Hôm Nay Trời Trong

Chương 20



Tần Thâm do dự, không biết có nên ở lại giải thích một chút không, nhưng anh chẳng nói được lời nào hay, cũng sợ càng giải thích càng loạn, hơn nữa hiển nhiên dì Tưởng Khiết cũng không muốn nói chuyện với anh lúc này.
Anh tạm biệt chú Trần ở dưới tầng, nhân tiện liếc mắt nhìn Nguyên Lạc lần nữa.
Không đẹp như anh, không cao bằng anh, dáng người không tốt như anh.
Anh hoàn hồn, bất ngờ phát hiện mình lại rơi vào sự so sánh nhàm chán này, không khỏi cười nhạt.
Chỉ là anh đột nhiên hơi tò mò, Trần Mộc Tình sẽ giải thích như thế nào với mẹ, là thừa nhận, hay là ngụy biện?
Tưởng Khiết mắng Trần Mộc Tình xong thì chống eo đứng ở đó, nửa ngày không nói nên lời, trong đầu hiện lên rất nhiều khung cảnh, bà còn nhớ lúc mình đưa Trần Mộc Tình đến thành phố B. Trần Mộc Tình nói muốn đi xem phong tục tập quán địa phương trước, khi đó bà chỉ cảm thấy vớ vẩn, nhưng cũng không so đo, bây giờ nhớ lại, e là đi tìm Tần Thâm.
Nửa năm trôi qua, rất ít khi bà nghe thấy Trần Mộc Tình nhắc đến Tần Thân, Tưởng Khiết cho rằng chuyện này đã sớm qua, suy cho cùng sự nhiệt tình của Trần Mộc Tình, có thể duy trì ba tháng đã coi là lâu dài.
Đương nhiên Tưởng Khiết yêu thương con gái hết mực, trong mắt bản thân con mình tất nhiên là tốt nhất, những nghĩ đến Tần Thâm cầm giấy khen đến mỏi tay từ nhỏ đến lớn, Trần Mộc Tình chỉ tinh thông ăn chơi nhậu nhẹt, bà không che lương tâm lại nói sáu chữ “hai đứa cực kỳ xứng đôi” được.
Tương lai Tần Thâm tốt nghiệp, sẽ tiếp tục học cao hơn, hay là trở về vào công ty làm việc, đều có tiềm năng.
Trần Mộc Tình ra nước ngoài học cũng không muốn đi, lúc này thì bảo cơm bên ngoài khó ăn, lúc kia thì nói cô không thích ứng với khí hậu được, cuối cùng kết luận chính là, không được.
Làm gì cũng không được, chỉ có một gương mặt, một cái miệng, một bụng tâm địa xảo trá có thể mê hoặc người ta.
Chàng trai từ nhỏ chỉ lo học tập và thuần khiết như Tần Thâm, quá dễ bị lừa gạt.
“Con xuống dưới với mẹ, đừng để bố con phát hiện con làm chuyện xấu.”
Trần Mộc Tình rất muốn tranh luận, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Lịch sử kinh nghiệm đấu tranh nói với cô rằng, cãi không thắng sẽ bị mắng nặng hơn, cãi thắng có lẽ sẽ bị mắng thảm hại hơn.
“Con cảm thấy con đối xử khá tốt với Tần Thâm mà.” Cô nhỏ giọng biện hộ cho mình.
Tưởng Khiết “Hừ” một tiếng: “Nếu không thì thằng bé cũng không đến mức bị con lừa.”
“Chuyện anh tình tôi nguyện, chúng ta đừng nói như thế... Nghe không êm tai lắm đâu mẹ.” Trần Mộc Tình thương lượng.
Tưởng Khiết: “Con làm rồi còn không cho mẹ nói?”
“Cái tình huống vừa rồi...” Trần Mộc Tình đau đầu nhéo ấn đường: “Con thật sự chỉ đùa giỡn với anh ấy thôi...” Cô không nói là Tần Thâm bắt nạt cô trước được.
Bởi vì cô nghĩ nếu nói ra có lẽ bà Tưởng Khiết sẽ cảm thấy cô không cãi lại được nên hắt nước bẩn cho anh.
Suy cho cùng từ nhỏ đến lớn, người tội xấu đầy mình là cô, người đúng đắn hiểu chuyện là anh.
