch y tóc búi cao xuất hiện - cao quý tuyệt luân, tư sắc nghiêng nước nghiêng thành không suy giảm mảy may... Cố Vân Cảnh cảm thấy Tiêu Mộ Tuyết thế này sẽ chỉ làm vô số cô gái khom lưng. Nàng càng nghĩ càng buồn, hít hít mũi, ngậm ngùi nói:
"Ta không nỡ để nàng ra cửa."
Tiêu Mộ Tuyết giang tay, vừa đi vừa chuyển động thân thể, cười nói:
"Xem ra, ta mặc đồ này có vẻ rất đẹp."
"Phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh." Cố Vân Cảnh nói. "Tuyết Nhi đã đổi y phục, ta cũng đổi."
Tiêu Mộ Tuyết hỏi: "Đổi nữ trang? Vạn Xuân Lâu là nơi mua vui, con gái không tiện vào đâu."
Cố Vân Cảnh cười: "Tất nhiên không phải mặc nữ trang, mà là ta muốn làm xấu, để không ai nhận ra. Nơi đó chắc hẳn có quan viên lui tới, nếu nhận ra ta, truyền đi thanh danh sẽ không tốt."
"Ủy khuất ngươi rồi." Tiêu Mộ Tuyết ôn nhu nói.
"Xấu cũng tốt, có thể tránh oanh oanh yến yến dây dưa."
Tiêu Mộ Tuyết chỉ nguyện tiếp xúc với Cố Vân Cảnh, nghĩ đến những nàng phấn son kia lại do dự, cau mày:
"Ta không muốn họ dây dưa, ta cũng muốn xấu."
"Vậy lại không tốt." Cố Vân Cảnh lắc đầu, "Vạn Xuân Lâu coi như có phẩm vị, nếu hai người chúng ta đều quái dị, khẳng định người không thích. Không được lòng ai, không hỏi được nhiều."
Tiêu Mộ Tuyết thở dài: "Chỉ có thể như vậy."
Một lát sau, Cố Vân Cảnh lấy bộ dáng khác gặp người. Nàng tùy ý mặc tố y, mắt lé miệng méo, thỉnh thoảng hướng Tiêu Mộ Tuyết chớp mắt. Công chúa điện hạ nhất thời bị chọc cười.
"Phò mã diễn xuất thật bài bản."
Cố Vân Cảnh quyệt miệng, mồm miệng không rõ nói:
"Cái... Vị này... Công tử, cười thật đẹp a...."
Hai đứa lại đùa giỡn một lát mới ngồi kiệu đi Vạn Xuân Lâu. Túy ngọa mỹ nhân hoài, mãn lâu chiêu hồng tụ, Vạn Xuân Lâu lúc này cực kỳ náo nhiệt, nam nữ vui sướng không ngừng bên tai. Cỗ kiệu dừng lại, hai người đi ra. Thanh âm ca múa thái bình, Tiêu Mộ Tuyết nghe đã thấy không thoải mái – nàng nhìn chằm chằm bảng hiệu Vạn Xuân Lâu, chần chờ thật lâu. Đang lúc do dự có nên vào không, Cố Vân Cảnh thấy thế, kéo góc áo nàng, ra hiệu nàng tiến vào.
Trước đó, Tiêu Mộ Tuyết đã chuẩn bị để các cô nương quấy rầy, trên đường đi nàng cắn răng, mất rất nhiều thời gian mới tự thuyết phục được mà, ngoài nàng dự định- thậm chí còn khủng khiếp hơn, tình huống không còn khống chế được nữa.
