77.
Người trong tranh đã đẹp lắm rồi, không ngờ bên ngoài còn đẹp hơn! Sở Côn thưởng thức Tố Thu sắc đẹp, đồng thời cũng bi ai cho nàng tuyệt sắc giai nhân bị Lữ Trọng chà đạp. Sở Côn có vẻ không đành lòng, rất muốn cứu cô nhưng bản thân chỉ là một thằng ăn nhờ ở đậu, không có năng lực chống đối Lữ Trọng.
"Mày mang nàng vào gặp công tử đi."
Tâm tình Sở Côn phức tạp, nói xong vội vàng rời đi, sợ mình nhấn nhá thêm lại xúc động. Nhiều năm cống hiến cho Lữ Trọng đó phần lớn chỉ là chạy vặt hoặc tìm hiểu tin tức, chớ Sở Côn tận lực không đi làm những chuyện thương thiên hại lý kia - như những việc thu nạp mỹ nữ này, Sở Côn không muốn đi làm, song Lữ Trọng có lệnh, hắn không thể không theo.
Sở Côn đi rồi, gã tùy tùng vui mừng hớn hở dẫn Tố Thu vào gặp Lữ Trọng.
"Công tử." Gã sai vặt cung kính nói.
"Chó chết còn tới làm gì?! Bản công tử đang phiền, còn không mau cút đi!"
"Công tử đừng nóng giận, tiểu nhân có tin tốt nói cho ngài."
"Tin gì?"
"Tiểu nhân tìm được mỹ nữ rồi thưa công tử."
Lữ Trọng đang gác chân lên bàn, nghe xong thả chân xuống, đứng thẳng dậy, mắt phát sát tỏa ra sắc dâm cùng nụ cười hèn.
"Mày nói thật chứ?"
"Thiên chân vạn xác, làm sao tiểu nhân dám lừa gạt công tử?" Gã sai vặt cười đê tiện.
"Người đâu?"
"Mỹ nữ thẹn thùng, không dám đến, tiểu nhân để nàng ở ngoài cửa chờ ạ."
"Chờ cái gì mà chờ, còn không mau mang mỹ nhân vào." Lữ Trọng gõ quạt lên đầu gã sai vặt, "Mày đi tìm hiểu lai lịch mỹ nhân tất cả hồi báo cho tao."
Từ khi kinh qua chuyện Lục Đường, Lữ Trọng trở nên cẩn thận hơn.
Gã sai vặt hấp tấp chuồn ra cửa, nhanh chóng dẫn Tố Thu dẫn tới.
"Mày làm tốt lắm." Lữ Trọng nói, "lát nữa bản công tử ban thưởng cho."
Đuổi gã sai vặt đi, Lữ Trọng híp mắt đăm đăm nhìn Tố Thu, hầu kết không ngừng nhấp nhô, thèm thuồng lộ rõ.
"Tiểu mỹ nhân, cuối cùng nàng cũng chịu xuất hiện, bản công tử tìm nàng thật khổ sở."
Không để ý thương ở chân, Lữ Trọng cấp tốc bay đến trước Tố Thu.
Tố Thu không chỉ có tướng mạo xuất chúng mà dáng người còn rất chuẩn. Eo nàng thon thả và cơ thể nàng có lồi có lõm đàng hoàng. Đặc biệt là hai quả trước ngực khá gây chú ý, cho bất kì người nam nào nhìn cũng sẽ tán thưởng, cũng sẽ ngấp nghé. Nhưng mà có thể nói cũng không ai sỗ sàng như Lữ Trọng, lần đầu gặp đã vươn tay, không kịp đợi đòi chà đạp hai quả đẹp đẽ ấy.
Tố Thu rất khinh bỉ Lữ Trọng, từng tế bào của nàng đều khinh bỉ. Và nàng cũng không muốn nhìn Lữ Trọng thêm phút giây nào, bèn quay đầu đi, thuận thế kéo dài khoảng cách, miễn cho bị loại người này làm bẩn thỉu.
"Làm sao vậy tiểu mỹ nhân, vì sao không vui?"
Lữ Trọng lại gần, nghiến hàm nói, đồng thời cứ quơ ma trảo, luôn muốn giở trò.
Tố Thu thật muốn chửi chết "mẹ" Lữ Trọng, nàng chịu đựng lửa giận, đẩy tay Lữ Trọng ra, mặt không chút thay đổi nói:
"Công tử đừng có gấp."
