Hôn Nhân Ngọt Ngào, Vợ Yêu Em Thật Đẹp

Chương 40



Phía sau, xa Mạc Cảnh Hiên không ngừng tăng tốc đuổi theo. Hai chiếc xe nối đuôi nhau trên đường lớn mà không biết rằng phía trước là vực sâu.

Thuộc hạ bên phía Mạc Cảnh Hiên nhìn bản đồ lo lắng báo cáo: "Mạc tổng, không xong rồi phía trước là vực núi."

Hơi thở Mạc Cảnh Hiên ngày một nặng nề hơn. Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đầu dây bên kia mau chóng nhấc máy.

"Thả cô ấy ra, tôi sẽ chừa cho bà một đường sống."

"Mày đừng có mơ. Hôm nay nếu có chết thì nó sẽ lót đường cho tao."

"Phía trước là vực núi, bà dừng xe lại đi."

Lê Doãn cười khinh bỉ, "Mày lừa ai hả?"

Cứ như thế bà ta ung dung lái xe về phía trước. Trong đầu bà ta cứ nghĩ rằng chỉ cần Thiên Tâm còn ở đây Mạc Cảnh Hiên sẽ không dám làm bừa. Đợi một lúc nữa người của bà ta đến tiếp ứng, thì bà ta dễ dàng bắt hết tất cả.

Nhưng khi nhìn lại phía trước, quả thật là đường cùng. Lúc này Lê Doãn mới hoảng hốt quăng điện thoại đi, điều chỉnh tay lái rồi đạp thắng nhưng không được. Chiếc xe cứ thế lau về phía trước.

Bà ta hốt hoảng nói: "Chết tiệt, thắng xe hư rồi."

Thiên Tâm chớp lấy cơ hội bà ta phân tâm nhào tới lấy điện thoại gấp gáp nói: "Cảnh Hiên. Mặc kệ em, sau này anh nhất định phải sống thật tốt đấy. Em sẽ đòi lại những gì bà ta nợ chúng ta."

Lê Doãn bất lực nhìn Thiên Tâm, bà ta không thể bỏ tay lái mà nhào đến lấy lại điện thoại, bà ta hung hắng quát lên: "Con khốn. Im miệng ngay cho tao."

Mạc Cảnh Hiên nghe được âm thanh từ rất lâu đã không nghe thấy thì mừng rỡ nhưng những gì cô nói làm tâm trạng anh như rơi xuống vực sâu.

"Thiên Tâm, em nghe không? Lập tức nhảy xuống xe. Đừng làm bừa."

Không, lần này cô đã hạ huyết tâm. Chỉ cần bà ta chết tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Mọi người sẽ được sống bình yên.

Thiên Tâm bật khóc: "Cảnh Hiên em yêu anh."

Tút tút.

Trong khoảnh khắc này Lê Doãn có ý định nhảy xuống khỏi xe. Nhưng khi bà ta định mở cửa nhảy xuống thì Thiên Tâm từ phía sau túm lấy tóc Lê Doãn đập mạnh đầu bà ta vào cửa xe.

"Lê Doãn, bà chết đi."

Lê Doãn đau đớn khi đầu đập mạnh như thế, Thiên Tâm cứ như thế giáng xuống mấy cái tát vào mặt bà ta.

"Lê Doãn. Hôm nay tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời với bà."

Trong lúc đó chiếc xe run lắc dữ dội, Thiên Tâm mất thăng bằng ngả về sau.

Cơn giận nổi lên, Lê Doãn quên mất việc phải bỏ trốn mà bò dậy túm lấy Thiên Tâm. Bóp chặt cổ cô quát lên: "Con khốn. Mày mà cũng đòi giết tao ư?"

Lê Doãn lập lại những gì Thiên Tâm vừa nảy làm với bà ta.

Thiên Tâm cố tình phân tán sự chú ý của Lê Doãn, cô vùng vẫy chống cự lại bà ta.

Chiếc xe cứ thế lau nhanh về phía trước. Lê Doãn hoàn toàn không biết rằng cái chết đang cận kề với mình.

Anh hít sâu một hơi rồi nói: "Đổi người lái, tôi cho xe chạy chậm lại các cậu lập tức xuống xe."

Dù không biết anh định làm gì nhưng bọn họ vẫn tuân lệnh. Anh vừa vào ghế lái, cho xe chạy chậm lại bọn họ lập tức nhảy xuống xe.

Không chần chừ, Mạc Cảnh Hiên lau xe vút đi.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là phải cảng xe họ lại, mục đích anh đuổi người mình xuống khỏi xe là nếu có chuyện gì bất trắc anh sẽ chết cùng cô. Hoặc là anh sẽ chết để Thiên Tâm được sống.

Nếu Thiên Tâm chết đi, anh sống trên đời này chẵng còn ý nghĩa gì cả? Ngoài mẹ anh ra, cô là người duy nhất cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình. Cả hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh đều lên thiên đường thì anh sẽ đi tìm họ.

Trước lúc chiếc xe lau xuống vực, Mạc Cảnh Hiên chạy vụt lên cảng lại.

Khoảnh khắc nhận ra người ngồi trong chiếc xe cảng phía trước là anh, đầu Thiên Tâm như nổ tung, cô dùng hết sức đập mạnh khiến bà ta bất tỉnh rồi nhanh chóng ngồi vào đạp thắng để chiếc xe dừng lại nhưng tất cả đã quá muộn. Cô hét lên: "Cảnh Hiên. Đừng mà."

Nước mắt tuôn ra, cô đã hại Cảnh Hiên rồi.

Bởi vì tốc độ xe Lê Doãn quá nhanh nên đã hất luôn cả xe Mạc Cảnh Hiên về phía trước. Cả hai chiếc xe bay về phía trước rơi xuống.

Mạc Cảnh Hiên cố gắng bò dậy ra khỏi chiếc xe, cả cơ thể anh đầy thương tích. Anh cố gắng đến chỗ chiếc xe bên cạnh tìm Thiên Tâm. Dù chết hai người vẫn phải chết cùng một chỗ.

Thiên Tâm rơi ra khỏi xe cách đó không xa, nhìn thấy cô nằm đó anh cố gắng đến gần cô. Cả cơ thể Thiên Tâm đều là máu, nếu là người khác thì có lẽ đã không còn nhận ra cô nữa.

Mạc Cảnh Hiên đưa tay lên mũi cô, không còn hơi thở.

Anh bật khóc đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Phụt

Mạc Cảnh Hiên phun ra ngụm máu, không còn thở nổi nữa. Trước lúc mất đi ý thức, Mạc Cảnh Hiên nắm chặt lấy tay cô, ý nghĩ duy nhất: "Thiên Tâm, chúng ta cùng nhau xuống dưới tiếp tục duyên nợ vợ chồng nhé. Dù có chết vẫn không chia lìa được hai ta."

Anh nghe văng vẳng bên tai tiếng Thiên Tâm cười nói: "Em nguyện ý bên anh dù ở bất cứ đâu."