30. Bàn bạc
"Công chúa điện hạ, giác quan thứ sáu là cái gì?"
Cố Vân Cảnh học sâu biết rộng, thơ từ ca phú hạ bút thành văn nhưng chưa từng nghe nói qua danh từ "Giác quan thứ sáu", bởi vậy rất tò mò.
Tiêu Mộ Tuyết đang nghĩ nên giải thích từ này như thế nào, trầm tư một chút mới chậm rãi nói:
"Nói đơn giản thì nó là một loại trực giác mẫn tuệ-sâu sắc, phái nữ bình thường đều có."
Thấy Tiêu Mộ Tuyết kiên nhẫn vì mình giải thích, Cố Vân Cảnh tràn đầy kích động. Hắn nhíu mày:
"À, thì ra là thế. Lần đầu tiên ta được nghe nói qua như thế, thật đúng là thụ giáo rồi. Không ngờ điện hạ bác học đa tài như vậy."
Cố Vân Cảnh càng xem Lục công chúa càng bội phục.
"Giác quan thứ sáu" ở hiện đại rất bình thường, bởi vậy bác học đa tài theo như Cố Vân Cảnh nói Tiêu Mộ Tuyết không dám nhận. Bất quá nàng cũng không tính giải thích những chuyện không cần thiết. Cố Vân Cảnh là cổ nhân, nói nhiều thứ thuộc về hiện đại đối phương phỏng chừng không tiêu hóa ngay được. Tiêu Mộ Tuyết vốn tính để Cố Vân Cảnh nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy Phò mã không lòng dạ nào nghỉ ngơi, nàng dời đề tài đến việc Đào Sách bị bỏ tù.
Lục công chúa không có giao tình gì sâu nặng cùng Đào Sách, nhưng chỉ bằng đối phương ở yến hội giải vây cho Phò mã, Tiêu Mộ Tuyết bất tri bất giác nghiễm nhiên coi Đào Sách trở thành người một nhà. Đào Sách vì giúp Cố Vân Cảnh mới bị oan, Tiêu Mộ Tuyết còn có thật sâu cảm kích. Đại lao Đại Lý Tự nổi danh đáng sợ, nếu lần này không có Đào Sách, người vào ngục chính là Cố Vân Cảnh. Phò mã gầy yếu thế này, như thế nào chịu được lao ngục tàn phá?
Nhìn Cố Vân Cảnh bình yên vô sự ngồi ở bên cạnh, Tiêu Mộ Tuyết càng khắc sâu cảm kích Đào Sách. Nàng chậm rãi nói:
"Không biết Đào Sách hiện tại thế nào?"
Thần sắc còn ở vui mừng, hiện tại nghe Tiêu Mộ Tuyết nói tới chuyện Đào Sách, sắc mặt Cố Vân Cảnh chợt ảm đạm.
"Đào Sách dù sao cũng là Võ An Hầu thế tử, trước khi Đại Lý Tự định tội, giữ được mạng là không có vấn đề." Cố Vân Cảnh nói xong bỗng dừng lại, thở dài, trầm giọng xuống, "Tử tội tạm thời có thể trốn, khổ thân có thể khó tránh khỏi."
"Đại Lý Tự nghiêm chỉnh, làm người cương trực, nhưng Đại Lý Tự - Trịnh Hưng từng chịu ân huệ từ Trữ Quốc Công, khá thân với Lữ Trọng. Lữ Trọng hại ta không thành, tất sẽ trút lên Đào Sách. Thằng nhãi này đê tiện ngoan độc, đến lúc đó nếu mượn tay Trịnh Hưng khó xử Đào Sách, ta chỉ sợ Đào Sách phải chịu một phen tra tấn."
Cố Vân Cảnh vừa nói vừa cúi mắt, âm thầm áy náy.
"Không sao mà, chúng ta có thể phái người đi Đại Lý Tự chiếu cố Đào Sách." Tiêu Mộ Tuyết nói.
