Hôm Nay Anh Chủ Lại Không Về Nhà

Chương 16: Hôn



Edit: Nananiwe

Thật ra Nghiêm Qua rất sợ Lê Thương sẽ buồn.

Sau khi tắm rửa sấy khô tóc xong rồi về đến phòng thì Lê Thương mới nhận ra đồ ăn mình mang lên Nghiêm Qua chẳng động đũa nào.

Ánh mắt của anh chỉ dừng lại ở đó một lát, nghĩ nếu không thích ăn thì thôi mang đổ đi, không lại thấy ngờ bụng Nghiêm Qua kêu ọc ọc rồi mở to hai mắt đáng thương nhìn mình.

Mặc dù bình thường Nghiêm Qua rất quậy phá nhưng mỗi khi bị hắn nhìn bằng ánh mắt này thì người ta rất dễ mềm lòng.

Lê Thương chờ Nghiêm Qua ăn xong mới cầm bát đ ĩa đi rửa.

Sau đó tận mắt giám sát Nghiêm Qua đánh răng xong thì hai người mới về phòng.

Sắc trời đã tối dần, Lê Thương lại không muốn ngủ sớm nên định lấy một quyển sách trên giá sách xuống đọc một lát.

Giá sách hơi cao, anh hơi kiễng lên một chút mới tới.

Sau khi lấy được sách thì Lê Thương ngồi xuống, bỗng nhiên cảm giác có người sau lưng, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Nghiêm Qua.

Anh vô thức quay đầu lại muốn nhìn Nghiêm Qua một cái. Mà lúc này Nghiêm Qua cũng ngó đầu tới muốn nhìn quyển sách trên tay anh.

Thế là Lê Thương vừa quay đầu lại thì môi hai người đã chạm phải nhau.

Nghiêm Qua không cảm thấy có chỗ nào không đúng cả, ngược lại Lê Thương sửng sốt một lát rồi lập tức vươn tay che môi mình, lông mày hơi nhíu lại.

Ánh mắt anh rời đi trước, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt chẳng chút thay đổi của Nghiêm Qua.

Cảm giác chỉ mỗi bản thân rung động thật không vui chút nào.

Anh quyết định coi nhẹ cảm giác rung động trong nháy mắt vừa rồi.

"Wu~" Nghiêm Qua hoang mang gỡ tay Lê Thương ra, nhích lại gần muốn xem miệng Lê Thương bị làm sao.

Lê Thương dùng tay cản lại, mặc dù vậy nhưng Nghiêm Qua giống như keo 502 vậy, lực rất lớn lại sống chết muốn chạm vào khiến tim Lê Thương bắt đầu đập nhanh không thể khống chế.

Lê Thương đột nhiên giữ gáy Nghiêm Qua rồi hôn lên môi hắn.

Nghiêm Qua trợn to mắt vô thức muốn lùi lại phía sau, Lê Thương lại thuận thế tiến tới làm sách trên tay cũng rơi xuống.

Lê Thương cạy mở hàm răng Nghiêm Qua, đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng một cái khiến Nghiêm Qua cảm giác toàn thân như có dòng điện chạy qua, thân thể lập tức mềm nhũn.

Mặc dù hắn không hiểu gì hết, thậm chí còn cảm thấy chuyện bọn họ đang làm hiện giờ rất kỳ lạ, nhưng lại thấy... rất dễ chịu, hô hấp cũng trở nên nặng nề không thể khống chế.

Khi Nghiêm Qua cảm thấy mình muốn nhiều hơn thế thì Lê Thương lại chợt đẩy hắn ra, chẳng nói chẳng rằng đi tắt đèn rồi quay về ổ chăn của mình, nằm xuống quay lưng về phía Nghiêm Qua.

Nghiêm Qua lại ngốc ngốc đứng im tại chỗ nhìn Lê Thương, hơi thở nặng nề trong bóng đêm vô cùng rõ ràng.

Hắn không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ tại sao Lê Thương lại thay đổi đột ngột như thế.

Vì sao... lại đột nhiên kết thúc như vậy?

Trong bóng tối, Nghiêm Qua đứng nhìn Lê Thương một lúc lâu mới wu một tiếng rồi hoang mang nằm xuống ổ chăn của mình để ngủ.

Ngày hôm sau con sói ngốc này đã quên sạch sành sanh những chuyện mới xảy ra tối qua, vẫn tiếp tục sống vô tư như trước.

Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên Lê Thương làm chính là khai thông tinh thần cho Nghiêm Qua một lần, sau đó xuống bếp như thường lệ. Ai ngờ anh lại phát hiện tất cả chỗ ớt trong tủ đã không cánh mà bay.

"..."

Chắc chắn là do Nghiêm Qua làm, trừ hắn ra thì ở đây không có ai thù ớt đến mức vậy.

Anh quay đầu lại muốn gọi Nghiêm Qua tới hỏi cho ra nhẽ, ai dè cái tên này bước qua cửa phòng bếp vào bên trong như không có chuyện gì, lại còn giả bộ đi tới chỗ mình nhìn xem trong tủ có gì không.

