Hùng Binh Cận Chiến

Chương 2: C2: Satan máu lạnh



Trong chiến dịch giải cứu lần này, ngoài Diệp Quân Lãng ra thì còn có bốn đồng đội của tổ chức Long Ảnh.

Bởi vì tin tình báo mà đám người Diệp Quân Lãng nhận được là sai lầm, nên khi đến nơi, họ đã rơi vào vòng vây của kẻ địch, khi đó Diệp Quân Lãng đã dẫn dắt các chiến sĩ của tổ chức Long Ảnh tấn công bất ngờ, giải cứu được Tô Hồng Tụ, để đảm bảo cho sự an toàn của Tô Hồng Tụ, Diệp Quân Lãng đã ra lệnh cho bốn người còn lại dụ địch về các hướng khác nhau, làm phân tán quân địch đang bao vây và theo dõi.

Vừa rồi anh liên lạc với bốn đồng đội còn lại, nhưng không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào, chứng tỏ bọn họ đã hy sinh.

Nếu tiếp tục đi theo tuyến đường trốn thoát ban đầu, chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây của kẻ địch phía trước, phía sau còn có kẻ thù truy đuổi, một khi bị mắc kẹt trong tình huống bị bao vây hai phía thì sẽ rất khó thoát khỏi vòng vây.

Nếu chỉ có một mình anh thì anh cũng không có gì phải sợ hãi, mấu chốt là bên cạnh còn có Tô Hồng Tụ cần được bảo vệ.

Đó là lý do tại sao anh quay lại, tất cả những gì anh phải làm là đánh bất ngờ để gi ết chết những kẻ truy đuổi phía sau.

Rừng nhiệt đới tươi tốt, có những cây cổ thụ cao chót vót và những bụi cây thấp nhấp nhô, khi tiến vào khu rừng, ngay cả ánh nắng chói chang kia cũng khó có thể xuyên qua dù chỉ một chút, tạo cho người ta cảm giác u ám và ẩm ướt không thấy ánh mặt trời.

Sự âm u đó lại tạo ra một bầu không khí vô cùng ngột ngạt như có một tấm lưới lớn vô hình nào đó đang dần co lại.

Diệp Quân Lãng là Binh Vương Long Ảnh, là chiến sĩ mạnh nhất của tổ chức Long Ảnh, nếu năng lực chiến đấu của cá nhân anh là xếp nhì thì không ai dám đứng thứ nhất.

Quá trình huấn luyện đặc biệt khốc liệt đã giúp anh thích nghỉ và làm quen với việc tác chiến ở bất kỳ loại địa hình nào, vì vậy, trong khu rừng nhiệt đới có thể nói là đây rẫy nguy hiểm đối với người bình thường này, anh lại có vẻ rất thành thạo.

Anh dẫn theo Tô Hồng Tụ băng qua rừng mưa, dựa vào trực giác nhạy bén có thể so với dã thú của mình, để phán đoán tình hình phía trước, đồng thời thông qua mùi ẩm ướt trong rừng mưa, anh có thể xác định được phương hướng.

"Đi theo tôi, hướng này! Nhớ rõ, đi trên con đường mà tôi đã đi." Diệp Quân Lãng trầm giọng nói với Tô Hồng Tụ ở phía sau.

Tô Hồng Tụ gật đầu, cô ấy đang ở trong khu rừng nhiệt đới nguyên sơ và rộng lớn này, nếu nói rằng trong lòng cô ấy không có chút sợ hãi hay hoảng hốt nào, thì đó là giả.


Tuy nhiên, đối với cô ấy, chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng cao lớn uy nghiêm trước mặt, nỗi bất an trong lòng sẽ giảm bớt đi rất nhiều, ngược lại còn có một cảm giác an toàn khó tả.

Đó là một loại cảm giác bị phụ thuộc.

Nếu không có người đàn ông này ở bên cạnh, giữa lòng khu rừng nhiệt đới, nơi không thể phân biệt được đông tây nam bắc này, cô ấy thậm chí sẽ không có dũng khí để kiên trì dù chỉ nửa phút.

