36. Gặp nhau
Mọi người xuyên qua rừng trúc rậm rạp, đi vào trước u tĩnh trúc lâu tiểu viện. Bụi hoa đan vào nhau, nước chảy róc rách, cảm giác an tường yên tĩnh dạt dào. Thượng Quan Lan mời mọi người vào trúc lâu tiểu viện, sau đó sai đệ tử đệ trà cho mỗi người. Trà Vong Ưu Cốc trân quý, đi đường mệt nhọc giúp an thần rất hiệu quả. Mọi người vài ngụm nhỏ, cảm giác bôn ba lao lực khi đi đường bay biến, trở nên thanh thần khí sảng.
Trúc lâu tiểu viện có chia trong ngoài. Tùy tùng Cố Vân Cảnh mang đến được an bài ở bên ngoài nghỉ. Còn lại những người cấp cao hơn, Thượng Quan Lan dẫn vào nội thất. Cố Vân Cảnh cùng Tiêu Mộ Tuyết song song mà ngồi. Nàng bưng trà, hơi nhắm mắt, cả người như đắm chìm trong hương trà. Nghĩ đến có chuyện trọng yếu muốn hỏi sư phụ, nàng buông trà xuống, nhìn Thượng Quan Lan cung kính nói:
"Sư phụ, Vân Cảnh đến Vong Ưu Cốc là có một chuyện để hỏi."
Thượng Quan Lan tuổi già sức yếu giả vờ tức giận, hừ một tiếng:
"Thế tử gia thật đúng là vô sự không đăng tam bảo điện a.
"Ngươi ngàn dặm xa xôi từ hoàng đô về Vong Ưu Cốc hóa ra không phải vì vấn an sư phụ sư nương. Hôm nay chuyện ngươi muốn hỏi, mặc kệ ta có biết hay không, ta đều cự tuyệt trả lời. Sư phụ ngươi đang nổi nóng đấy."
Thượng Quan Lan ngóng trông Cố Vân Cảnh trở về tới muốn sinh bệnh, còn tưởng rằng đồ đệ bởi vì tưởng niệm sư phụ mới quay về, ai ngờ Cố Vân Cảnh mở miệng là vì chuyện khác. Hắn quay đầu đi, cố ý không nhìn Cố Vân Cảnh.
Cố Vân Cảnh biết cá tính sư phụ nhà mình. Thượng Quan Lan nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, khách khí với ngoại nhân nhưng thực tế là như con nít, và càng thân càng biểu hiện như thế.
Cố Vân Cảnh đứng dậy, châm trà, đưa tới trước mặt Thượng Quan Lan, lấy lòng nói:
"Sư phụ, đều do đồ nhi không tốt, chọc tức ngài. Ngài đừng giận mà hư thân mình a. Nào, uống trước chén trà bớt giận nào. Đồ nhi có sai, sư phụ hết giận rồi trách phạt đi ạ."
Thấy Thượng Quan Lan thờ ơ, Thượng Quan Hề Nhược dắt tay áo cha, khuyên nhủ:
"Cha, Vân Cảnh ca ca biết sai rồi, kính trà cho ngài rồi, ngài như thế nào còn giận?"
Thượng Quan Hề Nhược tiếp tục:
"Nếu ngài còn không nguôi giận, con giận cha đó nha. Từ nay về sau, không để ý đến cha nữa a."
Thượng Quan Lan xem Thượng Quan Hề Nhược, nghe con gái không để ý đến mình, vội quay đầu trở lại vui cười cùng Thượng Quan Hề Nhược:
"Cha không giận nữa, không giận nữa, ta chỉ giỡn với Vân Cảnh ca ca của con thôi."
Nói xong, lập tức nhận trà trong tay Cố Vân Cảnh một uống hết, còn đưa chén không cho Thượng Quan Hề Nhược xem, cười nói:
"Hề Nhược xem, cha đã không giận nữa."
Thượng Quan Hề Nhược thè lưỡi, sau đó dựa đầu vào Cố Vân Cảnh bên này, nói:
"Vân Cảnh ca ca, ngươi có vấn đề gì cứ việc hỏi cha nga."
