Hôm Nay Anh Chủ Lại Không Về Nhà

Chương 36: Người yêu ơi, em về rồi~



Edit: Nananiwe

Mặc dù từ đầu đến cuối Lê Thương chưa nói câu nào nhưng Nghiêm Qua cảm thấy bọn họ thế này coi như đang yêu nhau.

Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ nằm dưới, sau khi quen Lê Thương hắn vẫn cảm thấy mình tuyệt đối không thể nằm dưới. Nhưng thời gian trôi qua khiến hắn dần nhận ra rằng, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thì nằm dưới hay nằm trên có khác gì nhau đâu.

Mặc dù ngoài mặt vẫn cứng miệng nhưng thật ra trong lòng Nghiêm Qua đã chấp nhận mình nằm dưới rồi.

Thế nên lúc Lê Thương hỏi hắn có thể hay không...

Hắn ôm cổ Lê Thương, dùng môi mình hôn lên môi Lê Thương, không nói lời nào nhưng hành động này đã nói cho Lê Thương biết đáp án của mình.

Vào lúc kịch liệt nhất, khóe mắt Nghiêm Qua vẫn còn dính nước mắt s1nh lý bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Em cũng từng làm chuyện này với những người khác sao?"

Động tác Lê Thương hơi dừng lạ, hai mắt chớp chớp hỏi hắn: "Vậy anh thì sao?"

"Từ trước tới nay tôi chưa từng làm loạn với người khác."

"Ồ..."

Nghiêm Qua bỗng nhiên cảm nhận được tâm trạng đang vui vẻ của Lê Thương trở nên tồi tệ, ngay cả động tác cũng thô bạo hơn khiến hắn không còn sức lực để nghĩ đến bất cứ cái gì chứ không còn dịu dàng như ban nãy nữa.

Sau khi kết thúc.

Lê Thương nằm trên giường châm một điếu thuốc, vừa nhẹ sờ đầu Nghiêm Qua vừa phun khói.

Nghiêm Qua hỏi: "Có phải ban nãy em đột nhiên tức giận không?"

"Vì sao lại hỏi vậy?" Lê Thương nhìn hắn.

"Chỉ là cảm nhận của tôi thôi. Hình như ban nãy em giận tôi nhưng tôi lại không biết tại sao."

Lê Thương cũng không định giấu: "Em chỉ nghĩ, có lẽ quan hệ giữa anh và dẫn đường cũ của anh rất tốt."

"Đương nhiên là tốt rồi..." Nghiêm Qua hơi sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên hiểu ra. Hắn không kìm được hôn lên môi Lê Thương một cái, dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Em ghen."

Lê Thương dập tắt điếu thuốc, hôn lên gương mặt Nghiêm Qua một cái sau đó nghiêm túc nhìn hắn: "Em cũng thích anh, nhưng em không muốn chỉ có vậy. Có lẽ anh từng yêu anh ta sâu đậm, nhưng bây giờ chúng ta đãở bên nhau rồi thì trong lòng anh chỉ có thể có một mình em, nếu anh không làm được vậy thì chúng ta vẫn nên tiếp tục làm bạn thì hơn."

"Đừng mà!" Vừa nghe tới làm bạn, Nghiêm Qua chưa kịp nghĩ gì đã phản bác. Hắn lập tức giải thích: "Tin tôi đi, trong lòng tôi chỉ có một mình em. Mặc dù quan hệ giữa tôi và dẫn đường cũ của tôi tốt thật nhưng từ đầu tới cuối bọn tôi chỉ là bạn bè."

Lê Thương nhìn Nghiêm Qua bằng vẻ không tin lắm, dù sao thì hắn cũng hoàn toàn có thể nói dối vì chuyện vừa rồi.

Nhưng anh lại phát hiện dường như những lời kia của Nghiêm Qua không phải nói dối.

Anh không hiểu.

"Nhưng vậy thì tại sao..." Lê Thương hỏi.

Một cặp lính gác dẫn đường được quân đội phân chia, hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy cuối cùng chỉ là bạn bè? Nói ra đúng thật là khó tin.