"Chỉ sợ người của chúng ta sẽ khiến Trịnh Hưng ngăn ở ngoài. Đại Lý Tự phụ trách xét duyệt kiện tụng các nơi, trực tiếp lệ thuộc bệ hạ quản hạt, vì vậy tính khí của người bên Đại Lý Tự lớn hơn so với quan viên bình thường; bọn họ chưa chắc nể mặt chúng ta." Cố Vân Cảnh cười khổ nói.
Ở quan trường, Tiêu Mộ Tuyết không hiểu biết nhiều như Cố Vân Cảnh. Nghe Phò mã nói như thế mới biết quan viên Đại Lý Tự có chỗ dựa.
"Chẳng lẽ không có cách nào sao? Mặc cho Lữ Trọng xằng bậy?"
"Trước mắt, chuyện chúng ta cần làm là nghĩ cách chứng minh Đào Sách trong sạch. Về phần làm cho hắn khỏi bị dụng hình, hãy để lại cho Đào bá bá nghĩ cách đi." Cố Vân Cảnh nói.
"Đào bá bá chỉ có một mình hắn con trai bảo bối. Trước đây Đào Sách không cẩn thận bị va chạm một chút, ông ấy đau lòng nửa ngày. Chỉ sợ lần này dù liều mạng cũng sẽ bảo hộ Đào Sách chu toàn."
Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy Phò mã nói có lý, không rối rắm việc Đào Sách chịu khổ nữa, mà dời hết tâm lực sang đại sự - Đào Sách trong sạch.
"Phò mã, về việc rửa oan cho Đào Sách, ngươi có chủ ý gì không?"
Tiêu Mộ Tuyết hỏi. Trải qua sự việc cứu Tiêu Trạm, Cố Vân Cảnh gầy yếu vô hình đã thành cây trí tuệ, tâm phúc của nàng. Phò mã có thể cứu Thái tử, nói vậy cũng có thể cứu Đào Sách.
Cố Vân Cảnh nghiêm túc nhìn Tiêu Mộ Tuyết, từ mắt đối phương trong veo thấy được tín nhiệm cùng ký thác. Đêm động phòng, khi mới gặp Tiêu Mộ Tuyết, nàng cao ngạo lạnh lùng, mắt mang bệ nghễ làm người ta sợ, không thể thân cận. Mấy ngày nay, Cố Vân Cảnh luôn luôn dùng ôn nhu cùng trí tuệ cảm động Tiêu Mộ Tuyết, mới đổi lấy ánh mắt tín nhiệm đáng quý của nàng hôm nay. Cố Vân Cảnh rất là hưởng thụ ánh mắt này của Lục công chúa. Nàng biết khoảng cách giữa nàng và công chúa ngày càng gần.
"Chủ ý thì có; dù không biết có hiệu quả không."
Cố Vân Cảnh nói lời này không phải vì khiêm tốn, bởi Đào Sách quả thật khó giải quyết, thậm chí phiền toái hơn cứu viện Tiêu Trạm.
Hoàng Đế hãm hại Tiêu Trạm nhưng không muốn mạng Tiêu Trạm, cho nên Tam hoàng tử có đường sống. Còn Đào Sách thì bất đồng. Lữ Trọng hãm hại Đào Sách là nhắm ngay mạng của hắn. Tại một buổi tiệc long trọng của Công chúa, Đào Sách ở trước mắt Hoàng Đế và đủ các quan biết bao nhiêu người, ngang nhiên chọc ghẹo cung nữ, dựa theo luật pháp, tội của Đào Sách đã đủ trảm. Một ngày không tìm ra bằng chứng, Đào Sách liền một ngày không thể rửa oan. Trước mắt thời gian cấp bách, bằng chứng lại không có gì rõ ràng. Có thể làm chỉ có kéo dài thời gian, làm Đào Sách bị định tội lâu thêm một chút, như vậy Cố Vân Cảnh có thêm thời gian tìm bằng chứng.
