Hôn An

Chương 18



* * *

Khương Dĩ An đoán, Văn Khác nhất định rất thất vọng, mà phía sau cánh cửa kia, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

* * *

Sau kì nghỉ lễ, thành phố Cảnh Nam bắt đầu thức tỉnh trong tiết trời đầu xuân đang dần dần ấm lên, cảnh tượng hân hoan phú quý. Hàn Hiểu Quân từ quê trở về đơn vị mang cho các anh em mấy túi đặc sản, mỗi người một gói thịt cay, năm phút trước vì gặm một miếng cổ vịt nhỏ nên bây giờ Đoạn Dương phải đứng canh giữ máy lọc nước.

Hàn Hiểu Quân dựa vào cửa sổ hành lang giành giật từng giây học thuộc bản thảo của "Tam cú bán"*. Đêm nay cậu và đám người Đoạn Dương sẽ lên sân khấu biểu diễn, không khỏi hơi khẩn trương. Đúng 9 giờ, loa phát thanh vang lên, cậu gấp lại bản thảo, đội mũ cảnh sát, chạy đến cửa tập hợp với các đội viên khác.

*"Tam cú bán" - Ba câu rưỡi: là một loại hình nghệ thuật dân gian của Trung Quốc, được đặt tên theo một tập hợp các từ diễn xướng chỉ gồm ba câu và một cụm từ. Có bốn người biểu diễn, ba người đầu tiên mỗi người nói hoặc hát một câu, người thứ tư đọc lại các từ hoặc cụm từ tóm tắt nội dung của ba câu đầu tiên, chu kỳ lặp lại cho đến hết.

Đoạn Dương nhả hơi nóng nơi đầu lưỡi, lắng nghe chỉ đạo viên nhắc nhở những việc cần chú ý khi kiểm tra phương tiện. Nhóm của bọn họ được phân công đến trạm thu phí "Cao tốc Diêm Thành", lưu lượng xe qua lại rất lớn, nhiệm vụ nặng nề, may mắn là có Văn Khác đồng hành.

Đến trạm thu phí, lập chốt kiểm tra, đặt biển nhắc nhở và nón phản quang, Đoạn Dương đeo bộ đàm trước ngực, dùi cui buộc bên hông, đồng phục cảnh sát giao thông màu vàng huỳnh quang dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời trông khá bắt mắt.

Khi bắt đầu kiểm tra, Văn Khác điều khiển xe cảnh sát dừng bên đường cao tốc, cởi áo khoác mở cửa xe, dáng người cao lớn, anh mặc một chiếc sơ mi xanh biển phẳng phiu chỉnh tề.

Văn Khác sải chân dài, hai ba bước đã đi đến bên cạnh Đoạn Dương, năm ngón tay luồn vào chiếc găng tay trắng tinh, dặn dò: "Chú ý quan sát, chú ý lễ phép, trước cúi chào sau nói chuyện, rõ chưa?"

Bảy, tám tiếng nói đồng thanh hô lớn vang dội cả góc đường: "Đã rõ!"

Văn Khác rời khỏi vòng kiểm tra, quan sát từ xa, mây mờ xoay chuyển, nháy mắt đã đến trưa, Đoạn Dương và Hàn Hiểu Quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị nước và thuốc để giúp đỡ những người có thể bị say xe.

Khi không có chiếc xe nào chạy qua,

Đoạn Dương sẽ nhìn về hướng đường quốc lộ thẳng tắp phía xa, nơi anh trai cậu gặp tai nạn. Văn Khác nhìn chằm chằm Đoạn Dương mang dáng vẻ buồn bã, mất mát đứng cạnh rào chắn trên đường, chỉ trong ba năm, thiếu niên năm nào đã nhanh chóng kế thừa tâm nguyện của anh trai, gánh vác trọng trách nặng nề.

Đột nhiên, Hàn Hiểu Quân hét lên: "Dừng xe!" Đoạn Dương nghe thấy bèn tức khắc chạy tới, giơ tay chặn chiếc xe Jeep đã được cải tiến lại. Chủ xe sốt ruột hạ cửa sổ xuống, miệng nhai kẹo cao su, sợi dây chuyền vàng dày cộp trên cổ còn chói mắt hơn cả bộ đồng phục cảnh sát huỳnh quang.

Hàn Hiểu Quân cúi chào: "Chào ngài, mời ngài xuất trình giấy phép lái xe."

Người đàn ông ngang ngược nói: "Tôi phạm lỗi gì, tại sao phải xuất trình giấy tờ?"

Đoạn Dương kiên nhẫn trả lời: "Xe Jeep Wrangler của ngài đã cải tiến vượt mức cho phép, chúng tôi cần kiểm tra xem ngài đã báo với phòng quản lý phương tiện hay chưa. Nếu chưa thì yêu cầu ngài lập tức bổ sung."