Sợ Lê Thương không tin, Nghiêm Qua rất nghiêm túc giải thích: "Là thật, cậu ấy có người yêu rồi. Bởi vì tôi là lính gác cấp SS rất hiếm gặp, còn cậu ấy là một dẫn đường rất giỏi nên lần đầu gặp mặt bọn tôi đều rất kiêu ngạo không ai chịu nhường ai. Hơn nữa cậu ấy ghét nhất việc người khác nói dẫn đường dựa vào việc ngủ với lính gác mới có thể phát huy tác dụng nên giữa hai chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hơn nữa sau đó cậu ấy lại có bạn gái, điều này chứng tỏ quan hệ của bọn tôi từ đầu tới cuối chỉ là bạn bè."

"Là vậy à... Vậy sau khi anh ta có bạn gái anh có cảm thấy tiếc nuối gì không?"

"Làm sao có thể! Nói là tiếc nuối chẳng bằng nói là giải thoát. Trước khi cậu ấy có bạn gái thì quan hệ giữa bọn tôi rất tệ, sau đó vất vả lắm mới cải thiện được. Cũng bởi vì cậu ấy có bạn gái nên bọn tôi mới hiểu rõ nhau hơn, sau đó mới bắt đầu trở thành bạn bè."

Lê Thương hoàn toàn không ngờ có thể nghe được đáp án này, nói anh cảm thấy không vui chắc chắn là giả.

Anh không nhịn được hôn lên môi Nghiêm Qua một cái: "Em tin anh."

Anh nhớ lại trước kia Nghiêm Qua nhận lầm mình thành một dẫn đường khác, dù anh có làm thế nào cũng không chịu ngủ cùng anh trên một chiếc giường. Lúc ấy không biết tại sao, nhưng bây giờ nhớ lại mới chợt hiểu ra.

Nghiêm Qua lập tức cong môi cười tươi rói, hắn chọc chọc tay Lê Thương: "Vậy nói cho anh biết, có phải ban nãy em cho rằng anh thích Trịnh Minh nên mới ghen, nên mới đột nhiên thô bạo như vậy không?"

"Phải."

Sau khi xác nhận được tình cảm của Nghiêm Qua, Lê Thương thừa nhận rất thản nhiên. T𝗿uуệ𝓃 cop 𝙩ừ 𝙩𝗿a𝓃g + 𝙩 𝗿u𝐦𝙩𝗿uу𝖾𝓃﹒𝑉𝓃 +

Nghiêm Qua vui sướng nhảy cẫng lên, sau đó đau đến mức trợn to mắt ghé vào người Lê Thương.

Lê Thương bật cười.

...

Trong mơ, Nghiêm Qua mơ thấy Lê Thương và gã họ Thẩm kia yêu nhau, hắn ở bên cạnh gọi tbế nào Lê Thương cũng không để ý. Hắn tức giận đến mức nổ tung, đúng lúc này hắn bỗng tỉnh lại, thấy Lê Thương nằm bên cạnh mình mới yên tâm.

Nhớ tới chuyện thân mật hai người đã làm trước khi đi ngủ, Nghiêm Qua lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nhìn gương mặt Lê Thương đang nằm đối diện mình, Nghiêm Qua không kìm được vươn tay chạm một cái, sau đó đưa đầu ngón tay mới chạm vào Lê Thương ấy tới trước mặt mình vươn đầu lưỡi ra li3m li3m.

Là mùi hương của Lê Thương.

Hắn cảm thấy mình thưởng thức được món ngon nhất thế gian.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức.

Vẫn là khoảng thời gian hắn mất đi thần trí kia.

Hắn luôn thích biến thành sói, mà Lê Thương cũng thích sờ khắp mình sói của hắn. Sau đó nhân lúc Lê Thương đi làm việc, hắn sẽ nằm dựa vào ghế sofa tỉ mỉ li3m láp từng chỗ bị Lê Thương vuốt v e qua, thưởng thức hương vị của Lê Thương.

Hóa ra bắt đầu từ lúc ấy hắn đã mê hươn vị của Lê Thương rồi.

Nghiêm Qua không kìm được nằm co lại trong chăn, sau đó nhích lại gần ngực Lê Thương.