"Dựa theo hiệu suất Đại Lý Tự phán án, Đào Sách rất nhanh sẽ bị định tội." Ánh mắt Cố Vân Cảnh thâm trầm, " Lữ Trọng đã tỉ mỉ bố trí tại bữa tiệc, Lữ Lâm lại luôn giải vây, chúng ta nhất thời rất khó tìm được chứng cứ. Vì vậy, ta cảm thấy chuyện quan trọng hơn là làm cho Đào Sách không bị định tội sớm."
Tiêu Mộ Tuyết chấp nhận.
"Tính chất Đào Sách phạm tội ác liệt, bệ hạ không có khả năng khoan thứ, cho nên chúng ta có cầu tình như thế nào cũng vô dụng. Dù là xin thêm thời gian, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý." Cố Vân Cảnh lại nói.
Đào Sách đùa giỡn cung nữ, cũng như là cấu kết hậu cung, đây là chỗ Tiêu Quan ghét nhất. Nghĩ thêm nữa sẽ thấy, nếu Tiêu Quan dễ dàng buông tha Đào Sách thì có nghĩa là mở đường cho các quan, đi xa hơn một chút, hậu cung bị đùa giỡn không chỉ là cung nữ, về sau có thể còn có phi tần. Nếu thực nghĩ theo hướng này, Tiêu Quan nón xanh hẳn là xanh tận trời. Thân làm đế vương, không lý nào để cung đình lộn xộn như vậy, Tiêu Quan tuyệt đối không có khả năng buông tha Đào Sách.
Tiêu Mộ Tuyết gật đầu, nhướng mày:
"Xem phụ hoàng hôm nay, tựa hồ còn nóng hơn so với ngày trách phạt Tam hoàng huynh. Phỏng chừng dù ta ra mặt cũng không thể thay Đào Sách nói được cái gì."
"Đừng lo." Cố Vân Cảnh nói, "Chúng ta có thể cho bệ hạ kéo dài thời gian định án."
"Như thế nào kéo dài?"
Cố Vân Cảnh nặn mi tâm, đối với Tiêu Mộ Tuyết ôn nhu cười:
"Tìm Khâm Thiên Giám."
Cố Vân Cảnh tươi cười gió xuân đong đưa cành liễu làm Tiêu Mộ Tuyết an tâm không ít. Tuy nhiên, nàng vẫn còn nghi vấn:
"Cái đó và Đào Sách có gì liên hệ?"
Phò mã cười, nhẹ giọng nói:
"Hoàng Thượng mê tín. Hắn hiện tại chịu nghe nhất là Luyện đan sư cùng Khâm Thiên Giám."
"Chỉ cần Khâm Thiên Giám giúp chúng ta nói mấy câu là được."
"Biện pháp tốt đó." Tiêu Mộ Tuyết tự đáy lòng nói.
"Trong lúc đó, chúng ta kế tiếp phải mã bất đình đề tra án. Ta có thể phải về Vong Ưu Cốc một chuyến." Cố Vân Cảnh nói.
"Sư phụ tinh thông dược lý, có lẽ ông ấy có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc, Đào Sách bị cái gì. Đến lúc đó theo manh mối, có lẽ sẽ tra được dấu vết để lại."
Tiêu Mộ Tuyết trầm giọng, khẩu khí có chút khác thường rất nhỏ:
"Là nơi tiểu sư muội ngươi, Vong Ưu Cốc đó sao?"
Nàng hỏi thế mà không phải về dược vật, mà là tiểu sư muội Cố Vân Cảnh.
