Hôn Sau Mê Luyến

Chương 6: Chương 6




Trong lúc suy tư, xe đã đến Cục Dân Chính.

Tần Thịnh không chờ tài xế xuống mở cửa xe cho anh mà xuống xe trước, vòng sang bên Tang Nguyệt, mở cửa cho cô.

Đợi vài giây, thấy Tang Nguyệt vẫn ngồi bất động, Tần Thịnh rũ mắt hỏi cô, “Làm sao vậy?”Tang Nguyệt nâng mắt lên nhìn anh, “Tần tiên sinh, chuyện tối hôm đó thật sự là ngoài ý muốn,tôi trước đó cũng không biết thân phận của anh.

”Tần Thịnh cho rằng cô muốn đổi ý, sắc mặt không vui, “Buổi sáng em đã nói là em suy xét kĩ rồi, nguyện ý kết hôn.

”Tang Nguyệt sửng sốt, biết anh hiểu lầm ý của mình, giải thích: “Chuyện kết hôn tôi đã suy xét rồi, ý của tôi là, để tránh cho anh hiểu lầm tôi ngày đó là cố ý leo lên người anh,tôi nguyện ý đi công chứng tài sản riêng, ký kết hiệp nghị, hôn nhân theo hợp đồng, ngày nào đó anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân này,tôi cũng chỉ lấy đi tài sản thuộc về tôi, tuyệt đối không lấy một phân tài sản thuộc về anh.

”Lời Tang Nguyệt nói khẩn thiết,cô cảm thấy chỉ cần không phải đối phương có ý đồ gì với tài sản của mình thì sẽ không cự tuyệt cái đề nghị này của mình.

“Vợ chồng hợp đồng thì gọi gì là kết hôn?” Tần Thịnh không tán đồng, “Không cần công chứng tài sản,tôi tự nguyện đem tài sản riêng làm tài sản chung của hai vợ chồng.

”Tự nguyện đem tài sản riêng làm tài sản chung của hai vợ chồng?Thật là một miếng bánh lớn.

Tang Nguyệt không tin có miếng bánh từ trên rơi xuống như vậy, có khi anh đã sang tên tài sản cá nhân lừa cô đem tài sản riêng làm của chung.

“Như vậy chẳng phải là không công bằng với anh sao.

” Tang Nguyệt cười nói.

Tần Thịnh không thèm để ý, “Tôi cưới em,tài sản do tôi sở hữu cũng chính là của em.

”Bọn họ lãnh xong giấy chứng nhận thì đã là vợ chồng, tiền của anh không cho vợ thì cho ai.

Tang Nguyệt cứng họng một lúc, cô căn bản không muốn nói thẳng ra luôn, rốt cuộc trong cuộc hôn nhân này bất kì ai nghe xong đều sẽ cảm thấy cô đang trèo cao, chiếm tiện nghi,cô sợ cô nói ra cô lo lắng anh sẽ nhớ thương tài sản của cô ra ngoài người khác đều sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng thái độ của anh không thể không làm cô phải cẩn thận.

Tang Nguyệt chỉ có thể nói trắng ra, “Tần tiên sinh, thật không dám giấu giếm gì,tôi mấy năm nay cũng có một khoản tiết kiệm,tôi muốn làm công chứng cho tài sản của tôi.

”Tần Thịnh ngẩn ra,phải sau một lúc lâu mới hiểu ra,cô vẫn luôn đề nghị ký kết hợp đồng hôn nhân, không phải vì tránh để anh cho rằng cô là ham tiền của anh cố ý dụ dỗ anh tình một đêm mà là lo lắng anh cuỗm hết tiền của cô.

Ánh mắt Tần Thịnh sâu thẳm dừng ở trên mặt cô, bặm môi, thật lâu không nói gì, nhưng Tang Nguyệt từ biểu tình một lời khó nói hết của anh nhìn ra anh như đang muốn nói em có muốn nghe lại xem em đang nói mê sảng gì không.

Tang Nguyệt bị anh nhìn chằm chằm đến đỏ cả tai, nhưng lời mới nói đã tiếp cho cô thêm dũng khí.


“Tôi nghe nói người thừa kế gia tộc như anh,lúc còn trẻ cũng chưa thể thừa kế tài sản, thậm chí tiền có được từ việc đầu tư cũng là để cha mẹ giữ.

”Làm như vậy để tránh khi kết hôn bị một nửa kia lấy đi tài sản.

Tần Thịnh trầm mặc một lát, nói: “Tôi hiểu nỗi băn khoăn của em.

”Tang Nguyệt cười một cái, “Cảm ơn anh đã thông cảm,vậy giờ chúng ta liên hệ luật sư tới bàn các điều khoản hợp đồng đi.

”Tần Thịnh nhàn nhạt nói: “Không cần.