Thượng Quan Lan cười và đồng thời cảm thán trong lòng: đúng là con gái lớn không dùng được. Nhìn con gái trước sau như một giúp Cố Vân Cảnh, Thượng Quan Lan lại lo lắng. Cố Vân Cảnh bây giờ thân phận bất đồng ngày xưa, nàng không chỉ là Trấn Viễn Hầu thế tử, mà còn là hôn phu của Lục công chúa. Thượng Quan Hề Nhược nếu vẫn thân mật cùng Cố Vân Cảnh như trước, chỉ sợ sẽ khiến Tiêu Mộ Tuyết bất mãn. Thượng Quan Lan cùng phu nhân Vũ Thanh U yêu nhau vài thập niên, từ thiếu niên một đường đi tới tuổi già, dựa theo kinh nghiệm, Thượng Quan Lan có thể cảm nhận được ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết thường thường toát ra sự để ý Cố Vân Cảnh. Cứ như vậy, Thượng Quan Hề Nhược nói không chừng thật sự sẽ trở thành tình địch với Lục công chúa. Hắn nhìn xem Cố Vân Cảnh, lại nhìn xem Tiêu Mộ Tuyết, lại nhìn lại Thượng Quan Hề Nhược. Nghĩ đến hạnh phúc của con gái, tim hắn quặn đau. Thượng Quan Lan là người hiểu chuyện, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Chuyện người trẻ tuổi liền từ bọn họ xử lý đi thôi.
Thượng Quan Lan nói:
"Nể tình Hề Nhược, ta tạm thời tha thứ ngươi lần này. Có vấn đề gì hỏi đi." Nghĩ đến Vũ Thanh U tưởng niệm Cố Vân Cảnh, lại dặn dò: "Có rảnh thì quay về xem sư nương nhiều một chút, tự lúc ngươi đi, nàng luôn rất nhớ ngươi, thường thường ở trước mặt ta nhắc đi nhắc lại."
Vũ Thanh U xem Cố Vân Cảnh như con ruột, Cố Vân Cảnh ở Vong Ưu Cốc mấy năm, Vũ Thanh U mỗi ngày ba bữa đều tự mình xuống bếp làm món ăn nàng yêu thích nhất, thường khiến cho các sư huynh đệ ở trước mặt Cố Vân Cảnh oán giận sư nương thiên vị.
Nghĩ đến sư nương, mũi Cố Vân Cảnh đau xót, nàng cảm khái nói:
"Dạ. Hiện tại con đã cường tráng hơn xưa, cho dù đường xá bôn ba cũng có thể chịu được. Về sau con nhất định sẽ thường quay về thăm sư phụ sư nương."
Thượng Quan Lan gật đầu, nói:
"Sư nương ngươi nếu nghe được nhất định sẽ rất vui vẻ."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Thượng Quan Lan mới vừa nói xong, Vũ Thanh U đã xuất hiện tại trước mắt mọi người. Một phụ nữ yểu điệu mặc quần áo màu thanh nhã, cứ việc nàng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng năm tháng không có để lại dấu vết trên mặt nàng, nàng vẫn phong tư yểu điệu, cao quý thanh nhã như xưa. Vũ Thanh U thấy Cố Vân Cảnh, mặt mày sáng ngời, vội vàng đi đến lôi kéo Cố Vân Cảnh xoay vài vòng, như một người mẹ hiền nói:
"Cao hơn nè, khí sắc tốt hơn không ít nè."
Ở trong mắt Vũ Thanh U, Cố Vân Cảnh là con gái của nàng, nàng thân thiết nói:
"Vân Cảnh a, ngươi cuối cùng cũng quay về thăm chúng ta. Hôm nay thấy ngươi, sư nương thật cao hứng."
Thượng Quan Hề Nhược tiến đến trước mặt Vũ Thanh U, cười nói:
"Mẹ, trong mắt mẹ chỉ có Vân Cảnh, trừ nàng ra, ngay cả con cũng không bằng."
Vũ Thanh U vuốt tóc Thượng Quan Hề Nhược, ôn nhu nói:
"Nha đầu ngốc, ngươi như thế nào ghẹn tị với Vân Cảnh? Mỗi ngày ngươi đều ở trước mặt ta lắc lư, còn ngại ta không thấy ngươi đủ a."
"Vân Cảnh hôm nay mới trở về, như thế nào, ta nhìn nàng nhiều một chút ngươi cũng ghen hả?" Vũ Thanh U nói xong, lấy tay chỉ mũi Thượng Quan Hề Nhược.
