Hôn Sau Mê Luyến

Chương 18: Chương 18




Tần Thịnh rất nhanh đã bắt máy, bên kia không có tiếng gì, Tang Nguyệt hỏi: “Alo, là Tần tiên sinh sao?”Cô sợ anh đang bận nên là trợ lý nghe điện thoại.

Tiếng Tần Thịnh từ đầu kia truyền vào lỗ tai cô, có chút mờ mịt, “Là anh, Tang tiểu thư.

”Tang Nguyệt hạ giọng, “Em vừa nhận được một khoản tiền anh chuyển đến.

”Tần Thịnh: “Ân.

”“Sao đột nhiên anh lại chuyển khoản cho em?”“Tiền lương.

” Tần Thịnh lời ít mà ý nhiều.

Tiền lương?Nhiều như vậy?, một tháng hay là một năm?Tang Nguyệt nghĩ trong lòng như vậy, không nhịn được liền hỏi ra.

Tần Thịnh: “Một tháng.

”Tang Nguyệt hít một hơi thật sâu, một tháng, tiền lương một tháng mà nhiều như vậy,anh thất sự là rất có tiền!Âm thầm hâm mộ, Tang Nguyệt mới phản ứng lại, anh chuyển tiền lương qua cho cô, là muốn cô giữ lương của anh sao?“Tần tiên sinh, tiền lương của anh không cần chuyển cho em, em! ! ”Tần Thịnh ngắt lời cô, “Tang tiểu thư, chúng ta có quan hệ gì?”“Chúng ta là vợ chồng nhưng anh không cần thiết! ! ”“Anh là gì của em?” Tần Thịnh lại ngắt lời cô lâng nữa, ngữ điệu đều đều, nhưng Tang Nguyệt có thể nghe ra anh đang không cao hứng.

“Anh là! ! Anh là! ! ” Trước đám đông, Tang Nguyệt có hơi ngại nói ra hai chữ kia.

“Nói đi, anh là gì của em?” Giọng Tần Thịnh trầm thấp, mang theo vài phần chất vấn.

Tang Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, giọng nhỏ đi, “Ông xã.

”Tần Thịnh cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí, “Em còn nhớ tới anh là ông xã em sao.

”Tang Nguyệt: “! ! ”Tang Nguyệt không nghĩ tới chỉ là từ chối giữ tiền lương của anh thôi mà với anh lại là vấn đề nghiêm trọng như vậy.

Đại khái là có chút *chủ nghĩa đại nam tử, cảm thấy cô là vợ anh thì nhất định phải tiêu tiền của anh.

(* chủ nghĩa đại nam tử: là người luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải mạnh mẽ để bảo vệ, chăm sóc gia đình)Giờ có rất nhiều đàn ông đều hưởng thụ việc phụ nữ tiêu tiền của mình, hoàn toàn phụ thuộc vào mình, sống dựa vào mình.

Ba cô chính là như vậy, mẹ kế cô ban đầu là thư kí của ba cô, sau đó yêu đương với ba cô, bà cũng tốt nghiệp trường đại học danh giá, năng lực làm việc xuất chúng nhưng sau khi cưới ba cô, ba cô liền bắt bà ấy bỏ việc, không cho phép bà ấy xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, chỉ ở trong nhà giúp chồng dạy con,phí sinh hoạt đều là do ba cô cung cấp.


Ở trong mắt người ngoài là phu nhân có lối sống quy củ, cao quý, nhưng ở trước mặt chồng hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm,chỉ cần sơ ý làm sai là sẽ bị ba cô răn dạy, trước kia ở trong nhà,cô thường xuyên thấy ba cô nói mẹ kế ăn của ông, uống của ông mà chỉ chút việc nhỏ trong nhà cũng làm không tốt, là đồ phế vật trước mặt người hầu.

Vô số ngày đêm, mẹ kế trốn ở trong phòng khóc rống.

Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí,cô có năng lực kiếm tiền nuôi sống bản thân, không cần thiết phải tiêu tiền của anh để rồi lại như mẹ kế sống dựa hơi chồng.

Nhưng mà cho tới bây giờ,anh đều thấu tình đạt lý, cũng không có gây khó dễ với cô, có chút chủ nghĩa đại nam tử, hưởng thụ cảm giác thành tựu khi vợ tiêu tiền của mình cũng không có gì sai, nếu anh muốn đưa cô thì cô liền phối hợp với anh, tạm thời cứ giữ trước đã, thỏa mãn loại cảm giác có thành tựu này của anh, không cần vì chút việc nhỏ này mà cãi nhau với anh.