"Làm sao không gấp chứ." Lữ Trọng như một con chó điên cuồng liếm môi, mắt thì trừng to đến nổi muốn rớt ra ngoài, cợt nhả cười nói, " tiểu mỹ nhân, ta chờ không nổi, rất muốn ăn nàng a. Nàng tuyệt sắc thế này, hương vị nhất định đặc biệt tuyệt diệu."
Dứt lời, Lữ Trọng thè lưỡi muốn liếm mặt Tố Thu.
Tố Thu lui về sau, "Đừng như vậy, đừng như vậy."
"Tiểu mỹ nhân, ta rất thích dáng vẻ nàng cự tuyệt lại như mời chào, thật có hương vị."
Lữ Trọng điên cuồng ép Tố Thu, ánh mắt chiếm hữu ngày càng mãnh liệt. Cũng do nhìn quen các cô gái dâ.m đãng, nay thấy Tố Thu thanh thuần ngược lại cảm thấy mới lạ hấp dẫn.
Nhìn Lữ Trọng như thế, Tố Thu biết kéo dài thời gian hay cự tuyệt cũng vô dụng, nên vận dụng thuốc mê thì hơn. Cố Vân Cảnh nói Lữ Trọng mặc dù háo sắc nhưng không ngu, phải cẩn thận. Cứ tự nhiên lấy thuốc mê ra chỉ sợ đối phương còn chưa bất tỉnh mình đã lộ tẩy, Tố Thu thầm nghĩ, phải nghĩ cách dời đi Lữ Trọng chú ý mới được. Nàng bèn thay đổi thái độ lãnh đạm, khẽ cười nói:
"Công tử để mắt tiểu nữ, ta thụ sủng nhược kinh a. Ta biết công tử hào hứng, nhưng phải cho tiểu nữ chuẩn bị đã. Nếu không, ta sợ công tử phật ý."
Lữ Trọng tự đại, không chỉ biểu hiện tại cách sống mà còn ở tại gường chiếu. Là con trai của Quốc công, cảm thấy hơn người một bậc, xưa nay đều là chỉ huy mệnh lệnh người khác, việc chiêu mộ được không ít mỹ nữ tầm hoan tìm vui tất cả đều dựa theo ý hắn, chuyện các cô gái có thuận ý hay không hắn chưa từng cân nhắc qua, cho nên bây giờ Lữ Trọng nhíu mày, chỉ muốn nếm mỹ nhân, không muốn uổng phí thời gian.
Tố Thu thấy Lữ Trọng không tình nguyện, tiếp tục thuyết phục:
"Công tử chỉ cần cho tiểu nữ mấy phút thôi, ta cam đoan nhất định khiến ngài hài lòng." Nói xong, nàng làm một tư thế kh.iêu gợi.
Lữ Trọng bị Tố Thu chọc đến thất điên bát đảo, bỗng đánh mất năng lực suy tính, nói:
"Tốt tốt, tiểu mỹ nhân mau chóng đi, ta chờ nàng ở ngoài, chuẩn bị xong hãy gọi ta."
Tố Thu đóng cửa phòng, cấp tốc lấy thuốc từ trong ngực giữ tại trên tay. Nàng suy nghĩ, nếu cứ chuốc mê như thế ngày mai hắn tỉnh lại khẳng định sẽ hoài nghi. Một khi sắc lang này nghi ngờ khẳng định sẽ không tin tưởng nàng, sẽ không ăn xuân tâm động... Rồi Tố Thu nhìn qua rượu trên bàn, linh quang chợt lóe...
Một lát về, nàng mở cửa, gọi Lữ Trọng vào.
"Tiểu mỹ nhân chuẩn bị xong chưa? Ta đến đây!" Lữ Trọng nhào vào Tố Thu, cười dâm không ngừng.
"Chuẩn bị xong rồi, tuy nhiên ta cảm thấy chúng ta nên uống chút rượu trước, cho thêm hào hứng, công tử cảm thấy thế nào?" Tố Thu cười nói, " rượu này nghe thơm quá, không biết tiểu nữ có lộc ăn hay không."
Lữ Trọng thích rượu, nghĩ rượu quả thật trợ hứng, cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ đáp ứng:
"Mỹ nhân đã muốn uống, bản công tử bồi liền."
