Hôm Nay Anh Chủ Lại Không Về Nhà

Chương 31: Khoe cơ bụng



Edit: Nananiwe

Lê Thương chuẩn bị hai bộ quần áo cùng một ít vật dụng hàng ngày xong thì lái xe bay tới đón Nghiêm Qua.

Thích Lam mặt mày khó chịu cũng cùng lên xe.

"Vì sao tên này cũng đi cùng chúng ta?" Nghiêm Qua chỉ vào Thích Lam đang lộ vẻ khó ở bên cạnh: "Không phải nhiệm vụ này chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

Lê Thương còn chưa mở miệng thì Thích Lam đã phản bác: "Nhiệm vụ này vốn do tôi và Lê Thương đi làm, anh làm loạn cái gì?"

"Cậu tự nhìn lại mình đi, rõ ràng đã bị lộ mặt rồi còn muốn Lê Thương cũng bị lộ cùng à?"

"Chẳng lẽ anh chưa bị lộ mặt? Anh nổi danh như vậy, có khi cho anh ra ngoài còn nguy hiểm hơn cả tôi ấy."

Mắt thấy hai người sắp sửa choảng nhau, Lê Thương vẫn luôn thích yên tĩnh cau mày nói: "Được rồi hai người đừng ồn ào nữa, đau cả đầu. Ai còn muốn cãi nhau thì tôi sẽ ném người đó xuống xe."

Thích Lam biết Lê Thương là người nói được làm được, lập tức ngoan ngoãn im miệng.

Nghiêm Qua thấy vậy còn đắc ý mở miệng trêu ngươi.

Lê Thương bỗng nhiên phanh gấp, mặt Nghiêm Qua lập tức đập vào lưng ghế phía trước. Còn Thích Lam ở bên cạnh sẽ sớm chuẩn bị tâm lý nên đỡ hơn nhiều.

Nghiêm Qua còn định phàn nàn gì đó, kết quả ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Lê Thương lập tức thành thật ngậm miệng.

"Một lần cuối cùng." Lê Thương lạnh mặt nhìn hắn, giọng điệu bằng bằng.

"Tôi biết rồi." Nghiêm Qua đuối lý sờ sờ chóp mũi hơi xót của mình, sau đó nghiêm túc ngồi về chỗ.

Xe bay khởi động một lần nữa.

Nghiêm Qua liếc Thích Lam ở bên cạnh một cái, dùng khẩu hình miệng nói: "Cậu ta vẫn luôn như vậy à?'

Thích Lam im miệng khẽ gật đầu.

Nghiêm Qua nhìn Lê Thương ngồi trước mặt, trong lòng nghĩ hình như những lúc ở chung với Lê Thương mình luôn bị khí thế của Lê Thương đ è xuống, Như vậy sao mà được?

Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, nếu có thể theo đuổi được Lê Thương thì sau này Lê Thương chính là vợ của mình, đàn ông nhường vợ một chút thì có làm sao?

Nghĩ vậy hắn lại cảm thấy mình bị khí thế của Lê Thương át đi cũng chẳng sao hết.

Khoảng nửa tiếng sao bọn họ tới trạm đỗ phi thuyền của hành tinh này.

Sau khi Thích Lam chào từ biệt bọn họ thì Nghiêm Qua mới biết tên này chỉ tới để lái xe về thôi.

Hắn nhìn đối phương bằng ánh mắt đắc ý, sau đó theo sau Lê Thương đi tới trạm đỗ phi thuyền vũ trụ.

Thích Lam nghiến răng nghiến lợi nhìn dáng vẻ đắc ý của Nghiêm Qua, nghĩ bụng nhất định phải tìm cơ hội dạy cho tên này một bài học.

Nghiêm Qua đi theo Lê Thương được vài trăm mét bỗng nhận ra hướng đi của Lê Thương không đúng lắm, lập tức kéo tay anh chỉ vào một hướng khác và nói: "Tôi thấy nhiều người đi theo hướng kia, có phải chúng ta đi nhầm hướng rồi không?"

Lê Thương nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái: "Không đi nhầm."

"Sao lại thế nhỉ, tôi nghe bọn họ nói bọn họ cũng vào trong mà?"

"Xem ra đúng là ngoài quân đội anh chưa từng ra ngoài đi dạo." Nghiêm Qua giải thích nhưng bước chân lại không ngừng chút nào.

