Edit: Nananiwe
"Cậu cười gì hả?" Nghiêm Qua cảm giác mình bị cười nhạo, lập tức xấu hổ buông bộ đồ trước ngực xuống trợn mắt trừng Lê Thương.
Trước lúc hỏi hắn đã suy nghĩ tới rất nhiều phản ứng của Lê Thương, không ngờ cuối cùng lại là phản ứng này.
Lê Thương cười một lúc lâu mới lau nước mắt s1nh lý chảy ra từ khóe mắt, trong mắt vẫn còn ý cười vẫn chưa tan. Anh nói với Nghiêm Qua: "Anh đáng yêu thật đấy Nghiêm Qua! Ban nãy anh hỏi nghiêm túc chứ?"
"Đương nhiên là nghiêm túc. Thôi bỏ đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa." Nghiêm Qua nói rồi quay lưng lại với Lê Thương, thẹn quá thành giận túm chăn trùm kín đầu.
"Rồi rồi đừng giận, vừa nãy tôi chỉ mất khống chế chút thôi. Đừng đắp chăn như vậy, sẽ khó chịu đấy." Lê Thương nói.
Nghiêm Qua không nói câu nào, trông có vẻ thực sự giận rồi.
Lê Thương thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa: "Thật ra vóc người của anh đẹp lắm, đẹp nhất trong những người tôi từng gặp đó. Ngủ ngon nhé, ngủ dậy chúng ta sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ, làm xong sớm để về sớm chút."
Nói xong thì nằm xuống, chẳng bao lâu đã ngủ say, có thể nói ngủ khá là ngon.
Trong đầu Nghiêm Qua vẫn hiện lên bộ dáng ban nãy Lê Thương cười cợt mình, thế là càng nghĩ càng giận, càng giận càng không ngủ được. Hắn trở mình ngồi dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Lê Thương đang ngủ say.
Lê Thương đang nhắm hai mắt lại, mấy sợi tóc rối rũ trước trán, làn da rất trắng, ngũ quan tách ra không có gì đặc biệt nhưng hợp lại một chỗ không hiểu sao lại tạo nên một khí chất khiến người khác khó có thể quên.
Nghiêm Qua ngồi trên giường mình ngắm một lúc, có lẽ cảm thấy hơi xa nên lặng lẽ vén màn xuống giường, đi tới trước giường Lê Thương nằm ghé vào giường ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Lê Thương.
Không biết tại sao hắn nhìn mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy chán. Chỉ là thời gian dần trôi qua hắn cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, trong lòng rõ ràng đã nhủ là phải về giường của mình nhưng nửa chừng lại bất giác ghé vào giường Lê Thương ngủ say, ngay cả bàn tay Lê Thương đặt lên đầu mình từ bao giờ cũng không nhận ra.
Trong lúc mơ màng Nghiêm Qua cảm nhận được một lực nhẹ nhàng vuốt v e đầu mình, khiến hắn chìm trong mơ cũng khẽ hừ hừ thành tiếng.
Đến khi tỉnh lại bỗng nhận thấy tầm mắt của mình không đúng, hình như không phải ở trên giường của mình.
Nghiêm Qua chợt nhớ ra trước lúc ngủ mình có nằm bên giườn Lê Thương, hình như lúc ấy đang định về giường của mình.
Bỗng nhiên ngẩng đầu lên mới phát hiện mình nằm bên giường Lê Thương ngủ mất.
Nghiêm Qua lúng túng sờ khóe miệng, may là không sờ thấy nước miếng.
Hình như Lê Thương đang tựa vào đầu giường chơi game trong quang não, thấy Nghiêm Qua tỉnh lại thì tắt game đi, hơi nhíu mày nhìn hắn: "Anh dậy rồi à? Ngủ ngon không? Có dễ chịu không?"
"Ngon..." Nghiêm Qua lúng túng sờ mũi mình, hai mắt chợt lóe qua một ý nghĩ. Không đợi Lê Thương hỏi, hắn đã mở miệng giải thích trước: "Tôi chỉ mộng du thôi, không phải cố ý nằm ở đây đâu."
Lê Thương vốn cho là hắn mộng du, dù sao thì trước kia cũng từng thấy hắn mộng du đi đến tận nhà mình. Nhưng khi nhìn tới vẻ chột dạ và lo lắng giải thích mình mộng du của Nghiêm Qua thì trong lòng anh lập tức sáng tỏ, chắc chắn tên này không phải mộng du tới giường của mình.
Chẳng lẽ tự hắn đi tới nằm ngủ bên giường của mình à?
"Thú vị." Tên này đã dính người đến mức này rồi sao?