Chắc chắn là tên này làm, bây giờ hắn vào đây nhất định là muốn xem hiện trường phạm tội của mình có còn hay không.

Con sói ngốc này hệt như một đứa nhóc quậy phá vậy, Lê Thương vốn định nghiêm khắc dạy dỗ hắn một lần. Ai ngờ ánh mắt vô tình lướt qua cánh môi ửng đỏ của Nghiêm Qua, anh nhớ lại chuyện mình nhất thời xúc động làm ra với người ta đêm qua bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

Được rồi, hôm qua mình hôn Nghiêm Qua, hôm nay anh ta vứt hết ớt của mình đi, chuyện này coi như hòa. Dù sao thì chuyện Nghiêm Qua làm cũng có thể tha thứ được, bộ dáng hắn bị ớt làm cay phồng mồm hôm trước đúng thật là rất thảm.

Có điều ớt là chấp niệm của Lê Thương, đồ ăn không có ớt anh sẽ không nuốt trôi. Thế là Lê Thương mở quang não ra nhờ Los mang chút ớt mà mình tích trữ đến đây, lần này muốn đề phòng Nghiêm Qua lén vứt đi nên anh còn nhờ bọn họ mua giúp mình một chút tương ớt.

Một tháng gần đây vì muốn ổn định liên kết tinh thần giữa mình và Nghiêm Qua nên anh không thể cách Nghiêm Qua quá xa được, nếu không thì chuyện nhỏ như đi mua đồ này anh hoàn toàn có thể tự đi.

Tốc độ của Los rất nhanh, ngay chiều hôm đó đã mua giúp Lê Thương những thứ anh cần và mang tới đây, ngoài một số đồ dùng hàng ngày thì còn mang cả một con robot quét nhà tới nữa.

"Cảm ơn Los, tôi đã chuyển tiền cho cậu rồi."

"Không cần cảm ơn, con sói kia... nếu anh ta có chỗ nào không bình thường thì anh nhất định phải báo cho bọn em, đừng cái gì cũng tự chống đỡ một mình. Với cả tuyệt đối đừng sử dụng tinh thần lực quá độ, chuyện lần trước anh ngất xỉu bị hội trưởng nghe thấy, anh ấy vô cùng tức giận, trên đường trở... về..." Los đang nói, thấy Lê Thương im lặng nhìn mình chằm chằm thì lập tức xin lỗi rồi ngậm miệng lại.

Lê Thương nhìn Los một cách nghiêm túc: "Los, cảm ơn các cậu đã quan tâm. Tôi không phải là vật sở hữu của hội trưởng, hội trưởng cũng không phải người yêu của tôi."

"Em hiểu, anh không giống những dẫn đường khác."

Lê Thương khẽ gật đầu rồi tiễn Los đi về, ngẩng đầu lên lại phát hiện Nghiêm Qua đứng trên lầu nhìn chằm chằm theo bóng Los rời đi.

Anh thấy Nghiêm Qua im lặng nên đi mở hộp robot quét nhà ra rồi lắp đặt một chút, sau khi lắp xong thì khởi động robot.

Nghiêm Qua tò mò nhìn chằm chằm robot quét nhà một lát, sau đó ánh mắt lại dừng lại trên người Lê Thương.

"Wu~"

Hắn khẽ gọi một tiếng, thấy Lê Thương không để ý tới mình lại kêu thêm một tiếng nữa. Thấy Lê Thương đang bận rộn đi đi lại lại trong bếp, Nghiêm Qua chẳng xỏ dép đã chạy tới sau lưng anh quan sát, liếc qua thấy hai quả ớt Lê Thương chưa kịp cất đi lại sợ hãi lập tức kéo anh lùi lại phía sau mấy bước.

Lê Thương bị Nghiêm Qua kéo một cái hơi loạng choạng, quay đầu lại sờ đầu hắn trấn an: "Được rồi, tôi thu dọn xong sẽ chơi cùng anh được chưa?

"Wu~"

Cũng không biết Nghiêm Qua nghe có hiểu không nhưng thấy cuối cùng hắn cũng buông mình ra, Lê Thương nhanh chóng thu dọn nốt rồi mang Nghiêm Qua đi đánh răng rửa mặt.

Rửa mặt xong thì mì cũng chuẩn bị xong.

Hai người ngồi trên bàn ăn, trước mặt mỗi người có một bát mì. Lê Thương lại dùng cách ban đầu để dạy Nghiêm Qua dùng thìa.

Mặc dù bình thường Nghiêm Qua có vẻ ngốc nghếch nhưng có những lúc lại rất thông minh, nhất là lúc học cái gì đó thì học rất nhanh.

Thời gian trị liệu khá nhàm chán, ngày nào cũng chỉ có ăn cơm, đi dạo và khai thông tinh thần.

Ở nhà vài ngày như vậy chính Lê Thương cũng buồn chán, thế là quyết định chiều nay ra ngoài ăn cơm.