Nghiêm Qua thấy Lê Thương đi hơi nhanh, tự cảm thấy may mắn trong lòng là chân mình dài, nếu không sợ là không đuổi kịp Lê Thương: "Đúng là tôi chưa từng ra ngoài đi dạo. Trước kia ra ngoài đều do có nhiệm vụ, quân đội cũng sẽ trang bị phi thueyèn riêng để đi, nghiêm ngặt cực kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi dùng thân phận bình thường để vào trạm đỗ phi thuyền của vũ trụ thế này."

"Bên kia đúng là lối vào, nhưng là lối vào của người bình thường. Chúng ta là lính gác dẫn đường phải đi vào lối riêng dành cho lính gác dẫn đường, hơn nữa cũng có toa xe riêng." Lê Thương rất kiên nhẫn giải thích cho Nghiêm Qua, cũng không khó chịu vì hắn không biết gì cả.

Nghiêm Qua lộ vẻ sửng sốt: "Là vì kỳ thị ư?"

Lê Thương khẽ gật đầu: "Chút nữa nếu gặp người khác, mặc kệ tôi nói gì anh cũng không được phản bác, cũng không được tranh chấp với người ta, tất cả đều nghe theo tôi, đã hiểu chưa?"

"Chẳng lẽ còn bị đối xử bất bình đẳng ư?"

Lê Thương từ chối ch ý kiến: "Đợi lát nữa anh sẽ biết."

Nghiêm Qua tò mò đánh giá xung quanh, hai người nhanh chóng đi tới cửa vào.

Số người đi vào bằng cửa này không tính là nhiều, nhưng thính giác nhạy bén của Nghiêm Qua nói cho hắn biết nhân viên canh giữ ở đây nhiều hơn bên kia không chỉ một lần. Thậm chí hắn còn cảm nhận được một vài người trong đó chính là lính gác.

Bước vào cửa mua vé, hai người họ bị thẩm tra rất nghiêm khắc.

"Quan hệ của hai người thế nào? Ra ngoài vì mục đích gì?"

"Chúng tôi là người yêu, anh ấy là lính gác của tôi. Chúng tôi đi du lịch hưởng thụ tuần trăng mật." Lê Thương cười hiền lành đáp.

Nghiêm Qua xách hành lý đứng phía sau ngạc nhiên suýt rớt cằm: "Cái..."

"Đừng sợ." Lê Thương vỗ vỗ cánh tay Nghiêm Qua, cũng nói với nhân viên bên cạnh: "Đây là lần đầu tiên anh ấy tới nơi đông người thế này nên hơi sợ."

Nghiêm Qua để ý thấy, sau khi nhân viên kia nghe Lê Thương nói hai người họ là người yêu thì tỏ vẻ ghét bỏ. Hắn cũng hiểu tại sao ban nãy Lê Thương lại dặn dò mình như vậy rồi.

Trong mắt người bình thường, lính gác dẫn đường không khác gì đồng tính cả. Trước kia hắn đã từng nghe nói không phải tất cả mọi người đều chấp nhận lính gác và dẫn đường kết hợp.

Lúc nhân viên soát vé nhìn giấy tờ của Nghiêm Qua lộ vẻ hơi bất ngờ, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Trước kia anh là người của quân đội à?"

"Phải."

"Bên trên cũng không ghi xuất ngũ, sao anh lại ở đây?"

"Hai năm trước tôi bị tổn thương tinh thần, được cậ... người yêu tôi mang về chữa trị cách đây không lâu."

"Được rồi, các anh đi qua đi." Nhân viên kiểm tra xong không thấy gì bất thường, thế là đóng dấu lên vé để bọn họ lên thuyền.

Quá trình thuận lợ hơn trong tưởng tượng nhiều, mặc dù những người kia phản cảm nhưng chỉ là cảm xúc thôi, cũng không dùng ngôn ngữ hay làm ra động tác gì quá khích với bọn họ cả.

Sau đó Nghiêm Qua đi theo Lê Thương một đoạn nữa mới lên được thuyền.

Bước vào khoang thuyền hắn mới phát hiện nơi này thô sơ tối tăm đến mức không tưởng tượng nổi.

Hiển nhiên Lê Thương đã quá quen với cảnh này. Anh mở đèn vẫn luôn mang bên người lên, tìm đại một chỗ đặt khăn giấy lên rồi ngồi xuống.

