4
Nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, đương nhiên ta không đi gặp hoàng hậu.
Ngày hôm sau, ta vẫn đang làm việc như thường lệ, chưa kịp đến gần cửa cung, Tiểu Giai đã lén lút đi tới: "Lý tỷ tỷ, tỷ có phải đắc tội với điện hạ không?"
Ta ngạc nhiên: “Sao đệ lại nói vậy?”
"Điện hạ hôm qua từ chỗ tỷ trở về, sắc mặt liền khó coi đến bây giờ, sáng sớm đi thỉnh an hoàng hậu nương nương điện hạ đều không cho sắc mặt tốt, chọc hoàng hậu tức giận đến muốn ném ngài ấy vào thanh lâu học lễ nghi."
Ta: “Cảnh tượng hoành tráng như thế này cả đời ta thực sự có thể thấy được sao?"
"Đệ không đùa, không tin, tỷ tự mình xem đi." Tiểu Giai mím môi tiến vào trong điện.
Tiêu Nham ngồi ở trước bàn, trước mặt bày bảy bát cháo đủ loại hương vị, hắn cầm lấy đũa gõ, ting ting tang tang ting ting tang.
“Mùi vị thực khó ăn, khó ăn, khó ăn, khó ăn… Tiểu Giai!” Hắn khó chịu quay đầu lại, ánh mắt liếc nhìn ta: “Này, đây không phải là Lý Thượng Nghi sao?
“Chẳng lẽ cô bị hoa mắt rồi sao? Chẳng phải ngươi đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi cái lồng ngăn cản tự do này rồi sao?“
"Ngươi hiện tại tới đây, muốn để lại ấn tượng tốt với chủ cũ trước khi rời đi? Cần thiết sao?"
“…” Ta nghiến răng nghiến lợi, “Cảm tạ điện hạ, thần bây giờ liền đi."
Nói xong ta liền rời đi, ai quay đầu lại là chó.
Đi được vài bước, người nào đó liền đuổi kịp ta.
Ta: "Điện hạ người sao lại tới đây?"
Tiêu Nham vẫn là vẻ mặt khó coi: "Hoàng cung là của nhà ngươi sao? Đường này ngươi đi được, còn ta không thể đi sao?"
Ta bước đi một bước, hắn cười khúc khích, đôi chân dài bước một bước, dễ dàng bỏ ta lại phía sau rồi sải bước về phía trước.
Hoàng hậu đang xem nhạc trong ngự hoa viên, nàng đang trong “tư thế an lạc, thân thể thư thái”, quay đầu lại đã thấy thái tử từ xa bước tới.
Nàng bỗng nhiên tức giận: “Hôm nay đây là lần thứ hai ta nhìn thấy khuôn mặt thúi của thằng nhãi nhà ngươi, chẳng lẽ sáng sớm ta nói ngươi không hiểu sao?
"Ngươi có chuyện gì tự mình giải quyết đi, ngươi bao lớn rồi mà còn bám mẫu thân, ngươi cứ tiếp tục bày sắc mặt như vậy sẽ khiến ta tức chết, hiểu không?"
Cung nhân xung quanh vội vàng khuyên nhủ: "Nương nương bớt giận, người đừng quên, thái y đã dặn người không được kích động, xin người hãy giữ bình tĩnh."
Hoàng hậu hít một hơi thật sâu: "Thực bất hạnh, phụ nữ sang tuổi bốn mươi lăm, phu quân hài tử đều gây chuyện... Thôi bỏ đi, đến cũng đến rồi, mẫu thân có chuyện muốn nói với con."
“Trong nháy mắt, con đã đến tuổi thành thân rồi, quý nữ của Lễ Bộ Thượng Thư, nàng chính là ái mộ con.“
“Mẫu thân đã cùng nhà nàng nói qua, muốn dùng bảo vật tổ tiên của nhà nàng làm quà mừng thọ cho phụ hoàng con, con mau chóng thu thập, chuẩn bị nàng gả tới đi.”
Tiêu Nham: “Không lấy, con không biết nàng ta.”
Hoàng hậu: "Các con có thể cưới trước yêu sau."
"Cưới trước yêu sau sẽ không có kết cục tốt đẹp."
“Ngươi ở đây mắng ai?” Hoàng hậu lập tức lại hoả khí công tâm, “Nếu không phải ta và phụ hoàng ngươi cưới trước yêu sau, ngươi làm sao ở đây?”
"Tiểu Lý, ngươi tới nói xem," Hoàng hậu đánh chủ ý đến ta ở phía sau thái tử, "Ngươi không cảm thấy đã đến lúc thái tử nên tìm người thành hôn sao?"
Ta: “Thần không dám nói.”
Đừng kéo ta vào cuộc cãi vã của mẫu tử các người, ta chỉ muốn rời đi.
Tiêu Nham nói: “Chuyện hôn sự của con, con tự quyết định.”