Nghĩ đến tiểu sư muội Thượng Quan Hề Nhược, Cố Vân Cảnh bất tri bất giác phấn khởi. Nàng từ nhỏ đi Vong Ưu Cốc dưỡng bệnh, ở đó kết bạn với con gái sư phụ, Thượng Quan Hề Nhược. Nếu Cố Vân Cảnh là một mỹ nữ ôn hòa im lặng, thì sư muội của nàng là cô gái hoạt bát hiếu động như thỏ. Hai người tính cách hoàn toàn tương phản, nhưng ở chung rất là khoái trá. Thượng Quan Hề Nhược tựa như kẹo đường dính người, luôn kề cận Cố Vân Cảnh không tha. Nàng là con gái của cốc chủ Thượng Quan Lan, tính tình nghịch ngợm, không thích nghe cha mẹ quản giáo, lại duy độc thích nghe lời Cố Vân Cảnh. Ở trong lòng tiểu sư muội, Cố Vân Cảnh là sư tỷ. Nàng cùng tiểu sư muội cùng nhau lớn lên có thể nói là thanh mai trúc mã, như hình với bóng. Rời đi Vong Ưu Cốc hai ba năm nay, nàng cũng thường nhớ tiểu sư muội, vừa vặn thừa dịp này trở về thăm.
Cố Vân Cảnh nói:
"Ừ. Hề Nhược muội muội ở trong cốc." Nàng vừa nói, ánh mắt cũng tản ra sủng nịch.
"Khi nào đi?"
Ngữ khí Tiêu Mộ Tuyết lại trở về lạnh lùng, cùng vừa rồi như hai người xa lạ.
Tiêu Mộ Tuyết đột nhiên biến hóa ngữ phong và biểu tình làm Cố Vân Cảnh không kịp thích ứng. Nàng nghĩ Công chúa là ngại lộ trình Vong Ưu Cốc quá xa, không muốn đi cùng.
"Công chúa điện hạ nếu không muốn đi Vong Ưu Cốc cũng không sao, ta sẽ cho Thải Nguyệt theo giúp ta là được." Phò mã tri kỷ nói.
Mấy lời có vẻ tri kỷ này làm Tiêu Mộ Tuyết rất là dị ứng. Nàng mắt lạnh nhìn Cố Vân Cảnh:
"Nghe danh Vong Ưu Cốc đã lâu là thế ngoại đào nguyên, Mộ Tuyết muốn đến hồi lâu. Vất vả mới có dịp đi theo Phò mã lãnh hội phong cảnh trong cốc, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại không muốn đi?"
Trước khi không có nhìn đến Cố Vân Cảnh say rượu, Tiêu Mộ Tuyết không có gì lưu luyến. Nhưng vừa rồi nhìn đến Phò mã ngốc manh, ngây ngô cười, mặt đỏ, tâm của băng sơn ngự tỷ Tiêu Mộ Tuyết ở khoảnh khắc đó bị nhẹ nhàng manh hóa. Nàng rất muốn đi lên vò mặt Cố Vân Cảnh một phen. Tất nhiên lý trí vẫn còn chiến thắng xúc động. Song Tiêu Mộ Tuyết lúc này đặc biệt ghét Cố Vân Cảnh một mình gặp mặt tiểu sư muội. Tiêu Mộ Tuyết cũng không biết vì sao; chỉ là nghe Cố Vân Cảnh nói tên Hề Nhược muội muội, trong lòng nàng thấy bực bội. Tình tự tự nhiên biểu hiện, gần như không trải qua não nghi vấn, cho nên Tiêu Mộ Tuyết cũng chưa ý thức được mình thất thố.
Tiêu Mộ Tuyết tuy nói như vậy nhưng Cố Vân Cảnh thật sự không thấy nửa điểm nàng thích Vong Ưu Cốc, ngữ khí như nước đá nghe không ra sự vui mừng nào. Cố Vân Cảnh cảm thấy Tiêu Mộ Tuyết là lạ. Nàng nghĩ: Lục công chúa làm sao vậy? Trước đó vẫn còn tốt mà; như thế nào nháy mắt lại biến trở về lạnh lẽo? Cố Vân Cảnh thầm than, lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển.