Nghiêm Qua mơ hồ nghe không rõ, lập tức căng thẳng: "Cái... cái gì mà thú vị chứ! Những gì tôi nói đều là thật, trước đây tôi cũng từng mộng du rôi, đâu phải cậu không biết!"
Nghiêm Qua lớn giọng giải thích.
Hắn không biết dáng vẻ này trong mắt Lê Thương lại càng như đang chột dạ.
Lê Thương nở một nụ cười đầy vẻ sâu sa.
Nghiêm Qua càng thêm hoảng hốt, nhưng tới lúc này rồi, chỉ cần kiên quyết phủ nhận thì tất cả đều không phải do bản thân chủ động, dù sao thì Lê Thương cũng chẳng có chứng cứ gì cả.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Nghiêm Qua vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng, hai chân cứng đờ quay lại giường mình, còn quay lưng về phía Lê Thương đắp chăn giả bộ vẫn chưa ngủ đủ giấc.
Lê Thương nghĩ hắn lại giận dỗi, có chút buồn cười nói: "Rồi rồi tôi tin là anh mộng du thật. Ban nãy chỉ đùa anh thôi, đừng giận nữa. Vốn đã ngốc rồi, buồn làm ngốc thêm nữa không tốt chút nào."
Này! Nghiêm Qua cảm thấy mình bị xúc phạm, hắn căm tức nhìn Lê Thương: "Tôi ngốc chỗ nào hả? Cậu nói rõ ràng coi!"
Tới khi nói xong nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của Lê Thương, Nghiêm Qua mới chợt nhận ra mình như trẻ con đang gặng hỏi tới cùng vậy, thật sự là rất ngu ngốc. Nghĩ tới đây, Nghiêm Qua buồn bực nói: "Thôi bỏ đi, tôi không thèm so đo với cậu, dù sao thì những gì cậu nói đều không đúng."
Nói xong làm bộ nghiêm túc mở quang não ra bắt đầu xem tài liệu về kim chủ.
Lê Thương ngáp một cái, sau khi đánh răng xong thì lấy hai cái cốc thì bên trong valy ra, đi qua giường Nghiêm Qua hỏi hắn: "Anh có muốn uống chút trà sữa không?"
Nghiêm Qua ngẩng đầu nhìn Lê Thương, cũng không đồng ý luôn. Lê Thương biết lính gác không thích đồ ăn có vị quá đậm, thế là chủ động giải thích: "Vị rất nhạt, lính gác cũng có thể uống. Chỉ hơi ngọt một chút thôi, không cần lo lắng quá."
Nghiêm Qua cảm thấy dường như Lê Thương đang lấy lòng mình, phiền muộn trong lòng ban nãy tan đi nhiều, đồng thời làm bộ lạnh lùng đáp: "Được thôi, nếu cậu đã mời thì tôi đành miễn cưỡng uống một cốc vậy."
Lê Thương lắc đầu, vừa rót nước nóng pha trà sữa vừa trêu Nghiêm Qua: "Nghiêm Qua, anh đúng thật là đồ ngạo kiều."
Câu nói này suýt nữa đã chọc Nghiêm Qua giận đến mức xù lông. Hắn phát hiện, trước mặt Lê Thương mình hoàn toàn không thể khống chế tâm trạng của bản thân.
Sau khi nhận ra điều này, Nghiêm Qua đột nhiên cảm thấy mình không đúng lắm, vì vậy bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ rằng tại sao mình chỉ như vậy trước mặt Lê Thương mà trước mặt những người khác lại không như vậy.
Hắn bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ đứng trước người mình thích thì con người ta sẽ trở nên như vậy, nếu mình không thích người ta thì cho dù người ta có nói cái gì mình cũng sẽ không cảm thấy tức giân hay vui vẻ gì cả.
Lê Thương quả thực vô cùng đặc biệt với hắn. Nghĩ tới đây cơn giận trong lòng Nghiêm Qua vơi đi một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, hắn vẫn giận lắm đấy nhé.
Lê Thương pha xong trà sữa, bưng trà sữa lên quay đầu thấy dáng vẻ tức giận đến sắp bốc khói nhưng lại không tìm được nơi để trút thì cảm thấy rất buồn cười. Anh đi tới đưa ly trà sữa đến trước mặt hắn: "Trước kia anh ở trong quân đội cũng dễ kích động vậy à?"
"Đương nhiên là không rồi." Nghiêm Qua chẳng cần suy nghĩ đã mở miệng phủ nhận.
"Ồ, vậy ở trước mặt tôi mới đặc biệt như vậy sao?" Lê Thương vừa nói vừa nhấp một hớp trà sữa. Mùi vị thơm ngọt man mát khiến anh nhắm mắt hưởng thụ.
