Trần Mộc Dương x Giang Manh.
Bên ngoài trời đổ mưa, Giang Manh ra khỏi nhà, lang thang nửa tiếng trên đường, sau đó đụng phải Trần Mộc Dương.
Anh bắt lấy cổ tay cô, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Đi theo anh, anh trai của em bảo anh thu xếp ổn thỏa cho em.”
May là Giang Dương không ở Nam Lâm, nếu không có lẽ lúc này sẽ đánh người.
Đèn đường chiếu lên khuôn mặt của Giang Manh, đôi mắt cô đỏ ửng, gọi một tiếng: “Anh...”
Lần đầu tiên Trần Mộc Dương thấy dáng vẻ như vậy của nhóc quỷ này, trước đây gặp mặt không phải giận dỗi nhau thì chính là cãi vã. Thấy cô thành thật như thế này, nhất thời anh không biết nên đối xử với cô thế nào, Trần Mộc Dương đẩy Giang Manh vào trong ghế phụ, còn mình thì vòng đến ghế lái, sau đó anh hỏi: “Anh có nhà ở Cảnh Uyển, em muốn ở đó trước không?”
Giang Manh gật đầu.
“Em không muốn đi xem mắt thì bố mẹ em có thể làm gì em chứ? Chiêu nhe nanh múa vuốt thường ngày của em đi đâu cả rồi?”
Giang Manh không giải thích nhiều, cô chỉ bảo: “Bọn họ sẽ trút giận lên người anh trai em.”
Cô nói như vậy, Trần Mộc Dương hiểu ngay, vì thế anh bật cười: “Bình thường như nước với lửa, gặp chuyện lại quan tâm cậu ấy thế.”
Giang Manh không phản bác.
Xem ra Trần Mộc Dương đã liên lạc với Giang Dương, có lẽ anh ấy đã biết tình huống của cô, cho nên Giang Dương gọi bốn cuộc điện thoại, cô không nhận một cuộc nào, thậm chí cô còn có thể đoán được anh ấy muốn nói gì, đơn giản là mắng cô hơn nửa đêm còn trốn khỏi nhà quá ngây thơ, sau đó nói với cô rằng: “Em về đi, anh giải quyết chuyện này thay em.”
Anh ấy có thể giải quyết được ư?
Có lẽ có thể, nhưng Giang Manh không muốn anh ấy giúp làm việc này.
Giang Dương sẽ trổ tài, nhưng anh ấy không thể xử lý được chuyện tình cảm của mình.
Chuyện khác thì thôi, nhưng chuyện tình cảm, truyền thống nhà bọn họ từ trước đến nay uy nghiêm của bậc trưởng bối đều không thể bị phá vỡ, họ không có thời gian quản lý những việc nhỏ nhặt, nhưng việc này luôn muốn thể hiện sự tồn tại của mình.
Lần nào bố mẹ cũng hòa nhã nói rằng mình cởi mở nhất, nhưng lần nào họ cũng động tay động chân. Như thể bọn họ luôn đúng, còn con cái luôn sai.
Giang Dương thích chị Dị Ninh, đã theo đuổi rất lâu, Dị Ninh lớn hơn Giang Dương ba tuổi, khoảng thời gian trước đã sắp theo đuổi được nhưng lại bị bố mẹ ngáng chân vì tuổi tác của đối phương, người ta trốn xa hơn, mẹ lại nói: “Bố mẹ làm vậy vì để tốt cho con, hôn nhân là chuyện lớn, tương lai con sẽ hối hận.”
Chị Dị Ninh có một người mẹ kế hai mặt, bà ta chịu khó sắm vai người mẹ kế yếu đuối, không dễ chơi. Người mẹ kế ấy đắp nặn hình tượng chị Dị Ninh là một người ngỗ ngược, tùy hứng, ích kỷ lại còn không chịu quản giáo. Mẹ rất tin bà mẹ kế kia, cảm thấy chị Dị Ninh thấy Giang Dương tuổi còn nhỏ nên lừa dối anh, chẳng qua là vì gia sản nhà họ.
Lúc đó Giang Dương rất tức giận, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên, chỉ vào mình rồi nói từng câu từng chữ với mẹ: “Từ nhỏ đến nay mẹ quan tâm con mấy lần, quan tâm Giang Manh mấy lần? Vì sao mẹ luôn tự cho mình là đúng như vậy? Không phải cô ấy, con không muốn ai hết, má nó con độc thân cả đời là được, đ* má ai cũng thanh tịnh.”
Anh ấy rất ít khi phẫn nộ như vậy, cũng rất hiếm khi nói chuyện th ô tục, càng không nói như thế với người lớn, cho nên Giang Manh sợ đến mức run bần bật. Sau đó Giang Dương cầm áo khoác, dầm mưa rời đi.
Giang Dương dầm mưa, sải bước, y như diễn phim thần tượng, bảo mẫu đuổi theo để đưa ô cho anh ấy, kết quả theo một đường cũng không đuổi kịp, trơ mắt nhìn anh ấy lái xe đi mất.
Tiếc rằng anh ấy không cầm kịch bản phim thần tượng, chị Dị Ninh tự xin đi công tác ở phía Nam, không phải hai ba tháng là về, hơn nữa còn có khả năng giành cơ hội ra nước ngoài.
Trước khi đi Dị Ninh đã nói với Giang Dương, vì mẹ kế của chị ấy từng thề rằng cả đời sẽ không đồng ý nếu không gặp được gia đình bà ta ưng, nên chị ấy sẽ không ở bên Giang Dương, hy vọng anh ấy có thể tìm được người tốt hơn.
Còn chưa xác định quan hệ, Giang Dương đã bị bỏ rơi.
Anh trai dầm mưa bị cảm, vẫn là Giang Manh đến chăm sóc anh ấy, từ nhỏ cô chưa từng vào bếp bao giờ, muốn nấu cháo cho anh trai, nhưng suýt chút nữa làm nổ tung phòng bếp.
Vẻ mặt Giang Dương như muốn hủy diệt địa cầu, sắc mặt anh ấy buồn bã thay cô dọn dẹp đống bừa bộn, sau đó mắng cô: “Em về đi, em đến chăm sóc anh hay là chọc giận anh?”
Cô nói: “Chắc là chọc giận anh đó!”
Giang Dương “Hừ” một tiếng, có lẽ tức giận đến nỗi không còn lời gì để nói, cuối cùng anh ấy chỉ đẩy cô ra khỏi bếp: “Biến đê! Nhìn thấy em là anh bực hết cả mình.”
Đáng tiếc da mặt Giang Manh dày, cô không biến mà đứng ở cửa nói: “Em đói quá.”
Không phải Giang Manh cố tình tới chăm sóc anh, chẳng qua vì cô không muốn ở trong nhà thôi.
Cuối cùng là Giang Dương sốt cao nấu cơm, hai người ngồi ăn đối diện nhau.
“Em ăn xong thì về nhà đi!” Anh ấy nói.