"Công chúa điện hạ, giác quan thứ sáu là cái gì?"
Cố Vân Cảnh học sâu biết rộng, thơ từ ca phú hạ bút thành văn nhưng chưa từng nghe nói qua danh từ "Giác quan thứ sáu", bởi vậy rất tò mò.
Tiêu Mộ Tuyết đang nghĩ nên giải thích từ này như thế nào, trầm tư một chút mới chậm rãi nói:
"Nói đơn giản thì nó là một loại trực giác mẫn tuệ-sâu sắc, phái nữ bình thường đều có."
Thấy Tiêu Mộ Tuyết kiên nhẫn vì mình giải thích, Cố Vân Cảnh tràn đầy kích động. Hắn nhíu mày:
"À, thì ra là thế. Lần đầu tiên ta được nghe nói qua như thế, thật đúng là thụ giáo rồi. Không ngờ điện hạ bác học đa tài như vậy."
Cố Vân Cảnh càng xem Lục công chúa càng bội phục.
"Giác quan thứ sáu" ở hiện đại rất bình thường, bởi vậy bác học đa tài theo như Cố Vân Cảnh nói Tiêu Mộ Tuyết không dám nhận. Bất quá nàng cũng không tính giải thích những chuyện không cần thiết. Cố Vân Cảnh là cổ nhân, nói nhiều thứ thuộc về hiện đại đối phương phỏng chừng không tiêu hóa ngay được. Tiêu Mộ Tuyết vốn tính để Cố Vân Cảnh nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy Phò mã không lòng dạ nào nghỉ ngơi, nàng dời đề tài đến việc Đào Sách bị bỏ tù.
Lục công chúa không có giao tình gì sâu nặng cùng Đào Sách, nhưng chỉ bằng đối phương ở yến hội giải vây cho Phò mã, Tiêu Mộ Tuyết bất tri bất giác nghiễm nhiên coi Đào Sách trở thành người một nhà. Đào Sách vì giúp Cố Vân Cảnh mới bị oan, Tiêu Mộ Tuyết còn có thật sâu cảm kích. Đại lao Đại Lý Tự nổi danh đáng sợ, nếu lần này không có Đào Sách, người vào ngục chính là Cố Vân Cảnh. Phò mã gầy yếu thế này, như thế nào chịu được lao ngục tàn phá?
Nhìn Cố Vân Cảnh bình yên vô sự ngồi ở bên cạnh, Tiêu Mộ Tuyết càng khắc sâu cảm kích Đào Sách. Nàng chậm rãi nói:
"Không biết Đào Sách hiện tại thế nào?"
Thần sắc còn ở vui mừng, hiện tại nghe Tiêu Mộ Tuyết nói tới chuyện Đào Sách, sắc mặt Cố Vân Cảnh chợt ảm đạm.
"Đào Sách dù sao cũng là Võ An Hầu thế tử, trước khi Đại Lý Tự định tội, giữ được mạng là không có vấn đề." Cố Vân Cảnh nói xong bỗng dừng lại, thở dài, trầm giọng xuống, "Tử tội tạm thời có thể trốn, khổ thân có thể khó tránh khỏi."
"Đại Lý Tự nghiêm chỉnh, làm người cương trực, nhưng Đại Lý Tự - Trịnh Hưng từng chịu ân huệ từ Trữ Quốc Công, khá thân với Lữ Trọng. Lữ Trọng hại ta không thành, tất sẽ trút lên Đào Sách. Thằng nhãi này đê tiện ngoan độc, đến lúc đó nếu mượn tay Trịnh Hưng khó xử Đào Sách, ta chỉ sợ Đào Sách phải chịu một phen tra tấn."
Cố Vân Cảnh vừa nói vừa cúi mắt, âm thầm áy náy.
"Không sao mà, chúng ta có thể phái người đi Đại Lý Tự chiếu cố Đào Sách." Tiêu Mộ Tuyết nói.