Có lẽ động tác này của Nghiêm Qua khiến Lê Thương nháy mắt tỉnh lại. Anh mở to mắt nhìn Nghiêm Qua một cái, sau đó thuận tay ôm người vào trong lòng.

Ban đầu Nghiêm Qua căng thẳng đến mức không dám cử động, sau đó thấy Lê Thương ngủ rồi mới chậm rãi thả lỏng, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Lê Thương bị tiếng đập cửa làm thức giấc.

Anh mở to mắt, vô thức nhìn sang Nghiêm Qua ở bên cạnh mình, thấy hắn còn ngủ không biết trời trăng gì mới nhẹ nhàng xuống giường mặc áo ngủ, đi ra cửa nói với người bên ngoài: "Có chuyện gì?"

"Ngài Thẩm mời ngài đi ăn sáng."

"Nói với ngài Thẩm một tiếng là sáng nay tôi ăn trong phòng. Nhớ chuẩn bị nhiều một chút, tôi hơi đói bụng."

Quản gia cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi rời đi. Bữa sáng nhanh chóng được bưng tới đây.

Lê Thương vẫn không cho ai bước vào trong phòng, nhận bữa sáng xong lập tức đóng cửa lại.

Quản gia biết hôm qua Lê Thương từ chối lời tỏ tình của ngài Thẩm, thế nên cũng không nghi ngờ về sự khác thường của Lê Thương.

Lê Thương mang bữa sáng vào đặt trong phòng, sau đó về giường vén một góc chăn lên, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Nghiêm Qua: "Nghiêm Qua."

Nghiêm Qua ngủ say như chết, lúc nghe giọng Lê Thương còn bất mãn nhíu mày, dáng vẻ này trong mắt Lê Thương vô cùng đáng yêu.

Cuối cùng Nghiêm Qua bị cảm giác kỳ quái phía sau đánh thức.

Vừa tỉnh dậy hắn đã phát hiện chỗ kia rất kỳ lạ, đang muốn giãy giụa thì nghe thấy tiếng Lê Thương từ sau lưng truyền tới.

"Đừng cử động, để em xem có bị thương ở đâu không."

Mặt Nghiêm Qua lập tức đỏ lên: "Không đâu... chắc là không bị thương đâu..."

"Chặt quá, ừm nhưng mà đúng thật là không bị thương chỗ nào cả, rất tốt. Chào buổi sáng Nghiêm Qua." Lê Thương cười nhẹ để Nghiêm Qua xoay người lại, cúi đầu hôn lên mi mắt hắn một cái.

"Chào buổi sáng." Ánh mắt Nghiêm Qua sáng lên trộm nhìn Lê Thương.

"Cùng đi rửa mặt ăn sáng nhé, thế nào?"

"Được." Nghiêm Qua nói, hơi ngại ngùng quấn chăn quanh người. Hắn nhặt quần áo rơi lung tung trên mặt đất lên, sau đó trốn vào trong chăn mặc đồ.

Lê Thương nhìn dáng vẻ này của hắn bật cười không ngừng.

Hai người đi đến phòng vệ sinh. Nghiêm Qua chẳng tập trung chút nào, lúc đánh răng ánh mắt luôn ngó sáng nhìn Lê Thương ở bên cạnh. Lê Thương yên lặng rửa xong mặt, sau đó đi đến trước mặt Nghiêm Qua buồn cười nhìn hắn: "Súc miệng được rồi."

Bấy giờ Nghiêm Qua mới bừng tỉnh cúi đầu súc miệng, sau đó mới vốc nước lạnh hất lên mặt khiến cả khuôn mặt đều là nước, hai mắt cũng không mở ra được. Đang lúc hắn nhắm chặt mắt lại muốn với tay tìm khăn mặt thì cảm nhận được khuôn mặt mình bỗng nhiên bị giữ lấy, sau đó khoang miệng bị Lê Thương mạnh mẽ xâm chiếm.

"Ưm..." Ban đầu hắn còn hơi sững sờ chưa kịp phản ứng. Nhưng cơ thể run rẩy khiến hắn hoàn hồn, bắt đầu chủ động vươn tay ôm Lê Thương đón nhận nụ hôn này của anh.