Nghiêm Qua không ngờ Lê Thương lại thẳng thừng vạch trần bí mật được giấu sâu trong lòng mình như vậy, nhưng mà đương nhiên là hắn sẽ không thể thừa nhận rồi!
Trước khi hai bên chưa xác nhận quan hệ, nếu một bên thừa nhận mình thích người ta thì bên đó thua. Điều này đồng đội trước kia của hắn từng nói cho hắn biết.
"Bởi vì cậu là dẫn đường, tôi là lính gác. Thế nên tôi phải nhường nhịn cậu."
Lê Thương hỏi: "Nghĩa là đứng trước tất cả những dẫn đường khác, anh cũng nhường nhịn như vậy sao?"
Nghiêm Qua vốn định trả lời đương nhiên là vậy rồi, nhưng khi thấy nụ cười trên môi phai nhạt một chút, hắn do dự một lát mới quyết định nói thật.
"Cũng không phải dẫn đường nào tôi cũng nhường, phải xem đó là ai đã. Cậu là... ân nhân cứu mạng tôi, tôi nhường cậu cũng là điều đương nhiên."
Thật ra giây phút này hắn nói ra những lời như vậy là muốn ám chỉ cho Lê Thương hiểu: Cậu rất đặc biết với tôi.
Nghiêm Qua vốn nghĩ, nếu Lê Thương thật sự thích mình thì nghe mình nói câu này Lê Thương chắc chắn sẽ vui vẻ. Nhưng không hiểu tại sao sau khi hắn nói xong, nụ cười trên môi Lê Thương lại nhạt thêm chút nữa.
Mặc dù Lê Thương là một dẫn đường nhưng từ trước đến nay anh không bao giờ cảm thấy mình yếu ớt. Trong lòng anh, lính gác và dẫn đường là bình đẳng, chỉ khác nhau về năng lực thôi chứ không có phân chia bên nào mạnh bên nào yếu, thế nên cũng không cần người khác phải thương hại mà "nhường" mình. Nghiêm Qua nói vậy rõ ràng là thái độ của kẻ mạnh với kẻ yếu, anh không thích.
"Này, sao cậu lại không vui rồi?" Nghiêm Qua khó hiểu nhìn Lê Thương.
Lê Thương nói: "Tôi không cần anh nhường tôi."
Nghiêm Qua nghe vậy lập tức hiểu ra, có chút nối rối giải thích: "Tôi bảo nhường cậu không phải ý coi thường cậu, tôi... Nói trắng ra là con người tôi rất kiêu ngạo, người bình thường không lọt được vào mắt tôi. Trên thế giới này dù lính gác hay dẫn đường thì người có thể khiến tôi nhượng bộ chỉ có hai người. Tôi chỉ muốn nói cho cậu hiểu rằng, trong mắt tôi cậu không giống những người khác thôi."
Lê Thương đặt trà sữa lên bàn, ngồi trên giường nghiêm túc nhìn Nghiêm Qua: "Hai người nào."
"Một người còn lại là dẫn đường của tôi."
Dẫn đường của tôi.
Lê Thương nhấm nháp câu nói này một lần.
Mặc dù anh chưa được gặp vị dẫn đường kia lần nào, nhưng ngay từ lần đầu gặp Nghiêm Qua anh đã cảm nhận được sự tồn tại vô cùng sâu đậm của đối phương trong lòng Nghiêm Qua.
Anh vẫn luôn biết dẫn đường ấy vô cùng quan trọng với Nghiêm Qua, mặc dù Nghiêm Qua đã ký vào hiệp nghị sống tiếp một mình kia khiến phần quan trọng này giảm đi một chút, nhưng nó vẫn không thể phủ nhận sự quan trọng của dẫn đường kia với Nghiêm Qua, ban đầu anh trị liệu cho Nghiêm Qua cũng do dùng bộ đồ của vị dẫn đường kia để khiến Nghiêm Qua quen dần với mùi hương của mình.
Thậm chí sau khi mùi hương kia mất đi, Nghiêm Qua còn từng tấn công anh một lần, từ đó có thể thấy được dẫn đường ấy quan trọng với Nghiêm Qua đến mức nào.
Từ sau khi Nghiêm Qua khôi phục thần trí, đây là lần đầu tiên Lê Thương nghe hắn chủ động nhắc tới dẫn đường của mình.
"Anh ta là người thế nào?" Lê Thương bỗng nhiên hơi tò mò, không biết người có thể khiến Nghiêm Qua chung tình như vậy là người như thế nào.