“Được rồi, con đừng nói nữa.” Tưởng Khiết càng nghe càng đau đầu, càng nghĩ càng đau lòng, nếu không quen biết thì thôi, bà sẽ thầm đau xót cho Tần Thâm một chút, an ủi bản thân một tí, con người luôn phải trả giá cho lựa chọn của chính mình.
Nhưng bà đã nhìn Thâm Thâm lớn lên, cho dù bà chối tội cho Trần Mộc Tình thế nào, cũng khó có thể khắc phục được cảm giác áy náy.
Tạo nghiệp quá!
*
Lúc Trần Mộc Tình xuống dưới, chú Nguyên đã rời đi, Nguyên Lạc cũng vậy.
Ông Trần nhìn con gái, vẫn đắm chìm trong tưởng tượng trù tính vì hạnh phúc cả đời của cô, gắng sức giới thiệu: “Đứa trẻ Nguyên Lạc kia khá tốt, học ở Thụy Sĩ, tự mình thi qua đó, giành được học bổng toàn phần. Quan hệ gia đình cũng đơn giản, bố mẹ đều không tồi, tương lai hai đứa mà ở bên nhau thì quá tốt luôn! Đứa trẻ kia dễ xấu hổ, nhưng tích cách tốt, thêm cả con thì vừa khéo bổ sung cho nhau.”
Trần Mộc Tình tìm một chỗ ngồi bên cạnh, cúi đầu cắn hạt dưa, răng rắc răng rắc.
Cô không dám nói lời nào, chỉ lắc đầu.
Nguyên Lạc nào thú vị bằng Tần Thâm.
Tưởng Khiết nhìn cô trong chốc lát, thở dài, nhìn cô một hồi, lại thở dài.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ông Trần không khỏi vỗ vỗ con gái: “Con như con hamster vậy, không thấy mẹ con đang phiền hả?”
Nói xong, ông liếc nhìn vợ rồi bảo: “Con bé vẫn là một đứa trẻ mà! Chẳng hiểu gì, thôi bỏ đi, anh bảo ông Nguyên chờ thêm hai năm nữa.”
Tưởng Khiết muốn nói lại thôi một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhắc đến chuyện Tần Thâm, bà vẫn chưa biết nói như thế nào, vì cảm thấy đây là một chuyện vô lý từ tận đáy lòng.
Ông Trần lại là một người có ý thức trách nhiệm quá nặng, bà sợ ông phát hiện sẽ trói con gái đi chịu đòn nhận tội.
Tưởng Khiết thấy mình cũng không có cách nào giải thích với nhà bên.
Tần Hạc Khanh bên kia còn đang xem xét tác xe duyên cho cháu gái Chu Thuần Ý và Tần Thâm đấy!
“Bác Tần của con có ý định ghép đôi Tần Thầm và cháu gái của mẹ kế thằng bé.” Tưởng Khiết đột nhiên đề cập một câu, nói cho Trần Mộc Tình nghe.
Trần Mộc Tình không cắn hạt dưa nữa, cô ngẩng mặt lên hỏi: “Sao còn cân nhắc chuyện này chứ! Cô ta là một kẻ đáng ghét, cún cũng không thích, sao Tần Thâm có thể thích cô ta. Hơn nữa bác Tần cũng không phải không biết, Tần Thâm ghét nhất là bị người khác xen vào chuyện của mình.”
Tưởng Khiết liếc mắt đánh giá cô, ý trong ánh mắt rất rõ ràng: Con cũng không tốt hơn là bao mà có thể coi trọng, vì sao không thể coi trong con bé kia.
Sắc mặt Trần Mộc Tình trầm xuống, cực kỳ không vui.
Thậm chí cô còn có phần oán trách bác Tần, trông ông ấy luôn có vẻ rất tốt, nhưng không tốt với Tần Thâm chút nào. Mỗi lần gặp chuyện, Tần Thâm đều là người cuối cùng được nhớ đến, bởi vì anh “hiểu chuyện”, sẽ không quấy phá, cùng không ồn ào.
Tưởng Khiết quyết định mổ xẻ rõ ràng chuyện này với cô: “Tháng mười một năm nay, con và Tần Thâm không ở nhà, chắc là không biết, bác Chu của con mang thai, lại sinh non.”
Thật ra Tần Hạc Khanh cũng không mấy thích thú với việc ghép đôi Tần Thâm và Chu Sơ Tình. Khi nghỉ hè, Chu Thuần Ý có một chút suy nghĩ, Tần Hạc Khanh cũng không ngăn cản, tất cả phụ thuộc vào việc hai đứa có thể đến được với nhau hay không.