Nhưng mà cô sẽ chỉ cầm chứ không động vào tiền của anh.

Đề nếu như đến ngày nào đó anh nói ra những lời sỉ nhục cô liền đem tiền trả cho anh, không cần chịu những lời nói đó.

Tang Nguyệt không muốn cãi cọ cùng anh, “Được, vậy số tiền này cứ để ở chỗ em trước, lúc nào anh cần thì nói với em,chứ em không am hiểu đầu tư, số tiền này để ở chỗ em thì chỉ có để không mà thôi.

”Kỳ thật nếu như là của cô thì cô sẽ dùng cho đầu tư bất động sản, nhưng đây là tiền anh,cô không dám làm linh tinh, lỡ đâu có mua lỗ thì cô không bù vào nổi.

Tần Thịnh bên kia không đáp lại.

Tang Nguyệt đợi một hồi, không nghe thấy Tần Thịnh nói chuyện, giơ điện thoại từ trên lỗ tai ra nhìn thoáng qua, cuộc gọi vẫn còn.

Cô lại áp điện thoại về bên tai, dò hỏi: “Tần tiên sinh, anh còn ở đó không?”“Tang tiểu thư.

” Tần Thịnh khôi phục bình tĩnh, không hề dao động nói: “Anh còn.

”Thế vì sao vẫn luôn không nói chuyện.

Tang Nguyệt trong lòng chửi thầm, cũng không biết phải nói với anh cái gì.

Lúc này Nguyễn Anh đi tới,thấy cô còn đang gọi điện thoại, nhỏ giọng thúc giục: “Ai a, là có chuyện gì quan trọng sao?Phim bắt đầu soát vé rồi.

”Tang Nguyệt dùng khẩu hình đáp lại, “Tần Thịnh.

”Nguyễn Anh gật gật đầu, tự giác lùi ra phía sau hai bước, không thúc giục cô nữa.


Tang Nguyệt nhìn sang lối vào, người xếp hàng soát vé cơ bản đều đã đi vào, phim đã sắp mở màn.

Tang Nguyệt: “Tần tiên sinh,em bên này có chút việc, cúp trước a.

”Đang chuẩn bị dập máy, Tần Thịnh đột nhiên mở miệng, “Em đang ở đâu đấy?”Tang Nguyệt ăn ngay nói thật: “Ở rạp chiếu phim, có một phim mới ra rạp,em với bạn thân cùng nhau đi xem.

”“Anh đang ở đâu?”Tang Nguyệt thuận miệng hỏi.

Tần Thịnh trầm mặc một lát,lạnh nhạt nói: “Quán bar.

”Quán bar?Tang Nguyệt sửng sốt.

Anh thoạt nhìn không giống như người thích đi quán bar, hơn nữa ở phía bên anh rất an tĩnh, một chút tiếng nhạc ồn ào của quán bar cũng không có, không giống như đang trong bar.

Chắc là tìm một chỗ an tĩnh nghe điện thoại, công việc mệt mỏi đến bar thả lỏng thả lỏng cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, Tang Nguyệt không có nghĩ nhiều, xoay người, vừa đi về phía lối soát vé, vừa nói với anh: “Vậy anh và bạn chơi vui vẻ, không quấy rầy anh nữa,em bên này cũng đến giờ vào rạp rồi, gặp lại anh sau.

”Cúp điện thoại, Tang Nguyệt và Nguyễn Anh kiểm vé xong, đi vào phòng chiếu phim, tìm được vị trí, ngồi xuống.

“Mày với Tần Thịnh vừa nói cái gì thế?Anh anh em em, đến phần mở màn rồi còn luyến tiếc chưa muốn vào.

” Nguyễn Anh vẻ mặt ái muội nhìn cô cười.

“Anh anh em em cái gì.

” Tang Nguyệt bị biểu tình trên mặt cô chọc cười, “Anh ấy đã hai tuần không về nhà, vừa nãy mới chuyển cho tao một khoản tiền nên tao gọi điện qua hỏi một chút.

”Nguyễn Anh nghe thấy nửa câu đầu cô nói Tần Thịnh đã hai tuần không về nhà, đang muốn hỏi cô rằng Tần Thịnh có phải bao nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài không, lại nghe thấy nửa câu sau cô nói Tần Thịnh gửi cho cô một số tiền, sửa miệng hỏi: “Anh ấy chuyển tiền gì cho mày?”Tang Nguyệt: “Tiền lương anh ấy, bảo để cho tao giữ.