Sáng sớm là thời gian rất dễ xúc động.

Cũng may sau khi Lê Thương tới đây thì việc hàng ngày chỉ là khai thông tinh thần cho họ Thẩm kia một tiếng đồng hồ vào ba giờ chiều mỗi ngày.

Một phần ăn sáng hiển nhiên là không đủ cho hai người, cơ mà hai người vẫn ăn đến vô cùng vui vẻ.

Ngay lúc Nghiêm Qua đang đắm chìm trong bong bóng hạnh phúc, Lê Thương bỗng nhiên nói với hắn: "Anh về trước đi."

Nghiêm Qua cảm thấy mình như bị tạt một chậu nước lạnh vậy, hắn nhìn Lê Thương bằng ánh mắt không hiểu được: "Tại sao?"

"Họ Thẩm là một kẻ nguy hiểm, nếu chỉ có em ở đây thì em có thể đảm bảo mình an toàn. Nhưng nếu hắn ta phát hiện ra anh ở đây thì sợ là sẽ có nguy hiểm, đây là trực giác của em. Tin tưởng trực giác sẽ không sai đâu, dù sao cũng chỉ là một tháng thôi mà, sẽ trôi qua rất nhanh."

"Nhưng mà anh không nỡ xa em."

Trái tim Lê Thương lập tức mềm nhũn: "Em cũng không nỡ xa anh. Nhưng mà anh Thẩm kia là một trong những người không thể đắc tội trên hành tinh này, nên là cứ ở nhà chờ em. Nhớ kỹ là không thể để bị phát hiện, nếu không thì không chỉ có anh, sợ là cả hiệp hội của chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Lê Thương đã nói đến vậy, cho dù Nghiêm Qua không đồng ý nhưng cũng không muốn hai người cãi nhau ngay sau khi xác định quan hệ.

Thế là hắn rầu rĩ gật đầu.

Cuối cùng Nghiêm Qua ở bên cạnh Lê Thương một buổi sáng, hai người cùng nhau ăn trưa, tới sau buổi chiều sau khi Lê Thương đi khai thông tinh thần trở về thì đã chẳng thấy bóng Nghiêm Qua đâu.

Nhìn căn phòng trống rỗng không có giọng nói hoạt bát kia, không ngờ Lê Thương lại cảm thấy hơi cô quạnh.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Sau khi Nghiêm Qua trở về cũng không nói cho bất kỳ ai về chueyẹn của mình và Lê Thương, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra hắn đã khác trước kia.

Cái kiểu trên mặt luôn lộ vẻ ngu ngu thế kia tên là yêu đương.

Mọi người đều trêu ghẹo hỏi người yêu hắn là ai, nhưng Nghiêm Qua chỉ cười thần bí chứ không trả lời.

Thích Lam nói: "Mặc kệ anh ta yêu ai, dù sao không phải là Lê Thương thì tôi đều chúc bọn họ trăm năm hòa hợp."

Nghiêm Qua bất mãn nhếch môi: "Nếu là Lê Thương thật thì cậu làm gì được tôi?"

"Anh đừng có mơ hão, còn lâu Lê Thương mới thích anh."

"Đúng vậy đó." Los ở bên cạnh gật đầu tán thành: "Nghiêm Qua này, đừng có nhìn Lê Thương của bọn tôi ôn hòa dễ nói chuyện mà lầm, thật ra anh ấy là người khó gần nhất. Dù sao thì quen biết bao nhiêu năm như vậy, tôi chưa từng thấy ai theo đuổi được anh ấy."

"Nếu tôi thật sự theo đuổi được thì sao?" Nghiêm Qua nghe vậy trong lòng càng đắc ý.

Đương nhiên là không ai tin cả.

Bình thường, ngoại trừ những lúc cãi nhau ầm ĩ thì Nghiêm Qua cũng đã thành công hòa nhập được vào thập thể nhỏ này, tất cả mọi người đều nhiệt tình tìm hắn để học hỏi phương pháp huấn luyện.

Đến mức khi Lê Thương trở về thì mấy người này đã hoàn toàn trở thành anh em tốt.

