3
Trong năm năm, ngày nào ta cũng chứng kiến Tiêu Nham diễn tìm chết.
Khuôn mặt có chút trẻ con mới lần đầu gặp gỡ đã dần trở nên không thể chê vào đâu được, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, những người khác đều sẽ trở thành nền cho hắn.
Nói như vậy, chỉ cần Tiêu Nham không phát bệnh, hắn chính là hoàng tử hoàn mĩ nhất.
Thật không may, hắn không lúc nào không phát bệnh.
Chẳng hạn, lúc này hắn đang tựa người bên cửa sổ, ánh mắt còn buồn hơn cả cơn mưa xuân không ngừng phía sau.
“Hựu Hựu, không có ngươi tại trước giường hát, ta thực sự không ngủ được.”
Ta mặt không biểu tình, đi tới đóng cửa sổ lại: “Thần chưa bao giờ hát bài nào cho điện hạ cả!”
“Nếu ngươi đã tự nhận ra sai sót của mình, cô đáp ứng nàng, sẽ cho phép ngươi bắt đầu bù đắp từ tối nay,” Hắn mỉm cười và đưa tay ra khỏi cửa sổ, “Mau đến đây.”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Nham liền hắt hơi mấy cái.
Những hạt mưa thỉnh thoảng sẽ theo gió rơi vào hành lang, mặc dù không nặng hạt nhưng nếu hắn tiếp tục đứng có thể sẽ bị ướt.
Tiêu Nham bởi vì từ nhỏ đã không thích ăn uống, sức khỏe không tốt, một khi hắn mắc bệnh, tất cả người Đông Cung đều đừng hòng sống tốt.
“…” Ta trong lòng thầm mắng, đóng cửa sổ lại, đem đèn đi ra ngoài, cầm lấy chiếc ô ở cửa.
"Điện hạ, thần nhắc lại lần cuối cùng, thần tên Lý Phù Song. Ngài hoặc là theo đám người Tiểu Giai kính trọng gọi thần là Lý Thượng Nghi, hoặc là gọi thần tên đầy đủ, nếu ngài lại đặt cho thần biệt danh, thần sẽ bẩm báo bệ hạ cùng nương nương."
Hắn mỉm cười cầm lấy chiếc ô, nói: "Được thôi, Hựu Hựu."
"......"
Thằng nhãi có bệnh này nay đã cao hơn ta một cái đầu, tay chân dài, bước một bước rưỡi tới đỡ ta, hơi cúi người vòng tay qua ta, nhàn nhã nói:
"Hựu Hựu, ngươi là người không cầu tiến như vậy, tại sao ngay từ đầu ngươi lại muốn vào học viện cho nữ tử?"
Ta không biết tại sao hắn lại hỏi câu hỏi này, ta chỉ nghĩ hắn đang nói chuyện phiếm, không do dự nói sự thật, đáp: “Được bao ăn ở.”
Dừng một chút, ta nói thêm: “Hơn nữa trưởng sự học viện Phùng Khiết Du Phùng Kế Cửu là một người tốt, bà ấy luôn quan tâm đến việc giúp đỡ nữ tử.”
Chẳng hạn như bà ấy đã cứu ta khỏi bị kế mẫu ngược đãi.
Trong lúc ta tuyệt vọng, Phùng Kế Cửu đã để ta vào học viện đọc sách, nên ta đã đi.
Tiêu Nham gật đầu, lại hỏi: “Vậy vì sao ngươi muốn vào cung tham gia tuyển chọn nữ quan?”
Ta: "Tiền nhiều, việc ít, gần nhà hơn."
Hắn hỏi, "Tại sao ngươi không đi đến những nơi khác trong cung mà lại đến trong cung của ta?"
Ta: "Đều do hoàng hậu nương nương an bài."
Hắn im lặng rồi lại im lặng.
"Từ đầu đến cuối đều không có chút nào liên quan đến cô?"
Ta: "Đều không có."
Hắn đột nhiên dừng lại, nụ cười không hề giảm bớt, "Mặc dù ngươi đã cố gắng phủ nhận, nhưng cô từ lời nói của ngươi, vẫn có thể thấy được sự miễn cưỡng của ngươi khi rời khỏi cô——"
Ta đột nhiên có một dự cảm không lành.
“Cô dùng ngón tay tính toán, ngươi phải rời cung chỉ còn ba ngày, cô biết ngươi không thể bỏ mặt mũi xuống, nên đã thay ngươi bẩm báo với mẫu hậu, nói ngươi tự nguyện ở lại, mãi mãi ở lại bên cạnh cô.”
Ta:"......"
Ta:"......"
Ta:"......"
Hắn tiến lại gần, nhìn kỹ mặt ta rồi mỉm cười hài lòng nói:
"Quả nhiên cảm động đến mức không biết phải nói gì, không sao, cô hiểu, ngươi không cần phải cảm kích cô quá mức đâu."