Công chúa điện hạ vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người đều bị nàng thu hút, nam nữ già trẻ nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt bao hàm vô hạn chấn kinh và tán thưởng. Lần đầu tiên họ được nhìn thấy người kinh diễm như thế! Trái lại, người đi theo nàng thật quá khó coi! Họ ghét bỏ lại đố kỵ nhìn xem Cố Vân Cảnh. Ghét là bởi vì dung mạo người này thực sự không cách nào khen tặng nổi; đố kỵ là bởi vì Cố Vân Cảnh có thể đứng tại bên cạnh Tiêu Mộ Tuyết. Nhiều người muốn đá Cố Vân Cảnh ra, khát vọng làm bạn với tuyệt sắc thiếu niên bạch y... Nhưng đối với Tiêu Mộ Tuyết, những ánh mắt này tựa như gai nhọn làm nàng đau, làm nàng không thoải mái.
"Ôi, công tử thật quá đẹp, thiên thượng nhân gian gần như không tồn tại!" Người phụ trách Vạn Xuân Lâu - Liễu Tình tươi cười nghênh đón, " công tử, mời."
Tiêu Mộ Tuyết mặt không vui nói: "Không cần, tự ta sẽ đi."
Liễu Tình thấy công tử không vui, thầm nghĩ có phải người ta không hài lòng tư sắc của mình hay không?
"Công tử, nơi này chúng ta cung cấp rất nhiều cô nương tài nghệ song toàn; ôn nhu, kiều nhân, nóng bỏng... tất cả đều có." Liễu Tình nhiệt tình bổ sung.
Tiêu Mộ Tuyết không chút nào hứng thú, mặt nàng lạnh băng, không cho bất kì ai tiếp xúc, lạnh lùng nói:
"Không cần giới thiệu, ta chỉ đến uống rượu mà thôi."
Thời nào cũng vậy, chỉ cần có dung mạo là luôn được thiên vị. Thanh niên lạnh lùng như thế cũng không khiến Liễu Tình chùn bước, trái lại còn nhiệt tình hơn.
"Thì ra công tử đến uống rượu tâm sự, chúng ta cũng có rất nhiều nghệ cơ tương bồi. Đến đến, các cô nương đến bồi tuyệt sắc công tử uống rượu a."
Các cô nương tiếp khách ở đây đều không phải bình thường, người người đều tài hoa và tướng mạo nhất lưu, dạng nam nhân nào mà chưa từng thấy qua? Vậy mà công tử bạch y hôm nay mới khiến họ biết được cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại! Họ nghe xong Liễu Tình nói, tranh nhau chen lấn đến Tiêu Mộ Tuyết vây nàng như nêm cối.
Tiêu Mộ Tuyết thì bị chú ý, Cố Vân Cảnh thì bị lạnh nhạt - đám đông một mực gạt gạt, đẩy nàng ra xa mấy trượng - Cố Vân Cảnh cười khổ trong lòng.
Tiêu Mộ Tuyết: "Đừng dựa vào ta gần như vậy! Nếu không, đừng trách bản công... Bản công tử vô lễ." Nàng trái chú ý phải nhìn xem, không phát hiện Cố Vân Cảnh đâu, thình lình hỏi, "Người bên cạnh ta bị các ngươi chen đến nơi nào?"
Chúng cô nương lúc này mới nhìn dáo dác, rốt cục tại tìm được Cố Vân Cảnh bị ghẻ lạnh đứng ở trong góc.
"Công tử, người ở chỗ này." Một đầu bài hoa đán dẫn Cố Vân Cảnh tới trước mặt Tiêu Mộ Tuyết, thận trọng nói.
Công tử bạch y rất nhẹ nhàng kéo người xấu xí ngồi xuống ở bên cạnh. Các cô nương thấy vậy xấu hổ, tâm tình vi diệu, không thốt nên lời. Họ thực sự khó hiểu: gã tố y xấu xí như thế, vì sao lại được lòng công tử? So sánh một hồi lại khiến các nàng tướng mạo không kém xúc động tủi thân...
Tiêu Mộ Tuyết uống một chén rượu, nhớ lời Cố Vân Cảnh căn dặn, nàng tùy tiện chiêu một vị cô nương tớ:
"Ngươi đi theo ta uống rượu."