Thấy Lê Thương tò mò về quá khứ của mình, Nghiêm Qua giải thích rất cặn kẽ: "Cậu ấy tên Trịnh Minh, cũng hơi giống cậu, ý tôi là những lúc ôn hòa thì giống cậu, còn tức giận thì không hung dữ bằng cậu."
Lê Thương không cho ý kiến, ý bảo hắn nói tiếp.
Nghiêm Qua vừa nói xong câu tính tình Lê Thương không tốt lắm đã lập tức hối hận, nhưng sau khi thấy Lê Thương không có vẻ gì giống như tức giận thì hắn thở phào một hơi, tiếp tục kể: "Cậu ấy không giống tôi, tính cách cậu ấy khá tốt nên cũng có rất nhiều bạn bè, bình thường cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Trên chiến trường bọn tôi phối hợp rất ăn ý, chỉ là lần ngoài ý muốn kia... Nếu lúc ấy tôi để ý hơn một chút thì có lẽ... có lẽ cậu ấy sẽ không chết."
Lê Thương tận mắt nhìn thấy Nghiêm Qua vừa nhắc tới Trịnh Minh được vài câu hốc mắt đã đỏ lên, những lời sau đó đã trở nên nghẹn nào tới nỗi chôn mặt trong lòng bàn tay nói không thành lời.
Anh thở dài trong lòng, đi đến bên người Nghiêm Qua cho hắn một cái ôm: "Anh không làm gì sai cả, đừng tự trách như vậy."
"Cậu không hiểu đâu, tất cả đều do tôi. Bảo vệ dẫn đường là bản năng và trách nhiệm của lính gác, cậu ấy xảy ra chuyện chứng tỏ đây là lỗi của tôi."
"Ừ, đúng là tôi không hiểu. Nhưng mà anh cũng lựa chọn sống tiếp rồi, thế nên phải sống thật tốt.
Xem ra dẫn đường tên Trịnh Minh ấy với Nghiêm Qua đúng là quan trọng không thể thay thế.
Nghiêm Qua nhạy bén nhận ra hình như cảm xúc của Lê Thương có chỗ nào đó không đúng.
Hắn dùng sức lau mặt hai cái, ngẩng đầu lộ vẻ nghiêm túc nhìn Lê Thương.
Lê Thương thấy sắc mặt hăn phấn chấn trở lại thì vỗ vai hắn hai ba cái an ủi rồi về lại giường của mình.
"Xin lỗi, ban nãy tôi hơi xúc động." Từ trước đến giờ Nghiêm Qua vẫn luôn cảm thấy khóc trước mặt người khác là một hành vi nhu nhược, có một số việc chỉ cần giữ trong lòng là được rồi, không nhất thiết phải nói ra.
"Không sao, tôi hiểu cảm giác của anh, dù sao thì anh ta cũng quan trọng với anh tới vậy mà. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng không thể bảo đảm mình sẽ lý trí hơn anh."
Dù sao cũng là người anh yêu nhất...
Trực giác nói cho Nghiêm Qua biết có gì đó sai sai, nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy của hai người hắn lại không thấy chỗ nào có vấn đề cả.
Nghiêm Qua lắc đầu với Lê Thương, chuyển chủ đề: "Ban nãy tôi kể cho cậu nghe chuyện của tôi rồi, để công bằng thì cậu cũng nên kể một vài chuyện đã qua của cậu cho tôi nghe chứ nhỉ?"
Sau khi nhận ra mình thích Lê Thương, hắn muốn tìm cơ hội để hiểu hơn về Lê Thương.
Lê Thương vốn định mở quang não ra tiếp tục chơi game giết thời gian, nghe Nghiêm Qua nói vậy thì bắt đầu nhớ lại: "Quá khứ của tôi không được phong phú như anh. Trước năm mười tám tuổi tôi vẫn là một người bình thường, trước đêm thức tỉnh tôi vẫn còn đang ôn tập để thi đại học. Khi ấy cuộc sống ngày nào cũng là lên lớp đi học."
"Sau đó thì sao?" Nghiêm Qua không ngờ trước kia Lê Thương lại là người ngoan ngoãn đi học. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh thiếu niên Lê Thương đeo kính ôm một chồng sách dày đi học.
"Sau này..." Lê Thương im lặng môt lát như đang nhớ lại: "Sau này tôi thức tỉnh và tới tháp học tập một năm, sau khi tháp bị dỡ bỏ thì tôi về nhà đợi nửa năm, cuối cùng là tới hành tinh này sống cuộc sống như anh đang thấy."