Người đàn ông không thèm để ý, gài số rồi đạp nhẹ chân ga: "Có phải cảnh sát giao thông chúng mày ban ngày ban mặt nhàn rỗi không có chuyện gì làm đúng không? Chặn người lại vui vẻ lắm à? Chúng mày đừng có lãng phí thời gian của bố mày hiểu không?"

Đoạn Dương và Hàn Hiểu Quân ít kinh nghiệm, không biết đối phó thế nào với một người vô lý như vậy. Những cảnh sát còn lại nhìn thấy liền như ong vỡ tổ chạy qua vây quanh chiếc xe, chặn đường đi của gã đàn ông.

Nghi ngờ hắn đang cố tình gây chuyện để kéo dài thời gian, Văn Khác liếc nhìn biển số xe, gọi đến văn phòng quản lý phương tiện thành phố. Sau khi tra được thông tin, anh cúp máy, đôi mắt nheo lại sắc bén như chim ưng, ngay sau đó tăng tốc về phía chiếc xe tải Đông Phong đang phóng nhanh qua lối vào ETC.

Hai bên có rào chắn và chốt chặn ô tô, Văn Khác lững thững ở giữa như đang tản bộ trong công viên, mặt đối mặt với tài xế xe tải. Giây tiếp theo, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng phanh gấp chói tai, tài xế lau mồ hôi, quay mặt đi, chột dạ không dám đối diện với Văn Khác.

Đoạn Dương vội vàng, luống cuống thoát khỏi đám đông hỗn loạn, chạy như bay về phía bên này làm thủ tục kiểm tra như thường lệ, chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra, buồng lái khó khăn lắm mới có thể chứa được ba người, sau khi cải tạo, hoặc bò hoặc nằm có thể chứa được ước chừng bảy người trưởng thành.

Xe tải vi phạm quy định đón khách, phạt tiền hai nghìn trừ sáu điểm, Đoạn Dương toát mồ hôi, cố gắng giữ tỉnh táo, bình tĩnh viết hoá đơn phạt, chụp ảnh, lập biên bản. Làm xong thủ tục xử lý, khi chuẩn bị cho xe đi thì Văn Khác, người vẫn luôn im lặng, lại đột ngột mở miệng: "Trong xe chở hàng gì?"

Tay cầm lái run lên, tài xế run giọng đáp: "Thuốc mê y tế."

Văn Khác tháo bao tay xuống, nghiêng đầu với Đoạn Dương: "Mở thùng xe."

Hàn Hiểu Quân kiểm tra xong chiếc xe Jeep, nhanh chóng chạy tới giúp Đoạn Dương mở thùng hàng, nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn sơ qua, không có công cụ chuyên nghiệp, không thể xác minh bao bì bên ngoài có giống với hàng hoá bên trong hay không.

Đoạn Dương: "Sếp, có cần lấy mẫu kiểm tra không?"

Văn Khác quan sát vẻ mặt của tài xế, vòng ra phía sau chạm tay vào cửa thùng xe, nói: "Cho đi."

Chờ xe Jeep và xe tải rời khỏi, nhóm cảnh sát nhanh chóng tập trung về phía Văn Khác, Đoạn Dương khó hiểu hỏi: "Vì sao anh lại cho hắn đi? Em mới nhớ ra, dựa theo quy định, chúng ta có thể giữ xe, bắt người."

Văn Khác: "Thả dây câu cá."

Lời vừa ra khỏi miệng, Đoạn Dương nhíu mày: "Hàng có vấn đề?" Cậu ngạc nhiên, "Sếp, anh chưa xem sao lại phát hiện ra?"

Văn Khác cắn điếu thuốc giữa môi, cười nói: "Chiếc xe đã cải tiến và xe tải là đồng bọn, xe Jeep sẽ thu hút sự chú ý của các cậu, khiến các cậu bận rộn, khi đó xe tải sẽ an toàn qua trạm."

Đám người Đoạn Dương nghiêm túc lắng nghe, Văn Khác tiếp tục giải thích: "Xe tải vi phạm quy định đón khách cũng là thủ đoạn che mắt, thông thường chúng ta kiểm tra ra một chỗ có vấn đề, sẽ dễ dàng bỏ qua những vấn đề khác."

Mấy đôi mắt dán chặt lên người Văn Khác, Đoạn Dương hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Văn Khác lấy di động, gọi cho đội trưởng đội điều tra tội phạm - Tạ Nhung, giọng nói trong ống nghe truyền rõ ràng tới tai mỗi người: "Đội trưởng Văn."

Văn Khác: "'Cảnh A 6ZK49', xe tải Đông Phong Thiên Cẩm, màu đỏ, rời khỏi trạm thu phí cao tốc Diêm Thành lúc 12:36, không loại trừ là biển số giả, tôi để lại vân tay trên cửa thùng xe phía sau, tiện cho các anh kiểm tra."

Tạ Nhung: "Hiểu rồi, cảm ơn chú em."

Đoạn Dương cầm cuốn sổ nhỏ, kinh ngạc nói: "Sếp, anh nhớ biển số xe sao? Vân... vân tay gì cơ?"