Cô nương này không phải là đầu bài, dung mạo cũng không tính nhất đẳng tuyệt sắc, lại bị Tiêu Mộ Tuyết chọn thì có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đã công tử chọn được người, các nàng còn lại chỉ than thở vài tiếng rồi tấp nập rời đi, hầu những khách đi.
Cuối cùng được thanh tĩnh, Tiêu Mộ Tuyết nói:
"Vạn Xuân Lâu quy mô thật không nhỏ, phục vụ cũng rất chu đáo. Đây là lần đầu tiên ta tới, thật sự bội phục ông chủ, có thể quản lý chu toàn đến như vậy. Ta thật tò mò ông chủ Vạn Xuân Lâu là ai, không biết có thể may mắn được giới thiệu, cho thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta không?"
Nàng kia: "Công tử thật sự làm khó ta. Giới thiệu e là không được."
"Vì sao?"
"Vì bà chủ của chúng ta rất ít lộ diện, một tháng chỉ xuất hiện một lần, thường là cuối tháng tới. Chỉ có Tình tỷ tỷ quản lý ở đây thôi. Nên hiện tại công tử không gặp được bà chủ đâu."
"À, thì ra là thế." Tiêu Mộ Tuyết trầm giọng nói, "Không sao, vậy nàng thoải mái trò chuyện với ta là được rồi."
Nàng kia mừng rỡ vạn phần, không kịp đợi gấp gáp muốn tán gẫu với người đẹp.
"Nơi này làm ăn rất tốt."
Tiêu Mộ Tuyết ngắm nhìn bốn phía, mắt không ngừng chuyển đổi:
"Nơi phong nguyệt trong Đô thành có rất nhiều, dường như lại chỉ có các ngươi nổi danh nhất, là vì sao?"
Tuy nói Vạn Xuân Lâu quy cách cao nhưng nói thật, người tới nơi này đại đa số vẫn là vì tầm hoan tác nhạc. Rất nhiều phú quý công tử sẽ vì chiều mỹ nhân mà vung tiền như rác. Cũng vì có những công tử ca như thế cổ động và tuyên truyền, Vạn Xuân Lâu trước đó chỉ là một nơi nhỏ nhỏ không hút khách, dần dần phát triển thành nơi gió trăng phồn hoa nhất Đô Thành.
"Việc này cần quy công cho bà chủ chúng ta, là người rất có tầm nhìn, xem xét thời thế lâu dài. Vạn Xuân Lâu mở mới không được mấy năm, luận nhân mạch và tài nguyên đều không cách nào so sánh với các nơi khác uy tín và lâu năm hơn. Bà chủ biết đây là thế yếu đã định, không dễ dàng thay đổi." Cô gái hồi đáp.
Nói đến Khúc Phi Khanh, cô gái tràn đầy kính nể, "vì vậy bà chủ chuyển hướng đặt trọng tâm vào chúng ta. Mời thầy dạy đàn tốt nhất dạy cho chúng ta; mời thầy vũ đạo tốt nhất dạy cho chúng ta... Bởi vậy, các cô nương Vạn Xuân Lâu ai ai cũng tài hoa hơn người."
"Ban đầu, Vạn Xuân Lâu là miễn phí. Các cô nương tố chất tốt, lại thêm miễn phí, hấp dẫn rất nhiều người đến. Bà chủ lại nhằm vào sự khác nhau ở mỗi khách hàng mà có phương án phục vụ riêng biệt. Vì có cách làm hài lòng khách hàng như thế cho nên khách hàng ở lại rất nhiều."
Nghe đến đó, Cố Vân Cảnh cùng Tiêu Mộ Tuyết khẽ giật mình. Bà chủ Khúc này thật đúng là khó lường, rất có đầu óc buôn bán. Chưa thấy người mà chỉ nghe kỳ danh, Khúc Phi Khanh tại trong lòng hai người đã để lại ấn tượng khôn khéo và tài giỏi.