Giang Manh ngập ngừng trả lời: “Anh còn chẳng muốn về nhà, em muốn về chắc?”
“Vậy em đến nhà bạn học em đi! Em không có bạn à? Em mặt dày ăn vạ ở chỗ anh thế này hả?”
Giang Manh suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Cô không hề cảm nhận được tín hiệu phiền chán của anh, hóng hớt hỏi: “Anh, anh còn theo đuổi chị Dị Ninh không?”
Anh ấy càng mất kiên nhẫn: “Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xen mồm vào.”
“Em hai mốt rồi.”
“Ồ, em không nói anh còn tưởng em hai tuổi đấy!”
“Anh khinh ai thế? Em đã có thể yêu đương, kết hôn với cả sinh con rồi.”
Giang Dương lườm cô: “Học hành tử tế đi, đừng suy nghĩ về những chuyện vô lý.”
Từ nhỏ đến lớn, ngày nào anh ấy cũng nhận thư tình rất vui vẻ, nhưng lại canh phòng nghiêm ngặt đối với những người theo đuổi Giang Manh, liên tục ngắt đào hoa của cô.
Thù mới hận cũ cùng nhau nảy sinh trong lòng, cô giận dỗi nói: “Tiêu chuẩn kép.”
Giang Dương: “Mấy đứa theo đuổi em chẳng phải thứ tốt lành gì, anh không nhìn thay em thì em sớm đã bị lừa mấy vòng.”
Giang Manh không phục: “Chỉ có anh là người tốt.”
Giang Dương ngẩng đầu liếc nhìn cô: “Em có thù với anh à?”
Giang Manh gật đầu: “Có lẽ vậy, anh vừa mở mồm là em đã muốn dỗi anh.”
Anh ấy lại hạ lệnh đuổi khách: “Cơm nước xong thì biến.”
Sau đó cô mới nói: “Cho em chút tiền đi.”
Cô có cảm giác rằng trong khoảnh khắc ấy Giang Dương muốn bóp ch ết cô.
Giang Manh thấy dáng vẻ “tàn nhưng không phế”, sốt cao mà còn có sức mắng cô của Giang Dương cực kỳ có sức sống, có lẽ không chết được. Sau đó cô mới ăn cơm rồi cầm tiền đi, cô nói muốn đến nhà bạn, kết quả lại tới tiệm net suốt đêm, cuối cùng vừa khéo bị Trần Mộc Dương bắt được.
Vừa thấy cô, Trần Mộc Dương đã định gọi điện thoại cho Giang Dương, Giang Manh ôm chặt cánh tay anh: “Anh mà mách lẻo thì em sẽ nói là anh dẫn em tới.”
Trần Mộc Dương “A” một tiếng: “Em nghĩ anh em tin anh hay là tin em?”
Giang Manh nhanh chóng véo cổ mình cho ra một vết đỏ, như thể bị “hickey”: “Vậy anh xem anh em tin em hay là tin anh?”
Trần Mộc Dương sợ tới mức lùi ra đằng sau: “Sao nhóc quỷ em lòng dạ đen tối thế?”
Giang Manh nhếch miệng cười: “Đây cũng không phải ngày đầu tiên anh quen biết em.”
Trần Mộc Dương không tố cáo cô, anh dẫn cô đi ăn cơm, sau đó đưa cô về nhà.
Lúc Giang Manh đứng ở đó nhìn anh rời khỏi cửa nhà, đột nhiên cô cảm thấy rất mất mát.
Kể từ ngày đó trở đi, Giang Dương không về nhà ở.
Giang Manh học đại nên ở lại đại học Lâm, bình thường cuối tuần và ngày nghỉ cô đều về nhà, nhưng bây giờ Giang Dương không ở nhà, cô cũng lười về.
Bố mẹ phê bình kín đáo rất nhiều lần, nhưng cũng không nói thêm gì.
Có điều nghỉ hè cô không thể ở lại trường, tài xế đón cô về nhà, mới vừa vào nhà đã nhìn thấy trong phòng khách toàn là người, mẹ nhiệt tình nắm chặt tay cô: “Nào, làm quen một chút, đây là anh Thiệu Thanh của con, con đã từng gặp lúc còn bé.”
Các trưởng bối cố ý để hai người ở riêng với nhau, bảo Giang Manh dẫn người ta đi dạo sau vườn, cô ngại người lớn nên không từ chối.
Thiệu Thanh bằng tuổi Giang Dương, anh ta ung dung nói chuyện với cô, lẻo mồm lẻo mép, cô nhịn không được mà mỉa mai một câu: “Anh khá hiểu bản thân mình đấy.”
Thiệu Thanh không hiểu ý của cô, anh ta bật cười: “Vốn dĩ nhà anh cũng không gấp, nhưng mẹ em đã mời rất nhiều lần.”
Ý chính là nhà cô rất gấp gáp.
Ban đầu bố mẹ không ưa nhà họ Thiệu, còn bảo Thiệu Thanh đầy thói hư tật xấu, không hề có những phẩm chất ưu tú của thế hệ thứ hai, mà những thói ăn chơi đàng đi3m thì anh ta có đủ.
Nhưng rõ ràng vừa rồi vẻ mặt mẹ nhìn anh ta trông rất vừa lòng.
Có lẽ do năm ngoái công ty nhà họ Thiệu đã lên sàn, kinh doanh lớn mạnh hơn trước kia.
Giang Manh bỗng cảm thấy ác cảm, còn chưa tiếp đón xong cô đã chạy về phòng mình. Sau khi mẹ tiễn người nhà họ Thiệu đi, bà đã tới dạy dỗ cô: “Chẳng ai ép con cả, bảo con gặp mặt thì làm quen một chút, con nhăn mặt cho ai xem? Sắc mặt bác Thiệu của con xấu đến mức mẹ cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Những điều bình thường dạy con vứt vào bụng cún rồi à? Chẳng có chút lịch sự văn hóa nào. Giang Dương đã làm gương kiểu gì cho con thế này.”
Giang Manh cảm thấy mặt mình nóng rát, như thể bị người ta tát một cái vào mặt khách không trung, nhưng không phải do cô làm sai chuyện gì, mà chỉ đơn thuần là sự sỉ nhục và căm giận.
Cô nói: “Mẹ cũng rất mất lịch sự, mẹ nói chỉ để con gặp mặt, con gặp rồi, nhưng con không thích, ngay cả quyền từ chối con cũng không có ư? Mẹ còn không thèm hỏi con đã xảy ra chuyện gì, vì sao con phải nhăn mặt, anh trai con biết con sẽ không vô duyên vô cớ khó chịu với người khác, anh ấy tốt hơn mẹ gấp trăm ngàn lần.”
Mẹ tức giận đến run tay, nhưng mấy ngày sau lại bảo cô đi gặp Thiệu Thanh, bà nhiệt tình thuyết phục cô, nói với cô rằng cuộc hôn nhân này cực kỳ có giá trị.