"Chỉ sợ người của chúng ta sẽ khiến Trịnh Hưng ngăn ở ngoài. Đại Lý Tự phụ trách xét duyệt kiện tụng các nơi, trực tiếp lệ thuộc bệ hạ quản hạt, vì vậy tính khí của người bên Đại Lý Tự lớn hơn so với quan viên bình thường; bọn họ chưa chắc nể mặt chúng ta." Cố Vân Cảnh cười khổ nói.
Ở quan trường, Tiêu Mộ Tuyết không hiểu biết nhiều như Cố Vân Cảnh. Nghe Phò mã nói như thế mới biết quan viên Đại Lý Tự có chỗ dựa.
"Chẳng lẽ không có cách nào sao? Mặc cho Lữ Trọng xằng bậy?"
"Trước mắt, chuyện chúng ta cần làm là nghĩ cách chứng minh Đào Sách trong sạch. Về phần làm cho hắn khỏi bị dụng hình, hãy để lại cho Đào bá bá nghĩ cách đi." Cố Vân Cảnh nói.
"Đào bá bá chỉ có một mình hắn con trai bảo bối. Trước đây Đào Sách không cẩn thận bị va chạm một chút, ông ấy đau lòng nửa ngày. Chỉ sợ lần này dù liều mạng cũng sẽ bảo hộ Đào Sách chu toàn."
Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy Phò mã nói có lý, không rối rắm việc Đào Sách chịu khổ nữa, mà dời hết tâm lực sang đại sự - Đào Sách trong sạch.
"Phò mã, về việc rửa oan cho Đào Sách, ngươi có chủ ý gì không?"
Tiêu Mộ Tuyết hỏi. Trải qua sự việc cứu Tiêu Trạm, Cố Vân Cảnh gầy yếu vô hình đã thành cây trí tuệ, tâm phúc của nàng. Phò mã có thể cứu Thái tử, nói vậy cũng có thể cứu Đào Sách.
Cố Vân Cảnh nghiêm túc nhìn Tiêu Mộ Tuyết, từ mắt đối phương trong veo thấy được tín nhiệm cùng ký thác. Đêm động phòng, khi mới gặp Tiêu Mộ Tuyết, nàng cao ngạo lạnh lùng, mắt mang bệ nghễ làm người ta sợ, không thể thân cận. Mấy ngày nay, Cố Vân Cảnh luôn luôn dùng ôn nhu cùng trí tuệ cảm động Tiêu Mộ Tuyết, mới đổi lấy ánh mắt tín nhiệm đáng quý của nàng hôm nay. Cố Vân Cảnh rất là hưởng thụ ánh mắt này của Lục công chúa. Nàng biết khoảng cách giữa nàng và công chúa ngày càng gần.
"Chủ ý thì có; dù không biết có hiệu quả không."
Cố Vân Cảnh nói lời này không phải vì khiêm tốn, bởi Đào Sách quả thật khó giải quyết, thậm chí phiền toái hơn cứu viện Tiêu Trạm.
Hoàng Đế hãm hại Tiêu Trạm nhưng không muốn mạng Tiêu Trạm, cho nên Tam hoàng tử có đường sống. Còn Đào Sách thì bất đồng. Lữ Trọng hãm hại Đào Sách là nhắm ngay mạng của hắn. Tại một buổi tiệc long trọng của Công chúa, Đào Sách ở trước mắt Hoàng Đế và đủ các quan biết bao nhiêu người, ngang nhiên chọc ghẹo cung nữ, dựa theo luật pháp, tội của Đào Sách đã đủ trảm. Một ngày không tìm ra bằng chứng, Đào Sách liền một ngày không thể rửa oan. Trước mắt thời gian cấp bách, bằng chứng lại không có gì rõ ràng. Có thể làm chỉ có kéo dài thời gian, làm Đào Sách bị định tội lâu thêm một chút, như vậy Cố Vân Cảnh có thêm thời gian tìm bằng chứng.