"Về sau một truyền mười mười truyền trăm, Vạn Xuân Lâu tiếng lành đồn xa, rất nhiều quan quý mộ danh mà tới, cho nên mới có Vạn Xuân Lâu hiện nay." Cô gái nói.
"Làm ăn đã tốt như vậy, bà chủ hẳn là nên kinh doanh mới phải chứ? Làm sao lại thấy đầu không thấy đuôi; nàng không sợ vì bỏ bê quản lý mà dẫn đến đóng cửa?" Tiêu Mộ Tuyết lại hỏi.
"Công tử quá lo lắng. Bà chủ mặc dù là người gầy dựng Vạn Xuân Lâu nhưng nàng cũng không mấy dụng tâm với nơi này. Sau khi Vạn Xuân Lâu đi vào nề nếp, nàng cũng bỏ mặc, trái lại Tình tỷ tỷ tựa như là đương gia."
Giang sơn khổ sở đánh chiếm được, không lý nào lại không cố gắng quản lý? Chẳng lẽ là bởi vì quá mệt mỏi với sự bôn ba mà không muốn làm? Nghĩ vậy, Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy có thể hiểu. Có điều cũng không biết sao, trực giác nói cho nàng rằng cái bà chủ này khá là cổ quái và thần bí.
"Bà chủ bình thường rất bận phải không?"
"Không biết." Cô gái lắc đầu, "Ngoại trừ Tình tỷ tỷ, mấy cô ở đây không ai biết được hành tung của nàng. Tình tỷ tỷ không nói, chúng ta cũng sẽ không hỏi. Nào có đạo lý thủ hạ hỏi hành tung chủ chứ?"
Tiêu Mộ Tuyết giương mắt nhìn Liễu Tình đang chuyện trò vui vẻ với khách, đánh giá một hồi, hỏi:
"Liễu Tình nhất định rất thân với bà chủ?"
Nam trang xuất hành, thuận tiện làm việc, Tiêu Mộ Tuyết sảng khoái đồng ý Cố Vân Cảnh đề nghị. Không bao lâu sau, thiếu niên bạch y tóc búi cao xuất hiện - cao quý tuyệt luân, tư sắc nghiêng nước nghiêng thành không suy giảm mảy may... Cố Vân Cảnh cảm thấy Tiêu Mộ Tuyết thế này sẽ chỉ làm vô số cô gái khom lưng. Nàng càng nghĩ càng buồn, hít hít mũi, ngậm ngùi nói:
"Ta không nỡ để nàng ra cửa."
Tiêu Mộ Tuyết giang tay, vừa đi vừa chuyển động thân thể, cười nói:
"Xem ra, ta mặc đồ này có vẻ rất đẹp."
"Phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh." Cố Vân Cảnh nói. "Tuyết Nhi đã đổi y phục, ta cũng đổi."
Tiêu Mộ Tuyết hỏi: "Đổi nữ trang? Vạn Xuân Lâu là nơi mua vui, con gái không tiện vào đâu."
Cố Vân Cảnh cười: "Tất nhiên không phải mặc nữ trang, mà là ta muốn làm xấu, để không ai nhận ra. Nơi đó chắc hẳn có quan viên lui tới, nếu nhận ra ta, truyền đi thanh danh sẽ không tốt."
"Ủy khuất ngươi rồi." Tiêu Mộ Tuyết ôn nhu nói.
"Xấu cũng tốt, có thể tránh oanh oanh yến yến dây dưa."
Tiêu Mộ Tuyết chỉ nguyện tiếp xúc với Cố Vân Cảnh, nghĩ đến những nàng phấn son kia lại do dự, cau mày:
"Ta không muốn họ dây dưa, ta cũng muốn xấu."
"Vậy lại không tốt." Cố Vân Cảnh lắc đầu, "Vạn Xuân Lâu coi như có phẩm vị, nếu hai người chúng ta đều quái dị, khẳng định người không thích. Không được lòng ai, không hỏi được nhiều."