“Con thì có thể làm được chuyện gì,” hoàng hậu ấn vào ấn đường, “May mà năm đó ta thông minh, đã sinh thêm Tiểu Hạo đứa nhỏ này… Tiểu Hạo của ta đâu?”
Cung nhân đáp: “Bẩm nương nương, Nhị điện hạ đã đi chơi cờ rồi.”
“Lại đi rồi?”
Hoàng hậu tức giận nói: “Thiếu niên như hoa như vậy mà ngày nào cũng đi với một đám ông già 60, 70 tuổi. Ta sinh ra một đứa con, nhưng lại sinh ra một quân cờ... vẫn là trưởng tử của ta tốt.”
Không cảnh giác, hoàng hậu quay lại nắm tay Tiêu Nham, thân mật, ân cần:
“Con trai, sao vậy, sao sắc mặt con khó coi vậy? Mẫu thân thích nhất chính là con trai ngoan bám người của ta.“
“Mau, có chuyện phiền não gì mau kể với mẫu thân, chuyện triều đình cũng mau kể cho mẫu thân, mấy lão nhân gia đó không quan tâm đến con cái vì gia đình có bao nhiêu vất vả, bọn họ chỉ muốn được sống an nhàn.”
Mọi người: "..."
Tiêu Nham đã quen với tính khí hỉ nộ vô thường của mẫu thân, không hiểu vì sao, hắn chỉ vào ta.
“Người của người con sẽ trả lại, người thả cô ta đi, đưa cô ta năm trăm vạn lượng, để cô ta mau rời khỏi con trai của người.” Hắn dừng lại, có chút không hài lòng, “Con sẽ xem xét hôn sự mà người vừa nói.”
Nói xong hắn bỏ đi như thể ở đây thêm sẽ bị chó cắn.
“Thằng nhóc thúi này,” hoàng hậu bất lực nhìn bóng lưng hắn, quay sang hỏi ta, “ngươi bại lộ rồi à?”
Lòng ta chùng xuống: “Sao người lại nói vậy?”
"Không phải rõ ràng rồi sao? Nó đã nhìn ra thân phận ngươi từ lâu rồi."
Hoàng gia các đời thừa kế có một tổ chức bí mật dùng để giám sát thiên hạ và trong cung, luôn do Tiêu gia nắm giữ, không cho người ngoài biết.
Tổ chức này được gọi là "Bát phương lầu".
Ta lớn lên ở Bát phương lầu.
Ta sinh ra không biết phụ thân là ai, mẫu thân nuôi ta, năm ra lên mười tuổi, mẫu thân ta mất vì bạo bệnh, ta không có tiền chôn cất nàng nên định bán thân chôn nương.
Chi Nhất Chu Tước, một trong bốn lĩnh chủ của Bát phương lầu, đã đi ngang qua và thay ta chôn cất mẫu thân. Ta đã gia nhập Bát phương lầu để cảm ơn, trở thành một trong những kẻ ẩn thân được đào tạo bí mật. Năm ta mười bốn tuổi, phụ thân tìm đến, nhận ra ta, lúc đó ta mới biết ta là con gái Lý gia. Lý gia nhận ta chẳng qua chỉ để ta thay đích nữ của họ hoàn thành một cọc hôn ước không đáng giá——
Phụ thân ta trước đây không có tiền có thế như bây giờ, ông ta đã lập hôn ước với một thương nhân để có được sự hậu thuẫn tiền bạc, sau này ông ta trở thành quan lớn, ông ta coi thường thương gia, nhưng ông ta không muốn mang tiếng là kẻ thất tín. Lúc đó, ông ta mới nhớ đến đứa con gái đã bị bỏ rơi hơn mười năm.
Thương nhân này bị nghi ngờ cấu kết với các bang phái để bán lại muối lậu, đồng thời là mục tiêu điều tra của Bát phương lầu nên ta đã dứt khoát quay trở lại Lý gia.
Lý gia định nuôi ta hai năm, khi ta đủ lớn sẽ gửi tôi đến nhà thương nhân bọn họ.
Lý gia chủ mẫu hận phụ thân ta vì đã lừa dối bà ta có con ở bên ngoài nên đã trút hết giận dữ lên ta và bạo hành ta.
Thực ra lúc đó ta đã tự bảo vệ được mình, ta chỉ cố ý trêu chọc bà ta, khiến nhà bà ta gà bay chó sủa, trong nhà náo loạn, còn ta làm ra bộ mặt đáng thương để Lý đại nhân sớm đưa ta đến nhà thương nhân.
Chẳng thể ngờ được có một ngày khi ta đang bị đánh, Phùng Khiết Du Phùng Kế Cửu đến thăm và tình cờ gặp ta. Vị Phùng Kế Cửu này có giọng điệu chính trực và trái tim ấm áp, không quản chuyện gì, đã đứng ra bảo vệ ta và đưa ta đi cùng bà ấy.
Ta:"......" Chu Tước lĩnh chủ đã bí mật tìm đến ta, nói sẽ tìm người khác đảm nhận nhiệm vụ của ta, ta vốn dĩ đang ở tuổi đọc sách, chẳng bằng nhân cơ hội an tâm đi đọc sách.
