Huyết Ma Quyết - Tu Tiên Ký

Chương 29: C29: Cảm ơn lời khen ngợi



‘Tinh hình đóng quân bên ngoài Mạch Ngọc trấn thế nào rồi?” Quốc vương Ly Thuỷ thản nhiên hỏi.

“Bấm quốc vương, tại thời điểm này cả trấn đang hừng hực khí thế, quân đội đóng quân với

kinh nghiệm phong phú, với sự giúp đỡ của quân đội, có lẽ công tác đóng quân của nhân dân sẽ hoàn thành trong đêm.” Quan viên trung niên đứng dậy kính cấn nói.

“Ha ha, tốt, ngoài ra còn phải đào hố xí khô cho dân chúng… tất cả đều phải được đúng hạn. Tối nay để dân chúng ăn khấu phần họ mang đến trước, ngày mai đầu bếp quân đội sẽ nấu một nồi cơm lớn!”

Quốc vương Ly Thuỷ nói tiếp: “Còn phải luôn chú ý canh gác xung quanh!”

“Quốc vương anh minh.” Vị quan trung niên cúi đầu hô lớn.

Tất cả quan viên cũng nhanh chóng cúi đầu.


“Được rồi, ngươi đi xuống đi.” Quốc vương Ly Thuỷ vẫy tay với viên quan trung niên.

“Quốc vương yên tâm, thần xin cáo lui.”

Sau khi viên quan trung niên rời đi, Quốc vương Ly Thuỷ chuyển sự chú ý sang nhìn Trần Đại Đao, người có chút câu nệ đang đứng ở một bên, cười hiền nói: “Bốn vương chưa từng đến Mạch Ngọc trấn này bao giờ, nhưng lần này, ta khá bất ngờ, không ngờ rằng phong cảnh của Mạch Ngọc trấn này lại dễ chịu như vậy, được ngươi chăm sóc rất chu đáo!”

Trần Đại Đao vội vàng đi ra dưới con mắt của

tất cả các quan viên, quỳ trên mặt đất và cung kính nói: “Cảm ơn lời khen ngợi của quốc vương, hạ quan không dám nhận.”

Ánh mắt quốc vương Ly Thuỷ khẽ lóe lên, cười nói: “Ngươi tên là gì, ngươi đã giữ chức ở Mạch Ngọc trấn bao nhiêu năm rồi?”

Trần Đại Đao cung kính nói: “Hạ quan họ Trần, tên là Đại Đao. Thần đã nhậm chức tại Mạch Ngọc trấn được hơn năm năm.”

Lúc này Trần Đại Đạo vẫn còn hơi lo lắng, hắn ta chưa từng thấy người có thế lực tối cao của đế quốc Ly Thủy bao giờ!

Nhưng may mắn thay, hắn ta cũng đã giao tiếp với những tiên nhân như tiên sinh rồi, bây giờ đối mặt với vị quốc vương thế tục này cũng không đến mức không chịu nổi.

Trước đây, với tư cách là một trấn chủ nho nhỏ, hắn ta sẽ sợ hãi khi nhìn thấy quốc vương.

Quốc vương Ly Thuỷ nhìn Trần Đại Đao trưng ra dáng vẻ không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng: “Ngươi là một trấn chủ không tự ti cũng không kiêu ngạo khi đối mặt với bổn vương, bốn vương luôn chính xác trong việc nhìn người, ngươi rất tốt, có thể trọng dụng”. Chương‎ mới‎ nhất‎ tại‎ [‎ t𝗿𝓾m‎ t𝗿𝓾𝐲𝘦n.V𝘕‎ ]

Trần Đại Đao trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, dù sao hắn ta cũng chưa từng giao


tiếp với quốc vương, cho nên chỉ có thế ngượng ngùng nói: “Quốc vương quá lời rồi, hạ quan sợ hãi.”

“Haha.” Quốc vương Ly Thuỷ mỉm cười nói: “Lần này ở phía đông đế quốc có yêu ma náo loạn, tất cả các trấn đều bị tổn thất nặng nề, nhưng trong Mạch Ngọc trấn của ngươi chỉ có 67 người chết.”

Trần Đại Đao hoảng sợ trong lòng, lập tức cung kính nói: “Bấm quốc vương, hạ quan cũng không biết vì sao, thần từng đoán chuyện này có lẽ liên quan đến vị trí của Mạch Ngọc trấn, nơi này gần với mộ tiên trong truyền thuyết hơn các trấn khác.”

Đây là lời nói mà Trần Đại Đao đã thảo luận trước với quản gia, đây là điều hợp lý duy nhất mà họ có thể nghĩ ra.

Với tính cách không tranh quyền thế của tiên sinh, họ biết rằng tiên sinh không muốn tiếp xúc quá nhiều với quốc vương và các quan viên này.

“Tốt! Ta không ngờ đầu óc ngươi lại nhạy bén như thế! Vậy mà lại nghĩ cùng ý với bản quan.”

Lúc này, Đống Ca đột nhiên đứng dậy, hưng phấn nhìn Trần Đại Đao hô to.

Hắn ta cảm thấy như mình đã tìm thấy tri kỷ!


“Khụ khụ.” Quốc vương Ly Thủy liếc mắt nhìn

ông ta, ho nhẹ.

Thân thế Đống Ca đột nhiên run rẩy, nhớ tới trường hợp lúc này nên vội vàng cúi đầu nói: “Quốc vương tha tội, trong chốc lát thần đã quên mất chính mình, vượt quá giới hạn.”

Quốc vương Ly Thuỷ phất phất tay kêu ông ta lui xuống, cũng không trách gì cả, dù sao lão già này trước kia cũng phát huy tác dụng.

Mà Trần Đại Đao cuối cùng cũng hiểu vì sao Quốc vương Ly Thuỷ lại mang người đóng quân ở Mạch Ngọc trấn, hóa ra lại nghĩ mọi chuyện là như thế này…

Xem ra nguyên nhân hắn ta và quản gia bịa đặt cũng giống như lý do của họ!

Vây thì tốt, vây thì tốt rồi…