Sau đó cô bèn bỏ nhà đi giống như anh trai, cô đã đoán được mẹ hoặc bố sẽ gọi điện thoại mắng chửi Giang Dương thậm tệ, mắng anh ấy làm gương xấu cho cô.
Bằng không Giang Dương cũng sẽ không gọi điện thoại cho Trần Mộc Dương rồi tìm được cô nhanh như vậy.
Trần Mộc Dương lại bảo: “Anh em bỏ nhà đi vì nó là một thằng đàn ông, ở đâu cũng có thể ứng phó được, nhưng em là một cô gái, lần sau đừng chạy lung tung nữa. Nếu anh không tìm được em, có lẽ anh em sẽ sốt ruột chết mất.”
Giang Manh ậm ừ nói: “Em biết anh sẽ đến.”
Trần Mộc Dương chậc một tiếng, đây không phải lần đầu tiên cô làm chuyện này, mỗi lần trốn khỏi nhà không phải tìm Lâm Kiêu thì cũng là tới tìm anh. Sau đó để vứt củ khoai nóng bỏng tay này, hai người sẽ liên tục gọi điện thoại đòi mạng Giang Dương, cho đến khi anh ấy đến dẫn người đi.
Cô nhóc này cực kỳ tinh ranh.
Từ nhỏ Giang Manh đã là Diêm Vương sống, nhóc quỷ khó chơi, ma vương hỗn thế, dẻo mồm lẻo mép, nhanh mồm nhanh miệng.
Xuống xe, Trần Mộc Dương dẫn cô lên nhà, chưa đến cửa, anh đã đưa chìa khóa cho cô, dặn cô đừng chạy lung tung, chú ý an toàn.
Lúc này Giang Manh nhìn Trần Mộc Dương, chớp mắt vài cái, nước mắt gần như trào ra, một tia tủi thân tràn ra từ xoang mũi cô: “Anh...”
Trần Mộc Dương lùi về sau nửa bước, đè vị trí tim lại: “Em đừng có như thế, anh sợ.”
Giang Manh ngừng sụt sịt, cô dứt khoát kéo anh vào trong nhà: “Anh vào đi, em có ăn anh đâu.”
Trần Mộc Dương vừa gửi tin nhắn cho Giang Dương, vừa bị cô kéo đi: “Anh sợ em ăn anh thật đấy, ngày nào em cũng bám lấy anh, anh trai em đã không ưa anh rồi.”
Có lẽ do ghen ăn tức ở!
Em gái ruột của mình không thân với mình mà lại thân với người ngoài, tuy rằng ngày nào Giang Dương cũng trách móc Giang Manh, nhưng dù sao em gái ruột cũng là em gái ruột.
Giang Manh cúi đầu: “Bọn mình kết hôn đi! Như vậy anh em sẽ càng khó chịu hơn, bố mẹ em cũng khó chịu, nhưng em lại sướng, em cảm thấy rất tốt.”
Trần Mộc Dương hoảng sợ lùi về phía sau: “Đừng có nói bậy! Em không biết thẹn à?”
Giang Manh giả vờ dịu dàng, đoan trang, lịch sự khẽ nắm lấy tay áo anh: “Anh, anh suy nghĩ kỹ một chút. Anh nhìn em nè, em trẻ tuổi, xinh đẹp, em còn biết nấu cơm đó! Hai trước ngày Giang Dương ốm, người chăm sóc anh ấy chính là em, anh không chịu thiệt đâu.”
Cô đã trưởng thành, nét ngây ngô đã phai đi, mắt hạnh tròn xoe, trông vừa hiền lành vừa vô hại, nhưng thực ra lòng dạ lại rất đen tối.
Thật ra anh và Giang Dương trông rất giống nhau, nhưng anh hoạt bát hơn Giang Dương nhiều, từ nhỏ đến lớn đều tràn đầy sức sống, ngày nào cũng có một ý tưởng.
So với Giang Manh, Trần Mộc Tình có vẻ dịu dàng hiền lành hơn.
Ít nhất Trần Mộc Tình chỉ làm ầm ĩ, còn nhóc quỷ này thì thật sự bụng đầy ác ý.
Lúc Trần Mộc Dương học mẫu giáo Giang Manh mới ra đời, anh đã từng bế cô. Khi cô biết đi anh còn trêu chọc cô, làm cô ngã dập mông. Một thời gian rất lâu sau đó, chỉ cần nhìn thấy anh là cô sẽ giẫm lên chân của anh.
Cho nên trong ấn tượng của anh, cô vẫn luôn là một cô nhóc.
Bất tri bất giác đã không phát hiện ra sự chênh lệch tuổi tác.
Trần Mộc Dương đột nhiên đứng dậy, đút tay vào túi quần, động tác có vẻ không quá tự nhiên, anh đành phải dùng tay che miệng, giả vờ ho khan: “Đừng nghịch, hôn nhân không phải trò đùa, nếu em không muốn xem mắt sớm, anh sẽ bảo anh trai em nghĩ cách cho em, nếu thật sự không được thì nhờ mẹ anh nói với mẹ em.”
Giang Manh vốn chỉ trêu anh, nhưng thấy anh răn dạy cô như một người anh trai, bỗng nhiên cô cảm thấy mất hứng, cúi đầu, giả vờ làm chim cút.
Giang Manh gần như được anh trai cô nuôi lớn, bố mẹ bận rộn với công việc, họ thường xuyên ném cô cho Giang Dương, sau này quan hệ của cô và Giang Dương có thể được gọi là anh em như thể tay chân, nhưng thật ra hồi bé, cô và Giang Dương vừa chạm mặt đã đánh nhau, nhìn nhau không vừa mắt, thậm chí cô còn coi hai người bạn thời thơ ấu của Giang Dương là kẻ thù.
Từ khi Giang Manh bắt đầu nhớ được sự việc, ba người đã là tam giác sắt, làm chuyện tốt chuyện xấu gì cũng đều có nhau. Cô và Giang Dương cãi nhau, vậy tất nhiên hai người kia cũng đứng về phía anh ấy.
Lâm Kiêu chưa bao giờ trách mắng cô, nhưng thỉnh thoảng anh ấy sẽ nói với cô vài câu với tư cách là “anh trai”: “Thực ra anh trai em thương em nhất, đừng luôn chống đối nó.”
Trần Mộc Dương lại luôn đứng về phía cô: “Làm gì có ai làm anh trai như mày? Nếu tao có em gái, ngày nào tao cũng sẽ dỗ dành con bé.”
Có một thời gian Giang Manh thân với Trần Mộc Dương nhất, khi gặp mặt, cô sẽ ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh.”
Anh không cho cô gọi anh là anh Mộc Dương, anh bảo nghe rất giống cún chăn cừu, thỉnh thoảng Trần Mộc Dương trêu cô thì sẽ nói: “Hay là em cứ gọi anh là anh Cún (*) đi.”
Giang Manh luôn kinh ngạc và khó hiểu, cô từng thấy người ta không thích biệt danh, chứ chưa thấy ai đặt biệt danh cho mình là Cún Con.