Ta không muốn đi.
“Đây là mệnh lệnh,” lĩnh chủ nói.
Vậy thì ta sẽ đi.
Khi ta chuẩn bị rời khỏi học viện, các vị trưởng bối ở Bát phương lầu hỏi lý tưởng của ta là gì, ta nói ta muốn tiết kiệm tiền, nghỉ hưu, dưỡng lão.
Họ bàn tán xôn xao. Sau đó, lâu chủ đã đích thân triệu kiến ta và nói rằng có chuyện quan trọng, hỏi ta làm được không.
Sau này ta mới nhận ra rằng lâu chủ của bọn ta, là hình mẫu khao khát trở thành của tất cả nữ tử trong thành, hoàng hậu hiện tại.
Ta hỏi: “Có nhiều tiền không?”
Nàng nói: "...rất nhiều."
Nàng nói có một thích khách đang ẩn nấp xung quanh thái tử, yêu cầu ta bắt hắn ta một cách lặng lẽ.
Kết quả mọi người cũng đã thấy, căn bản không cần ta, thái tử đã tự mình tìm ra.
Ta sống đến hai mươi tuổi, thuận theo an bài ở bên thái tử, lại chẳng đạt được kết quả gì cả, tuy nhiên lý tưởng nghỉ hưu dưỡng lão của ta vẫn vậy. Ta vô cùng xin lỗi Bát phương lầu, sau khi thích khách bị phát hiện, ta vốn định nói lời tạm biệt và rời đi.
Nhưng hoàng hậu lại nói ta là người duy nhất có thể quản được thói quen ăn uống của thái tử, yêu cầu ta tiếp tục giúp nàng giám sát thái tử phát bệnh ngoài Đông Cung.
Thái tử bị bọn người Hung nô bắt cóc khi còn nhỏ và suýt chết.
Người bị bắt cóc cùng hắn lúc đó còn có bạn của hắn.
Người tính không bằng trời tính, bọn họ đã chạy sâu vào núi khi bị truy đuổi, tuy nhiên lại bị tuyết dày chặn lại, khó có thể đi tiếp…
Sau đó, thái tử được cứu ra nhưng người bạn đi hắn cùng thì không.
Hắn bắt đầu sợ ăn.
Hoàng hậu tặc lưỡi, kinh ngạc nói: “Có người sợ bản cung trách tội ngươi nên đích thân đến nói với bản cung, yêu cầu bản cung thả ngươi đi… Trong lòng nó lão mẫu thân nó rốt cuộc là loại người gì?”
Ta quỳ xuống, cúi đầu: “Xin lâu chủ thứ tội.”
Hoàng hậu: “Không trách ngươi, đều trách thái tử quá thông minh. Đứa trẻ này rốt cuộc giống ai vậy? Dù sao cũng không phải phụ thân nó.”
“…”
Hoàng hậu: “Bỏ qua thân phận ẩn thân của Bát Phương Lầu, ngươi chỉ là một nữ quan bình thường, đến lúc đó muốn rời đi cũng là yêu cầu hợp lý.
"Nhưng Tiểu Lý, tại sao ngươi lại đi xa như vậy đến Giang Nam? Ở thành Trường An không có ai hay điều gì khiến ngươi lưu luyến sao? Ngươi không muốn suy nghĩ chút sao?"
Ta đáp: "Không, thưa nương nương."
"Bản cung tặng ngươi một con chó thì sao?"
Ta do dự một lúc rồi nói: “Không”.
Trong mắt Hoàng hậu lộ ra vẻ tiếc nuối: "Được, ta nhất định sẽ cho ngươi phần thưởng đã hứa, tuy không phải năm trăm vạn lượng, nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ thích."
"Cảm tạ nương nương, thần thật hổ thẹn với người."
"Nếu ngươi cảm thấy hổ thẹn, vậy ngươi giúp tôi một việc cuối cùng, thế nào?"
"..." Lời nói "Ta cảm thấy hổ thẹn" của ta chỉ là khiêm tốn.
Ta: "Xin nương nương phân phó."
Cuối cùng ta cũng có thể rời đi, cáo lui tạm biệt hoàng hậu, ta bước vài bước nhưng không thể kìm lại hỏi.
"Người thật sự muốn buộc điện hạ cùng với tiểu thư của Lễ Bộ Thượng Thư cùng một chỗ sao?"
“Làm sao có thể,” hoàng hậu nói, “Ta chỉ là một người mẫu thân yêu thương nó.”
Cung nhân: "..."
Hoàng hậu: “Chỉ là sáng sớm thằng nhóc thúi này đã làm ta không vui, nên ta phải làm nó không vui, để tự ta vui.”