Ông ấy không quá bằng lòng với việc nhúng tay vào chuyện của lớp trẻ, đặc biệt là Tần Thâm, xuất phát từ cảm giác áy náy về việc ly hôn, thêm vào đó là bản thân Tần Thâm cũng hiểu chuyện không phải lo lắng gì, gần như ông ấy để Tần Thâm tự do tự tại.
Nhưng Tần Hạc Khanh cũng cảm thấy có lỗi với Chu Thuần Ý, lúc người phụ nữ này chọn gả cho ông ấy, tuổi bà ta còn rất nhỏ, khi đó có lẽ tràn đầy sức sống tuổi trẻ, cho rằng cả tương lai đều có thể nắm trong tầm tay, cũng không cảm thấy liên quan gì đến việc sinh con.
Song tuổi tác dần dần tăng lên, đánh giá về mặt tình cảm của Chu Thuần Ý trong cuộc hôn nhân của mình quá mức nhàm chán, cho nên bà ta nảy sinh một loại mong muốn b3nh hoạn với thứ quan hệ huyết thống này, bà ta vẫn luôn thử bàn bạc với Tần Hạc Khanh về chuyện ấy.
Thậm chí bà ta còn tỏ thái độ, nói mình tuyệt đối không có bất cứ ý tưởng gì, cho dù là con gái hay con trai, đều không kế thừa nửa phần tài sản của nhà họ Tần, con cũng có thể theo họ bà ta.
Tuy vậy Tần Hạc Khanh thật sự không chút nào để ý tới chuyện này, ông ấy chỉ cảm thấy theo bản năng rằng đây là một loại tra tấn rất lớn đối với Tần Thâm hay là đứa trẻ chưa sinh ra.
Tính cách của Tần Thâm tẻ nhạt, một phần là bẩm sinh, một phần vẫn là bởi vì ông ấy và Tư Việt ly hôn, anh cực kỳ không có cảm giác thuộc về gia đình này.
Nếu sinh một đứa nữa, Tần Thâm sẽ nghĩ như thế nào?
Tần Hạc Khanh càng suy xét nhiều hơn, cho dù suy xét như thế nào, ông ấy cũng đều không cảm thấy đây là một ý kiến hay.
Nhưng Chu Thuần Ý mang thai rồi sinh non ngoài ý muốn, ông ấy cũng không buông tay, nhìn bà ta đau lòng khổ sở, vẫn khiến ông ấy sinh ra lòng áy náy.
Thực ra Tần Hạc Khanh hiểu, bà ta cũng thiếu cảm giác an toàn khi ở căn nhà này, cho nên nếu cháu gái của bà ta có thể có tiến triển với Tần Thâm, có lẽ cũng có thể là một biện pháp giải quyết.
Trần Mộc Tình nghe xong chỉ cau mày rồi “hừ” một tiếng: “Cho nên lại muốn Tần Thâm hy sinh chứ gì!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, thoạt nhìn cảm xúc chưa bao giờ bị mất kiểm soát, anh có thể hiểu rất nhiều chuyện, anh phân biệt được rõ trái phải, có thể bình tĩnh tiếp nhận rất nhiều biến cố cuộc sống, có thể xử lý cực nhiều chuyện phiền phức, trông có vẻ anh bất khả chiến bại.
Nhưng anh vẫn là một con người, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ đau khổ và bị tổn thương.
Khi còn bé, anh sợ nhất là căn nhà trống không, bố mẹ chẳng có ở nhà, anh không đợi cùng bảo mẫu mà luôn sang nhà bên tìm Trần Mộc Tình, lần nào cũng lấy cớ không nói, chỉ ngồi trong phòng cô, bảo: “Chú cún nhỏ trong nhà ồn quá.”
Lúc ấy dì Tư Việt nuôi một con cún sư tử xù, chú cún kia rất ngoan, ngoại trừ ăn cơm thì là ngủ. Trần Mộc Tình biết, nhưng cô chưa bao giờ nói cún không ồn, cô thích loại ăn ý không nói thành lời này, sau đó chờ lần sau Tần Thâm tới tìm cô.
Thỉnh thoảng Tần Thâm không thể nghĩ được lý do, cô còn bổ sung một cái thay anh: “Sao cậu biết tớ muốn tìm cậu chơi cùng thế?”