Ta cô cái đầu ngươi!
"Người dựa vào cái gì tự chủ trương, ta nói ta sẽ ở lại khi nào?"
Hắn coi đó là điều đương nhiên, "Không ở lại thì ngươi có thể đi đâu? Trên đời này còn nơi nào tốt hơn ở bên ta sao?"
Ta cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận của mình, sợ rằng mình không cẩn thận sẽ đem hắn b.óp chết.
"Ta phải phục vụ người mãi mãi? Ta đến đây để làm việc và nhận tiền công chứ không phải để bán cho người!"
"Ngay cả bệ hạ và nương nương đều khoan dung và quan tâm đến đại thần, chưa bao giờ làm điều gì vô lý như bắt ai đó ở lại, người tại sao lúc nào cũng phải làm chuyện khác người, làm việc khiến người chán ghét như vậy?"
“Vô lý?” Hắn cau mày, “Ý ngươi là ta ép buộc ngươi?”
Ta: "Không phải sao?"
"Ngươi không muốn vì ta ở lại?"
"Tại sao ta phải tự nguyện? Người không biết mình phiền đến mức nào sao?"
Vẻ mặt Tiêu Nham như rơi vào hầm băng, không thể tin nhìn ta hồi lâu.
“…Ta cho rằng, ngươi sống trong cung thực vui vẻ.”
"Không có người, ta sẽ sống càng vui vẻ," ta không chịu nổi, "Sáng mai ta sẽ đi bẩm báo hoàng hậu nương nương, ta không muốn giúp nàng chăm sóc người nữa, thỉnh nàng khai ân cho phép ta được rời cung trước ba ngày."
Tiêu Nham cũng khó chịu: “Ngươi thiếu kiên nhẫn như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Ta nói chắc nịch.
“Không cần,” hắn thì thầm, “ta chưa nói với mẫu hậu.”
Ta:"......"
"Chẳng qua ta trước đến hỏi ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc là nghĩ gì," hắn cong môi và chế nhạo, "Bây giờ ta đã biết ngươi nghĩ gì."
Nói xong, hắn đặt chiếc ô vào tay ta rồi quay đi, để lại cho ta tấm lưng cô đơn.
Hắn đang nói gì vậy? Thái tử hắn thực sự có bệnh
Trong năm năm, ngày nào ta cũng chứng kiến Tiêu Nham diễn tìm chết.
Khuôn mặt có chút trẻ con mới lần đầu gặp gỡ đã dần trở nên không thể chê vào đâu được, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, những người khác đều sẽ trở thành nền cho hắn.
Nói như vậy, chỉ cần Tiêu Nham không phát bệnh, hắn chính là hoàng tử hoàn mĩ nhất.
Thật không may, hắn không lúc nào không phát bệnh.
Chẳng hạn, lúc này hắn đang tựa người bên cửa sổ, ánh mắt còn buồn hơn cả cơn mưa xuân không ngừng phía sau.
“Hựu Hựu, không có ngươi tại trước giường hát, ta thực sự không ngủ được.”
Ta mặt không biểu tình, đi tới đóng cửa sổ lại: “Thần chưa bao giờ hát bài nào cho điện hạ cả!”
“Nếu ngươi đã tự nhận ra sai sót của mình, cô đáp ứng nàng, sẽ cho phép ngươi bắt đầu bù đắp từ tối nay,” Hắn mỉm cười và đưa tay ra khỏi cửa sổ, “Mau đến đây.”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Nham liền hắt hơi mấy cái.
Những hạt mưa thỉnh thoảng sẽ theo gió rơi vào hành lang, mặc dù không nặng hạt nhưng nếu hắn tiếp tục đứng có thể sẽ bị ướt.
Tiêu Nham bởi vì từ nhỏ đã không thích ăn uống, sức khỏe không tốt, một khi hắn mắc bệnh, tất cả người Đông Cung đều đừng hòng sống tốt.
“…” Ta trong lòng thầm mắng, đóng cửa sổ lại, đem đèn đi ra ngoài, cầm lấy chiếc ô ở cửa.
"Điện hạ, thần nhắc lại lần cuối cùng, thần tên Lý Phù Song. Ngài hoặc là theo đám người Tiểu Giai kính trọng gọi thần là Lý Thượng Nghi, hoặc là gọi thần tên đầy đủ, nếu ngài lại đặt cho thần biệt danh, thần sẽ bẩm báo bệ hạ cùng nương nương."
Hắn mỉm cười cầm lấy chiếc ô, nói: "Được thôi, Hựu Hựu."
"......"