”Ánh mắt Nguyễn Anh sáng ngời, “Hai tuần không về nhà mà tiền lương giao cho mày giữ!”Thấy Nguyễn Anh có chút kích động, Tang Nguyệt cười nói: “Mày kích động như vậy làm gì?”“Cực phẩm a.

” Nguyễn Anh tặc lưỡi cảm khái, “Mày có biết giờ có bao nhiêu người phụ nữ mơ mộng chồng mình mỗi tháng chuyển tiền cho mình nhưng không về nhà không?”“Hẳn là rất nhiều đi.

”Nguyễn Anh: “Cuộc sống này thật không nên mơ mộng nhiều quá.


”Tang Nguyệt tán đồng gật đầu, “Tao cũng thấy vậy.

”Từ sau khi kết hôn cùng Tần Thịnh, trong nhà cũng không tạo áp lực cho cô, Trịnh Giới cũng không dám quấy rầy cô nữa,cô dọn đến nhà Tần Thịnh ở,nhà lớn hơn so với trước kia,tay nghề của dì Điền rất tốt, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn cho cô, Tần Thịnh mỗi ngày cũng không về nhà,những ngày dạo gần đây trôi qua thư thái hơn rất nhiều.

Hai người vào rạp muộn, ngồi xuống chưa đến hai phút,phim đã bắt đầu chiếu, phòng chiếu phim yên tĩnh lại, hai người không nói chuyện nữa, bắt đầu xem phim.

——Bên kia, Tần Thịnh ngồi trên sô pha trong phòng khách ở nhà, trên bàn trà trước mặt đặt một cái túi mua hàng, là túi xách anh mua cho Tang Nguyệt.

Hai tuần không về nhà,cách bài trí trong nhà đã có sự thay đổi, trên ban công có thêm mấy bồn hoa tươi, khăn trải bàn trên bàn cơm đã thay mới, vỏ gối ôm trên sô pha đã thay đổi thành màu khác, chỗ huyền quan có thêm một tấm gương, trên vách tường treo thêm mấy bức tranh, những chi tiết này chứng minh cô cũng không phải bận đến mức hoàn toàn không có thời gian nhắn tin cho anh.

Cô chính là hoàn toàn không thèm quan tâm đ ến anh,đến cả việc anh nói muốn đến chỗ hỗn loạn như quán bar này, cô cũng không hỏi nhiều thêm một câu.

Là cô dụ dỗ anh trước, ngày đó,anh ngay từ đầu đã muốn cự tuyệt cô,thấy cô đáng thương anh mới giúp,anh không phải người đùn đẩy trách nhiệm, sự tình đã phát sinh rồi,anh cần phải có trách nhiệm với cô, cưới cô về làm vợ.

Anh coi cô là vợ nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới anh là chồng của cô, vẫn luôn gọi anh là Tần tiên sinh.

Vợ người khác lúc nào cũng muốn dính lấy chồng mình, vì sao cô lại hờ hững với chồng mình thế.

Tang Nguyệt tối nay đi xem phim cùng Nguyễn Anh nên cũng ăn cơm tối ở bên ngoài, dì Điền cũng không ở đây, trong nhà vắng vẻ, Tần Thịnh mệt mỏi bóp ấn đường, tâm tình buồn bực đến cực điểm, cầm di động gọi điện cho tài xế.

Ngồi trên sô pha một lúc thì tài xế đến dưới lầu, Tần Thịnh xách túi mua hàng trên bàn trà lên, đứng dậy ra cửa.

Tài xế ở dưới lầu chờ anh, thấy anh đi ra, giúp anh mở cửa xe.

Tần Thịnh ngồi vào, dựa vào lưng ghế ngồi.

Tài xế không biết phải đi đâu, chờ anh phân phó, chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy nói gì, xoay người dò hỏi: “Tần tổng, ngài muốn đi đâu?”Tần Thịnh trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói: “Tùy tiện tìm một quán bar đi.

”Tài xế sửng sốt, khiếp sợ nhìn anh, “Tần tổng, ngài chắc chắn là muốn đi quán bar sao?”Tần Thịnh chưa bao giờ đến quán bar, anh ngại quán bar quá loạn.

Tần Thịnh ừ một tiếng.

Tài xế vừa mới đưa anh về nhà, mới rời đi chưa được bao lâu, đi được nửa đường đã bị anh gọi quay lại.

Thấy anh xách theo túi quà định tặng cho phu nhân theo, còn muốn đến bar, tài xế đoán sếp cãi nhau với phu nhân.