Từ nhỏ Giang Manh đã không thích tên của mình, cô cảm thấy nó quá bình thường, sở dĩ bố mẹ cô đặt tên như vậy là vì bận chuyện công việc, đến lúc làm hộ khẩu mới nhớ phải đặt tên, vì thế họ tùy tiện kê khai cho cô một cái. Giang Manh cảm thấy mình rất thừa thãi.
Lúc ấy Giang Manh rất do dự, cô nghĩ Trần Mộc Dương là cùng một giuộc với Giang Dương, nhưng lại cảm thấy anh rất tốt. Mỗi lần thấy anh, cô đều không nhịn được mà đi tìm cảm giác tồn tại, anh giận sẽ đánh cô, hoặc là dứt khoát xách cô lên đặt ở chỗ cao, xem cô tức muốn hộc máu rồi cười ha hả.
Giang Manh vừa thích vừa hận anh.
Cô nhớ có một lần mình đến phòng Giang Dương tìm anh ấy, lại nghe thấy Giang Dương đang mắng anh: “Tao thấy mày bắt đầu cùng một giuộc với con nhóc quỷ kia rồi đó.”
Trần Mộc Dương cười: “Tao chỉ trêu con bé thôi mà.”
Giang Manh cảm thấy khó thở, cô tức đến mức đầu ong ong, giận đến nỗi bắt đầu tủi thân, từ trước đến giờ cô chưa từng tủi thân như vậy. Cô nhớ mình đã chạy về phòng, cuộn tròn trên giường lau nước mắt, Giang Dương xách cô lên, cau mày chọc chọc cô: “Xảy ra chuyện gì thế, ai trêu em?”
Cô xoay đầu, nhìn thấy Giang Dương đứng một bên vui sướng khi người khác gặp họa, có lẽ cảm thấy trẻ con giận dỗi rất thú vị.
Giang Manh càng cảm thấy tủi thân hơn, nhưng khi sự tủi thân qua đi thì lại là lòng tự trọng cực mạnh, như thể cô sẽ thua nếu nói rằng cô rất để ý đến việc liệu anh có thực sự đứng về phía cô trước mặt Giang Dương hay không, Giang Manh nói với giọng nghèn nghẹn: “Em đau đầu.”
“Đau ở đâu?”
Cô chỉ bừa: “Đau chỗ này, đau chỗ kia, dù sao cũng là đau.”
Giang Dương ném quần áo cho cô: “Mặc vào, anh đưa em đi bệnh viện.”
Cô ôm đầu: “Em không đi.”
Giang Dương vừa đe dọa vừa dụ dỗ nhưng đều không được, cuối cùng anh ấy nói ra ngoài mua thuốc cho cô, để lại một mình Tr ần Mộc Dương ở trong nhà anh ấy. Trần Mộc Dương cảm thấy buồn chán, anh ngồi xổm ở mép giường cô nghịch búp bê vải, vừa hỏi cô bị làm sao, vừa moi mắt con búp bê ra trước mặt cô. Giang Manh tức đến mức đẩy ngã anh để giành lại con búp bê, anh tránh đi nên ngã xuống cuối giường cô. Lúc cô nhào đến, đầu gối đã nện lên bụng anh.
Trần Mộc Dương đau tới nỗi mặt toát cả mồ hôi, anh bóp mặt cô, nhe răng trợn mắt nhìn cô: “Em có thù với anh đúng không!”
Không có thù chỉ có oán.
Giang Manh chết đi chết lại, tro tàn rực cháy, tâm sự thiếu nữ của cô cũng rực cháy theo. Nhiều năm trôi qua, nó lại bắt đầu trỗi dậy.
Cô đột nhiên ngẩng đầu: “Anh, bên ngoài sấm sét, em sợ.”
Trần Mộc Dương suy tư một lát, nhíu mày cảnh cáo cô: “Giang Manh, chuyện này không vui đâu, đừng lấy tình cảm của mình ra để đùa.”
Giang Manh cười cười, giả vờ bình tĩnh gục đầu xuống: “Ồ, vậy anh đi đi!”
Lúc Trần Mộc Dương rời khỏi Cảnh Uyển đã gọi điện thoại cho Giang Dương: “Em gái cậu lắm trò thật đấy.”
Giang Dương mỉa mai một câu: “Hổ giấy thôi, sợ tối, sợ côn trùng, sợ sấm sét.”
Động tác mở cửa xe của Trần Mộc Dương khựng lại: “Thật sự sợ sấm sét à?”
Giang Dương vô cùng mệt mỏi, anh ấy lười giải thích, chỉ bóp ấn đường rồi bảo: “Khi còn nhỏ, mỗi lần có sấm sét nó đều chui vào trong chăn của tao, tao từng đánh nó không ít lần.”
Nhưng thực ra anh ấy lại xót cô, lần nào cũng xách cô về phòng, đợi cô ngủ rồi mới quay lại.
Trần Mộc Dương lập tức gãi đầu, không hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến vẻ mặt buồn bã xen lẫn tủi thân vừa rồi của cô, cuối cùng anh đấm vào cửa sổ xe, xoay người quay lại.
Lúc Trần Mộc Dương gõ cửa nhà lần nữa, Giang Manh đã bật hết tất cả đèn lên, mở TV, ôm một chai rượu vang đỏ từ trong quầy rượu ra. Thấy anh, cô bất ngờ trong chốc lát: “Sao anh lại về thế?”
Giang Manh cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo hai dây, lộ ra làn da trắng đến chói mắt. Từ bé Trần Mộc Tình đã là một cô gái “nóng bỏng”, anh nhìn từ nhỏ đến lớn cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác không biết hướng mắt về phía nào, vì thế anh nghiêng đầu nhìn sang bên khác, hơi hối hận vì mình đã quay lại.
“Đi lên tìm đồ, anh trai em nói em có một người bạn ở gần đây phải không? Em muốn gọi bạn tới không? Anh lái xe đi đón người đó cũng được.”
Giang Manh dịch người ra bảo anh đi vào, ậm ờ nói: “Để em gọi điện thoại cho cậu ấy.”
Trần Mộc Dương gật đầu: “Khi nào bạn em đến anh sẽ đi.”
Động tác gọi điện của Giang Manh dừng lại, ấn tắt máy.
“Sao không gọi?”
“Em… Đã nhắn tin cho cậu ấy rồi.”
“Đến chưa?”
“Có lẽ… Sẽ hơi chậm một chút.”
Trần Mộc Dương gật đầu, giả vờ giả vịt đi tìm đồ.
Lúc anh đi ra, Giang Manh đã uống được nửa chai rượu, cô ngẩn người ngồi khoanh chân trên thảm. Nhìn thấy anh, cô khẽ nhíu mày, nói một cách hơi chần chừ: “Chắc phải một lúc nữa cậu ấy mới đến.”
Trần Mộc Dương thấy cô không vui, anh gật đầu: “Không sao, anh chờ thêm một lát.”
Giang Manh cười, vẫy vẫy tay về phía anh: “Vậy cùng uống chút nhé?”