Hôm bác Tần và dì Tư Việt ly hôn, sáng sớm Tần Thâm đã biết, nhưng anh không nói gì mà chỉ ngẩn ngơ cả ngày, Trần Mộc Tình mời anh ăn cơm, năn nỉ bố dẫn bọn họ đi ngồi tàu lượn siêu tốc, cô quấn lấy Tần Thâm chơi hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh ngồi xổm bên bồn rửa tay nôn đến mức sắc mặt trắng bệch.
Ngày đó anh khóc, cô biết không phải vì tàu lượn siêu tốc.
Anh thường xuyên thi được hạng nhất, mỗi lần danh sách xếp hạng xuất hiện, anh luôn ở trên cùng, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện ở vị trí thứ hai hoặc ba.
Tất cả mọi người đều nói, học sinh giỏi mãi mãi là học sinh giỏi, tạm thời tụt lại cũng chỉ để bay lên cao hơn, cho dù anh đạt hạng hai hạng ba, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại.
Bác Tần và dì Tư Việt đều nghĩ như vậy, bọn họ luôn cho rằng Tần Thâm rất kiên cường.
Tần Thâm cũng không phải người quá để ý thứ hạng, nhưng anh rất để ý đến trạng thái của mình, mỗi lần trượt xuống vị trí hai hay ba, anh sẽ phải đấu tranh với chính bản thân mình.
Năng lực tự điều chỉnh của anh rất mạnh, nhưng không có nghĩa là anh không cần an ủi và cổ vũ.
Bọn họ rất bận, càng ngày càng nhiều chuyện quan trọng, nhu cầu của Tần Thâm luôn xếp ở sau cùng, nói chung họ cảm thấy anh ổn, nên mặc kệ anh.
...
Trần Mộc Tình đột nhiên cảm thấy rất đau lòng cho Tần Thâm.
Sau đó cô đã đến nhà Tần Thâm, phòng khách nhà họ Tần không có ai, chỉ có dì đang dọn dẹp, cô rón ra rón rén lên tầng, lách mình chen vào phòng anh.
Tần Thâm vừa mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần thể thao.
Trần Mộc Tình lập tức quên mất mình tới để làm gì.
Cô đứng tại chỗ trong chốc lát, như tắt máy.
Tần Thâm đi qua khua hai tay trước mặt cô, không biết tại sao, anh luôn có cảm giác cô định nhắc đến vấn đề chia tay với anh để tránh phiền phức, sau đó lại ngại nói.
Vì thế vẻ mặt anh lạnh tanh, hỏi: “Em đang ngập ngừng lưỡng lự cái gì? Chuyện gì đến nỗi phải chạy tới lúc hơn nửa đêm thế này?”
Trần Mộc Tình: “Ừ thì…”
Tần Thâm ngẩng đầu nhìn cô.
Trần Mộc Tình: “Không sao cả, chẳng qua là muốn nói với anh một chút, mẹ dạy dỗ em nửa tiếng, nhưng bây giờ bà giữ bí mật tuyệt đối, bởi vì vẫn chưa biết nên đối mặt với dì Tư Việt thế nào, thực ra em cũng chưa nghĩ xong.”
Tuy không phải cảnh tượng gay go như trong suy nghĩ của anh, nhưng Tần Thâm vẫn là tình nhân bí mật như cũ, do đó anh hơi thất vọng “Ồ” một tiếng: “Còn gì nữa không?”
Trần Mộc Tình lắc đầu, tiếp đó lại gật đầu: “Em muốn mua quần áo cho anh, số đo ba vòng của anh là bao nhiêu?”
Tần Thâm từ từ nhíu mày, cúi đầu nhìn bản thân mình, anh ngập ngừng bảo: “Trần Mộc Tình, em nghĩ thứ gì đó?”
Trần Mộc Tình: “...”
Cô chỉ chợt cảm thấy dáng người “móc treo đồ” này của anh, rất thích hợp chơi game thời trang.
Tần Thâm nhếch khóe môi: “Không cần, quần áo em mua anh không dám mặc.”
Trần Mộc Tình bĩu môi: “Tâm thế phòng bị còn khá mạnh đấy, em có thể làm gì chứ, nếu mà em muốn làm gì thì em sẽ dứt khoát không để anh mặc quần áo.”
Suýt nữa Tần Thâm đã bị cô thuyết phục.