Hai vợ chồng nhà sếp cãi nhau cãi nhau, tài xế cũng không dám lắm mồm,nhắn tin cho Dương Duy, bảo anh tìm một quán bar yên tĩnh không ồn ào.

Dương Duy thấy tài xế nói Tần Thịnh muốn đi quán bar, cũng thực kinh ngạc,nhưng vẫn nhanh chóng tìm một quán bar gần đấy.


Tài xế chậm rì rì đem xe chạy đến cửa quán bar, xuống xe,mở cửa cho Tần Thịnh.

Tần Thịnh từ trên xe xuống dưới, phân phó tài xế, “Cậu đi vào với tôi.

”Tài xế sửng sốt, “Tần tổng, tôi phải lái xe, không thể uống rượu.

”Tần Thịnh nhàn nhạt nói: “Không cần cậu uống rượu, cậu vào chắn cho tôi, đừng đề mấy người phụ nữ khác tới gần tôi.

”Tài xế hiểu ra, “ Dạ, Tần tổng.

”——Tang Nguyệt với Nguyễn Anh xem xong phim đi ra vẫn chưa muộn lắm, nhưng cái trung tâm thương mại này hai cô đã đi dạo nhiều lần rồi, không có gì đáng để xem nữa nên trực tiếp về nhà luôn.

Về đến nhà còn chưa đến 10 giờ, hiếm khi rảnh rỗi, Tang Nguyệt tắm rửa xong liền nằm lên trên giường cầm di động coi phim.

Khi Tần Thịnh đẩy cửa đi vào, Tang Nguyệt đang nằm sấp trên giường, chiếc váy làm từ tơ lụa mềm mại ôm lấy người cô, phác hoạ đường cong lả lướt, vòng eo một tay có thể ôm hết, thân hình mảnh khảnh, hai cẳng chân trắng như tuyết đang cong lên, hai chân nhẹ đong đưa khiến làn váy kéo lên đến tận đầu gối, cảnh xuân dưới váy như ẩn như hiện.

Tần Thịnh nhìn chằm chằm dáng người tuyệt đẹp của cô, hô hấp dần trở nên nặng nề, đứng ở trước cửa, ánh mắt nóng rực, bình tĩnh nhìn cô.

Tần Thịnh đã hai tuần không về nhà, Tang Nguyệt quen ở trong nhà một mình, không có gì phải câu nệ, chỉ mặc mỗi một cái váy ngủ, cũng không có mặc nội y.

Khi cô đi ngủ không có thói quen mặc đồ trong, cảm thấy không thoải mái, cô mới dọn qua đây mấy ngày nay, cảm thấy có Tần Thịnh ở cùng mà không mặc nội y thì có chút xấu hổ, hôm nay trước lúc xem phim, Tần Thịnh nói anh ở quán bar, Tang Nguyệt nghĩ anh sẽ không về nên mới không có mặc.

Không nghĩ tới Tần Thịnh sẽ đột nhiên trở về, nghe được tiếng đẩy cửa, Tang Nguyệt hoảng sợ, xoay đầu, thấy Tần Thịnh đứng ở trước cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia như muốn đem cô nuốt chửng, cả người cứng đờ lại, không khỏi mở to hai mắt, hai cẳng chân đang cong lên nhanh chóng hạ xuống.

Tần Thịnh có uống chút rượu, không tính là nhiều, nồng độ không cao, cũng không tới nỗi say, nhưng giờ phút này lại giống như đã uống vào rất nhiều ly rượu mạnh, ở trong người anh gào thét, nóng rực.

Tầm mắt anh nhìn xuống, xẹt qua cổ áo nhìn xương quai xanh trắng như tuyết, dễ dàng phát hiện ra cô không mặc gì dưới váy ngủ, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Tang Nguyệt bị anh nhìn đến cả người như muốn bốc cháy, cúi đầu nhìn theo tầm mắt anh, mới phản ứng lại anh đang nhìn cái gì, đầu óc ong một tiếng, gương mặt nháy mắt đỏ bừng, nhanh chóng xốc chăn lên, chui vào trong chăn.

Tần Thịnh nhấc chân đi đến gần cô.

Hai tay Tang Nguyệt giữ lấy chăn, nửa khuôn mặt trốn vào trong, theo tiếng bước chân anh càng ngày càng gần, tim càng đập nhanh hơn.

Đỉnh đầu áp xuống một bóng người, Tần Thịnh đi đến trước giường, kéo cái chăn mỏng trên người cô ra, ném sang một bên, đứng ở đầu giường, thưởng thức dáng người eo thon chân dài mê người của vợ mình.

.