Nghiêm Qua cảm nhận được trong khoảng thời gian ấy có rất nhiều chuyện đều bị Lê Thương lược bớt. Hắn muốn hỏi thêm, nhưng thấy biểu cảm trên mặt Lê Thương cuối cùng hắn vẫn ngậm miệng.
Nghiêm Qua đột nhiên hiểu ra, những ký ức sau khi thức tỉnh của Lê Thương chẳng phải là hồi ức vui vẻ gì.
*
Hai người nghỉ ngơi một lúc, chờ chuyến bay sau tới thì bắt đầu xuất phát.
Tới nơi hai người lại nghỉ ngơi một ngày nữa mới bắt đầu làm quen địa điểm làm nhiệm vụ.
Nếu để nói rõ ràng thì đương nhiên là vừa nhiều vừa phiền, hai người nhận tiền làm việc nên cũng không có gì đáng phàn nàn.
Cuối cùng buổi concert diễn ra thuận lợi, trong quá trình đó cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Trải qua một tuần vất vả, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành một cách thuận lợi.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, Lê Thương thấy được một Nghiêm Qua hoàn toàn khác xưa, điều này khiến hình tượng Nghiêm Qua ngây thơ ngốc nghếch trong lòng Lê Thương đã được đổi mới.
Lúc làm nhiệm vụ cả người Nghiêm Qua toát ra khí chất của loài sói, luôn dùng ánh mắt sắc bén nhìn mọi thứ xung quanh, cơ bắp toàn thân cũng luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
So sánh với Nghiêm Qua lúc làm nhiệm vụ, Lê Thương cảm thấy ngược lại mình mới là người không chuyên nghiệp.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lê Thương thấy rõ ràng Nghiêm Qua thoát khỏi trạng thái căng thẳng kia và khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Lúc hai người nhận tiền thù lao rồi rời khỏi, Lê Thương tò mò hỏi một câu: "Trước kia lúc anh làm nhiệm vụ ở quân đội cũng nghiêm túc như vậy à?"
Nghiêm Qua trả lời một cách rất tự hào: "Đương nhiên rồi, còn cảnh giác hơn cả bây giờ cơ. Bởi vì cậu sẽ không bao giờ biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với kẻ địch thế nào." Nghiêm Qua nói xong ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung: "Cho dù là đối mặt với nhiệm vụ gì thì cũng không được chủ quan, nhất là khinh thường kẻ địch vì tự cho mình là giỏi. Đây là... bài học xương máu của tôi."
Lê Thương nhìn Nghiêm Qua một cái, sau đó lập tức nhìn về phía trước.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, bây giờ chúng ta phải về à?" Nghiêm Qua bỗng mở miệng hỏi.
"Nếu không thì sao?" Lê Thương hỏi lại.
"Ò..."
Nghiêm Qua nghe ra cảm giác mất mát từ trong giọng nói của Nghiêm Qua, nhớ lại mấy ngày nay tập trung làm nhiệm vụ nên gần như chẳng được nghỉ ngơi đầy đủ, trái tim anh bỗng mềm nhũn: "Nhưng mà chắc hôm nay hết chuyến bay rồi, mai chúng ta sẽ về. Còn một ngày nữa, anh muốn làm gì thì bây giờ đi làm đi."
"... Bỏ đi." Nghiêm Qua suy nghĩ một lát rồi lắc đầu từ chối.
Lần này đổi lại thành Lê Thương nghi ngờ. Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh đang lo lắng về vấn đề tiền bạc à? Nhiệm vụ lần này anh có công lớn, tôi sẽ chia một phần tiền thưởng cho anh."
Nghiêm Qua vẫn lắc đầu: "Không cần đâu, cậu giữ tiền là được. dù sao tôi cũng muốn nhanh trả cậu tiền cho hết nợ."
Sao về phương diện này lại cứng nhắc như vậy chứ.
Lê Thương thấy ánh mắt Nghiêm Qua không ngừng nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Anh hơi giật mình, quyết định đi chậm lại để dẫn hắn đi ngắm thế giới ngoài này nhiều một chút.
Anh còn định chờ Nghiêm Qua ngắm thấy thích cái gì sẽ mua cái đó cho hắn, ai ngờ dọc đường chỗ nào Nghiêm Qua cũng tò mò nhìn nhìn nhưng lại không tỏ ra thích thú với thứ nào cả.
Đến tận khi hai người đi tới bên ngoài khu vui chơi, lần đầu tiên ánh mắt Nghiêm Qua sáng lên khác thường.
"Đó là gì vậy?" Hắn chỉ vào một cái vòng đu quay khổng lồ và tàu lượn siêu tốc, quay đầu hưng phấn hỏi Lê Thương.