Nhưng mà bây giờ mới là buổi sáng, vẫn còn rất nhiều thời gian nên anh quyết định mang dụng cụ đi câu ra hồ bên ngoài câu cá.

Thấy Lê Thương mang theo nhiều đồ dùng như vậy, Nghiêm Qua cũng đi theo tràn đầy hứng thú.

Lúc mặc đồ chuẩn bị ra ngoài, Lê Thương do dự một lát cuối cùng vẫn cầm chiếc vòng tay bảo vệ theo và không mặc áo của vị dẫn đường cũ kia nữa.

Cả người anh đều mặc đồ của chính mình, lúc mang Nghiêm Qua ra tới cửa vẫn luôn cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, thấy hắn không để ý mới dần yên tâm.

Lê Thương cảm thấy hiện giờ Nghiêm Qua đã chấp nhận mùi hương của mình rồi. Hôm qua anh có lén điều chỉnh lại khứu giác của hắn về lại trạng thái bình thường để có thể ngửi được tất cả mùi hương xung quanh, trong đó có cả mùi hương của mình và mùi hương nhàn nhạt trên áo cũ của vị dẫn đường ấy.

Nhưng đã qua lâu như vậy, có lẽ mùi hương ấy đã rất nhạt rồi.

Anh mang Nghiêm Qua đến một đồng cỏ xanh mơn mởn cách nhà khá xa, mặc dù đi hơi lâu nhưng rất phù hợp để câu cá, bãi cỏ cũng mềm mại thoải mái.

Sau khi thả câu xong thì Lê Thương đỡ eo mệt mỏi của mình, nằm xuống bãi cỏ lại cảm thấy buồn ngủ.

Anh phát hiện gần đây mình rất dễ mệt mỏi, đây là hiện tượng sử dụng tinh thần lực quá độ. Anh cảm giác được mình luôn an ủi tinh thần của Nghiêm Qua nhưng tinh thần của mình lại vì vậy mà không được nghỉ ngơi đầy đủ, lại sử dụng liên tiếp trong thời gian dài nên chịu áp lực hơi lớn.

Nghe nói nếu dùng cách liên kết thân thể thì dẫn đường không chỉ không dễ mệt mỏi như vậy mà còn có thể làm ít nhưng hiệu quả cao. Không biết trước kia ai đã từng nói với anh rằng, khai thông tinh thần là do dẫn đường nỗ lực một mình, nhưng sau khi liên kết thân thể thì khai thông tinh thần sẽ hoàn toàn khác với lúc chưa liên kết thân thể.

Anh rất tò mò không biết rốt cuộc cảm giác kia sẽ thế nào.

Nhưng mà cho tới giờ, Lê Thương vẫn chưa gặp được lính gác thật sự hợp ý mình, hơn nữa còn bằng lòng chấp nhận việc mình nằm trên.

"Wu~"

Lê Thương ngước mắt lên thấy con sói ngốc chiếm một nửa tầm mắt của mình, thế là đẩy hắn ra rồi nhắm mắt lại, muốn tắm nắng một lát mà lại ngủ mất.

Có lẽ Nghiêm Qua rảnh rỗi đến mức nhàm chán, chốc chốc lại đi tới nhìn cá trong hồ, chốc chốc lại quay đầu nhìn Lê Thương đang ngủ.

Lúc nhìn tới đôi môi của Lê Thương hắn bỗng nhớ lại chuyện tối hôm quá, thế là tò mò cúi đầu dùng miệng mình chạm vào miệng của Lê Thương.

Thật kỳ lạ, sao không có cảm giác giống hôm qua nhỉ?

Nghĩ nghĩ, hắn lại vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng li3m một cái.

Ưm... hình như cũng không có gì hay ho cả.

Hắn lại chạy tới ven hồ xem cá.

Nghiêm Qua không biết hành vi tò mò ban nãy của mình đã khiến lòng bao người chấn động.

Lính đặc chủng dùng kính viễn vọng nhìn sang bên này từ trong rừng cây: "Wow."

Lý Khải Văn chớp mắt mấy cái, còn tưởng mình nhìn nhầm.

Los bên kia đã mở quang não thông báo tin tức khiến toàn bộ hiệp hội khiếp sợ

Tan nát cõi lòng, phó hội trưởng mất nụ hôn đầu rồi.

Thích Lam: "!!!"

Thích Lam: "Tôi lập tức trở về, đừng nói với tôi tên đầu sỏ gây chuyện là con sói ngu ngốc kia đấy nhé?"

Tạ Nguyên Bạch: "Hai mươi phút nữa bọn tôi sẽ về, tôi muốn tự tay gi ết chết cái tên cướp mất nụ hôn đầu của phó hội trưởng!"

Lâm Phi: "Bọn tôi mới đi làm nhiệm vụ nửa tháng thôi mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cái tên Thích Lam vô dụng này để thế mà coi được à."

Lý Khải Văn mới ngơ ra một lát thôi mà đã thấy hai tin tức vô cùng nguy hiểm kia: "..."

"Có phải tôi gây họa rồi không?" Los muộn màng nhận ra.

"Cậu đoán xem?"