Bên ngoài trời đổ mưa, Giang Manh ra khỏi nhà, lang thang nửa tiếng trên đường, sau đó đụng phải Trần Mộc Dương.
Anh bắt lấy cổ tay cô, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Đi theo anh, anh trai của em bảo anh thu xếp ổn thỏa cho em.”
May là Giang Dương không ở Nam Lâm, nếu không có lẽ lúc này sẽ đánh người.
Đèn đường chiếu lên khuôn mặt của Giang Manh, đôi mắt cô đỏ ửng, gọi một tiếng: “Anh...”
Lần đầu tiên Trần Mộc Dương thấy dáng vẻ như vậy của nhóc quỷ này, trước đây gặp mặt không phải giận dỗi nhau thì chính là cãi vã. Thấy cô thành thật như thế này, nhất thời anh không biết nên đối xử với cô thế nào, Trần Mộc Dương đẩy Giang Manh vào trong ghế phụ, còn mình thì vòng đến ghế lái, sau đó anh hỏi: “Anh có nhà ở Cảnh Uyển, em muốn ở đó trước không?”
Giang Manh gật đầu.
“Em không muốn đi xem mắt thì bố mẹ em có thể làm gì em chứ? Chiêu nhe nanh múa vuốt thường ngày của em đi đâu cả rồi?”
Giang Manh không giải thích nhiều, cô chỉ bảo: “Bọn họ sẽ trút giận lên người anh trai em.”
Cô nói như vậy, Trần Mộc Dương hiểu ngay, vì thế anh bật cười: “Bình thường như nước với lửa, gặp chuyện lại quan tâm cậu ấy thế.”
Giang Manh không phản bác.
Xem ra Trần Mộc Dương đã liên lạc với Giang Dương, có lẽ anh ấy đã biết tình huống của cô, cho nên Giang Dương gọi bốn cuộc điện thoại, cô không nhận một cuộc nào, thậm chí cô còn có thể đoán được anh ấy muốn nói gì, đơn giản là mắng cô hơn nửa đêm còn trốn khỏi nhà quá ngây thơ, sau đó nói với cô rằng: “Em về đi, anh giải quyết chuyện này thay em.”
Anh ấy có thể giải quyết được ư?
Có lẽ có thể, nhưng Giang Manh không muốn anh ấy giúp làm việc này.
Giang Dương sẽ trổ tài, nhưng anh ấy không thể xử lý được chuyện tình cảm của mình.
Chuyện khác thì thôi, nhưng chuyện tình cảm, truyền thống nhà bọn họ từ trước đến nay uy nghiêm của bậc trưởng bối đều không thể bị phá vỡ, họ không có thời gian quản lý những việc nhỏ nhặt, nhưng việc này luôn muốn thể hiện sự tồn tại của mình.
Lần nào bố mẹ cũng hòa nhã nói rằng mình cởi mở nhất, nhưng lần nào họ cũng động tay động chân. Như thể bọn họ luôn đúng, còn con cái luôn sai.
Giang Dương thích chị Dị Ninh, đã theo đuổi rất lâu, Dị Ninh lớn hơn Giang Dương ba tuổi, khoảng thời gian trước đã sắp theo đuổi được nhưng lại bị bố mẹ ngáng chân vì tuổi tác của đối phương, người ta trốn xa hơn, mẹ lại nói: “Bố mẹ làm vậy vì để tốt cho con, hôn nhân là chuyện lớn, tương lai con sẽ hối hận.”
Chị Dị Ninh có một người mẹ kế hai mặt, bà ta chịu khó sắm vai người mẹ kế yếu đuối, không dễ chơi. Người mẹ kế ấy đắp nặn hình tượng chị Dị Ninh là một người ngỗ ngược, tùy hứng, ích kỷ lại còn không chịu quản giáo. Mẹ rất tin bà mẹ kế kia, cảm thấy chị Dị Ninh thấy Giang Dương tuổi còn nhỏ nên lừa dối anh, chẳng qua là vì gia sản nhà họ.
Lúc đó Giang Dương rất tức giận, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên, chỉ vào mình rồi nói từng câu từng chữ với mẹ: “Từ nhỏ đến nay mẹ quan tâm con mấy lần, quan tâm Giang Manh mấy lần? Vì sao mẹ luôn tự cho mình là đúng như vậy? Không phải cô ấy, con không muốn ai hết, má nó con độc thân cả đời là được, đ* má ai cũng thanh tịnh.”
Anh ấy rất ít khi phẫn nộ như vậy, cũng rất hiếm khi nói chuyện th ô tục, càng không nói như thế với người lớn, cho nên Giang Manh sợ đến mức run bần bật. Sau đó Giang Dương cầm áo khoác, dầm mưa rời đi.
Giang Dương dầm mưa, sải bước, y như diễn phim thần tượng, bảo mẫu đuổi theo để đưa ô cho anh ấy, kết quả theo một đường cũng không đuổi kịp, trơ mắt nhìn anh ấy lái xe đi mất.
Tiếc rằng anh ấy không cầm kịch bản phim thần tượng, chị Dị Ninh tự xin đi công tác ở phía Nam, không phải hai ba tháng là về, hơn nữa còn có khả năng giành cơ hội ra nước ngoài.
Trước khi đi Dị Ninh đã nói với Giang Dương, vì mẹ kế của chị ấy từng thề rằng cả đời sẽ không đồng ý nếu không gặp được gia đình bà ta ưng, nên chị ấy sẽ không ở bên Giang Dương, hy vọng anh ấy có thể tìm được người tốt hơn.
Còn chưa xác định quan hệ, Giang Dương đã bị bỏ rơi.
Anh trai dầm mưa bị cảm, vẫn là Giang Manh đến chăm sóc anh ấy, từ nhỏ cô chưa từng vào bếp bao giờ, muốn nấu cháo cho anh trai, nhưng suýt chút nữa làm nổ tung phòng bếp.
Vẻ mặt Giang Dương như muốn hủy diệt địa cầu, sắc mặt anh ấy buồn bã thay cô dọn dẹp đống bừa bộn, sau đó mắng cô: “Em về đi, em đến chăm sóc anh hay là chọc giận anh?”
Cô nói: “Chắc là chọc giận anh đó!”
Giang Dương “Hừ” một tiếng, có lẽ tức giận đến nỗi không còn lời gì để nói, cuối cùng anh ấy chỉ đẩy cô ra khỏi bếp: “Biến đê! Nhìn thấy em là anh bực hết cả mình.”
Đáng tiếc da mặt Giang Manh dày, cô không biến mà đứng ở cửa nói: “Em đói quá.”
Không phải Giang Manh cố tình tới chăm sóc anh, chẳng qua vì cô không muốn ở trong nhà thôi.
Cuối cùng là Giang Dương sốt cao nấu cơm, hai người ngồi ăn đối diện nhau.
“Em ăn xong thì về nhà đi!” Anh ấy nói.
Giang Manh ngập ngừng trả lời: “Anh còn chẳng muốn về nhà, em muốn về chắc?”