Vừa nói, nàng vừa thở dài một hơi: “Nó thích một cô nương trong cung, nói sẽ đến xin ta đồng ý trước, sau đó mới bày tỏ tình cảm với cô nương đó.“
"Ta nói ta không đồng ý nó liền không theo đuổi nữa sao? Tuổi trẻ thực lãng mạn, nhưng ta phát điên trước tiên rồi."
Hoàng hậu: “Chờ bọn họ tu thành chính quả, ta sẽ nhảy ra nói không đồng ý.”
"Tại sao?" Ta hỏi, "Nếu điện hạ và cô gái đó trải qua khó khăn và thử thách, cảm tình không phải sẽ bền chặt hơn sao?"
Hoàng hậu: "Không."
Hoàng hậu: “Làm bà bà độc ác dùng gậy đánh uyên ương thực sảng khoái.”
Hoàng hậu: "Ta đã vất vả nửa đời người, ta xứng đáng có được hạnh phúc này."
"..."
"Nó đã khơi dậy sự tò mò của ta. Ta hỏi nó cô nương đó là ai, nhưng nó không nói gì cả". Hoàng hậu nói: "Nó nói cô nương này là một người nghiêm túc, không thích cười, nàng sẽ không thể chịu đựng thủ đoạn tàn nhẫn của ta được."
"Tiểu Lý, ngươi xem lời nó nói là ý gì!"
“Thực quá phận,” ta phụ hoạ, “Điện hạ sao có thể nói người tàn nhẫn được.”
"..."
Hoàng hậu: “Nó nói cô nương nó thích là một cô nương chính trực, theo ta thấy chính trực về cơ bản là nhàm chán. Ngươi có thấy điều này thực khoa trương hay không?”
Điều này thực khoa trương.
Cuối cùng ta cũng biết Tiêu Nham lây bệnh ai.
Đồng thời, ta cũng tò mò, cô nương mà Tiêu Nham nhìn trúng, có thể có bao nhiêu xui xẻo?
Là Tiểu Hiên ít nói trong cung Hoàng hậu sao? Mỗi lần được lệnh đến Đông cung giao đồ, khi nhìn thấy Tiêu Nham, nàng đều đỏ mặt, Tiêu Nham cũng thích trêu chọc nàng.
Hay là Tiểu Đồng, người phụ trách đồ dùng ở Đông Cung, nàng cao lãnh và không có khiếu hài hước, nhưng Tiêu Nham lại luôn đối xử tốt với nàng ấy.
Hay là Tôn thượng cung, nàng nghiêm khắc, cứng nhắc, không thích cười. Tiêu Nham không bao giờ dám phạm lỗi trước mặt nàng và luôn lễ phép với nàng.
Không tốt, nếu thực sự là Tôn thượng cung thì bọn họ chính là tỷ đệ luyến.
Ta không thích xem thoại bản tỷ đệ luyến.
Sau khi tổng kết lại, ta chợt phát hiện ra Tiêu Nham đối xử với nữ nhân trong cung, ngoài đối xử tệ với ta, với mọi người hắn đều rất tốt.
Chẳng lẽ chỉ vì ta là người được hoàng hậu nương nương phái đến bên cạnh hắn sao?
Nhưng ta bí mật theo dõi cũng vô dụng. Dù sao chỉ cần hắn chơi không c.h.ế.t, hoàng hậu cũng không thèm quản hắn.
Vợ chồng đế hậu cùng nhau nuôi dạy một con gái và hai con trai, họ cho rằng con gái phải được nuông chiều, con trai phải được nuôi thả.
Mặc dù kết quả không như ý.
Trưởng công chúa từ nhỏ đã ương ngạnh, ngoại trừ bệ hạ, nàng không nghe lời ai cả. Hoàng hậu vốn muốn nàng tiếp quản Bát Phương Lầu, nhưng nàng có xúc động, đi về phía Tây Bắc trấn áp ngựa phỉ, du hành qua sa mạc, vui quên nước Thục.
Trưởng tử ngược lại lười biếng, ngông cuồng, phóng túng, yếu ớt như thể gió thổi một chút sẽ c.h.ế.t.
Chưa kể hắn có 800 mánh khóe, còn là bậc thầy diễn xuất, mỗi lúc cho phép bạn nhìn thấy một bộ mặt khác của hắn.
Ta đã đấu trí đấu dũng với hắn suốt năm năm, ta vẫn không dám nói rằng ta đã nhìn thấu hắn.
Còn nhị điện hạ—
Nhị điện hạ chỉ mới mười lăm tuổi, trong đầu ta chỉ có thể hình dung người bằng hai từ: Hoàn mỹ.
Ngoại hình đẹp mắt, nhân phẩm tốt và thái độ đối xử với mọi người đều rất tốt.
Ngoài việc là một người mê cờ, không thể rời mắt khi nhìn người khác chơi cờ, vị hoàng tử này không có khuyết điểm nào khác.
Nhưng những điều này không liên quan gì đến ta, từ nay về sau, biển rộng cá nhảy, trời cao chim bay, Tiêu Nham hắn yêu ai thích ai đều tốt.
Giang Nam, ta tới đây.
Nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, đương nhiên ta không đi gặp hoàng hậu.
Ngày hôm sau, ta vẫn đang làm việc như thường lệ, chưa kịp đến gần cửa cung, Tiểu Giai đã lén lút đi tới: "Lý tỷ tỷ, tỷ có phải đắc tội với điện hạ không?"
Ta ngạc nhiên: “Sao đệ lại nói vậy?”
"Điện hạ hôm qua từ chỗ tỷ trở về, sắc mặt liền khó coi đến bây giờ, sáng sớm đi thỉnh an hoàng hậu nương nương điện hạ đều không cho sắc mặt tốt, chọc hoàng hậu tức giận đến muốn ném ngài ấy vào thanh lâu học lễ nghi."
Ta: “Cảnh tượng hoành tráng như thế này cả đời ta thực sự có thể thấy được sao?"
"Đệ không đùa, không tin, tỷ tự mình xem đi." Tiểu Giai mím môi tiến vào trong điện.
Tiêu Nham ngồi ở trước bàn, trước mặt bày bảy bát cháo đủ loại hương vị, hắn cầm lấy đũa gõ, ting ting tang tang ting ting tang.
“Mùi vị thực khó ăn, khó ăn, khó ăn, khó ăn… Tiểu Giai!” Hắn khó chịu quay đầu lại, ánh mắt liếc nhìn ta: “Này, đây không phải là Lý Thượng Nghi sao?
“Chẳng lẽ cô bị hoa mắt rồi sao? Chẳng phải ngươi đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi cái lồng ngăn cản tự do này rồi sao?“
"Ngươi hiện tại tới đây, muốn để lại ấn tượng tốt với chủ cũ trước khi rời đi? Cần thiết sao?"
“…” Ta nghiến răng nghiến lợi, “Cảm tạ điện hạ, thần bây giờ liền đi."
Nói xong ta liền rời đi, ai quay đầu lại là chó.
Đi được vài bước, người nào đó liền đuổi kịp ta.
Ta: "Điện hạ người sao lại tới đây?"
Tiêu Nham vẫn là vẻ mặt khó coi: "Hoàng cung là của nhà ngươi sao? Đường này ngươi đi được, còn ta không thể đi sao?"
Ta bước đi một bước, hắn cười khúc khích, đôi chân dài bước một bước, dễ dàng bỏ ta lại phía sau rồi sải bước về phía trước.
Hoàng hậu đang xem nhạc trong ngự hoa viên, nàng đang trong “tư thế an lạc, thân thể thư thái”, quay đầu lại đã thấy thái tử từ xa bước tới.
Nàng bỗng nhiên tức giận: “Hôm nay đây là lần thứ hai ta nhìn thấy khuôn mặt thúi của thằng nhãi nhà ngươi, chẳng lẽ sáng sớm ta nói ngươi không hiểu sao?
"Ngươi có chuyện gì tự mình giải quyết đi, ngươi bao lớn rồi mà còn bám mẫu thân, ngươi cứ tiếp tục bày sắc mặt như vậy sẽ khiến ta tức chết, hiểu không?"
Cung nhân xung quanh vội vàng khuyên nhủ: "Nương nương bớt giận, người đừng quên, thái y đã dặn người không được kích động, xin người hãy giữ bình tĩnh."
Hoàng hậu hít một hơi thật sâu: "Thực bất hạnh, phụ nữ sang tuổi bốn mươi lăm, phu quân hài tử đều gây chuyện... Thôi bỏ đi, đến cũng đến rồi, mẫu thân có chuyện muốn nói với con."
“Trong nháy mắt, con đã đến tuổi thành thân rồi, quý nữ của Lễ Bộ Thượng Thư, nàng chính là ái mộ con.“
“Mẫu thân đã cùng nhà nàng nói qua, muốn dùng bảo vật tổ tiên của nhà nàng làm quà mừng thọ cho phụ hoàng con, con mau chóng thu thập, chuẩn bị nàng gả tới đi.”
Tiêu Nham: “Không lấy, con không biết nàng ta.”
Hoàng hậu: "Các con có thể cưới trước yêu sau."
"Cưới trước yêu sau sẽ không có kết cục tốt đẹp."
“Ngươi ở đây mắng ai?” Hoàng hậu lập tức lại hoả khí công tâm, “Nếu không phải ta và phụ hoàng ngươi cưới trước yêu sau, ngươi làm sao ở đây?”
"Tiểu Lý, ngươi tới nói xem," Hoàng hậu đánh chủ ý đến ta ở phía sau thái tử, "Ngươi không cảm thấy đã đến lúc thái tử nên tìm người thành hôn sao?"
Ta: “Thần không dám nói.”
Đừng kéo ta vào cuộc cãi vã của mẫu tử các người, ta chỉ muốn rời đi.
Tiêu Nham nói: “Chuyện hôn sự của con, con tự quyết định.”
