Huyền Môn Thiên Y

Chương 10: C10: Cô không làm thì để ai làm



Đường Hán không khỏi thở dài, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, không ngờ Chu béo lại bị giãm dưới chân mình nhanh như vậy, cuộc đời đúng là quá kì diệu.

"Ông cút đi, tôi không muốn quan hệ với chó."

Chu béo mắt thấy chức vị không giữ được, cặm hận nhìn Đường Hán liếc một cái, sau đó mặt sầm lại bỏ đi.

Lý Phú Quý và Dương Hoành Đạt cũng đi, Đường Hán chính thức tiếp quản nhà hàng cung đình Lý thị.

Anh hướng về phía nhân viên tuyên bố hai chuyện, Lạc Mỹ Huyên sẽ thay thế Chu béo, đảm nhiệm vị trí quản lý của quán. Thứ hai, quán ngừng kinh doanh để khắc phục tổn thât bảy ngày, toàn bộ nhân viên được điều chỉnh lại, những người được giữ lại sẽ được tăng ba mươi phần trăm lương, người không được giữ lại sẽ được nhận thêm ba tháng lương, rồi rời đi.

Sau khi tan họp, rất nhiều nhân viên ghé đầu thi thầm vào tai nhau rời đi, những người có quan hệ tốt với Đường Hán và Lạc Mỹ Huyên đều rời đi một cách vui mừng hớn hở, trong khi nhóm của Chu béo thì buồn bã, chán nản

Lạc Mỹ Huyên đi đến trước mặt Đường Hán nói: "Sao anh có thể để tôi làm quản lý vậy?"

"Cô không làm thì để ai làm? Tôi là bác sĩ, ship thức ăn còn tạm được, chứ quản lý quán thì sao tôi làm được chứ"

Lạc Mỹ Huyên nói: "Anh tín nhiệm tôi như vậy, không sợ tôi khiến quán làm ăn thất bại sao?"


"Đương nhiên là tín nhiệm cô, cô làm sao có thể so với Chu béo được?"

"Đừng so sánh tôi với kẻ thua cuộc đấy, một quán ăn tốt như vậy, một năm mà chỉ có mấy chục vạn lợi nhuận, lại còn gây khó dễ cho nhân viên nữa."

Đường Hán cười nói: "Chẳng phải cô cũng trêu ghẹo nam phục vụ à?”

Lạc Mỹ Huyên dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp trợn mắt liếc nhìn Đường Hán một cái: "Anh không làm phục vụ nữa, thì tôi trêu ghẹo ai?"

Lạc Mỹ Huyền là nữ thiên tài nổi tiếng của học viện quản lý công thương đại học Giang Nam, nhà không có tiền cũng không có bối cảnh gì, cô là sinh viên năm cuối, sắp phải thực tập, đang lo tìm công việc. Bây giờ Đường Hán cho cô một cơ hội tốt như vậy, vừa hay thể hiện được tài năng của cô.

"Vậy thì tốt, quyết định vậy đi, sau này quán ăn giao cho cô đó."

"Anh làm gì đó? Làm ông chủ thong dong tự tại à?"

Đường Hán nói: "Vậy cô muốn tôi làm gì? Còn định để tôi đưa thức ăn sao? Tốt xấu gì thì tôi cũng là ông chủ đấy."

Lạc Mỹ Huyên bĩu môi nói: "Quả thực anh cũng chẳng làm được cái gì, cứ làm bác sĩ thì hơn. Những người ban đầu ở bộ phận tài vụ của quán phải thay thế nhanh đi thôi, nhất định phải dùng người đáng tin cậy."


Đường Hán: "Cô nói đúng, tài vụ nhất định phải thay nhanh, phòng tránh có những người mưu mô. Tôi thấy để Thạch Hiểu Lan phụ trách đi, cô ấy là người đáng tin cậy, là

sinh viên top đầu của học viện tài chính kinh tế."

"Được, tôi đi tìm Hiểu Lan, sau đó làm công cho nhà tư bản như ảnh ở nơi quái quỷ này."

Lạc Mỹ Huyên vừa đi, Trương Kiện liền thò đầu ra đi tới Anh ta nịnh hót nói ra: "Ông chủ... Tôi" "Thu dọn đồ của anh, cút đi!"

Đường Hán không để anh ta nói hết lời, loại này, tuyệt đối không thể giữ lại.

"Ông chủ, tôi đã làm việc ở quán ăn mấy chục năm, cho tôi ở lại đi, chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng..."

"Tôi nói rồi, thu dọn đồ đạc, cút đi."

Trương Kiện thấy một chút hi vọng cũng không có nữa rồi, đành phải hậm hực rời đi.

Chu béo đã bị đánh thành thành đầu heo rồi nên cũng không dám nói gì.

"Ông chủ, bên ngoài có người tìm anh." Một nhân viên chạy tới nói.

Đường Hán nói: "Cậu không nói cho anh ta biết bây giờ chúng ta đang ngừng kinh doanh sao?”