Sau đó, hai người cứ cạn chén. Khi Lữ Trọng uống ừng ực, Tố Thu lén đổ đi. Thành ra ông cố nội này dù uống rất trâu nhưng không so được với Tố Thu không ngừng rót. Uống sạch vài hủ, Lữ Trọng say. Tố Thu thấy thế, đỡ Lữ Trọng liêu xiêu đi tới giường.
"Công tử còn tốt đó chứ?" Tố Thu hỏi.
Lữ Trọng xoa đầu, cười nói:
"Uống nhiều quá, nhưng không có gì đáng ngại, ta vẫn có thể vui vẻ với tiểu mỹ nhân."
Nói xong hắn xoay người đè Tố Thu, Tố Thu nhanh chóng lấy thuốc mê cố sức đưa tới mũi Lữ Trọng. Đúng như phò mã nói, dược hiệu rất tốt, Lữ Trọng vừa nghe đã ngất đi. Tố Thu đắc ý cười, rồi tháo giày Lữ Trọng, cởi áo hắn, chỉ để lại áo trong, vì làm cho giống thật nàng còn giật lung tung cái áo trong cho xộc xệch đi. Dựa theo Cố Vân Cảnh phân phó, nàng còn lấy tay hắn ấn lên tờ tội trạng...
...
Trấn Viễn Hầu Phủ.
Từ khi Tố Thu rời đi, Cố Vân Cảnh một mực lo lắng, dù Thải Nguyệt có về báo tin nhưng nàng vẫn bất an. Cho đến đêm dần khuya, phò mã vẫn không buồn ngủ, ngồi băn khoăn trong thư phòng.
Những ngày này Tiêu Mộ Tuyết và Cố Vân Cảnh ngày ngày không rời, thấy đến giờ phò mã còn chưa về phòng, công chúa vừa lo vừa nhớ.
"Ngọc Dao, phò mã làm gì còn chưa về?" Tiêu Mộ Tuyết hỏi.
"Công chúa điện hạ, có một chuyện nô tỳ không biết có nên nói hay không."
Ngọc Dao do dự thật lâu, cuối cùng quyết định nói cho Tiêu Mộ Tuyết.
"Chuyện gì?" Công chúa thấy Ngọc Dao không được tự nhiên, không vui hỏi.
"Thưa, hôm nay nô tỳ trông thấy phò mã đóng cửa thư phòng, nói chuyện với Tố Thu cô nương." Ngọc Dao nói khẽ.
"Tố Thu cô nương?"
Cố Vân Cảnh sợ Tiêu Mộ Tuyết lo lắng, không có nói việc này cho nàng nghe.
"Dạ, là hôm trước có một cô gái tuyệt sắc vào phủ, dung mạo nàng cực kì đẹp, nô tỳ vốn cho rằng trên đời này chỉ có công chúa điện hạ mới đẹp nhất mà, không ngờ Tố Thu cô nương tư sắc không hề thua kém điện hạ."
Ngọc Dao ghen ghét Tố Thu tư sắc, không phải vì mình mà là vì Tiêu Mộ Tuyết.
Tiêu Mộ Tuyết nhíu mày, nói:
"Có gì kỳ quái? Phò mã khẳng định có chuyện quan trọng cần thảo luận với cô ấy."
Ngọc Dao lắc đầu, dáng vẻ thâm trầm, nói:
"Công chúa điện hạ, nô tỳ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy."
"Lúc ấy nô tỳ nhìn thấy Thải Nguyệt gọi Tố Thu vào thư phòng, bộ dáng thần bí lắm. Nô tỳ hiếu kì, đợi Thải Nguyệt rời đi, nô tỳ lặng lẽ ở ngoài nghe lén, nghe được phò mã dường như đang thương lượng với cô ta chuyện gì đó. Mặc dù không nghe rõ, nhưng mang máng nghe được phò mã khích lệ Tố Thu cô nương tốt làm sao làm sao."
Tiêu Mộ Tuyết có rộng lượng làm sao thì khi nghe Cố Vân Cảnh khen người khác nàng vẫn ghen, song vì có Ngọc Dao, nàng không biểu hiện.
"Tố Thu cô nương là người thế nào?"
Công chúa hỏi. Nàng thấy có hứng thú với người đẹp ngang mình.
"Mới một hai ngày, nô tỳ cũng không rõ. Nhưng mà nô tỳ tận mắt thấy cô ta đi cùng phò mã, ngồi kiệu từ cửa hông vào Hầu Phủ." Ngọc Dao nói.
"Hai người ngồi cùng một kiệu?"