Tiêu Mộ Tuyết thở dài: "Chỉ có thể như vậy."
Một lát sau, Cố Vân Cảnh lấy bộ dáng khác gặp người. Nàng tùy ý mặc tố y, mắt lé miệng méo, thỉnh thoảng hướng Tiêu Mộ Tuyết chớp mắt. Công chúa điện hạ nhất thời bị chọc cười.
"Phò mã diễn xuất thật bài bản."
Cố Vân Cảnh quyệt miệng, mồm miệng không rõ nói:
"Cái... Vị này... Công tử, cười thật đẹp a...."
Hai đứa lại đùa giỡn một lát mới ngồi kiệu đi Vạn Xuân Lâu. Túy ngọa mỹ nhân hoài, mãn lâu chiêu hồng tụ, Vạn Xuân Lâu lúc này cực kỳ náo nhiệt, nam nữ vui sướng không ngừng bên tai. Cỗ kiệu dừng lại, hai người đi ra. Thanh âm ca múa thái bình, Tiêu Mộ Tuyết nghe đã thấy không thoải mái – nàng nhìn chằm chằm bảng hiệu Vạn Xuân Lâu, chần chờ thật lâu. Đang lúc do dự có nên vào không, Cố Vân Cảnh thấy thế, kéo góc áo nàng, ra hiệu nàng tiến vào.
Trước đó, Tiêu Mộ Tuyết đã chuẩn bị để các cô nương quấy rầy, trên đường đi nàng cắn răng, mất rất nhiều thời gian mới tự thuyết phục được mà, ngoài nàng dự định- thậm chí còn khủng khiếp hơn, tình huống không còn khống chế được nữa.
Công chúa điện hạ vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người đều bị nàng thu hút, nam nữ già trẻ nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt bao hàm vô hạn chấn kinh và tán thưởng. Lần đầu tiên họ được nhìn thấy người kinh diễm như thế! Trái lại, người đi theo nàng thật quá khó coi! Họ ghét bỏ lại đố kỵ nhìn xem Cố Vân Cảnh. Ghét là bởi vì dung mạo người này thực sự không cách nào khen tặng nổi; đố kỵ là bởi vì Cố Vân Cảnh có thể đứng tại bên cạnh Tiêu Mộ Tuyết. Nhiều người muốn đá Cố Vân Cảnh ra, khát vọng làm bạn với tuyệt sắc thiếu niên bạch y... Nhưng đối với Tiêu Mộ Tuyết, những ánh mắt này tựa như gai nhọn làm nàng đau, làm nàng không thoải mái.
"Ôi, công tử thật quá đẹp, thiên thượng nhân gian gần như không tồn tại!" Người phụ trách Vạn Xuân Lâu - Liễu Tình tươi cười nghênh đón, " công tử, mời."
Tiêu Mộ Tuyết mặt không vui nói: "Không cần, tự ta sẽ đi."
Liễu Tình thấy công tử không vui, thầm nghĩ có phải người ta không hài lòng tư sắc của mình hay không?
"Công tử, nơi này chúng ta cung cấp rất nhiều cô nương tài nghệ song toàn; ôn nhu, kiều nhân, nóng bỏng... tất cả đều có." Liễu Tình nhiệt tình bổ sung.
Tiêu Mộ Tuyết không chút nào hứng thú, mặt nàng lạnh băng, không cho bất kì ai tiếp xúc, lạnh lùng nói:
"Không cần giới thiệu, ta chỉ đến uống rượu mà thôi."
Thời nào cũng vậy, chỉ cần có dung mạo là luôn được thiên vị. Thanh niên lạnh lùng như thế cũng không khiến Liễu Tình chùn bước, trái lại còn nhiệt tình hơn.
"Thì ra công tử đến uống rượu tâm sự, chúng ta cũng có rất nhiều nghệ cơ tương bồi. Đến đến, các cô nương đến bồi tuyệt sắc công tử uống rượu a."