Thượng Quan Hề Nhược xua tay cười nói:
"Không có không có, con đùa mà. Biết mẹ trông Vân Cảnh mòn con mắt, vầy giờ xem đủ ha."
Vũ Thanh U nhìn xem con gái, lại nhìn xem Cố Vân Cảnh, mặt mày lộ vẻ vui sướng.
Cảnh tượng ấm áp một nhà gặp nhau, hoà thuận vui vẻ thực là làm cho người ta hâm mộ. Tiêu Mộ Tuyết cầm trà, nháy mắt cảm thấy mình là người ngoài, còn Cố Vân Cảnh và Thượng Quan Hề Nhược mới thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Tiêu Mộ Tuyết bình tĩnh, cúi đầu uống trà, cúi mắt không nói. Nếu đã là người ngoài, giờ phút này vô luận nói gì đều có vẻ dư thừa. Tiêu Mộ Tuyết càng nghĩ càng cuống.
Cố Vân Cảnh đảo mắt tới Tiêu Mộ Tuyết, nhìn Lục công chúa không vui, đại khái đoán được cái gì. Cố Vân Cảnh lập tức ngưng cười, vội chỉ vào Tiêu Mộ Tuyết giới thiệu cùng Vũ Thanh U nói:
"Sư nương, đây là Tiêu Quốc Lục công chúa, Tiêu Mộ Tuyết. Nàng cũng là thê tử của ta."
Đang nghe đến câu nói sau cùng, Vũ Thanh U khó hiểu nhìn Cố Vân Cảnh. Thượng Quan Lan nhìn thần sắc của vợ, kéo nàng đến một bên, ở bên tai nhẹ giọng nói một phen. Vũ Thanh U nghe xong, trong lòng không nói nên lời tư vị. Cố Vân Cảnh đã cưới vợ, vậy con gái mình nên làm gì bây giờ? Thượng Quan Hề Nhược yêu Cố Vân Cảnh, làm một người mẹ, Vũ Thanh U không nhịn được thở dài trong lòng. Và là người huệ chất lan tâm, ở trước mặt Công chúa không thể mất lễ, Vũ Thanh U cung kính thi lễ nói:
"Dân phụ Vũ Thanh U tham kiến Công chúa điện hạ."
Tiêu Mộ Tuyết nhìn xem một nhà bọn họ sung sướng đích xác lòng không vui. Nhưng Vũ Thanh U hành lễ nàng thật sự cảm thấy mình không dám nhận. Vũ Thanh U và Thượng Quan Lan nổi danh là thầy thuốc tại Tiêu Quốc, Tiêu Mộ Tuyết chỉ là một vãn bối, bỏ đi thân phận Công chúa nàng thật đúng là không đảm đương nổi Vũ Thanh U đại lễ.
Nàng tức khắc đặt chén trà xuống, đi đến trước mặt phụ nhân thanh nhã, nói:
"Vũ tiền bối đừng khách khí, ngài là sư nương Phò mã, tự nhiên cũng là sư nương Mộ Tuyết."
Cố Vân Cảnh ở một bên nói:
"Sư nương, Công chúa điện hạ nói có đạo lý. Về sau ngài gặp Công chúa, không cần làm lễ, xa lạ lắm ạ." Nói xong, nàng đỡ Vũ Thanh U ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Lan.
Trì hoãn nửa ngày, Cố Vân Cảnh lúc này mới nhớ đến mục đích về Vong Ưu Cốc, nàng nghiêm nghị nói:
"Sư phụ sư nương, đệ tử gặp một chuyện phiền toái, cần hai người giải đáp."
Vũ Thanh U nhìn Cố Vân Cảnh trầm trọng, biết nàng gặp phiền toái không nhỏ, hỏi:
"Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?"
Cố Vân Cảnh đem hành vi cử chỉ của Đào Sách ở yến hội sau khi uống rượu, nhất ngũ nhất thập nói cùng vợ chồng Thượng Quan Lan. Sợ sót chi tiết trọng yếu, nàng cũng bẩm báo phản ứng của mình sau khi uống rượu.