Người trong tranh đã đẹp lắm rồi, không ngờ bên ngoài còn đẹp hơn! Sở Côn thưởng thức Tố Thu sắc đẹp, đồng thời cũng bi ai cho nàng tuyệt sắc giai nhân bị Lữ Trọng chà đạp. Sở Côn có vẻ không đành lòng, rất muốn cứu cô nhưng bản thân chỉ là một thằng ăn nhờ ở đậu, không có năng lực chống đối Lữ Trọng.
"Mày mang nàng vào gặp công tử đi."
Tâm tình Sở Côn phức tạp, nói xong vội vàng rời đi, sợ mình nhấn nhá thêm lại xúc động. Nhiều năm cống hiến cho Lữ Trọng đó phần lớn chỉ là chạy vặt hoặc tìm hiểu tin tức, chớ Sở Côn tận lực không đi làm những chuyện thương thiên hại lý kia - như những việc thu nạp mỹ nữ này, Sở Côn không muốn đi làm, song Lữ Trọng có lệnh, hắn không thể không theo.
Sở Côn đi rồi, gã tùy tùng vui mừng hớn hở dẫn Tố Thu vào gặp Lữ Trọng.
"Công tử." Gã sai vặt cung kính nói.
"Chó chết còn tới làm gì?! Bản công tử đang phiền, còn không mau cút đi!"
"Công tử đừng nóng giận, tiểu nhân có tin tốt nói cho ngài."
"Tin gì?"
"Tiểu nhân tìm được mỹ nữ rồi thưa công tử."
Lữ Trọng đang gác chân lên bàn, nghe xong thả chân xuống, đứng thẳng dậy, mắt phát sát tỏa ra sắc dâm cùng nụ cười hèn.
"Mày nói thật chứ?"
"Thiên chân vạn xác, làm sao tiểu nhân dám lừa gạt công tử?" Gã sai vặt cười đê tiện.
"Người đâu?"
"Mỹ nữ thẹn thùng, không dám đến, tiểu nhân để nàng ở ngoài cửa chờ ạ."
"Chờ cái gì mà chờ, còn không mau mang mỹ nhân vào." Lữ Trọng gõ quạt lên đầu gã sai vặt, "Mày đi tìm hiểu lai lịch mỹ nhân tất cả hồi báo cho tao."
Từ khi kinh qua chuyện Lục Đường, Lữ Trọng trở nên cẩn thận hơn.
Gã sai vặt hấp tấp chuồn ra cửa, nhanh chóng dẫn Tố Thu dẫn tới.
"Mày làm tốt lắm." Lữ Trọng nói, "lát nữa bản công tử ban thưởng cho."
Đuổi gã sai vặt đi, Lữ Trọng híp mắt đăm đăm nhìn Tố Thu, hầu kết không ngừng nhấp nhô, thèm thuồng lộ rõ.
"Tiểu mỹ nhân, cuối cùng nàng cũng chịu xuất hiện, bản công tử tìm nàng thật khổ sở."
Không để ý thương ở chân, Lữ Trọng cấp tốc bay đến trước Tố Thu.
Tố Thu không chỉ có tướng mạo xuất chúng mà dáng người còn rất chuẩn. Eo nàng thon thả và cơ thể nàng có lồi có lõm đàng hoàng. Đặc biệt là hai quả trước ngực khá gây chú ý, cho bất kì người nam nào nhìn cũng sẽ tán thưởng, cũng sẽ ngấp nghé. Nhưng mà có thể nói cũng không ai sỗ sàng như Lữ Trọng, lần đầu gặp đã vươn tay, không kịp đợi đòi chà đạp hai quả đẹp đẽ ấy.
Tố Thu rất khinh bỉ Lữ Trọng, từng tế bào của nàng đều khinh bỉ. Và nàng cũng không muốn nhìn Lữ Trọng thêm phút giây nào, bèn quay đầu đi, thuận thế kéo dài khoảng cách, miễn cho bị loại người này làm bẩn thỉu.
"Làm sao vậy tiểu mỹ nhân, vì sao không vui?"
Lữ Trọng lại gần, nghiến hàm nói, đồng thời cứ quơ ma trảo, luôn muốn giở trò.
Tố Thu thật muốn chửi chết "mẹ" Lữ Trọng, nàng chịu đựng lửa giận, đẩy tay Lữ Trọng ra, mặt không chút thay đổi nói:
"Công tử đừng có gấp."