Diệp Quân Lãng dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình trong rừng nhiệt đới, lặng lẽ đi về phía bên phải, quả thực đã nhìn thấy một vùng cao nguyên.

Diệp Quân Lãng dẫn theo Tô Hồng Tụ lặng lẽ đi tới, ở vùng cao nguyên này, Diệp Quân Lãng tìm được một cái hang động tự nhiên nhỏ, trong đó vừa hay có thể chứa được một người ngồi xổm.

"Cô ngồi xổm ở trong hang động này đi, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được lên tiếng, không được đi rai"

Diệp Quân Lãng trầm giọng nói. "Anh, anh định đi chiến đấu sao?"

Tô Hồng Tụ hỏi.

Diệp Quân Lãng không nói gì, nhìn Tô Hồng Tụ mà không hề dao động, anh liền bế Tô Hồng Tụ lên, đem cô ấy nhét vào trong cái hốc này, sau đó anh bắt đầu bố trí ngụy trang.

Tô Hồng Tụ căn răng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông này.

Ngay cả trong tình huống chứa đầy nguy cơ như vậy, cô ấy cũng chưa bao giờ thấy bất kỳ sự hoảng sợ hay bất an nào xuất hiện trên mặt người đàn ông này, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh và thong dong như xưa, như thể mọi thứ đều nằm trong †âm kiểm soát của anh.

Những vết thương trên khắp cơ thể người đàn ông trước mặt phần lớn là do chặn giúp cô ấy, bao gồm cả tiếng nổ lớn mà cô ấy nghe thấy trước khi hôn mê. Sau khi tỉnh lại, cô ấy không hề hấn gì, có lẽ lúc đó người đàn ông này đã dùng cơ thể của mình để bảo vệ cô ấy, hứng chịu những làn sóng khí do vụ nổ lớn gây ra.


Cho dù có gặp phải bất kỳ nguy hiểm thế nào, anh vẫn luôn đứng trước mặt cô ấy như một ngọn núi lớn, cho cô ấy một nơi trú ẩn an toàn.

"Anh vẫn sẽ trở về phải không?" Tô Hồng Tụ nhịn không được hỏi.

Diệp Quân Lãng liếc nhìn cô ấy một cái, nói: "Đây là chiến trường, không phải trò chơi. Tình thế trên chiến trường thay đổi nhanh chóng, không ai có thể tránh khỏi tất cả tai nạn và nguy hiểm, trong đó có tôi.".



Tô Hồng Tú khẽ c ắn môi dưới bằng hàm răng trong suốt nói: "Thật xin lỗi, tôi không thể giúp được gì, tất cả những gì tôi có thể làm là tự giúp mình, vì vậy anh có thể cho tôi một con dao được không?”

Sắc mặt Diệp Quân Lãng giật mình, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia dịu dàng, anh hít một hơi thật sâu, rút ra một con dao quân dụng, đưa cho Tô Hồng Tụ.

Anh hiểu ý của Tô Hồng Tụ, nếu anh không thể quay lại, mà cô ấy lại bị phần tử có vũ trang tìm thấy, điều duy nhất cô ấy có thể làm chỉ là dùng con dao này để chấm dứt sự đau khổ của chính mình.

Cái chết có lẽ rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là sự sỉ nhục và đau đớn không thể biết trước, ít nhất việc này còn tốt hơn việc rơi vào tay những kẻ có vũ trang đó.

Diệp Quân Lãng đã bố trí ngụy trang ở cửa hang, không ai có thể phát hiện nơi này có cửa hang, anh nói với Tô Hồng Tụ ở bên trong: “Nhớ kỹ lời tôi nói, hơn nữa, bây giờ cũng chưa phải lúc tuyệt vọng, cho nên cô phải cầm con dao trong tay thật cẩn thận, kẻo tự làm mình bị thương."


Nói xong lời này, Diệp Quân Lãng lặng lẽ rời đi.