"Sư phụ sư nương có biết trong rượu là bị hạ thuốc gì không?" Cố Vân Cảnh nói ra nghi hoặc của mình, "Đầu tiên con đoán đó là thuốc thúc tình, nhưng cẩn thận nghĩ lại lại thấy không đúng. Nếu là thúc tình, vậy không chỉ có Đào Sách mới có vấn đề mới phải chứ?"
"Vân Cảnh kiến thức nông cạn, tra không ra nguyên cớ, và việc này liên quan đến tánh mạng Đào Sách, bởi vậy đệ tử mới mã bất đình đề tới Vong Ưu Cốc xin hai người giúp đỡ."
Vợ chồng Thượng Quan Lan nghe xong, trầm tư một hồi, thâm ý nhìn nhau. Thượng Quan Lan chậm rãi nói:
"Tạm thời chúng ta cũng không nghĩ ra, cần phải lật xem lại y tịch cổ trong cốc mới có thể phán đoán được."
Ai ngờ vào lúc này, Thượng Quan Hề Nhược như có điều suy nghĩ nói:
"Ta giống như có nhìn qua trong bí tịch của cha có ghi lại, nói loại này hình như là xuân tâm động."
"Người dùng nó sẽ sinh ra ảo giác, đem người xa lạ làm như người ngưỡng mộ trong lòng. Nó có tác dụng thúc tình, nhưng khác với loại bình thường."
"A, khác chỗ nào?" Cố Vân Cảnh hỏi.
Thượng Quan Hề Nhược dù sao cũng là cô gái mười tám, quên chỗ cố kỵ. Thượng Quan Lan biến sắc, nhanh chóng ngăn cản:
"Hề Nhược, đứa trẻ như con làm sao gặp được sách thuốc, không thể vọng ngôn."
Thượng Quan Hề Nhược vừa định biện giải, Vũ Thanh U bước nhanh đến trước mặt con gái nháy mắt. Thượng Quan Hề Nhược lập tức hiểu ý, giả bộ cợt nhả:
"A kỳ thật, vừa rồi là đùa thôi. Vốn muốn cha mẹ nhìn ta với cặp mắt khác xưa, không ngờ tiểu xảo bị cha nhanh xuyên qua như vậy."
Thượng Quan Lan dặn dò: "Lần sau vạn lần không thể vọng ngôn."
Mọi người xuyên qua rừng trúc rậm rạp, đi vào trước u tĩnh trúc lâu tiểu viện. Bụi hoa đan vào nhau, nước chảy róc rách, cảm giác an tường yên tĩnh dạt dào. Thượng Quan Lan mời mọi người vào trúc lâu tiểu viện, sau đó sai đệ tử đệ trà cho mỗi người. Trà Vong Ưu Cốc trân quý, đi đường mệt nhọc giúp an thần rất hiệu quả. Mọi người vài ngụm nhỏ, cảm giác bôn ba lao lực khi đi đường bay biến, trở nên thanh thần khí sảng.
Trúc lâu tiểu viện có chia trong ngoài. Tùy tùng Cố Vân Cảnh mang đến được an bài ở bên ngoài nghỉ. Còn lại những người cấp cao hơn, Thượng Quan Lan dẫn vào nội thất. Cố Vân Cảnh cùng Tiêu Mộ Tuyết song song mà ngồi. Nàng bưng trà, hơi nhắm mắt, cả người như đắm chìm trong hương trà. Nghĩ đến có chuyện trọng yếu muốn hỏi sư phụ, nàng buông trà xuống, nhìn Thượng Quan Lan cung kính nói:
"Sư phụ, Vân Cảnh đến Vong Ưu Cốc là có một chuyện để hỏi."
Thượng Quan Lan tuổi già sức yếu giả vờ tức giận, hừ một tiếng:
"Thế tử gia thật đúng là vô sự không đăng tam bảo điện a.
"Ngươi ngàn dặm xa xôi từ hoàng đô về Vong Ưu Cốc hóa ra không phải vì vấn an sư phụ sư nương. Hôm nay chuyện ngươi muốn hỏi, mặc kệ ta có biết hay không, ta đều cự tuyệt trả lời. Sư phụ ngươi đang nổi nóng đấy."
Thượng Quan Lan ngóng trông Cố Vân Cảnh trở về tới muốn sinh bệnh, còn tưởng rằng đồ đệ bởi vì tưởng niệm sư phụ mới quay về, ai ngờ Cố Vân Cảnh mở miệng là vì chuyện khác. Hắn quay đầu đi, cố ý không nhìn Cố Vân Cảnh.