"Làm sao không gấp chứ." Lữ Trọng như một con chó điên cuồng liếm môi, mắt thì trừng to đến nổi muốn rớt ra ngoài, cợt nhả cười nói, " tiểu mỹ nhân, ta chờ không nổi, rất muốn ăn nàng a. Nàng tuyệt sắc thế này, hương vị nhất định đặc biệt tuyệt diệu."
Dứt lời, Lữ Trọng thè lưỡi muốn liếm mặt Tố Thu.
Tố Thu lui về sau, "Đừng như vậy, đừng như vậy."
"Tiểu mỹ nhân, ta rất thích dáng vẻ nàng cự tuyệt lại như mời chào, thật có hương vị."
Lữ Trọng điên cuồng ép Tố Thu, ánh mắt chiếm hữu ngày càng mãnh liệt. Cũng do nhìn quen các cô gái dâ.m đãng, nay thấy Tố Thu thanh thuần ngược lại cảm thấy mới lạ hấp dẫn.
Nhìn Lữ Trọng như thế, Tố Thu biết kéo dài thời gian hay cự tuyệt cũng vô dụng, nên vận dụng thuốc mê thì hơn. Cố Vân Cảnh nói Lữ Trọng mặc dù háo sắc nhưng không ngu, phải cẩn thận. Cứ tự nhiên lấy thuốc mê ra chỉ sợ đối phương còn chưa bất tỉnh mình đã lộ tẩy, Tố Thu thầm nghĩ, phải nghĩ cách dời đi Lữ Trọng chú ý mới được. Nàng bèn thay đổi thái độ lãnh đạm, khẽ cười nói:
"Công tử để mắt tiểu nữ, ta thụ sủng nhược kinh a. Ta biết công tử hào hứng, nhưng phải cho tiểu nữ chuẩn bị đã. Nếu không, ta sợ công tử phật ý."
Lữ Trọng tự đại, không chỉ biểu hiện tại cách sống mà còn ở tại gường chiếu. Là con trai của Quốc công, cảm thấy hơn người một bậc, xưa nay đều là chỉ huy mệnh lệnh người khác, việc chiêu mộ được không ít mỹ nữ tầm hoan tìm vui tất cả đều dựa theo ý hắn, chuyện các cô gái có thuận ý hay không hắn chưa từng cân nhắc qua, cho nên bây giờ Lữ Trọng nhíu mày, chỉ muốn nếm mỹ nhân, không muốn uổng phí thời gian.
Tố Thu thấy Lữ Trọng không tình nguyện, tiếp tục thuyết phục:
"Công tử chỉ cần cho tiểu nữ mấy phút thôi, ta cam đoan nhất định khiến ngài hài lòng." Nói xong, nàng làm một tư thế kh.iêu gợi.
Lữ Trọng bị Tố Thu chọc đến thất điên bát đảo, bỗng đánh mất năng lực suy tính, nói:
"Tốt tốt, tiểu mỹ nhân mau chóng đi, ta chờ nàng ở ngoài, chuẩn bị xong hãy gọi ta."
Tố Thu đóng cửa phòng, cấp tốc lấy thuốc từ trong ngực giữ tại trên tay. Nàng suy nghĩ, nếu cứ chuốc mê như thế ngày mai hắn tỉnh lại khẳng định sẽ hoài nghi. Một khi sắc lang này nghi ngờ khẳng định sẽ không tin tưởng nàng, sẽ không ăn xuân tâm động... Rồi Tố Thu nhìn qua rượu trên bàn, linh quang chợt lóe...
Một lát về, nàng mở cửa, gọi Lữ Trọng vào.
"Tiểu mỹ nhân chuẩn bị xong chưa? Ta đến đây!" Lữ Trọng nhào vào Tố Thu, cười dâm không ngừng.
"Chuẩn bị xong rồi, tuy nhiên ta cảm thấy chúng ta nên uống chút rượu trước, cho thêm hào hứng, công tử cảm thấy thế nào?" Tố Thu cười nói, " rượu này nghe thơm quá, không biết tiểu nữ có lộc ăn hay không."
Lữ Trọng thích rượu, nghĩ rượu quả thật trợ hứng, cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ đáp ứng:
"Mỹ nhân đã muốn uống, bản công tử bồi liền."