”Tang Nguyệt: “! ! ”Không phải nói có thể hiểu nỗi băn khoăn của cô sao?Sao lại không cần, cùng người không thân kết hôn chính là không tốt ở điểm này, không hiểu đối phương đang suy nghĩ cái gì, nói chuyện giống như đang đánh đố nhau.

“Tài sản riêng của em có giá trị khoảng bao nhiêu?” Tần Thịnh đột nhiên hỏi.

Tang Nguyệt sửng sốt, vấn đề này có hơi riêng tư,nhưng cô cũng muốn làm công chứng tài sản,anh đương nhiên sẽ biết tài sản của cô, cũng không gạt anh, tối hôm qua lúc quyết định cùng anh kết hôn cô cũng đã tính sơ qua tài sản của mình, trực tiếp báo cho anh một con số.

“Chín chữ số, thực không tồi.

” Tần Thịnh khen cô.

Đuôi mi Tang Nguyệt cong lên, ngồi thẳng lưng lên,cô cũng rất vừa lòng với con số này,đây hầu hết đều là tiền cô đầu tư kiếm được.

Tần Thịnh nhìn bộ dáng đắc ý của cô, tâm tình phức tạp, không biết cô nghĩ gì mà cho rằng tài khoản cá nhân của anh không có nổi chín số.

Tần Thịnh cũng không bực, chỉ vào cái áo khoác treo trên ghế trước, nói: “Trong túi áo khoác tôi có một cái thẻ ngân hàng,em giúptôi lấy ra đi.

”Tang Nguyệt cầm lấy áo khoác anh, bàn tay thọc vào túi, lấy ra một cái thẻ, đưa cho anh, “Là cái này sao?”Tần Thịnh nhẹ gật đầu, không nhận lấy, không nhanh không chậm mà nói: “Trong cái thẻ này có nhiều hơn toàn bộ số tiền tiết kiệm của em gấp mười lần, mật mã là sinh nhật tôi,em cứ quẹt thoải mái.

”Tang Nguyệt nắm chặt tấm thẻ trong tay, ngây ra.

Tiền trong thẻ, nhiều hơn gấp mười lần toàn bộ số tiền cô tích cóp được,cho cô! ! Quẹt thoải mái!Trong nháy mắt, Tang Nguyệt cảm thấy anh vừa nãy nói hiểu cô là đang trào phúng cô không biết trời cao đất dày, dám mở miệng nói lời ngông cuồng, nghi ngờ tài sản của anh không nhiều bằng cô.

Tấm thẻ trong lòng bàn tay cô giống như một ngọn lửa làm cả người cô nóng lên, cô hít một hơi thật sâu, giả vờ trấn định, cất thẻ lại vào trong túi anh, “Tôi không cần tiền của anh, tôi có! ! ” Dừng một chút, ba chữ “Tôi có tiền” này cô không có mặt mũi nói ra.

Tần Thịnh liếc mắt nhìn cô một cái, ngón tay gõ lên cửa xe, ngữ khí mang ý vị sâu xa, “Giờ có thể đi vào lãnh chứng chưa?”“Ân! ! ” Tang Nguyệt gục đầu xuống, tránh đôi mắt cười như không cười của anh, cả mặt đỏ bừng lên.


Từ trên xe xuống, Tang Nguyệt cùng Tần Thịnh đi vào Cục Dân Chính.

Tuy rằng không biết anh vì sao chỉ vì một đêm tình liền phải cưới cô, nhưng dù anh thực sự có mưu đồ gì, cũng không có khả năng là để ý đến tiền của cô, chỉ cần không liên quan đến tiền của cô thì cô liền không có cố kỵ gì.

Tần Thịnh thoáng nhìn thấy bộ dáng đang suy tư, đề phòng anh li hôn sẽ lấy mất tài sản của cô mà nhíu chặt mày lại.

Anh không hiểu người trẻ tuổi bây giờ đều là làm sao vậy, không nhắc đến chuyện tình cảm mà chỉ nói đến tiền, mới vừa kết hôn đã nghĩ đến chuyện ly hôn,làm người ta sốt cả ruột.

Những chuyện kế tiếp diễn ra rất thuận lợi, hai người rất nhanh đã làm xong giấy hôn thú.

Từ Cục Dân Chính đi ra, Tang Nguyệt cúi đầu nhìn giấy hôn thú màu đỏ trong tay, có một loại cảm giác không chân thật.

Cô thế nhưng đã kết hôn cùng một người đàn ông mới chỉ gặp qua vài lần.

Tang Nguyệt dời ánh mắt đang nhìn tờ giấy hôn thú sang người chồng mới cưới Tần Thịnh,muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói cái gì, thật sự là quá xa lạ.