Cố Vân Cảnh biết cá tính sư phụ nhà mình. Thượng Quan Lan nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, khách khí với ngoại nhân nhưng thực tế là như con nít, và càng thân càng biểu hiện như thế.
Cố Vân Cảnh đứng dậy, châm trà, đưa tới trước mặt Thượng Quan Lan, lấy lòng nói:
"Sư phụ, đều do đồ nhi không tốt, chọc tức ngài. Ngài đừng giận mà hư thân mình a. Nào, uống trước chén trà bớt giận nào. Đồ nhi có sai, sư phụ hết giận rồi trách phạt đi ạ."
Thấy Thượng Quan Lan thờ ơ, Thượng Quan Hề Nhược dắt tay áo cha, khuyên nhủ:
"Cha, Vân Cảnh ca ca biết sai rồi, kính trà cho ngài rồi, ngài như thế nào còn giận?"
Thượng Quan Hề Nhược tiếp tục:
"Nếu ngài còn không nguôi giận, con giận cha đó nha. Từ nay về sau, không để ý đến cha nữa a."
Thượng Quan Lan xem Thượng Quan Hề Nhược, nghe con gái không để ý đến mình, vội quay đầu trở lại vui cười cùng Thượng Quan Hề Nhược:
"Cha không giận nữa, không giận nữa, ta chỉ giỡn với Vân Cảnh ca ca của con thôi."
Nói xong, lập tức nhận trà trong tay Cố Vân Cảnh một uống hết, còn đưa chén không cho Thượng Quan Hề Nhược xem, cười nói:
"Hề Nhược xem, cha đã không giận nữa."
Thượng Quan Hề Nhược thè lưỡi, sau đó dựa đầu vào Cố Vân Cảnh bên này, nói:
"Vân Cảnh ca ca, ngươi có vấn đề gì cứ việc hỏi cha nga."
Thượng Quan Lan cười và đồng thời cảm thán trong lòng: đúng là con gái lớn không dùng được. Nhìn con gái trước sau như một giúp Cố Vân Cảnh, Thượng Quan Lan lại lo lắng. Cố Vân Cảnh bây giờ thân phận bất đồng ngày xưa, nàng không chỉ là Trấn Viễn Hầu thế tử, mà còn là hôn phu của Lục công chúa. Thượng Quan Hề Nhược nếu vẫn thân mật cùng Cố Vân Cảnh như trước, chỉ sợ sẽ khiến Tiêu Mộ Tuyết bất mãn. Thượng Quan Lan cùng phu nhân Vũ Thanh U yêu nhau vài thập niên, từ thiếu niên một đường đi tới tuổi già, dựa theo kinh nghiệm, Thượng Quan Lan có thể cảm nhận được ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết thường thường toát ra sự để ý Cố Vân Cảnh. Cứ như vậy, Thượng Quan Hề Nhược nói không chừng thật sự sẽ trở thành tình địch với Lục công chúa. Hắn nhìn xem Cố Vân Cảnh, lại nhìn xem Tiêu Mộ Tuyết, lại nhìn lại Thượng Quan Hề Nhược. Nghĩ đến hạnh phúc của con gái, tim hắn quặn đau. Thượng Quan Lan là người hiểu chuyện, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Chuyện người trẻ tuổi liền từ bọn họ xử lý đi thôi.
Thượng Quan Lan nói:
"Nể tình Hề Nhược, ta tạm thời tha thứ ngươi lần này. Có vấn đề gì hỏi đi." Nghĩ đến Vũ Thanh U tưởng niệm Cố Vân Cảnh, lại dặn dò: "Có rảnh thì quay về xem sư nương nhiều một chút, tự lúc ngươi đi, nàng luôn rất nhớ ngươi, thường thường ở trước mặt ta nhắc đi nhắc lại."
Vũ Thanh U xem Cố Vân Cảnh như con ruột, Cố Vân Cảnh ở Vong Ưu Cốc mấy năm, Vũ Thanh U mỗi ngày ba bữa đều tự mình xuống bếp làm món ăn nàng yêu thích nhất, thường khiến cho các sư huynh đệ ở trước mặt Cố Vân Cảnh oán giận sư nương thiên vị.