Trong hang động được ngụy trang kỹ càng, Tô Hồng Tụ ngồi xổm bất động, tay phải năm chặt chuôi của cây dao quân dụng, ngón tay trắng bệch dị thường do nắm chặt quá mức.

“Anh nhất định phải trở về, nhất định phải trở về...”

Tô Hồng Tụ tự lẩm bẩm, tất cả sự kiên cường của cô ấy lúc này tan biến như băng tuyết tan, những giọt nước mắt vốn đã chực chờ nơi khóe mắt cũng rơi xuống như mưa.

Trên nơi cao. Diệp Quân Lãng nằm bất động như tượng để mai phục.

Anh lợi dụng các công sự xung quanh để che chắn hỗ trợ cho mình, bộ đồ ngụy trang anh đang mặc gần như hòa hợp vào môi trường xung quanh, anh cầm một khẩu súng bắn tỉa M99 trong tay, mắt phải của anh nhìn chằm chằm vào ống ngắm bắn, đè ép hơi thở trở nên khẽ khàng.

Một lúc sau, có vài bóng người đột nhiên xẹt qua ống kính ngắm bắn, những bóng người này có vẻ cực kỳ thận trọng, lén lút và di chuyển với tốc độ rất nhanh.

Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi sự truy lùng từ ống ngắm của Diệp Quân Lãng.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao?" Diệp Quân Lãng cười lạnh, một tia sát khí lạnh lùng hiện lên sâu trong mắt anh, anh năm lấy cò súng, ngón trỏ bên phải dần dần siết chặt cò súng.

Khi trong ống ngắm bắn xuất hiện ngày càng nhiều bóng người, Diệp Quân Lãng quả quyết bóp cò...

Vèo! Mặc dù đã được lắp đặt bộ phận giảm thanh nhưng tiếng xé gió sắc bén của đầu đạn bắn tỉa xuyên qua khoảng không

vẫn vô cùng chói tai khi nó bắn về phía trước.

Khi phát súng rơi xuống, Diệp Quân Lãng không nhìn kết quả mà quay súng và bắn thêm hai phát nữa.

Vèo! Vèo!


Lại là hai đầu đạn bắn tỉa nữa băn về phía trước.

Ba đầu đạn bắn tỉa gần như đồng thời ra khỏi nòng cùng một khoảnh khắc, kỹ thuật bắn tỉa nhanh như vậy có thể gọi là thần kỳ.

Ở hướng phía trước bên phải, Rắn Hổ đang dẫn đầu một nhóm người có vũ trang nhanh chóng lẻn về phía trước, đột nhiên...

Bùm!

Đầu của một người phía trước đột nhiên nổ tung, những thứ màu trắng xen lẫn đỏ bắn tung tóe, văng lên không trung, rồi lại rơi lả tả xuống đất.

Chuyện này vẫn chưa kết thúc, trong chớp mắt--

Bùm! Bùm!

Thêm hai phần tử vũ trang nữa bị đầu đạn bắn tỉa bất ngờ đâm vào giữa lông mày, tiếng đầu bị nổ tung liên tiếp lần lượt vang lên khiến mọi người kinh hãi.

Đến lúc này Rắn Hổ mới phản ứng lại, sắc mặt thay đổi, lớn tiếng hét lên: "Kẻ địch tấn công, né tránh, né tránh!"

Những phần tử vũ trang còn lại lần lượt tìm kiếm công sự để ẩn nấp hoặc năm xuống ngay lập tức.

Bùm!

Tuy nhiên, một người đã chậm một bước khi định né tránh và núp sau một số cây lớn, một đầu đạn bắn tỉa lao nhanh tới, xuyên qua ngực và bụng anh ta, máu bắn tung tóe ra ngoài, toàn bộ cơ thể gần như bị nổ thành hai đoạn.

Vèol

Trên sườn cao, Diệp Quân Lãng đang nằm phục kích đột nhiên di chuyển, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, với tốc độ kinh người, anh lao nhanh về phía đám phần tử vũ trang như tia chớp.