Tần Thịnh nhìn cô một cái, cũng không nói cái gì,mở cửa xe ra cho cô, nghiêng người nhìn cô, ý bảo cô lên xe.

Tang Nguyệt bật di động xem giờ,đã là 12 giờ, hai giờ chiều cô có hẹn cùng khách hàng đi xem biệt thự mới của bên họ, thương lượng phương án thiết kế trang hoàng, địa chỉ cách bên này một tiếng lái xe, mười phút trước, Lâm Tĩnh mới vừa nhắn tin nhắc cô không được đến trễ.

Thời gian không còn nhiều,cô giờ còn muốn qua công ty trước.

Nhưng hai người bọn họ vừa mới lãnh chứng xong, lại là giờ ăn cơm trưa, cứ bỏ đi như vậy thì có hơi không phải phép, nhưng có chút vội,cô không kịp cùng anh ăn cơm trưa.

Hôm nay là ngày đi làm,anh là tổng giám đốc một tập đoàn, hẳn là cũng rất bận.

Nghĩ nghĩ, Tang Nguyệt hỏi anh, “Tần tiên sinh,anh buổi chiều có phải còn có công việc phải làm đúng không?”Tần Thịnh nghe ra lời cô nói có ẩn ý, hỏi lại cô, “Em buổi chiều có việc sao?”Tang Nguyệt ừ một tiếng, nói: “Em chốc nữa có một cuộc hẹn, thời gian có hơi gấp, cho nên! ! ” Không thể cùng anh ăn cơm trưa, nửa câu sau cô chưa nói, bởi vì cô không chắc anh vốn dĩ có tính ăn trưa với cô không.

“Lên xe trước.

” Tần Thịnh ngữ khí bình đạm, nghe không ra hỉ nộ.

Ý này là muốn đưa cô đi, Tang Nguyệt không khách khí, khom người ngồi vào xe.


Tần Thịnh đóng cửa, lên xe từ bên kia.

Tài xế xoay người, xin chỉ thị của Tần Thịnh.

Tần Thịnh nhìn về phía Tang Nguyệt, Tang Nguyệt nói với tài xế: “Tới công ty tôi, cảm ơn.

”Tài xế hôm qua mới lái xe đến công ty Tang Nguyệt nên đã biết địa chỉ công ty cô.

Xe chậm rãi lái ra khỏi Cục Dân Chính, Tang Nguyệt bóp giấy hôn thú còn chưa bỏ vào túi,muốn nhìn kỹ bên trong giấy hôn thú nhưng ngại Tần Thịnh ở bên cạnh nên hơi xấu hổ mở ra xem.

Bên cạnh truyền đến âm thanh sột soạt nho nhỏ của quần áo cọ vào nhau, Tang Nguyệt hơi nghiêng đầu, thấy Tần Thịnh cầm áo khoác,lấy từ trong túi cái thẻ vừa nãy ra, đưa cho cô.

Tang Nguyệt từ chối, “Cảm ơn,em không cần.

”Tần Thịnh cau mày, “Chúng ta có quan hệ gì?”Tang Nguyệt không hiểu sao anh lại hỏi như vậy, khó hiểu nhìn anh.

Mày Tần Thịnh nhăn đến càng sâu, “Chúng ta đã kết hôn,anh nói rồi,anh tự nguyện đem tài sản riêng trước hôn nhân làm tài sản chung của cả hai vợ chồng.

”Cho nên cái thẻ này, là tiền của hai bọn họ, cô nên cầm.

Tang Nguyệt: “Em không cần dùng thẻ của anh,em không thiếu tiền.

”“Anh biết em không thiếu tiền, nhưng cái thẻ này là tài sản chung,em có nghĩa vụ bảo quản.

”Không chờ cô cự tuyệt,anh đã trực tiếp để thẻ vào tay cô.

Thấy anh kiên trì, Tang Nguyệt không cự tuyệt nữa, nắm cái thẻ có giá trị gấp mười lần toàn bộ tài sản của cô, tâm tình phức tạp.

Nhiều tiền như thế mà cứ tùy tiện cho cô như vậy sao?Nghĩ đến mình dọc đường đến Cục Dân Chính chỉ lo lắng anh sẽ tính kế lấy hết số tiền tích kiệm ít ỏi của mình thì mặt Tang Nguyệt lại bắt đầu nóng lên, quẫn bách gục đầu xuống.

“Cái này cho em.

” Tần Thịnh đột nhiên lại không biết lấy ra từ đâu hai cái túi mua hàng, đưa cho cô.

Tang Nguyệt nhận lấy nhìn vào, là hai cái túi Hermes, kiểu dáng màu sắc đều là mẫu Tang Nguyệt thích.

Thẻ đã nhận rồi, Tang Nguyệt cũng không khách khí nữa mà nhận lấy, nói cảm ơn.