Nghĩ đến sư nương, mũi Cố Vân Cảnh đau xót, nàng cảm khái nói:
"Dạ. Hiện tại con đã cường tráng hơn xưa, cho dù đường xá bôn ba cũng có thể chịu được. Về sau con nhất định sẽ thường quay về thăm sư phụ sư nương."
Thượng Quan Lan gật đầu, nói:
"Sư nương ngươi nếu nghe được nhất định sẽ rất vui vẻ."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Thượng Quan Lan mới vừa nói xong, Vũ Thanh U đã xuất hiện tại trước mắt mọi người. Một phụ nữ yểu điệu mặc quần áo màu thanh nhã, cứ việc nàng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng năm tháng không có để lại dấu vết trên mặt nàng, nàng vẫn phong tư yểu điệu, cao quý thanh nhã như xưa. Vũ Thanh U thấy Cố Vân Cảnh, mặt mày sáng ngời, vội vàng đi đến lôi kéo Cố Vân Cảnh xoay vài vòng, như một người mẹ hiền nói:
"Cao hơn nè, khí sắc tốt hơn không ít nè."
Ở trong mắt Vũ Thanh U, Cố Vân Cảnh là con gái của nàng, nàng thân thiết nói:
"Vân Cảnh a, ngươi cuối cùng cũng quay về thăm chúng ta. Hôm nay thấy ngươi, sư nương thật cao hứng."
Thượng Quan Hề Nhược tiến đến trước mặt Vũ Thanh U, cười nói:
"Mẹ, trong mắt mẹ chỉ có Vân Cảnh, trừ nàng ra, ngay cả con cũng không bằng."
Vũ Thanh U vuốt tóc Thượng Quan Hề Nhược, ôn nhu nói:
"Nha đầu ngốc, ngươi như thế nào ghẹn tị với Vân Cảnh? Mỗi ngày ngươi đều ở trước mặt ta lắc lư, còn ngại ta không thấy ngươi đủ a."
"Vân Cảnh hôm nay mới trở về, như thế nào, ta nhìn nàng nhiều một chút ngươi cũng ghen hả?" Vũ Thanh U nói xong, lấy tay chỉ mũi Thượng Quan Hề Nhược.
Thượng Quan Hề Nhược xua tay cười nói:
"Không có không có, con đùa mà. Biết mẹ trông Vân Cảnh mòn con mắt, vầy giờ xem đủ ha."
Vũ Thanh U nhìn xem con gái, lại nhìn xem Cố Vân Cảnh, mặt mày lộ vẻ vui sướng.
Cảnh tượng ấm áp một nhà gặp nhau, hoà thuận vui vẻ thực là làm cho người ta hâm mộ. Tiêu Mộ Tuyết cầm trà, nháy mắt cảm thấy mình là người ngoài, còn Cố Vân Cảnh và Thượng Quan Hề Nhược mới thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Tiêu Mộ Tuyết bình tĩnh, cúi đầu uống trà, cúi mắt không nói. Nếu đã là người ngoài, giờ phút này vô luận nói gì đều có vẻ dư thừa. Tiêu Mộ Tuyết càng nghĩ càng cuống.
Cố Vân Cảnh đảo mắt tới Tiêu Mộ Tuyết, nhìn Lục công chúa không vui, đại khái đoán được cái gì. Cố Vân Cảnh lập tức ngưng cười, vội chỉ vào Tiêu Mộ Tuyết giới thiệu cùng Vũ Thanh U nói:
"Sư nương, đây là Tiêu Quốc Lục công chúa, Tiêu Mộ Tuyết. Nàng cũng là thê tử của ta."
Đang nghe đến câu nói sau cùng, Vũ Thanh U khó hiểu nhìn Cố Vân Cảnh. Thượng Quan Lan nhìn thần sắc của vợ, kéo nàng đến một bên, ở bên tai nhẹ giọng nói một phen. Vũ Thanh U nghe xong, trong lòng không nói nên lời tư vị. Cố Vân Cảnh đã cưới vợ, vậy con gái mình nên làm gì bây giờ? Thượng Quan Hề Nhược yêu Cố Vân Cảnh, làm một người mẹ, Vũ Thanh U không nhịn được thở dài trong lòng. Và là người huệ chất lan tâm, ở trước mặt Công chúa không thể mất lễ, Vũ Thanh U cung kính thi lễ nói:
"Dân phụ Vũ Thanh U tham kiến Công chúa điện hạ."
