Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 46: C46: Nghỉ ngơi



—— nghỉ ngơi.

Vòng thứ năm, mỗi người đều chui vào vỏ ốc đồng, trong đất bùn thanh tịnh.

Tiếng va đập của quả cầu vàng tạm ngừng, không ai chui ra.

Sau đó ếch xanh chui ra khỏi bùn, kêu oa oa hai lần, không có sâu để ăn, nó chán đến chết nằm bò trong bùn.

Nương vỏ ốc che lấp, Thẩm Mặc quan sát ếch xanh, phát hiện tròng mắt ếch xanh khôi phục một ít, còn giữ lại vết sẹo.

Điều này thuyết minh anh công kích có hiệu quả.

Chỉ cần vết thương đủ nặng, khó có thể phục hồi như cũ, có lẽ lần sau anh có thể nếm thử bộ phận khác……

……

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.


Không ai đi ra tìm quả cầu, ếch xanh cũng không chủ động tấn công, tình thế trước mắt biến thành cục diện bế tắc.

Không biết là ai mở đầu, mọi người bắt đầu tán phét cách vỏ ốc đồng ——

“Bùn sụp quá nhanh, nếu có thể khiến quả cầu nhảy ít đi vài lần thì tốt rồi, ít lỗ một chút, cũng dễ tìm hơn.”

“Nào có dễ dàng như vậy? Ốc đồng nhiều như vậy, trừ phi có thể đẩy chúng ra, hây……” Người nói chuyện hình như đang bỏ sức lực, một lát sau nói, “Quá nặng! Nhưng mà có thể thúc đẩy.”

“Đừng phí sức, trong động này có ít nhất hơn một trăm con ốc đồng, cho dù đẩy được, chẳng lẽ đẩy từng cái một à? Quả cầu hoặc là đụng vào cái này, hoặc là đụng vào cái kia, phương pháp này không thể thực hiện được.”

“Vậy làm sao bây giờ? Ếch xanh lăn một lần vào bùn, miệng vết thương có thể khép lại hơn nửa, làm sao gi.ết chết được ……”

“Trước tiên cứ kéo dài đi, nhìn xem vòng tiếp theo chơi như thế nào……”

Mọi người thấp giọng nghị luận, hơn phân nửa là Đàm Tiếu đang nói, anh Huy và Hầu Tử ngẫu nhiên tiếp lời.

Vòng thứ năm trôi qua không có nguy hiểm như vậy.

Thời điểm đếm ngược vòng thứ sáu, thầy Thừa tỉnh lại.

Tuy rằng người đã tỉnh, tinh thần lại hoảng hốt, thấy hơn nửa người mình hơn ngâm ở trong bùn, mơ mơ màng màng cảm thán: “Tử khứ hà sở đạo, thác thể đồng sơn (1), haizz, xem ra đời này tôi đã đi đến nơi này, đến cùng a……”

(1) Câu thơ trích trong bài Nghĩ vãn ca từ kỳ 3 của Đào Tiềm.

Dịch thơ:

Chết đi là hết nói


Thân vùi bên sườn đồi.

Đàm Tiếu không nghe hiểu, chọn một cái vỏ trong cánh đồng ốc, vỗ vỗ vỏ ốc nói với thầy Thừa: “Ông già, mau tới đây! Nơi này rộng nè!”

Thừa Úy Tài nghe tiếng vọng đi qua, thấy Đàm Tiếu, tuy rằng cả người chật vật, trên mặt lại tinh thần phấn chấn như cũ, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần.

“Già rồi a già rồi, gặp chuyện không bằng mấy người trẻ tuổi lạc quan tích cực, điểm này tôi phải học tập các cháu.”

Ông lắc đầu thở dài, đỡ chân chậm rãi đứng dậy, đi vào trong nước bùn.

Tính tình Đàm Tiếu vội vàng, vài bước đi đến, đỡ ông cụ ở trên người, trong miệng toàn là lời ghét bỏ: “Lại không phải bảy, tám chục tuổi, dong dong dài dài cái nỗi gì, chạy mau! Đếm ngược sắp kết thúc!”

Thầy Thừa bị anh vác trên vai nên rên hừ hừ.

Đàm Tiếu tìm vỏ ốc lớn, hai người chui vào mà không gian vẫn còn dư, vừa ổn định tư thế không bao lâu, quả cầu vàng bên ngoài đã va đập ầm ầm.

Trong đó một lần vừa vặn đâm vào ốc đồng bọn họ trú ngụ, toàn bộ vỏ ốc oanh một tiếng trầm xuống!

Nước bùn đột nhiên rót vào trong vỏ ốc, thiếu chút nữa sặc miệng Đàm Tiếu, anh nhanh chóng bò vào chỗ sâu trong vỏ ốc, trong miệng nói tục: “Đm!”

Vị trí của thầy Thừa dựa vào sát, tuy rằng không rơi vào bùn, cũng không tốt đi đâu, bị một tiếng chấn động vừa rồi làm cho choáng váng đầu ù tai.


Nước bùn dũng mãnh tràn vào, không khí trong vỏ ốc tức khắc trở nên vẩn đục, cũng may thời gian liên tục không dài, sau khoảng hai mươi giây, bốn phía bắt đầu chấn động, có lực lượng cuồn cuộn từ dưới hướng lên trên, vỏ ốc cũng cổ lực này nổi lên trên tầng bùn ——

Đàm Tiếu bị nghẹn quá mức nhanh chóng thò đầu ra.

Anh thấy ếch xanh đã thong thả ung dung ngồi xổm trên bùn, tràn đầy vẻ bất lực mà không có chỗ giải tỏa, “Con ếch thành tinh kia lại tới nữa, mẹ nó, vết thương ở tròng mắt đã lành rồi!”

Thầy Thừa cũng thò cái đầu ra nhìn, “…… Ồ?”

“Ồ cái gì mà ồ, đừng chen ở đây mà nhìn! Để ý không bị nó nhai mất đấy!” Đàm Tiếu túm ông vào trong.

Thầy Thừa có chút bừng tỉnh: “Tiểu Đàm, tôi thấy vị trí của chúng ta bây giờ, giống như giống ban nãy.”

“Giống nhau thì làm sao?” Đàm Tiếu không kiên nhẫn trả lời, “Quả cầu đáng ghét kia đâm vào ốc đồng, ếch xanh đi lên lại làm ốc đồng chen lên, dù sao tôi thấy vị trí đều sàn sàn như nhau!”

Vẻ mặt thầy Thừa lập tức nghiêm túc: “Nếu là vị trí bất biến, chỉ cần biết điểm bắt đầu, theo đạo lý là có thể tính toán ra điểm rơi nha!”