Nghiêm Qua hết nhìn khung cảnh xung quanh bằng ánh mắt khó tin lại nhìn biểu cảm trên mặt Lê Thương, mãi đến khi dẫn dần có người tới tìm chỗ ngồi xuống thì hắn mới tin đây là "chỗ ngồi" của bọn họ trong mấy tiếng đồng hồ sắp tới.

Hắn đi tới bên cạnh Lê Thương, cũng tìm chỗ đặt hai chiếc khăn giấy lên rồi ngồi xuống.

"Tại sao chỗ này lại sơ sài như vậy?"

Lê Thương mở quang não ra không biết đang làm gì, nghe Nghiêm Qua hỏi vậy thì quay sang nhìn hắn: "Không tin được phải không? Vậy để tôi nói cho anh biết, tiền vé của chúng ta đắt gấp ba lần vé của người bình thường đấy."

"Cũng là vì... kỳ thị?"

"Là vì sợ hãi. Chúng ta mạnh hơn người bình thường, thế nên bọn họ sợ chúng ta. Số lượng lính gác dẫn đường quá ít, mà người bình thường cũng chẳng mấy ai hiểu rõ về chúng ta. Chũng bởi vì thiếu hiểu biết dẫn đến không biết, mọi người thường sợ hãi những thứ mà mình không biết.

Nghiêm Qua nhớ lại trước kia ra ngoài làm nhiệm vụ rồi so sánh với điều kiện hiện giờ, trong lòng cảm thấy suy sụp vô cùng. Không phải vì điều kiện chênh lệch mà là vì hắn không ngờ ở thế giới bên ngoài, quần thể lính gác dẫn đường lại bị kỳ thị hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Hắn suy sụp vì đồng loại bị đối xử bất bình đẳng.

Mặc dù trong khoang thuyền này có nhiều người nhưng lại chẳng có ai chịu nói chuyện lớn tiếng. Trên mặt tất cả mọi người đều không lộ ra chút cảm xúc nào khiến bầu không khí mơ hồ trở nên ngột ngạt.

Quan sát một lát, Nghiêm Qua cũng cúi đầu lấy quang não ra giống những người khác.

Nhưng quang não của hắn chẳng có gì cả, bên trong không có ứng dụng giải trí nên hắn mở ra cũng chẳng biết mình phải làm gì.

Nghiêm Qua ngơ ngác nhìn chằm chằm quang não một lát thấy màn hình bên chỗ Lê Thương hơi lóe sáng, thế là ngó đầu sang nhìn thử.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Đôi mắt Lê Thương chăm chú nhìn vào màn hình, lộ vẻ chuyên tâm: "Chơi game."

"À."

Sau đó Nghiêm Qua nhìn chằm chằm vào Lê Thương đang chơi game.

Bên trong chỉ là một trò chơi nhỏ, thao tác cũng rất đơn giản. Nghiêm Qua nhìn một lát đã học xong.

Mặc dù Lê Thương không ngẩng đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được Nghiêm Qua đang nhìn mình chằm chằm.

Chơi một lát, anh cảm thấy có người bên cạnh nhìn như vậy quả thực mất hết tâm trạng chơi game, thế là đưa quang não của mình về phía Nghiêm Qua: "Có muốn chơi không?"

"Được không?" Nghiêm Qua hơi bất ngờ, thậm chí còn có chút không thể tin.

Lê Thương khẽ gật đầu dạy hắn một ít thao tác cơ bản, chẳng mấy chốc Nghiêm Qua đã có thể tự chơi.

Chơi được một lát Lê Thương nhìn tay Nghiêm Qua, dạy hắn tải trò chơi này trên quang não của mình rồi hai người đấu 1v1.

Cứ chơi như vậy thời gian mấy tiếng trôi qua rất nhanh.

Phi thuyền thực hiện bước nhảy vọt liên hành tinh với tốc độ rất cao, nhưng trong quá trình này bên trong lại không bị nghiêng ngả hay xóc nảy gì. Cơ mà lúc khởi động và dừng lại thì bọn họ vẫn nghe được âm thanh khá rõ ràng.

"Chúng ta tới nơi rồi à?"

"Không, đây chỉ là trạm trun chuyển thôi, qua một trạm nữa mới tới nơi. Hôm nay nghỉ ngơi ở đây trước đã, mười hai tiếng nữa chúng ta đi tiếp."

Xuống phi thuyền, Nghiêm Qua thấy một mặt trời xa lạ treo cao trên trời mới phát hiện nơi này đang là giữa trưa. Lúc bọn họ xuất phát là chiều tối rồi.