“Con thì có thể làm được chuyện gì,” hoàng hậu ấn vào ấn đường, “May mà năm đó ta thông minh, đã sinh thêm Tiểu Hạo đứa nhỏ này… Tiểu Hạo của ta đâu?”
Cung nhân đáp: “Bẩm nương nương, Nhị điện hạ đã đi chơi cờ rồi.”
“Lại đi rồi?”
Hoàng hậu tức giận nói: “Thiếu niên như hoa như vậy mà ngày nào cũng đi với một đám ông già 60, 70 tuổi. Ta sinh ra một đứa con, nhưng lại sinh ra một quân cờ... vẫn là trưởng tử của ta tốt.”
Không cảnh giác, hoàng hậu quay lại nắm tay Tiêu Nham, thân mật, ân cần:
“Con trai, sao vậy, sao sắc mặt con khó coi vậy? Mẫu thân thích nhất chính là con trai ngoan bám người của ta.“
“Mau, có chuyện phiền não gì mau kể với mẫu thân, chuyện triều đình cũng mau kể cho mẫu thân, mấy lão nhân gia đó không quan tâm đến con cái vì gia đình có bao nhiêu vất vả, bọn họ chỉ muốn được sống an nhàn.”
Mọi người: "..."
Tiêu Nham đã quen với tính khí hỉ nộ vô thường của mẫu thân, không hiểu vì sao, hắn chỉ vào ta.
“Người của người con sẽ trả lại, người thả cô ta đi, đưa cô ta năm trăm vạn lượng, để cô ta mau rời khỏi con trai của người.” Hắn dừng lại, có chút không hài lòng, “Con sẽ xem xét hôn sự mà người vừa nói.”
Nói xong hắn bỏ đi như thể ở đây thêm sẽ bị chó cắn.
“Thằng nhóc thúi này,” hoàng hậu bất lực nhìn bóng lưng hắn, quay sang hỏi ta, “ngươi bại lộ rồi à?”
Lòng ta chùng xuống: “Sao người lại nói vậy?”
"Không phải rõ ràng rồi sao? Nó đã nhìn ra thân phận ngươi từ lâu rồi."
Hoàng gia các đời thừa kế có một tổ chức bí mật dùng để giám sát thiên hạ và trong cung, luôn do Tiêu gia nắm giữ, không cho người ngoài biết.
Tổ chức này được gọi là "Bát phương lầu".
Ta lớn lên ở Bát phương lầu.
Ta sinh ra không biết phụ thân là ai, mẫu thân nuôi ta, năm ra lên mười tuổi, mẫu thân ta mất vì bạo bệnh, ta không có tiền chôn cất nàng nên định bán thân chôn nương.
Chi Nhất Chu Tước, một trong bốn lĩnh chủ của Bát phương lầu, đã đi ngang qua và thay ta chôn cất mẫu thân. Ta đã gia nhập Bát phương lầu để cảm ơn, trở thành một trong những kẻ ẩn thân được đào tạo bí mật. Năm ta mười bốn tuổi, phụ thân tìm đến, nhận ra ta, lúc đó ta mới biết ta là con gái Lý gia. Lý gia nhận ta chẳng qua chỉ để ta thay đích nữ của họ hoàn thành một cọc hôn ước không đáng giá——
Phụ thân ta trước đây không có tiền có thế như bây giờ, ông ta đã lập hôn ước với một thương nhân để có được sự hậu thuẫn tiền bạc, sau này ông ta trở thành quan lớn, ông ta coi thường thương gia, nhưng ông ta không muốn mang tiếng là kẻ thất tín. Lúc đó, ông ta mới nhớ đến đứa con gái đã bị bỏ rơi hơn mười năm.
Thương nhân này bị nghi ngờ cấu kết với các bang phái để bán lại muối lậu, đồng thời là mục tiêu điều tra của Bát phương lầu nên ta đã dứt khoát quay trở lại Lý gia.
Lý gia định nuôi ta hai năm, khi ta đủ lớn sẽ gửi tôi đến nhà thương nhân bọn họ.
Lý gia chủ mẫu hận phụ thân ta vì đã lừa dối bà ta có con ở bên ngoài nên đã trút hết giận dữ lên ta và bạo hành ta.
Thực ra lúc đó ta đã tự bảo vệ được mình, ta chỉ cố ý trêu chọc bà ta, khiến nhà bà ta gà bay chó sủa, trong nhà náo loạn, còn ta làm ra bộ mặt đáng thương để Lý đại nhân sớm đưa ta đến nhà thương nhân.
Chẳng thể ngờ được có một ngày khi ta đang bị đánh, Phùng Khiết Du Phùng Kế Cửu đến thăm và tình cờ gặp ta. Vị Phùng Kế Cửu này có giọng điệu chính trực và trái tim ấm áp, không quản chuyện gì, đã đứng ra bảo vệ ta và đưa ta đi cùng bà ấy.
Ta:"......" Chu Tước lĩnh chủ đã bí mật tìm đến ta, nói sẽ tìm người khác đảm nhận nhiệm vụ của ta, ta vốn dĩ đang ở tuổi đọc sách, chẳng bằng nhân cơ hội an tâm đi đọc sách.