Tần Thịnh dựa vào lưng ghế, không nói thêm gì nữa.

Nhất thời không nói chuyện, Tang Nguyệt cất thẻ và giấy hôn thú vào trong túi, mắt liếc nhìn hai cái túi mới nhận được, tuy rằng anh đưa thực tùy ý, nhưng có thể nghĩ đế chuyện tặng quà cho cô đã xem như rất tri kỷ, cô trước đó không nghĩ tới anh sẽ tặng đồ cho mình nên cũng chưa chuẩn bị quà gì cho anh.


Anh hôm nay thoạt nhìn tựa hồ có chút mệt mỏi như là không nghỉ ngơi tốt, nghĩ đến mình nửa đêm hai giờ hơn nhắn tin cho anh,anh vẫn còn nhắn lại, hơn nữa tin nhắn cuối cùng gửi đi cũng gần ba giờ sáng, Tang Nguyệt tìm đề tài, quan tâm nói: “Tần tiên sinh,anh bình thường công việc có phải rất bận không?”Tần Thịnh nghe thấy cái xưng hô xa lạ ‘Tần tiên sinh’ này, đôi mắt hơi rũ xuống, trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói: “Cũng bình thường.

”Nếu như cô muốn anh vẫn có thời gian dành cho cô.

Tang Nguyệt nói: “Đêm qua hơn hai giờ nhắn tin cho anh,anh còn chưa ngủ, là đang làm việc sao?”Tần Thịnh khựng lại, không thể nói cho cô biết mình lúc đấy đang sửa lại tư liệu cá nhân, không chút để ý ừ một tiếng.

Tang Nguyệt thấy bội phục, tăng ca đến muộn như vậy, cường độ công tác cao như thế mà anh còn nói là bình thường, xem ra anh đã quá quen với việc tăng ca đến hai ba giờ sáng.

“Anh tối hôm qua mấy giờ ngủ?” Tang Nguyệt hỏi.

Tần Thịnh liếc về phía cô, “Sao lại hỏi cái này?”Tang Nguyệt cân nhắc nói sao để mình không quá thất thố, “Anh thoạt nhìn hình như không nghỉ ngơi tốt.

”Bọn họ đã lãnh chứng, nói như này hẳn không tính là không lễ phép.

Tần Thịnh không biết nghĩ tới cái gì, trong giọng nói mang theo vài phần che giấu, “Anh tối hôm qua bỏ di động xuống liền ngủ rồi, một đêm vô mộng, ngủ đến hừng đông.

”Không biết anh vì cái gì mà phải nhấn mạnh mình một đêm vô mộng.

Tang Nguyệt vốn dĩ chỉ là thuận miệng quan tâm một chút, thấy anh nói như vậy, Tang Nguyệt không hiểu sao cảm thấy anh như là một đêm không ngủ.

Nhưng mà một đêm không ngủ thì một đêm không ngủ, vì sao phải cố ý che giấu, chẳng lẽ là cảm thấy cô sẽ quản anh, lải nhải không cho anh thức đêm?Tang Nguyệt không quá hiểu anh, thức thời không có hỏi nữa.

Trong xe lại lần nữa rơi vào trầm mặc,dọc đường đi không nói chuyện, hơn mười phút sau, xe ngừng ở cửa công ty cô.

Tang Nguyệt xách theo hai cái túi Tần Thịnh mới tặng xuống xe, đứng bên cạnh xe, đang định khom người vào trong cửa sổ xe nói lời cảm ơn với Tần Thịnh, liền thấy Tần Thịnh cũng đi từ trên xe xuống.

Ánh mắt anh dừng ở trên hai cái túi mua hành trong tay cô, “Anh đưa em lên?”“Cảm ơn, không cần,em tự mình đi lên là được rồi.

”Chỉ có hai cái túi cô vẫn xách được, “Đã làm phiền anh đưa em về rồi Tần tiên sinh.

”Biết anh hôm qua khả năng tăng ca suốt đêm,giờ còn tranh thủ thời gian đưa cô đi làm, không nói lời cảm ơn trong lòng liền băn khoăn.

Lại gọi anh là Tần tiên sinh.

Trong mắt Tần Thịnh xẹt qua một tia không vui, lạnh lùng nói: “Không cần khách khí, Tang tiểu thư.

”Tang Nguyệt không nghe ra cái xưng hô ‘Tang tiểu thư’ này có cái gì không thích hợp, di động kêu ting một tiếng, là Lâm Tĩnh nhắn dò hỏi cô khi nào đến công ty.

Hai tay Tang Nguyệt đều xách theo túi, không tiện nhắn trả lời lại, sốt ruột muốn lên tầng,nói với anh, “Tần tiên sinh,em lên trước đây,hẹn gặp lại.

”.