"Công viên giải trí."
"Cậu từng đi chưa?"
"Đi một lần..." Lê Thương là người thích yên tĩnh, phần lớn thời gian đều thích ở một mình. Anh cũng không quá hứng thú với những thứ này, sau khi chơi một lần thì không còn muốn vào lần hai nữa.
"Chơi vui không?" Vừa nghe Lê Thương nói đã từng chơi, hai mắt Nghiêm Qua lập tức sáng lên.
"Bình thường."
"Vậy à." Nghiêm Qua đứng tại chỗ nhìn toàn bộ công viên giải trí ở bên trong một hồi, sau đó dời mắt nói với Lê Thương: "Chúng ta về thôi."
Lê Thương không hiểu lắm. Rõ ràng hắn rất muốn đi, ánh mắt lấp lánh ban nãy sẽ không gạt người, trong lòng hắn khát khao được vào trong này chơi.
Nhưng kỳ lạ là Nghiêm Qua lại đè nén tất cả mong ước xuống.
"Sao anh lại khắc chế sở thích của mình? Nghiêm Qua, nếu anh muốn đi thì có thể nói với tôi."
Nghiêm Qua vẫn lắc đầu: "Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng trả hết số tiền còn nợ cậu, sở thích có thể nhịn xuống, dù sao thì tôi cũng là người từng được huấn luyện."
Lê Thương hơi bất ngờ, trong quân đội còn có vụ huấn luyện lính gác đè nén sở thích của mình xuống ư?
Lê Thương im lặng một lát rồi dẫn Nghiêm Qua đi theo một hướng khác.
Nghiêm Qua chi cho rằng Lê Thương muốn đổi hướng đi, không ngờ một lát sau bọn họ đã đứng ở cửa vào của công viên, Lê Thương đi thẳng tới quầy bán vé mua vé.
"Lê Thương, cậu đang làm gì vậy? Tôi đã nói là tôi không vào mà?" Nghiêm Qua ngạc nhiên nhìn anh.
"Tôi mời anh chơi." Lê Thương quay đầu lại nói một câu như vậy, sau đó Nghiêm Qua đứng trợn tròn mắt không dám tin.
Mua vé xong Lê Thương kéo Nghiêm Qua vẫn đang đứng ngơ ra ở cửa vào trong.
"Muốn chơi cái gì?"
"Chơi gì cũng được à?" Nghiêm Qua cầm vé hơi kích động, dáng vẻ vui sướng kia muốn giấu cũng không giấu nổi.
Lê Thương khẽ gật đầu.
"Vậy tôi muốn chơi hết một lượt tất cả những trò chơi trong đây!"
"Anh có sức, tùy anh." Lê Thương nhìn công viên trải dài vô tận, nghĩ thầm sợ lát nữa bọn họ không về nổi mất.
"Tôi muốn cậu chơi cùng tôi."
"Tôi chờ anh ở nhà ăn bên kia." Lê Thương nghĩ mình không có sức lực dồi dào như Nghiêm Qua, vừa làm xong nhiệm vụ anh cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
"À..." Nghiêm Qua vừa nghe nói Lê Thương không chơi cùng, dáng vẻ hưng phấn vừa rồi lập tức chuyển thành ủ rũ.
"Thật ra tôi có thể chơi cùng anh mấy trò, nhưng mà không được chơi trò mạo hiểm." Lê Thương do dự một chút cuối cùng vẫn mềm lòng.
"Được!" Vẻ mất mát trên mặt Nghiêm Qua lập tức biến mất, hắn vui vẻ kéo Lê Thương đến trò chơi gần nhất.
Lúc Nghiêm Qua đang chơi tàu lượn siêu tốc thì Nghiêm Qua ở bên dưới đi mua hai cây kem ngồi bên dưới. Nhìn đến nụ cười thoải mái của Nghiêm Qua, trong lòng anh có chút do dự về một việc.
Anh đang nghĩ, rốt cuộc mình dùng lý do thiếu nợ để giữ chặt Nghiêm Qua ở bên cạnh mình như vậy là đúng hay sai.
Với cả, anh thật sự có thể thay thế được vị trí của vị dẫn đường kia trong lòng Nghiêm Qua sao?
Lê Thương suy nghĩ vấn đề này, lại nghĩ tới dáng vẻ khổ sở của Nghiêm Qua khi nhắc đến vị dẫn đường cũ kia. Nghĩ nhập tâm quá nên ngay cả khi Nghiêm Qua đi tới trước mặt cũng không phát hiện ra.