Văn Khác chỉnh lại mũ cảnh sát, lướt qua gương mặt của từng người: "Các cậu còn rất nhiều điều cần phải học, cứ từ từ. Bây giờ kết thúc công việc, chuẩn bị cho hoạt động buổi tối đi."

Cả nhóm giải tán, Đoạn Dương cùng Hàn Hiểu Quân không biết xấu hổ trèo lên xe cảnh sát của Văn Khác xe. Sau khi xe lăn bánh vào vòng xuyến, Hàn Hiểu Quân ôm lấy lưng ghế phụ lái: "Đội trưởng, nghe nói anh định hát đơn ca?"

Văn Khác liếc nhìn kính chiếu hậu, sắc mặt hai đứa nhỏ đều hưng phấn giống như trúng 500 vạn: "Ừ."

Đoạn Dương xoa tay, hỏi: "Anh định hát bài của ai?"

Văn Khác khẽ cụp mắt, giương cao khóe môi trả lời: "Mage."

Mage? Đoạn Dương sửng sốt, quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ, sao lại thấy hơi quen quen nhỉ?

Quay về ký túc xá tắm rửa xong, Văn Khác trở ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông rồi đứng trước gương cạo râu. Đây là lần hiếm hoi trong đời anh dùng nước hoa, hương cây cỏ nhẹ nhàng tươi mát, áo len cổ lọ màu đỏ tía kết hợp cùng quần tây ống đứng, dưới chân là đôi giày Derby màu đen. Văn Khác dùng gôm xịt tóc tuỳ tiện vuốt hai cái để lộ vầng trán trơn bóng, cả người toát ra vẻ anh tuấn, tao nhã.

Đoạn Dương mở cửa, nhìn về bên trái, thân hình thẳng tắp được khoác thêm chiếc áo gió dài, cậu vươn cổ "Oh wow!" một tiếng, giơ ngón cái: "Sếp, đẹp trai vãi đạn!"

Văn Khác vặn khoá cửa, cất chìa khoá vào trong túi: "Các cậu đến hội trường trước đi, lát nữa anh tới."

Rời khỏi nội thành phồn hoa nhanh như chớp, cảnh đêm lung linh lướt qua ngoài cửa sổ, một vùng đô thị rực rỡ ánh đèn, từng dải sáng đan cài trên lớp kính, song, Văn Khác không có tâm trạng thưởng thức. Một giờ sau, xe chạy băng băng tiến vào khu chung cư Mạt Lê, ánh mắt Văn Khác chỉ dõi về một hướng, anh dừng xe nhưng chưa tắt máy, nghiêng nửa người khỏi ghế lái, nhìn thẳng lên một ô cửa tối đen như mực.

Trong phòng 403, Khương Dĩ An đeo khẩu trang, mái tóc buộc cao tỏa ra hương chanh tươi mát, y đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp, thay giày nhưng khi thực sự phải bước qua ngưỡng cửa, y đã do dự. Chỉ là lần này, Khương Dĩ An hoàn toàn xem nhẹ bản thân, hoàn toàn cân nhắc vì Văn Khác.

Nếu đồng nghiệp của Văn Khác nhận ra y, biết về những tin đồn "Dơ bẩn" được lan truyền trên mạng, Khương Dĩ An cầm chặt tay nắm cửa, mu bàn tay nổi gân xanh, y nghiến răng, mình có thể nhưng Văn Khác thì không thể.

Sau vài lần tiếp xúc, Khương Dĩ An vô cùng biết ơn thiện ý của Văn Khác, nhưng lại không có cách nào để luôn thản nhiên đón nhận. Thời gian dài, y sẽ ỷ lại vào sự tử tế đó, sẽ theo thói quen mà tiến thêm một bước, nhưng y biết bệnh tình của bản thân chỉ mang thêm phiền toái cho Văn Khác.

Khương Dĩ An chậm rãi buông tay trong bóng tối quen thuộc, đứng yên hồi lâu, y ngẩng đầu, đồng hồ chỉ bảy giờ. Di chuyển đến bên cửa sổ, trong quầng sáng ấm áp của ánh đèn đường, người mà Khương Dĩ An mong đợi đang đứng đó, đầu ngón tay chạm lên lớp thủy tinh lạnh lẽo. Khi Văn Khác nhìn về phía này, y lập tức trốn vào bóng tối, cuối cùng, tiếng đóng cửa vang lên cắt ngang khoảng im lặng kéo dài.

Khương Dĩ An lén nhìn những chiếc đèn hậu màu đỏ biến mất trong đêm đen, y dựa vào tường ảm đạm cúi đầu, giống như đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích. Xoang mũi không kiềm được chua xót, Khương Dĩ An đoán, Văn Khác nhất định rất thất vọng, mà phía sau cánh cửa kia, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

——

Tác giả:

Cảm ơn mọi người đã đọc.