Các cô nương tiếp khách ở đây đều không phải bình thường, người người đều tài hoa và tướng mạo nhất lưu, dạng nam nhân nào mà chưa từng thấy qua? Vậy mà công tử bạch y hôm nay mới khiến họ biết được cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại! Họ nghe xong Liễu Tình nói, tranh nhau chen lấn đến Tiêu Mộ Tuyết vây nàng như nêm cối.
Tiêu Mộ Tuyết thì bị chú ý, Cố Vân Cảnh thì bị lạnh nhạt - đám đông một mực gạt gạt, đẩy nàng ra xa mấy trượng - Cố Vân Cảnh cười khổ trong lòng.
Tiêu Mộ Tuyết: "Đừng dựa vào ta gần như vậy! Nếu không, đừng trách bản công... Bản công tử vô lễ." Nàng trái chú ý phải nhìn xem, không phát hiện Cố Vân Cảnh đâu, thình lình hỏi, "Người bên cạnh ta bị các ngươi chen đến nơi nào?"
Chúng cô nương lúc này mới nhìn dáo dác, rốt cục tại tìm được Cố Vân Cảnh bị ghẻ lạnh đứng ở trong góc.
"Công tử, người ở chỗ này." Một đầu bài hoa đán dẫn Cố Vân Cảnh tới trước mặt Tiêu Mộ Tuyết, thận trọng nói.
Công tử bạch y rất nhẹ nhàng kéo người xấu xí ngồi xuống ở bên cạnh. Các cô nương thấy vậy xấu hổ, tâm tình vi diệu, không thốt nên lời. Họ thực sự khó hiểu: gã tố y xấu xí như thế, vì sao lại được lòng công tử? So sánh một hồi lại khiến các nàng tướng mạo không kém xúc động tủi thân...
Tiêu Mộ Tuyết uống một chén rượu, nhớ lời Cố Vân Cảnh căn dặn, nàng tùy tiện chiêu một vị cô nương tớ:
"Ngươi đi theo ta uống rượu."
Cô nương này không phải là đầu bài, dung mạo cũng không tính nhất đẳng tuyệt sắc, lại bị Tiêu Mộ Tuyết chọn thì có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đã công tử chọn được người, các nàng còn lại chỉ than thở vài tiếng rồi tấp nập rời đi, hầu những khách đi.
Cuối cùng được thanh tĩnh, Tiêu Mộ Tuyết nói:
"Vạn Xuân Lâu quy mô thật không nhỏ, phục vụ cũng rất chu đáo. Đây là lần đầu tiên ta tới, thật sự bội phục ông chủ, có thể quản lý chu toàn đến như vậy. Ta thật tò mò ông chủ Vạn Xuân Lâu là ai, không biết có thể may mắn được giới thiệu, cho thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta không?"
Nàng kia: "Công tử thật sự làm khó ta. Giới thiệu e là không được."
"Vì sao?"
"Vì bà chủ của chúng ta rất ít lộ diện, một tháng chỉ xuất hiện một lần, thường là cuối tháng tới. Chỉ có Tình tỷ tỷ quản lý ở đây thôi. Nên hiện tại công tử không gặp được bà chủ đâu."
"À, thì ra là thế." Tiêu Mộ Tuyết trầm giọng nói, "Không sao, vậy nàng thoải mái trò chuyện với ta là được rồi."
Nàng kia mừng rỡ vạn phần, không kịp đợi gấp gáp muốn tán gẫu với người đẹp.
"Nơi này làm ăn rất tốt."
Tiêu Mộ Tuyết ngắm nhìn bốn phía, mắt không ngừng chuyển đổi:
"Nơi phong nguyệt trong Đô thành có rất nhiều, dường như lại chỉ có các ngươi nổi danh nhất, là vì sao?"