“Vậy em đến nhà bạn học em đi! Em không có bạn à? Em mặt dày ăn vạ ở chỗ anh thế này hả?”
Giang Manh suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Cô không hề cảm nhận được tín hiệu phiền chán của anh, hóng hớt hỏi: “Anh, anh còn theo đuổi chị Dị Ninh không?”
Anh ấy càng mất kiên nhẫn: “Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xen mồm vào.”
“Em hai mốt rồi.”
“Ồ, em không nói anh còn tưởng em hai tuổi đấy!”
“Anh khinh ai thế? Em đã có thể yêu đương, kết hôn với cả sinh con rồi.”
Giang Dương lườm cô: “Học hành tử tế đi, đừng suy nghĩ về những chuyện vô lý.”
Từ nhỏ đến lớn, ngày nào anh ấy cũng nhận thư tình rất vui vẻ, nhưng lại canh phòng nghiêm ngặt đối với những người theo đuổi Giang Manh, liên tục ngắt đào hoa của cô.
Thù mới hận cũ cùng nhau nảy sinh trong lòng, cô giận dỗi nói: “Tiêu chuẩn kép.”
Giang Dương: “Mấy đứa theo đuổi em chẳng phải thứ tốt lành gì, anh không nhìn thay em thì em sớm đã bị lừa mấy vòng.”
Giang Manh không phục: “Chỉ có anh là người tốt.”
Giang Dương ngẩng đầu liếc nhìn cô: “Em có thù với anh à?”
Giang Manh gật đầu: “Có lẽ vậy, anh vừa mở mồm là em đã muốn dỗi anh.”
Anh ấy lại hạ lệnh đuổi khách: “Cơm nước xong thì biến.”
Sau đó cô mới nói: “Cho em chút tiền đi.”
Cô có cảm giác rằng trong khoảnh khắc ấy Giang Dương muốn bóp ch ết cô.
Giang Manh thấy dáng vẻ “tàn nhưng không phế”, sốt cao mà còn có sức mắng cô của Giang Dương cực kỳ có sức sống, có lẽ không chết được. Sau đó cô mới ăn cơm rồi cầm tiền đi, cô nói muốn đến nhà bạn, kết quả lại tới tiệm net suốt đêm, cuối cùng vừa khéo bị Trần Mộc Dương bắt được.
Vừa thấy cô, Trần Mộc Dương đã định gọi điện thoại cho Giang Dương, Giang Manh ôm chặt cánh tay anh: “Anh mà mách lẻo thì em sẽ nói là anh dẫn em tới.”
Trần Mộc Dương “A” một tiếng: “Em nghĩ anh em tin anh hay là tin em?”
Giang Manh nhanh chóng véo cổ mình cho ra một vết đỏ, như thể bị “hickey”: “Vậy anh xem anh em tin em hay là tin anh?”
Trần Mộc Dương sợ tới mức lùi ra đằng sau: “Sao nhóc quỷ em lòng dạ đen tối thế?”
Giang Manh nhếch miệng cười: “Đây cũng không phải ngày đầu tiên anh quen biết em.”
Trần Mộc Dương không tố cáo cô, anh dẫn cô đi ăn cơm, sau đó đưa cô về nhà.
Lúc Giang Manh đứng ở đó nhìn anh rời khỏi cửa nhà, đột nhiên cô cảm thấy rất mất mát.
Kể từ ngày đó trở đi, Giang Dương không về nhà ở.
Giang Manh học đại nên ở lại đại học Lâm, bình thường cuối tuần và ngày nghỉ cô đều về nhà, nhưng bây giờ Giang Dương không ở nhà, cô cũng lười về.
Bố mẹ phê bình kín đáo rất nhiều lần, nhưng cũng không nói thêm gì.
Có điều nghỉ hè cô không thể ở lại trường, tài xế đón cô về nhà, mới vừa vào nhà đã nhìn thấy trong phòng khách toàn là người, mẹ nhiệt tình nắm chặt tay cô: “Nào, làm quen một chút, đây là anh Thiệu Thanh của con, con đã từng gặp lúc còn bé.”
Các trưởng bối cố ý để hai người ở riêng với nhau, bảo Giang Manh dẫn người ta đi dạo sau vườn, cô ngại người lớn nên không từ chối.
Thiệu Thanh bằng tuổi Giang Dương, anh ta ung dung nói chuyện với cô, lẻo mồm lẻo mép, cô nhịn không được mà mỉa mai một câu: “Anh khá hiểu bản thân mình đấy.”
Thiệu Thanh không hiểu ý của cô, anh ta bật cười: “Vốn dĩ nhà anh cũng không gấp, nhưng mẹ em đã mời rất nhiều lần.”
Ý chính là nhà cô rất gấp gáp.
Ban đầu bố mẹ không ưa nhà họ Thiệu, còn bảo Thiệu Thanh đầy thói hư tật xấu, không hề có những phẩm chất ưu tú của thế hệ thứ hai, mà những thói ăn chơi đàng đi3m thì anh ta có đủ.
Nhưng rõ ràng vừa rồi vẻ mặt mẹ nhìn anh ta trông rất vừa lòng.
Có lẽ do năm ngoái công ty nhà họ Thiệu đã lên sàn, kinh doanh lớn mạnh hơn trước kia.
Giang Manh bỗng cảm thấy ác cảm, còn chưa tiếp đón xong cô đã chạy về phòng mình. Sau khi mẹ tiễn người nhà họ Thiệu đi, bà đã tới dạy dỗ cô: “Chẳng ai ép con cả, bảo con gặp mặt thì làm quen một chút, con nhăn mặt cho ai xem? Sắc mặt bác Thiệu của con xấu đến mức mẹ cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Những điều bình thường dạy con vứt vào bụng cún rồi à? Chẳng có chút lịch sự văn hóa nào. Giang Dương đã làm gương kiểu gì cho con thế này.”
Giang Manh cảm thấy mặt mình nóng rát, như thể bị người ta tát một cái vào mặt khách không trung, nhưng không phải do cô làm sai chuyện gì, mà chỉ đơn thuần là sự sỉ nhục và căm giận.
Cô nói: “Mẹ cũng rất mất lịch sự, mẹ nói chỉ để con gặp mặt, con gặp rồi, nhưng con không thích, ngay cả quyền từ chối con cũng không có ư? Mẹ còn không thèm hỏi con đã xảy ra chuyện gì, vì sao con phải nhăn mặt, anh trai con biết con sẽ không vô duyên vô cớ khó chịu với người khác, anh ấy tốt hơn mẹ gấp trăm ngàn lần.”
Mẹ tức giận đến run tay, nhưng mấy ngày sau lại bảo cô đi gặp Thiệu Thanh, bà nhiệt tình thuyết phục cô, nói với cô rằng cuộc hôn nhân này cực kỳ có giá trị.
Sau đó cô bèn bỏ nhà đi giống như anh trai, cô đã đoán được mẹ hoặc bố sẽ gọi điện thoại mắng chửi Giang Dương thậm tệ, mắng anh ấy làm gương xấu cho cô.