"Có thể sẽ lệch giờ, cố thích ứng một chút." Lê Thương vừa nói vừa dẫn Nghiêm Qua đi tới vị trs xe bay đặt trước. hai người lên xe, chẳng mấy chốc xe đã đi tới khách sạn.

Vào trong cất đồ đạc xong, Lê Thương tắm trước, thay một bồ đồ ngủ rồi nhìn Nghiêm Qua vẫn đang đứng ngắm nhìn đường phố bên ngoài: "Tôi tắm xong rồi, anh có muốn đi tắm một chút không?"

"À... được." Nghiêm Qua bước qua giường rồi vào phòng tắm, trước khi vào còn dừng lại hỏi: "Ban nãy tại sao những người kia hỏi thì cậu lại trả lời chúng ta là người yêu?" Hắn còn tưởng dùng thân phận người yêu thì sẽ được ngủ chung một giường chứ, kết quả sau khi vào phòng hắn mới shock vì không ngờ đây là phòng tiêu chuẩn có hai giường.

"Không nói là người yêu, chẳng lẽ lại nói tôi là người của hiệp hội lính gác, mang anh ra ngoài làm nhiệm vụ? Người bình thường chẳng ai sẽ hỏi sâu hơn, nhưng chúng ta ra ngoài nhất định phải có lý do hợp lý, nếu không chắc chắn sẽ trở thành đối tượng tình nghi. Nếu anh không thích thân phận này thì lần sau tôi sẽ nói là bạn bè cùng đi du lịch?"

Nghiêm Qua lắc đầu từ chối: "Lý do này là hợp lý nhất rồi. Một lính gác một dẫn đường cùng ra ngoài, đã vậy còn ở chung một phòng, nói là bạn bè chắc chẳng có mấy người tin đâu."

Bởi vì trong quần thể lính gác dẫn đường có cực kỳ ít cá thể nữ, cho nên trong mắt phần lớn mọi người, lính gác dẫn đường là một cặp đồng tính trời sinh. Thế nên những người đó vừa nhìn thấy lính gác và dẫn đường đi cùng nhau sẽ không cảm thấy bọn họ có quan hệ nào khác ngoài người yêu.

Cho dù hôn nhân đồng tính ở thời đại này đã hợp pháp nhưng điều này cũng không có nghĩa là ký thị đã biến mất.

"Anh biết là được rồi." Lê Thương nằm trên giường xem quang não.

Nghiêm Qua vào phòng tắm tắm rửa, lúc nước nóng chảy ào ào từ trên gnười mình xuống, hắn không kìm đợc vươn tay sờ môi mình, trong não bỗng nhiên lóe lên vài mảnh ký ức vụn vặt. Còn về phần rốt cuộc đó là gì thì hắn tạm chưa nghĩ ra được.

Nghiêm Qua tắm xong rất nhanh, quay đầu tìm đồ mới phát hiện mình không mang áo ngủ, nhìn quanh phòng tắm một lát mới thấy một chiếc khăn tắm.

Một lát sau hắn mở cửa phòng tắm ra, do dự một lát lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài.

Hắnsoi gương một lúc lâu mới vừa lòng đi ra ngoài, trong lòng nghĩ chi bằng nhân cơ hội này quan sát một chút phản ứng của Lê Thương khi thấy cơ bụng của mình. Nếu như lát nữa Lê Thương nhìn tới mức ngây ra thì mình có thể nắm lấy cơ hội này cầm tay Lê Thương sờ sờ cơ bụng của mình, sau đó sẽ nhân tiện đồng ý ở bên cạnh Lê Thương. Cực kỳ hoàn hảo!

Tưởng tượng rất đẹp nhưng hắn quấn khăn tắm đi đi lại lại mấy vòng Lê Thương vẫn chẳng chịu nhìn hắn một cái.

Nghiêm Qua chuẩn bị gần nửa ngày suýt nữa đã bị nội thương.

Hắn cúi đầu nhìn cơ bụng của mình, có chút rầu rĩ đi đến ngồi xuống cạnh Lê Thương, ánh mắt dừng lại trên quang não của anh: "Cậu đang xem gì mà nghiêm túc vậy?"

"Một minh tinh." Lê Thương vẫn không ngẩng đầu như trước.