Sau đó, hai người cứ cạn chén. Khi Lữ Trọng uống ừng ực, Tố Thu lén đổ đi. Thành ra ông cố nội này dù uống rất trâu nhưng không so được với Tố Thu không ngừng rót. Uống sạch vài hủ, Lữ Trọng say. Tố Thu thấy thế, đỡ Lữ Trọng liêu xiêu đi tới giường.
"Công tử còn tốt đó chứ?" Tố Thu hỏi.
Lữ Trọng xoa đầu, cười nói:
"Uống nhiều quá, nhưng không có gì đáng ngại, ta vẫn có thể vui vẻ với tiểu mỹ nhân."
Nói xong hắn xoay người đè Tố Thu, Tố Thu nhanh chóng lấy thuốc mê cố sức đưa tới mũi Lữ Trọng. Đúng như phò mã nói, dược hiệu rất tốt, Lữ Trọng vừa nghe đã ngất đi. Tố Thu đắc ý cười, rồi tháo giày Lữ Trọng, cởi áo hắn, chỉ để lại áo trong, vì làm cho giống thật nàng còn giật lung tung cái áo trong cho xộc xệch đi. Dựa theo Cố Vân Cảnh phân phó, nàng còn lấy tay hắn ấn lên tờ tội trạng...
...
Trấn Viễn Hầu Phủ.
Từ khi Tố Thu rời đi, Cố Vân Cảnh một mực lo lắng, dù Thải Nguyệt có về báo tin nhưng nàng vẫn bất an. Cho đến đêm dần khuya, phò mã vẫn không buồn ngủ, ngồi băn khoăn trong thư phòng.
Những ngày này Tiêu Mộ Tuyết và Cố Vân Cảnh ngày ngày không rời, thấy đến giờ phò mã còn chưa về phòng, công chúa vừa lo vừa nhớ.
"Ngọc Dao, phò mã làm gì còn chưa về?" Tiêu Mộ Tuyết hỏi.
"Công chúa điện hạ, có một chuyện nô tỳ không biết có nên nói hay không."
Ngọc Dao do dự thật lâu, cuối cùng quyết định nói cho Tiêu Mộ Tuyết.
"Chuyện gì?" Công chúa thấy Ngọc Dao không được tự nhiên, không vui hỏi.
"Thưa, hôm nay nô tỳ trông thấy phò mã đóng cửa thư phòng, nói chuyện với Tố Thu cô nương." Ngọc Dao nói khẽ.
"Tố Thu cô nương?"
Cố Vân Cảnh sợ Tiêu Mộ Tuyết lo lắng, không có nói việc này cho nàng nghe.
"Dạ, là hôm trước có một cô gái tuyệt sắc vào phủ, dung mạo nàng cực kì đẹp, nô tỳ vốn cho rằng trên đời này chỉ có công chúa điện hạ mới đẹp nhất mà, không ngờ Tố Thu cô nương tư sắc không hề thua kém điện hạ."
Ngọc Dao ghen ghét Tố Thu tư sắc, không phải vì mình mà là vì Tiêu Mộ Tuyết.
Tiêu Mộ Tuyết nhíu mày, nói:
"Có gì kỳ quái? Phò mã khẳng định có chuyện quan trọng cần thảo luận với cô ấy."
Ngọc Dao lắc đầu, dáng vẻ thâm trầm, nói:
"Công chúa điện hạ, nô tỳ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy."
"Lúc ấy nô tỳ nhìn thấy Thải Nguyệt gọi Tố Thu vào thư phòng, bộ dáng thần bí lắm. Nô tỳ hiếu kì, đợi Thải Nguyệt rời đi, nô tỳ lặng lẽ ở ngoài nghe lén, nghe được phò mã dường như đang thương lượng với cô ta chuyện gì đó. Mặc dù không nghe rõ, nhưng mang máng nghe được phò mã khích lệ Tố Thu cô nương tốt làm sao làm sao."
Tiêu Mộ Tuyết có rộng lượng làm sao thì khi nghe Cố Vân Cảnh khen người khác nàng vẫn ghen, song vì có Ngọc Dao, nàng không biểu hiện.
"Tố Thu cô nương là người thế nào?"
Công chúa hỏi. Nàng thấy có hứng thú với người đẹp ngang mình.
"Mới một hai ngày, nô tỳ cũng không rõ. Nhưng mà nô tỳ tận mắt thấy cô ta đi cùng phò mã, ngồi kiệu từ cửa hông vào Hầu Phủ." Ngọc Dao nói.
"Hai người ngồi cùng một kiệu?"