Bằng không Giang Dương cũng sẽ không gọi điện thoại cho Trần Mộc Dương rồi tìm được cô nhanh như vậy.
Trần Mộc Dương lại bảo: “Anh em bỏ nhà đi vì nó là một thằng đàn ông, ở đâu cũng có thể ứng phó được, nhưng em là một cô gái, lần sau đừng chạy lung tung nữa. Nếu anh không tìm được em, có lẽ anh em sẽ sốt ruột chết mất.”
Giang Manh ậm ừ nói: “Em biết anh sẽ đến.”
Trần Mộc Dương chậc một tiếng, đây không phải lần đầu tiên cô làm chuyện này, mỗi lần trốn khỏi nhà không phải tìm Lâm Kiêu thì cũng là tới tìm anh. Sau đó để vứt củ khoai nóng bỏng tay này, hai người sẽ liên tục gọi điện thoại đòi mạng Giang Dương, cho đến khi anh ấy đến dẫn người đi.
Cô nhóc này cực kỳ tinh ranh.
Từ nhỏ Giang Manh đã là Diêm Vương sống, nhóc quỷ khó chơi, ma vương hỗn thế, dẻo mồm lẻo mép, nhanh mồm nhanh miệng.
Xuống xe, Trần Mộc Dương dẫn cô lên nhà, chưa đến cửa, anh đã đưa chìa khóa cho cô, dặn cô đừng chạy lung tung, chú ý an toàn.
Lúc này Giang Manh nhìn Trần Mộc Dương, chớp mắt vài cái, nước mắt gần như trào ra, một tia tủi thân tràn ra từ xoang mũi cô: “Anh...”
Trần Mộc Dương lùi về sau nửa bước, đè vị trí tim lại: “Em đừng có như thế, anh sợ.”
Giang Manh ngừng sụt sịt, cô dứt khoát kéo anh vào trong nhà: “Anh vào đi, em có ăn anh đâu.”
Trần Mộc Dương vừa gửi tin nhắn cho Giang Dương, vừa bị cô kéo đi: “Anh sợ em ăn anh thật đấy, ngày nào em cũng bám lấy anh, anh trai em đã không ưa anh rồi.”
Có lẽ do ghen ăn tức ở!
Em gái ruột của mình không thân với mình mà lại thân với người ngoài, tuy rằng ngày nào Giang Dương cũng trách móc Giang Manh, nhưng dù sao em gái ruột cũng là em gái ruột.
Giang Manh cúi đầu: “Bọn mình kết hôn đi! Như vậy anh em sẽ càng khó chịu hơn, bố mẹ em cũng khó chịu, nhưng em lại sướng, em cảm thấy rất tốt.”
Trần Mộc Dương hoảng sợ lùi về phía sau: “Đừng có nói bậy! Em không biết thẹn à?”
Giang Manh giả vờ dịu dàng, đoan trang, lịch sự khẽ nắm lấy tay áo anh: “Anh, anh suy nghĩ kỹ một chút. Anh nhìn em nè, em trẻ tuổi, xinh đẹp, em còn biết nấu cơm đó! Hai trước ngày Giang Dương ốm, người chăm sóc anh ấy chính là em, anh không chịu thiệt đâu.”
Cô đã trưởng thành, nét ngây ngô đã phai đi, mắt hạnh tròn xoe, trông vừa hiền lành vừa vô hại, nhưng thực ra lòng dạ lại rất đen tối.
Thật ra anh và Giang Dương trông rất giống nhau, nhưng anh hoạt bát hơn Giang Dương nhiều, từ nhỏ đến lớn đều tràn đầy sức sống, ngày nào cũng có một ý tưởng.
So với Giang Manh, Trần Mộc Tình có vẻ dịu dàng hiền lành hơn.
Ít nhất Trần Mộc Tình chỉ làm ầm ĩ, còn nhóc quỷ này thì thật sự bụng đầy ác ý.
Lúc Trần Mộc Dương học mẫu giáo Giang Manh mới ra đời, anh đã từng bế cô. Khi cô biết đi anh còn trêu chọc cô, làm cô ngã dập mông. Một thời gian rất lâu sau đó, chỉ cần nhìn thấy anh là cô sẽ giẫm lên chân của anh.
Cho nên trong ấn tượng của anh, cô vẫn luôn là một cô nhóc.
Bất tri bất giác đã không phát hiện ra sự chênh lệch tuổi tác.
Trần Mộc Dương đột nhiên đứng dậy, đút tay vào túi quần, động tác có vẻ không quá tự nhiên, anh đành phải dùng tay che miệng, giả vờ ho khan: “Đừng nghịch, hôn nhân không phải trò đùa, nếu em không muốn xem mắt sớm, anh sẽ bảo anh trai em nghĩ cách cho em, nếu thật sự không được thì nhờ mẹ anh nói với mẹ em.”
Giang Manh vốn chỉ trêu anh, nhưng thấy anh răn dạy cô như một người anh trai, bỗng nhiên cô cảm thấy mất hứng, cúi đầu, giả vờ làm chim cút.
Giang Manh gần như được anh trai cô nuôi lớn, bố mẹ bận rộn với công việc, họ thường xuyên ném cô cho Giang Dương, sau này quan hệ của cô và Giang Dương có thể được gọi là anh em như thể tay chân, nhưng thật ra hồi bé, cô và Giang Dương vừa chạm mặt đã đánh nhau, nhìn nhau không vừa mắt, thậm chí cô còn coi hai người bạn thời thơ ấu của Giang Dương là kẻ thù.
Từ khi Giang Manh bắt đầu nhớ được sự việc, ba người đã là tam giác sắt, làm chuyện tốt chuyện xấu gì cũng đều có nhau. Cô và Giang Dương cãi nhau, vậy tất nhiên hai người kia cũng đứng về phía anh ấy.
Lâm Kiêu chưa bao giờ trách mắng cô, nhưng thỉnh thoảng anh ấy sẽ nói với cô vài câu với tư cách là “anh trai”: “Thực ra anh trai em thương em nhất, đừng luôn chống đối nó.”
Trần Mộc Dương lại luôn đứng về phía cô: “Làm gì có ai làm anh trai như mày? Nếu tao có em gái, ngày nào tao cũng sẽ dỗ dành con bé.”
Có một thời gian Giang Manh thân với Trần Mộc Dương nhất, khi gặp mặt, cô sẽ ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh.”
Anh không cho cô gọi anh là anh Mộc Dương, anh bảo nghe rất giống cún chăn cừu, thỉnh thoảng Trần Mộc Dương trêu cô thì sẽ nói: “Hay là em cứ gọi anh là anh Cún (*) đi.”
Giang Manh luôn kinh ngạc và khó hiểu, cô từng thấy người ta không thích biệt danh, chứ chưa thấy ai đặt biệt danh cho mình là Cún Con.