Chỉ là thỉnh thoảng về đêm, Nghiêm Qua nhận ra mình cực kỳ nhớ Lê Thương.

Hàng ngày hai người đều sẽ nói chuyện một chút qua quang não, nhưng Nghiêm Qua lại không cảm thấy chút nhớ nhung nào của Lê Thương cả.

Thế nên ý định lén đi tìm Lê Thương cũng bị hắn kìm lại, trông cực kỳ giống như đang giận dỗi.

Trước khi Lê Thương về nhà đã cự tuyệt hoàn toàn gã họ Thẩm kia. Mặc dù bị từ chối có chút không cam tâm nhưng anh ta cũng không làm gì Lê Thương cả.

Sau khi được đưa về nhà, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, nghĩ tới Nghiêm Qua khóe miệng Lê Thương lại không kiềm được cong lên.

Anh về nhà chưa bao lâu thì tất cả lính gác của hiệp hội đều biết anh đã về, thế là vui sướng nhao nhao chạy đến tìm anh.

Mặc dù bọn đều rất vui vẻ vì Lê Thương đã về, biểu hiện ra cũng vô cùng sung sướng nhưng vẫn biết chừng mực, tất cả đều dừng bước trong phạm vi cách Lê Thương ba mét, chỉ có một người lại ngang ngược vô cùng.

Nghiêm Qua chạy thẳng đến trước mặt Lê Thương ôm lấy anh, nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Người yêu ơi, cuối cùng em cũng về rồi!"

Lời này quá mức khoe khoang, Lê Thương lập tức nhận ra Nghiêm Qua đang huênh hoang đánh dấu chủ quyền mình với mọi ngươi.

Lê Thương cũng không ghét kiểu này, nhưng anh luôn không thích để lộ cảm xúc của mình ra trước mặt người kác nên cũng chỉ nhìn những người còn lại một cái rồi chậm rãi đáp: "Ừ, em về rồi."

Los kinh ngạc rớt cằm, há hốc mồm chỉ vào mặt Nghiêm Qua, ánh mắt mang theo thăm dò nhìn về phía Lê Thương: "Sao anh lại không phản bác lời nói của anh ta? Lê Thương, Nghiêm Qua vừa gọi anh là người yêu đấy."

"Chính thức giới thiệu với mọi người một chút, đây là Nghiêm Qua, bạn trai của tôi. Chúng tôi đang yêu nhau."

"Cái gì?!"

Năm con người đồng thanh hỏi, tất cả đều nhìn hai người bằng ánh mắt không thể tin được, đồng thời còn kèm theo mấy âm thanh cõi lòng tan nát.

Thích Lam là người khó chấp nhận nhất.

Lâm Phi hơi nhíu mày, sau đó bỗng nhiên nói: "Có phải dạo trước Nghiêm Qua bỗng nhiên biến mất một ngày rưỡi là đang ở cùng anh không?"

"Sao cậu lại biết?!" Nghiêm Qua mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi liếc hắn một cái: "Chuyện này rất dễ đoán."

Lý Khải Văn đi qua đi lại giữa bọn họ nhìn một chút: "Mọi người đều biết Lê Thương chỉ làm công, chẳng lẽ..."

Cảm giác được tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người mình, Nghiêm Qua lập tức xù lông kéo Lê Thương chạy vào trong nhà, sau đó khóa cửa nhốt tất cả bên ngoài.

Thấy Nghiêm Qua xù lông như bị dẫm trúng đuôi, những người bên ngoài đều kinh hãi không thôi.

"Ôi đệt, thế mà Nghiêm Qua lại là thụ!" Los cảm thấy thế giới quan của mình như bị sụp đổ rồi được xây lại lần nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Còn có một số cái vẫn chưa viết, chờ hoàn thành xong những gì đã nói trước đó thì chúng ta sẽ viết cp cho những thành viên còn lại trong hiệp hội nha. Đến lúc đó sẽ đặt tiêu đề, tình yêu nào dính lôi thì đừng nhảy nhé~

Xin một vé theo dõi tác giả nè~ Mong là năm nay có thể lên tới 2K~