Tuy nói Vạn Xuân Lâu quy cách cao nhưng nói thật, người tới nơi này đại đa số vẫn là vì tầm hoan tác nhạc. Rất nhiều phú quý công tử sẽ vì chiều mỹ nhân mà vung tiền như rác. Cũng vì có những công tử ca như thế cổ động và tuyên truyền, Vạn Xuân Lâu trước đó chỉ là một nơi nhỏ nhỏ không hút khách, dần dần phát triển thành nơi gió trăng phồn hoa nhất Đô Thành.
"Việc này cần quy công cho bà chủ chúng ta, là người rất có tầm nhìn, xem xét thời thế lâu dài. Vạn Xuân Lâu mở mới không được mấy năm, luận nhân mạch và tài nguyên đều không cách nào so sánh với các nơi khác uy tín và lâu năm hơn. Bà chủ biết đây là thế yếu đã định, không dễ dàng thay đổi." Cô gái hồi đáp.
Nói đến Khúc Phi Khanh, cô gái tràn đầy kính nể, "vì vậy bà chủ chuyển hướng đặt trọng tâm vào chúng ta. Mời thầy dạy đàn tốt nhất dạy cho chúng ta; mời thầy vũ đạo tốt nhất dạy cho chúng ta... Bởi vậy, các cô nương Vạn Xuân Lâu ai ai cũng tài hoa hơn người."
"Ban đầu, Vạn Xuân Lâu là miễn phí. Các cô nương tố chất tốt, lại thêm miễn phí, hấp dẫn rất nhiều người đến. Bà chủ lại nhằm vào sự khác nhau ở mỗi khách hàng mà có phương án phục vụ riêng biệt. Vì có cách làm hài lòng khách hàng như thế cho nên khách hàng ở lại rất nhiều."
Nghe đến đó, Cố Vân Cảnh cùng Tiêu Mộ Tuyết khẽ giật mình. Bà chủ Khúc này thật đúng là khó lường, rất có đầu óc buôn bán. Chưa thấy người mà chỉ nghe kỳ danh, Khúc Phi Khanh tại trong lòng hai người đã để lại ấn tượng khôn khéo và tài giỏi.
"Về sau một truyền mười mười truyền trăm, Vạn Xuân Lâu tiếng lành đồn xa, rất nhiều quan quý mộ danh mà tới, cho nên mới có Vạn Xuân Lâu hiện nay." Cô gái nói.
"Làm ăn đã tốt như vậy, bà chủ hẳn là nên kinh doanh mới phải chứ? Làm sao lại thấy đầu không thấy đuôi; nàng không sợ vì bỏ bê quản lý mà dẫn đến đóng cửa?" Tiêu Mộ Tuyết lại hỏi.
"Công tử quá lo lắng. Bà chủ mặc dù là người gầy dựng Vạn Xuân Lâu nhưng nàng cũng không mấy dụng tâm với nơi này. Sau khi Vạn Xuân Lâu đi vào nề nếp, nàng cũng bỏ mặc, trái lại Tình tỷ tỷ tựa như là đương gia."
Giang sơn khổ sở đánh chiếm được, không lý nào lại không cố gắng quản lý? Chẳng lẽ là bởi vì quá mệt mỏi với sự bôn ba mà không muốn làm? Nghĩ vậy, Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy có thể hiểu. Có điều cũng không biết sao, trực giác nói cho nàng rằng cái bà chủ này khá là cổ quái và thần bí.
"Bà chủ bình thường rất bận phải không?"
"Không biết." Cô gái lắc đầu, "Ngoại trừ Tình tỷ tỷ, mấy cô ở đây không ai biết được hành tung của nàng. Tình tỷ tỷ không nói, chúng ta cũng sẽ không hỏi. Nào có đạo lý thủ hạ hỏi hành tung chủ chứ?"
Tiêu Mộ Tuyết giương mắt nhìn Liễu Tình đang chuyện trò vui vẻ với khách, đánh giá một hồi, hỏi:
"Liễu Tình nhất định rất thân với bà chủ?"