Ta không muốn đi.
“Đây là mệnh lệnh,” lĩnh chủ nói.
Vậy thì ta sẽ đi.
Khi ta chuẩn bị rời khỏi học viện, các vị trưởng bối ở Bát phương lầu hỏi lý tưởng của ta là gì, ta nói ta muốn tiết kiệm tiền, nghỉ hưu, dưỡng lão.
Họ bàn tán xôn xao. Sau đó, lâu chủ đã đích thân triệu kiến ta và nói rằng có chuyện quan trọng, hỏi ta làm được không.
Sau này ta mới nhận ra rằng lâu chủ của bọn ta, là hình mẫu khao khát trở thành của tất cả nữ tử trong thành, hoàng hậu hiện tại.
Ta hỏi: “Có nhiều tiền không?”
Nàng nói: "...rất nhiều."
Nàng nói có một thích khách đang ẩn nấp xung quanh thái tử, yêu cầu ta bắt hắn ta một cách lặng lẽ.
Kết quả mọi người cũng đã thấy, căn bản không cần ta, thái tử đã tự mình tìm ra.
Ta sống đến hai mươi tuổi, thuận theo an bài ở bên thái tử, lại chẳng đạt được kết quả gì cả, tuy nhiên lý tưởng nghỉ hưu dưỡng lão của ta vẫn vậy. Ta vô cùng xin lỗi Bát phương lầu, sau khi thích khách bị phát hiện, ta vốn định nói lời tạm biệt và rời đi.
Nhưng hoàng hậu lại nói ta là người duy nhất có thể quản được thói quen ăn uống của thái tử, yêu cầu ta tiếp tục giúp nàng giám sát thái tử phát bệnh ngoài Đông Cung.
Thái tử bị bọn người Hung nô bắt cóc khi còn nhỏ và suýt chết.
Người bị bắt cóc cùng hắn lúc đó còn có bạn của hắn.
Người tính không bằng trời tính, bọn họ đã chạy sâu vào núi khi bị truy đuổi, tuy nhiên lại bị tuyết dày chặn lại, khó có thể đi tiếp…
Sau đó, thái tử được cứu ra nhưng người bạn đi hắn cùng thì không.
Hắn bắt đầu sợ ăn.
Hoàng hậu tặc lưỡi, kinh ngạc nói: “Có người sợ bản cung trách tội ngươi nên đích thân đến nói với bản cung, yêu cầu bản cung thả ngươi đi… Trong lòng nó lão mẫu thân nó rốt cuộc là loại người gì?”
Ta quỳ xuống, cúi đầu: “Xin lâu chủ thứ tội.”
Hoàng hậu: “Không trách ngươi, đều trách thái tử quá thông minh. Đứa trẻ này rốt cuộc giống ai vậy? Dù sao cũng không phải phụ thân nó.”
“…”
Hoàng hậu: “Bỏ qua thân phận ẩn thân của Bát Phương Lầu, ngươi chỉ là một nữ quan bình thường, đến lúc đó muốn rời đi cũng là yêu cầu hợp lý.
"Nhưng Tiểu Lý, tại sao ngươi lại đi xa như vậy đến Giang Nam? Ở thành Trường An không có ai hay điều gì khiến ngươi lưu luyến sao? Ngươi không muốn suy nghĩ chút sao?"
Ta đáp: "Không, thưa nương nương."
"Bản cung tặng ngươi một con chó thì sao?"
Ta do dự một lúc rồi nói: “Không”.
Trong mắt Hoàng hậu lộ ra vẻ tiếc nuối: "Được, ta nhất định sẽ cho ngươi phần thưởng đã hứa, tuy không phải năm trăm vạn lượng, nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ thích."
"Cảm tạ nương nương, thần thật hổ thẹn với người."
"Nếu ngươi cảm thấy hổ thẹn, vậy ngươi giúp tôi một việc cuối cùng, thế nào?"
"..." Lời nói "Ta cảm thấy hổ thẹn" của ta chỉ là khiêm tốn.
Ta: "Xin nương nương phân phó."
Cuối cùng ta cũng có thể rời đi, cáo lui tạm biệt hoàng hậu, ta bước vài bước nhưng không thể kìm lại hỏi.
"Người thật sự muốn buộc điện hạ cùng với tiểu thư của Lễ Bộ Thượng Thư cùng một chỗ sao?"
“Làm sao có thể,” hoàng hậu nói, “Ta chỉ là một người mẫu thân yêu thương nó.”
Cung nhân: "..."
Hoàng hậu: “Chỉ là sáng sớm thằng nhóc thúi này đã làm ta không vui, nên ta phải làm nó không vui, để tự ta vui.”