Nghiêm Qua cười đầy hài lòng gọi Lê Thương mấy tiếng. Lê Thương hoàn hồn ngẩng đầu lên thấy trên trán Nghiêm Qua lấm tấm mồ hôi, dưới ánh sáng mặt trời sáng lấp lánh. Lính gác này rõ ràng đã chơi gần nửa ngày rồi mà trên mặt vẫn đầy sức sống như vậy.
Lê Thương tiện tay đưa kem ly ở tay phải cho Nghiêm Qua.
Hai người yên lặng ngồi ăn kem ly trên ghế dài, nghe âm thanh ồn ào của công viên, cảm nhận làn gió mát mẻ thổi qua.
"Cảm ơn cậu, Lê Thương. Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Nghiêm Qua bỗng nhiên quay sang nhìn Lê Thương, vẻ mặt dường như quyết tâm lắm.
"Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh." Lê Thương cũng quay sang nói với Nghiêm Qua bằng vẻ nghiêm túc.
Nghiêm Qua sửng sốt một chút, bất giác hơi căng thẳng nuốt xuống kem ly trong miệng: "Cậu nói trước đi."
"Xóa bỏ nợ nần giữa chúng ta."
"A... Hả?" Nghiêm Qua suýt nữa đã tưởng mình nghe lầm, đến tận khi Lê Thương dùng quang não hủy tờ giấy nợ kia ngay trước mặt hắn.
"Tại sao... lại đột ngột như vậy?"
Lê Thương nói: "Thật ra ban đầu tôi giúp anh cũng không nghĩ đến chuyện muốn lấy tiền của anh."
"Vậy sao sau đó lại..."
"Bởi vì sau khi anh khôi phục ký ức thật sự khiến người ta muốn đánh cho trận. Thái độ với ân nhân cứu mạng mình như vậy khiến tôi khó chịu cực kỳ."
Nghiêm Qua không ngờ mình sẽ nghe được lời như vậy từ trong miệng Lê Thương. Nghĩ tới bộ dáng mình lúc ấy, trên mặt hắn đột nhiên lộ vẻ ngượng ngùng: "Thật ra tôi... không có ý đó. Con người tôi không có bạn bè gì, cũng không biết cách sống chung với người khác, thế nên không biết cách nói chuyện cho lắm. Nếu như lúc ấy có xúc phạm gì tới cậu thì bây giờ tôi xin lỗi cậu."
"Ừ, tôi biết anh không cố ý. Trải qua khoảng thời gian này sống chung, tôi biết anh không phải kiểu người đáng ghét như biểu hiện lúc đầu, thế nên tôi mới không giận nữa, hủy bỏ khoảng thời gian khiến anh mệt mỏi vì nợ nần này. Bây giờ anh tự do rồi."
"Hơ..." Không biết tại sao sau khi nghe Lê Thương nói ra câu "Anh tự do rồi", trong lòng Nghiêm Qua không chỉ không vui mà ngược lại còn mất mát.
"Tôi rất tò mò, không biết sau khi tự do thì anh có dự định gì?"
"Dự định?" Nghiêm Qua lộ vẻ mờ mịt nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lê Thương. Hắn thở dài, có chút suy sụp nói: "Tôi đã suy nghĩ hết kế hoạch mấy năm sau rồi, ai ngờ lại bị một câu này của cậu hủy sạch.
Phụt!
Lê Thương không ngờ sau khi nghe mình không còn nợ nần nữa Nghiêm Qua lại có biểu hiện như vậy, anh không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Kế hoạch ban đầu của anh là thế nào?" Lê Thương hỏi.
"Kế hoạch ban đầu của tôi là trả hết nợ cho cậu trong vòng năm năm, đồng thời trong khoảng thời gian này cũng khôi phục lại năng lực của mình. Nếu có thể khôi phục hoàn toàn thì có lẽ sau này tôi sẽ trở lại quân đội."
Sau khi theo đuổi được Lê Thương hắn sẽ khuyên Lê Thương tới quân đội cùng mình. Nhưng mà không thể nói ra bây giờ được, phải chờ hắn và Lê Thương xác định quan hệ mới có thể nói.
"Nếu không khôi phục lại được thì sao?"
Nghiêm Qua khựng lại một chút, nghiêm túc đáp: "Trong lựa chọn của tôi không có điều này."
"Nhưng Nghiêm Qua, anh phải chấp nhận một sự thật không thể chối cãi là khả năng cao anh không thể nào khôi phục hoàn toàn được. Anh phải chuẩn bị tâm lý trước."