Thằng nhãi có bệnh này nay đã cao hơn ta một cái đầu, tay chân dài, bước một bước rưỡi tới đỡ ta, hơi cúi người vòng tay qua ta, nhàn nhã nói:
"Hựu Hựu, ngươi là người không cầu tiến như vậy, tại sao ngay từ đầu ngươi lại muốn vào học viện cho nữ tử?"
Ta không biết tại sao hắn lại hỏi câu hỏi này, ta chỉ nghĩ hắn đang nói chuyện phiếm, không do dự nói sự thật, đáp: “Được bao ăn ở.”
Dừng một chút, ta nói thêm: “Hơn nữa trưởng sự học viện Phùng Khiết Du Phùng Kế Cửu là một người tốt, bà ấy luôn quan tâm đến việc giúp đỡ nữ tử.”
Chẳng hạn như bà ấy đã cứu ta khỏi bị kế mẫu ngược đãi.
Trong lúc ta tuyệt vọng, Phùng Kế Cửu đã để ta vào học viện đọc sách, nên ta đã đi.
Tiêu Nham gật đầu, lại hỏi: “Vậy vì sao ngươi muốn vào cung tham gia tuyển chọn nữ quan?”
Ta: "Tiền nhiều, việc ít, gần nhà hơn."
Hắn hỏi, "Tại sao ngươi không đi đến những nơi khác trong cung mà lại đến trong cung của ta?"
Ta: "Đều do hoàng hậu nương nương an bài."
Hắn im lặng rồi lại im lặng.
"Từ đầu đến cuối đều không có chút nào liên quan đến cô?"
Ta: "Đều không có."
Hắn đột nhiên dừng lại, nụ cười không hề giảm bớt, "Mặc dù ngươi đã cố gắng phủ nhận, nhưng cô từ lời nói của ngươi, vẫn có thể thấy được sự miễn cưỡng của ngươi khi rời khỏi cô——"
Ta đột nhiên có một dự cảm không lành.
“Cô dùng ngón tay tính toán, ngươi phải rời cung chỉ còn ba ngày, cô biết ngươi không thể bỏ mặt mũi xuống, nên đã thay ngươi bẩm báo với mẫu hậu, nói ngươi tự nguyện ở lại, mãi mãi ở lại bên cạnh cô.”
Ta:"......"
Ta:"......"
Ta:"......"
Hắn tiến lại gần, nhìn kỹ mặt ta rồi mỉm cười hài lòng nói:
"Quả nhiên cảm động đến mức không biết phải nói gì, không sao, cô hiểu, ngươi không cần phải cảm kích cô quá mức đâu."
Ta cô cái đầu ngươi!
"Người dựa vào cái gì tự chủ trương, ta nói ta sẽ ở lại khi nào?"
Hắn coi đó là điều đương nhiên, "Không ở lại thì ngươi có thể đi đâu? Trên đời này còn nơi nào tốt hơn ở bên ta sao?"
Ta cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận của mình, sợ rằng mình không cẩn thận sẽ đem hắn b.óp chết.
"Ta phải phục vụ người mãi mãi? Ta đến đây để làm việc và nhận tiền công chứ không phải để bán cho người!"
"Ngay cả bệ hạ và nương nương đều khoan dung và quan tâm đến đại thần, chưa bao giờ làm điều gì vô lý như bắt ai đó ở lại, người tại sao lúc nào cũng phải làm chuyện khác người, làm việc khiến người chán ghét như vậy?"
“Vô lý?” Hắn cau mày, “Ý ngươi là ta ép buộc ngươi?”
Ta: "Không phải sao?"
"Ngươi không muốn vì ta ở lại?"
"Tại sao ta phải tự nguyện? Người không biết mình phiền đến mức nào sao?"
Vẻ mặt Tiêu Nham như rơi vào hầm băng, không thể tin nhìn ta hồi lâu.
“…Ta cho rằng, ngươi sống trong cung thực vui vẻ.”
"Không có người, ta sẽ sống càng vui vẻ," ta không chịu nổi, "Sáng mai ta sẽ đi bẩm báo hoàng hậu nương nương, ta không muốn giúp nàng chăm sóc người nữa, thỉnh nàng khai ân cho phép ta được rời cung trước ba ngày."
Tiêu Nham cũng khó chịu: “Ngươi thiếu kiên nhẫn như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Ta nói chắc nịch.
“Không cần,” hắn thì thầm, “ta chưa nói với mẫu hậu.”
Ta:"......"
"Chẳng qua ta trước đến hỏi ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc là nghĩ gì," hắn cong môi và chế nhạo, "Bây giờ ta đã biết ngươi nghĩ gì."
Nói xong, hắn đặt chiếc ô vào tay ta rồi quay đi, để lại cho ta tấm lưng cô đơn.
Hắn đang nói gì vậy? Thái tử hắn thực sự có bệnh