Tiêu Mộ Tuyết nhìn xem một nhà bọn họ sung sướng đích xác lòng không vui. Nhưng Vũ Thanh U hành lễ nàng thật sự cảm thấy mình không dám nhận. Vũ Thanh U và Thượng Quan Lan nổi danh là thầy thuốc tại Tiêu Quốc, Tiêu Mộ Tuyết chỉ là một vãn bối, bỏ đi thân phận Công chúa nàng thật đúng là không đảm đương nổi Vũ Thanh U đại lễ.
Nàng tức khắc đặt chén trà xuống, đi đến trước mặt phụ nhân thanh nhã, nói:
"Vũ tiền bối đừng khách khí, ngài là sư nương Phò mã, tự nhiên cũng là sư nương Mộ Tuyết."
Cố Vân Cảnh ở một bên nói:
"Sư nương, Công chúa điện hạ nói có đạo lý. Về sau ngài gặp Công chúa, không cần làm lễ, xa lạ lắm ạ." Nói xong, nàng đỡ Vũ Thanh U ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Lan.
Trì hoãn nửa ngày, Cố Vân Cảnh lúc này mới nhớ đến mục đích về Vong Ưu Cốc, nàng nghiêm nghị nói:
"Sư phụ sư nương, đệ tử gặp một chuyện phiền toái, cần hai người giải đáp."
Vũ Thanh U nhìn Cố Vân Cảnh trầm trọng, biết nàng gặp phiền toái không nhỏ, hỏi:
"Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?"
Cố Vân Cảnh đem hành vi cử chỉ của Đào Sách ở yến hội sau khi uống rượu, nhất ngũ nhất thập nói cùng vợ chồng Thượng Quan Lan. Sợ sót chi tiết trọng yếu, nàng cũng bẩm báo phản ứng của mình sau khi uống rượu.
"Sư phụ sư nương có biết trong rượu là bị hạ thuốc gì không?" Cố Vân Cảnh nói ra nghi hoặc của mình, "Đầu tiên con đoán đó là thuốc thúc tình, nhưng cẩn thận nghĩ lại lại thấy không đúng. Nếu là thúc tình, vậy không chỉ có Đào Sách mới có vấn đề mới phải chứ?"
"Vân Cảnh kiến thức nông cạn, tra không ra nguyên cớ, và việc này liên quan đến tánh mạng Đào Sách, bởi vậy đệ tử mới mã bất đình đề tới Vong Ưu Cốc xin hai người giúp đỡ."
Vợ chồng Thượng Quan Lan nghe xong, trầm tư một hồi, thâm ý nhìn nhau. Thượng Quan Lan chậm rãi nói:
"Tạm thời chúng ta cũng không nghĩ ra, cần phải lật xem lại y tịch cổ trong cốc mới có thể phán đoán được."
Ai ngờ vào lúc này, Thượng Quan Hề Nhược như có điều suy nghĩ nói:
"Ta giống như có nhìn qua trong bí tịch của cha có ghi lại, nói loại này hình như là xuân tâm động."
"Người dùng nó sẽ sinh ra ảo giác, đem người xa lạ làm như người ngưỡng mộ trong lòng. Nó có tác dụng thúc tình, nhưng khác với loại bình thường."
"A, khác chỗ nào?" Cố Vân Cảnh hỏi.
Thượng Quan Hề Nhược dù sao cũng là cô gái mười tám, quên chỗ cố kỵ. Thượng Quan Lan biến sắc, nhanh chóng ngăn cản:
"Hề Nhược, đứa trẻ như con làm sao gặp được sách thuốc, không thể vọng ngôn."
Thượng Quan Hề Nhược vừa định biện giải, Vũ Thanh U bước nhanh đến trước mặt con gái nháy mắt. Thượng Quan Hề Nhược lập tức hiểu ý, giả bộ cợt nhả:
"A kỳ thật, vừa rồi là đùa thôi. Vốn muốn cha mẹ nhìn ta với cặp mắt khác xưa, không ngờ tiểu xảo bị cha nhanh xuyên qua như vậy."
Thượng Quan Lan dặn dò: "Lần sau vạn lần không thể vọng ngôn."