Nghiêm Qua nhìn Lê Thương, trong mắt hiện lên giãy giụa và đau đớn: "Tôi biết..." Sau đó lập tức quay đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi thấp đầu nhìn xuống đất: "Tôi biết mà, chỉ là... tôi không thể chấp nhận được việc mình biến thành đồ vô dụng. Tôi không dám tưởng tượng là nhiệm vụ đơn giản như lần này tôi còn thấy tốn sức lắm mới làm được, nếu bây giờ quân bộ giao nhiệm vụ cho tôi thì tôi còn có thể hoàn thành nó không."
Lê Thương cắn một miếng kem, lẳng lặng nhìn một cặp mẹ con đi qua trước mặt, trên mặt họ tràn đầy hạnh phúc và an bình.
"Tin tôi đi, anh đã làm rất tốt rồi. Tôi chưa thấy lính gác nào có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo như vậy, tôi hiểu những gì anh đang nghĩ. Vậy là kế hoạch tương lai của anh chỉ có quân đội thôi sao?"
"Kế hoạch tương lai đương nhiên là còn có nhiều, nhưng tôi lớn lên ở quân đội, ngoài nơi đó ra tôi không biết mình còn có thể đi đâu, có thể làm gì."
"Anh có thể lựa chọn bước ra thế giới bên ngoài sống như một người bình thường."
"Không phải tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà Lê Thương, trước đó cậu cũng đã từng nói một câu rằng con người sợ hãi những thứ họ không biết. Tôi cũng là người, với tôi mà nói, tất cả những thứ ngoài kia... đều là những thứ tôi không biết."
Xem ra trong kế hoạch tương lai của Nghiêm Qua không hiệp hội lính gác này, cũng không có anh.
Bởi vì câu "Dưa hái xanh không ngọt", Lê Thương quyết định thu lại lưới của mình, anh không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm chậm trễ tương lai của Nghiêm Qua.
Lê Thương mỉm cười đi đến sờ đầu Nghiêm Qua: "Tôi hiểu rồi, từ giờ trở đi anh chính là... nhân viên ngoài biên chế của hiệp hội chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp anh để anh khôi phục năng lực trước kia, anh muốn đi lúc nào thì cứ việc đi. Hôm nay tôi hơi mệt, không chơi được nữa. Anh chơi tiếp đi, tôi về nghỉ ngơi trước."
Lê Thương nói xong không đợi Nghiêm Qua trả lời đã đứng dậy bước đi.
Trực giác nhạy bén của Nghiêm Qua nói cho hắn biết hình như Lê Thương đang giận. Hơn nữa lời vừa rồi Lê Thương nói nghe như... vạch rõ quan hệ với hắn.
"Lê Thương?" Nghiêm Qua đứng dậy gọi một tiếng. Thấy Lê Thương không quay đầu lại, hắn đuổi theo túm lấy tay anh.
"Làm gì vậy?" Lê Thương lạnh nhạt ngước mắt nhìn hắn.
Từ lúc Nghiêm Qua ở chung với Lê Thương tới giờ chưa từng thấy anh lạnh nhạt như vậy, vẻ mặt này khiến trái tim hắn như bị cái gì đó đâm một nhát khiến lòng hắn đau nhức. Nghiêm Qua nhất thời đứng sững tại chỗ không biết nên làm gì.
Thấy Nghiêm Qua như vậy, Lê Thương chỉ nhíu mày một cái rồi dời mắt: "Xin lỗi, hôm nay đột nhiên cảm thấy tâm trạng không tốt, không muốn nói gì cả. Nếu anh muốn nói gì thì đợi ngày mai được không? Tôi về khách sạn trước, sáng mai chín giờ chúng ta xuất phát."
Nghiêm Qua muốn hỏi tại sao tâm trạng Lê Thương lại không tốt, nhưng nhìn vẻ mặt anh lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể đi sau lưng anh cùng về.
Không có Lê Thương, tất cả những thứ ở nơi này đã mất đi sức hấp dẫn với hắn.
Trên đường về, rõ ràng Lê Thương biết Nghiêm Qua đi sau lưng nhưng vẫn không chịu nhìn hắn một cái. Về tới khách sạn Lê Thương đi tắm trước, lúc tắm xong ra ngoài hơi bất ngờ thấy Nghiêm Qua đứng ở cửa phòng tắm, trông bộ dáng kia chắc hẳn đã đợi bên ngoài lâu lắm rồi.
Nghiêm Qua vừa định mở miệng nói gì đó thì Lê Thương đã lơ đãng lướt qua hắn, trực tiếp đi thẳng về giường không nhìn hắn lấy một cái.
Thế này... là bị làm lơ hoàn toàn rồi.
Nghiêm Qua hơi sững sờ, trong mắt lộ vẻ tủi thân.