Từ nhỏ Giang Manh đã không thích tên của mình, cô cảm thấy nó quá bình thường, sở dĩ bố mẹ cô đặt tên như vậy là vì bận chuyện công việc, đến lúc làm hộ khẩu mới nhớ phải đặt tên, vì thế họ tùy tiện kê khai cho cô một cái. Giang Manh cảm thấy mình rất thừa thãi.
Lúc ấy Giang Manh rất do dự, cô nghĩ Trần Mộc Dương là cùng một giuộc với Giang Dương, nhưng lại cảm thấy anh rất tốt. Mỗi lần thấy anh, cô đều không nhịn được mà đi tìm cảm giác tồn tại, anh giận sẽ đánh cô, hoặc là dứt khoát xách cô lên đặt ở chỗ cao, xem cô tức muốn hộc máu rồi cười ha hả.
Giang Manh vừa thích vừa hận anh.
Cô nhớ có một lần mình đến phòng Giang Dương tìm anh ấy, lại nghe thấy Giang Dương đang mắng anh: “Tao thấy mày bắt đầu cùng một giuộc với con nhóc quỷ kia rồi đó.”
Trần Mộc Dương cười: “Tao chỉ trêu con bé thôi mà.”
Giang Manh cảm thấy khó thở, cô tức đến mức đầu ong ong, giận đến nỗi bắt đầu tủi thân, từ trước đến giờ cô chưa từng tủi thân như vậy. Cô nhớ mình đã chạy về phòng, cuộn tròn trên giường lau nước mắt, Giang Dương xách cô lên, cau mày chọc chọc cô: “Xảy ra chuyện gì thế, ai trêu em?”
Cô xoay đầu, nhìn thấy Giang Dương đứng một bên vui sướng khi người khác gặp họa, có lẽ cảm thấy trẻ con giận dỗi rất thú vị.
Giang Manh càng cảm thấy tủi thân hơn, nhưng khi sự tủi thân qua đi thì lại là lòng tự trọng cực mạnh, như thể cô sẽ thua nếu nói rằng cô rất để ý đến việc liệu anh có thực sự đứng về phía cô trước mặt Giang Dương hay không, Giang Manh nói với giọng nghèn nghẹn: “Em đau đầu.”
“Đau ở đâu?”
Cô chỉ bừa: “Đau chỗ này, đau chỗ kia, dù sao cũng là đau.”
Giang Dương ném quần áo cho cô: “Mặc vào, anh đưa em đi bệnh viện.”
Cô ôm đầu: “Em không đi.”
Giang Dương vừa đe dọa vừa dụ dỗ nhưng đều không được, cuối cùng anh ấy nói ra ngoài mua thuốc cho cô, để lại một mình Tr ần Mộc Dương ở trong nhà anh ấy. Trần Mộc Dương cảm thấy buồn chán, anh ngồi xổm ở mép giường cô nghịch búp bê vải, vừa hỏi cô bị làm sao, vừa moi mắt con búp bê ra trước mặt cô. Giang Manh tức đến mức đẩy ngã anh để giành lại con búp bê, anh tránh đi nên ngã xuống cuối giường cô. Lúc cô nhào đến, đầu gối đã nện lên bụng anh.
Trần Mộc Dương đau tới nỗi mặt toát cả mồ hôi, anh bóp mặt cô, nhe răng trợn mắt nhìn cô: “Em có thù với anh đúng không!”
Không có thù chỉ có oán.
Giang Manh chết đi chết lại, tro tàn rực cháy, tâm sự thiếu nữ của cô cũng rực cháy theo. Nhiều năm trôi qua, nó lại bắt đầu trỗi dậy.
Cô đột nhiên ngẩng đầu: “Anh, bên ngoài sấm sét, em sợ.”
Trần Mộc Dương suy tư một lát, nhíu mày cảnh cáo cô: “Giang Manh, chuyện này không vui đâu, đừng lấy tình cảm của mình ra để đùa.”
Giang Manh cười cười, giả vờ bình tĩnh gục đầu xuống: “Ồ, vậy anh đi đi!”
Lúc Trần Mộc Dương rời khỏi Cảnh Uyển đã gọi điện thoại cho Giang Dương: “Em gái cậu lắm trò thật đấy.”
Giang Dương mỉa mai một câu: “Hổ giấy thôi, sợ tối, sợ côn trùng, sợ sấm sét.”
Động tác mở cửa xe của Trần Mộc Dương khựng lại: “Thật sự sợ sấm sét à?”
Giang Dương vô cùng mệt mỏi, anh ấy lười giải thích, chỉ bóp ấn đường rồi bảo: “Khi còn nhỏ, mỗi lần có sấm sét nó đều chui vào trong chăn của tao, tao từng đánh nó không ít lần.”
Nhưng thực ra anh ấy lại xót cô, lần nào cũng xách cô về phòng, đợi cô ngủ rồi mới quay lại.
Trần Mộc Dương lập tức gãi đầu, không hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến vẻ mặt buồn bã xen lẫn tủi thân vừa rồi của cô, cuối cùng anh đấm vào cửa sổ xe, xoay người quay lại.
Lúc Trần Mộc Dương gõ cửa nhà lần nữa, Giang Manh đã bật hết tất cả đèn lên, mở TV, ôm một chai rượu vang đỏ từ trong quầy rượu ra. Thấy anh, cô bất ngờ trong chốc lát: “Sao anh lại về thế?”
Giang Manh cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo hai dây, lộ ra làn da trắng đến chói mắt. Từ bé Trần Mộc Tình đã là một cô gái “nóng bỏng”, anh nhìn từ nhỏ đến lớn cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác không biết hướng mắt về phía nào, vì thế anh nghiêng đầu nhìn sang bên khác, hơi hối hận vì mình đã quay lại.
“Đi lên tìm đồ, anh trai em nói em có một người bạn ở gần đây phải không? Em muốn gọi bạn tới không? Anh lái xe đi đón người đó cũng được.”
Giang Manh dịch người ra bảo anh đi vào, ậm ờ nói: “Để em gọi điện thoại cho cậu ấy.”
Trần Mộc Dương gật đầu: “Khi nào bạn em đến anh sẽ đi.”
Động tác gọi điện của Giang Manh dừng lại, ấn tắt máy.
“Sao không gọi?”
“Em… Đã nhắn tin cho cậu ấy rồi.”
“Đến chưa?”
“Có lẽ… Sẽ hơi chậm một chút.”
Trần Mộc Dương gật đầu, giả vờ giả vịt đi tìm đồ.
Lúc anh đi ra, Giang Manh đã uống được nửa chai rượu, cô ngẩn người ngồi khoanh chân trên thảm. Nhìn thấy anh, cô khẽ nhíu mày, nói một cách hơi chần chừ: “Chắc phải một lúc nữa cậu ấy mới đến.”
Trần Mộc Dương thấy cô không vui, anh gật đầu: “Không sao, anh chờ thêm một lát.”
Giang Manh cười, vẫy vẫy tay về phía anh: “Vậy cùng uống chút nhé?”