Vừa nói, nàng vừa thở dài một hơi: “Nó thích một cô nương trong cung, nói sẽ đến xin ta đồng ý trước, sau đó mới bày tỏ tình cảm với cô nương đó.“
"Ta nói ta không đồng ý nó liền không theo đuổi nữa sao? Tuổi trẻ thực lãng mạn, nhưng ta phát điên trước tiên rồi."
Hoàng hậu: “Chờ bọn họ tu thành chính quả, ta sẽ nhảy ra nói không đồng ý.”
"Tại sao?" Ta hỏi, "Nếu điện hạ và cô gái đó trải qua khó khăn và thử thách, cảm tình không phải sẽ bền chặt hơn sao?"
Hoàng hậu: "Không."
Hoàng hậu: “Làm bà bà độc ác dùng gậy đánh uyên ương thực sảng khoái.”
Hoàng hậu: "Ta đã vất vả nửa đời người, ta xứng đáng có được hạnh phúc này."
"..."
"Nó đã khơi dậy sự tò mò của ta. Ta hỏi nó cô nương đó là ai, nhưng nó không nói gì cả". Hoàng hậu nói: "Nó nói cô nương này là một người nghiêm túc, không thích cười, nàng sẽ không thể chịu đựng thủ đoạn tàn nhẫn của ta được."
"Tiểu Lý, ngươi xem lời nó nói là ý gì!"
“Thực quá phận,” ta phụ hoạ, “Điện hạ sao có thể nói người tàn nhẫn được.”
"..."
Hoàng hậu: “Nó nói cô nương nó thích là một cô nương chính trực, theo ta thấy chính trực về cơ bản là nhàm chán. Ngươi có thấy điều này thực khoa trương hay không?”
Điều này thực khoa trương.
Cuối cùng ta cũng biết Tiêu Nham lây bệnh ai.
Đồng thời, ta cũng tò mò, cô nương mà Tiêu Nham nhìn trúng, có thể có bao nhiêu xui xẻo?
Là Tiểu Hiên ít nói trong cung Hoàng hậu sao? Mỗi lần được lệnh đến Đông cung giao đồ, khi nhìn thấy Tiêu Nham, nàng đều đỏ mặt, Tiêu Nham cũng thích trêu chọc nàng.
Hay là Tiểu Đồng, người phụ trách đồ dùng ở Đông Cung, nàng cao lãnh và không có khiếu hài hước, nhưng Tiêu Nham lại luôn đối xử tốt với nàng ấy.
Hay là Tôn thượng cung, nàng nghiêm khắc, cứng nhắc, không thích cười. Tiêu Nham không bao giờ dám phạm lỗi trước mặt nàng và luôn lễ phép với nàng.
Không tốt, nếu thực sự là Tôn thượng cung thì bọn họ chính là tỷ đệ luyến.
Ta không thích xem thoại bản tỷ đệ luyến.
Sau khi tổng kết lại, ta chợt phát hiện ra Tiêu Nham đối xử với nữ nhân trong cung, ngoài đối xử tệ với ta, với mọi người hắn đều rất tốt.
Chẳng lẽ chỉ vì ta là người được hoàng hậu nương nương phái đến bên cạnh hắn sao?
Nhưng ta bí mật theo dõi cũng vô dụng. Dù sao chỉ cần hắn chơi không c.h.ế.t, hoàng hậu cũng không thèm quản hắn.
Vợ chồng đế hậu cùng nhau nuôi dạy một con gái và hai con trai, họ cho rằng con gái phải được nuông chiều, con trai phải được nuôi thả.
Mặc dù kết quả không như ý.
Trưởng công chúa từ nhỏ đã ương ngạnh, ngoại trừ bệ hạ, nàng không nghe lời ai cả. Hoàng hậu vốn muốn nàng tiếp quản Bát Phương Lầu, nhưng nàng có xúc động, đi về phía Tây Bắc trấn áp ngựa phỉ, du hành qua sa mạc, vui quên nước Thục.
Trưởng tử ngược lại lười biếng, ngông cuồng, phóng túng, yếu ớt như thể gió thổi một chút sẽ c.h.ế.t.
Chưa kể hắn có 800 mánh khóe, còn là bậc thầy diễn xuất, mỗi lúc cho phép bạn nhìn thấy một bộ mặt khác của hắn.
Ta đã đấu trí đấu dũng với hắn suốt năm năm, ta vẫn không dám nói rằng ta đã nhìn thấu hắn.
Còn nhị điện hạ—
Nhị điện hạ chỉ mới mười lăm tuổi, trong đầu ta chỉ có thể hình dung người bằng hai từ: Hoàn mỹ.
Ngoại hình đẹp mắt, nhân phẩm tốt và thái độ đối xử với mọi người đều rất tốt.
Ngoài việc là một người mê cờ, không thể rời mắt khi nhìn người khác chơi cờ, vị hoàng tử này không có khuyết điểm nào khác.
Nhưng những điều này không liên quan gì đến ta, từ nay về sau, biển rộng cá nhảy, trời cao chim bay, Tiêu Nham hắn yêu ai thích ai đều tốt.
Giang Nam, ta tới đây.