"Có gì đáng xem đâu, ngoại hình còn không cả bằng tôi." Nghiêm Qua tới gần thoáng liếc qua, mặt mũi tràn đầy vẻ ghét bỏ nói.

Lê Thương nhìn người đàn ông mặc đồ lòe loẹt hát bên trong quang não không chớp mắt, trông có vẻ mê mẩn lắm rồi, ánh mắt chẳng chịu chia cho Nghiêm Qua một chút.

Thấy vẫn không thể nào hấp dẫn được tầm mắt của Lê Thương, Nghiêm Qua thở phì phì đi tìm một bộ quần áo sạch, quay lưng về phía Lê Thương rồi mặc vào.

Lê Thương có chút buồn cười nhìn hắn: "Đây là kim chủ trong nhiệm vụ lần này của chúng ta. Mục đích của chúng ta là bảo vệ anh ta an toàn trong suốt quá trình buổi concert diễn ra. Tất cả tài liệu tôi sắp xếp đã gửi cho anh rồi, chút nữa có rảnh phải xem kỹ vào nhé.

Một chút rầu rĩ ban nãy của Nghiêm Qua lập tức biến mất: "Hóa ra ban nãy cậu nghiêm túc như vậy là đang xem tài liệu về kim chủ của chúng ta à? Nhưng mà chỉ là một minh tinh thôi sao? Sao các cậu bảo là một khách hàng lớn?"

"Anh ta quen biết rất rộng nên cũng giới thiệu cho hiệp hội chúng ta rất nhiều việc. Không nên khinh thường buổi biểu diễn quy mô lớn thế này, bởi vì quá nhiều người nên hiểm nguy tiềm tàng cũng nhiều. Nhưng mà giá tiền không thấp là được rồi.

"Yên tâm đi, cứ giao cho tôi. Cơ mà tại sao một minh tinh lại muốn mời lính gác chuyên nghiệp làm vệ sĩ? Cũng đâu phải lãnh đạo cỡ lớn gì đâu... thế mà còn sợ bị ám sát?"

"Chuyện này rất bình thường, chỉ cần nơi nào có lợi ích thì nơi đó sẽ có tranh chấp, chúng ta chỉ cần nhận tiền và làm tốt việc của mình là được."

"Tôi hiểu rồi."

Nghiêm Qua ngồi xếp bằng trên giường mở tài liệu mà Lê Thương gửi cho mình ra để xem.

Bên trong có một ít phim điện ảnh mà minh tinh kia đóng, cũng có vài ca khúc do anh ta sáng tác. Nghiêm Qua tiện tay mở một cái ra xem, bên trong là một MV ca nhạc về một câu chuyện tình yêu.

Trong đó có một cảnh nam chính không kìm lòng được cúi đầu xuống hôn nữ chính.

Khung cảnh này khiến Nghiêm Qua mơ hồ cảm thấy quen thuộc.

Hình ảnh vốn lóe qua trong đầu bị hắn bắt được.

Gương mặt Lê Thương chậm rãi lại gần, xúc cảm ấm áp trên môi, cảm giác run rẩy sợ hãi,...

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra rồi!

Thế mà Lê Thương lại cưỡng hôn mình trong lúc mình mất đi thần trí!

Lê Thương đối xử với mình đặc biệt như vậy quả nhiên là vì thích mình! Nháy mắt ấy Nghiêm Qua cảm nhận được trái tim mình đập nhanh vô cùng.

Lê Thương bỗng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Nghiêm Qua, anh ngẩng đầu lên kỳ lạ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Lê Thương..." Nghiêm Qua hơi hoảng hốt mở miệng: "Có phải cậu..."

Có phải cậu thích tôi không?

"Làm sao cơ?"

Nghiêm Qua lắc đầu, hắn cảm thấy mình không nói thành lời, vì vậy uyển chuyển hỏi: "Cậu cảm thấy cơ thể tôi thế nào?"

Lê Thương:?

"Ý là dáng người ấy, có phải dáng người của tôi rất đẹp không?" Nghiêm Qua vừa vén áo lên để lộ cơ bụng cho Lê Thương nhìn vừa vui sướng nói.

Lê Thương nhìn hắn, chợt nhớ tới trước kia lúc Nghiêm Qua biến thành sói làm nũng với mình sẽ nằm ngửa trên mặt đất muốn anh xoa bụng.

Cuối cùng Lê Thương không nhịn nổi nữa, quay đầu đi tay đập xuống giường cười phụt.