"Dựa theo hiệu suất Đại Lý Tự phán án, Đào Sách rất nhanh sẽ bị định tội." Ánh mắt Cố Vân Cảnh thâm trầm, " Lữ Trọng đã tỉ mỉ bố trí tại bữa tiệc, Lữ Lâm lại luôn giải vây, chúng ta nhất thời rất khó tìm được chứng cứ. Vì vậy, ta cảm thấy chuyện quan trọng hơn là làm cho Đào Sách không bị định tội sớm."
Tiêu Mộ Tuyết chấp nhận.
"Tính chất Đào Sách phạm tội ác liệt, bệ hạ không có khả năng khoan thứ, cho nên chúng ta có cầu tình như thế nào cũng vô dụng. Dù là xin thêm thời gian, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý." Cố Vân Cảnh lại nói.
Đào Sách đùa giỡn cung nữ, cũng như là cấu kết hậu cung, đây là chỗ Tiêu Quan ghét nhất. Nghĩ thêm nữa sẽ thấy, nếu Tiêu Quan dễ dàng buông tha Đào Sách thì có nghĩa là mở đường cho các quan, đi xa hơn một chút, hậu cung bị đùa giỡn không chỉ là cung nữ, về sau có thể còn có phi tần. Nếu thực nghĩ theo hướng này, Tiêu Quan nón xanh hẳn là xanh tận trời. Thân làm đế vương, không lý nào để cung đình lộn xộn như vậy, Tiêu Quan tuyệt đối không có khả năng buông tha Đào Sách.
Tiêu Mộ Tuyết gật đầu, nhướng mày:
"Xem phụ hoàng hôm nay, tựa hồ còn nóng hơn so với ngày trách phạt Tam hoàng huynh. Phỏng chừng dù ta ra mặt cũng không thể thay Đào Sách nói được cái gì."
"Đừng lo." Cố Vân Cảnh nói, "Chúng ta có thể cho bệ hạ kéo dài thời gian định án."
"Như thế nào kéo dài?"
Cố Vân Cảnh nặn mi tâm, đối với Tiêu Mộ Tuyết ôn nhu cười:
"Tìm Khâm Thiên Giám."
Cố Vân Cảnh tươi cười gió xuân đong đưa cành liễu làm Tiêu Mộ Tuyết an tâm không ít. Tuy nhiên, nàng vẫn còn nghi vấn:
"Cái đó và Đào Sách có gì liên hệ?"
Phò mã cười, nhẹ giọng nói:
"Hoàng Thượng mê tín. Hắn hiện tại chịu nghe nhất là Luyện đan sư cùng Khâm Thiên Giám."
"Chỉ cần Khâm Thiên Giám giúp chúng ta nói mấy câu là được."
"Biện pháp tốt đó." Tiêu Mộ Tuyết tự đáy lòng nói.
"Trong lúc đó, chúng ta kế tiếp phải mã bất đình đề tra án. Ta có thể phải về Vong Ưu Cốc một chuyến." Cố Vân Cảnh nói.
"Sư phụ tinh thông dược lý, có lẽ ông ấy có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc, Đào Sách bị cái gì. Đến lúc đó theo manh mối, có lẽ sẽ tra được dấu vết để lại."
Tiêu Mộ Tuyết trầm giọng, khẩu khí có chút khác thường rất nhỏ:
"Là nơi tiểu sư muội ngươi, Vong Ưu Cốc đó sao?"
Nàng hỏi thế mà không phải về dược vật, mà là tiểu sư muội Cố Vân Cảnh.
Nghĩ đến tiểu sư muội Thượng Quan Hề Nhược, Cố Vân Cảnh bất tri bất giác phấn khởi. Nàng từ nhỏ đi Vong Ưu Cốc dưỡng bệnh, ở đó kết bạn với con gái sư phụ, Thượng Quan Hề Nhược. Nếu Cố Vân Cảnh là một mỹ nữ ôn hòa im lặng, thì sư muội của nàng là cô gái hoạt bát hiếu động như thỏ. Hai người tính cách hoàn toàn tương phản, nhưng ở chung rất là khoái trá. Thượng Quan Hề Nhược tựa như kẹo đường dính người, luôn kề cận Cố Vân Cảnh không tha. Nàng là con gái của cốc chủ Thượng Quan Lan, tính tình nghịch ngợm, không thích nghe cha mẹ quản giáo, lại duy độc thích nghe lời Cố Vân Cảnh. Ở trong lòng tiểu sư muội, Cố Vân Cảnh là sư tỷ. Nàng cùng tiểu sư muội cùng nhau lớn lên có thể nói là thanh mai trúc mã, như hình với bóng. Rời đi Vong Ưu Cốc hai ba năm nay, nàng cũng thường nhớ tiểu sư muội, vừa vặn thừa dịp này trở về thăm.
Cố Vân Cảnh nói:
"Ừ. Hề Nhược muội muội ở trong cốc." Nàng vừa nói, ánh mắt cũng tản ra sủng nịch.
"Khi nào đi?"
Ngữ khí Tiêu Mộ Tuyết lại trở về lạnh lùng, cùng vừa rồi như hai người xa lạ.
Tiêu Mộ Tuyết đột nhiên biến hóa ngữ phong và biểu tình làm Cố Vân Cảnh không kịp thích ứng. Nàng nghĩ Công chúa là ngại lộ trình Vong Ưu Cốc quá xa, không muốn đi cùng.
"Công chúa điện hạ nếu không muốn đi Vong Ưu Cốc cũng không sao, ta sẽ cho Thải Nguyệt theo giúp ta là được." Phò mã tri kỷ nói.
Mấy lời có vẻ tri kỷ này làm Tiêu Mộ Tuyết rất là dị ứng. Nàng mắt lạnh nhìn Cố Vân Cảnh:
"Nghe danh Vong Ưu Cốc đã lâu là thế ngoại đào nguyên, Mộ Tuyết muốn đến hồi lâu. Vất vả mới có dịp đi theo Phò mã lãnh hội phong cảnh trong cốc, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại không muốn đi?"
Trước khi không có nhìn đến Cố Vân Cảnh say rượu, Tiêu Mộ Tuyết không có gì lưu luyến. Nhưng vừa rồi nhìn đến Phò mã ngốc manh, ngây ngô cười, mặt đỏ, tâm của băng sơn ngự tỷ Tiêu Mộ Tuyết ở khoảnh khắc đó bị nhẹ nhàng manh hóa. Nàng rất muốn đi lên vò mặt Cố Vân Cảnh một phen. Tất nhiên lý trí vẫn còn chiến thắng xúc động. Song Tiêu Mộ Tuyết lúc này đặc biệt ghét Cố Vân Cảnh một mình gặp mặt tiểu sư muội. Tiêu Mộ Tuyết cũng không biết vì sao; chỉ là nghe Cố Vân Cảnh nói tên Hề Nhược muội muội, trong lòng nàng thấy bực bội. Tình tự tự nhiên biểu hiện, gần như không trải qua não nghi vấn, cho nên Tiêu Mộ Tuyết cũng chưa ý thức được mình thất thố.
Tiêu Mộ Tuyết tuy nói như vậy nhưng Cố Vân Cảnh thật sự không thấy nửa điểm nàng thích Vong Ưu Cốc, ngữ khí như nước đá nghe không ra sự vui mừng nào. Cố Vân Cảnh cảm thấy Tiêu Mộ Tuyết là lạ. Nàng nghĩ: Lục công chúa làm sao vậy? Trước đó vẫn còn tốt mà; như thế nào nháy mắt lại biến trở về lạnh lẽo? Cố Vân Cảnh thầm than, lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển.