Hồi Tưởng Cứu Rỗi

Chương 10



Nhóm ba người Gryffindor mang một con chuột bệnh tật không dứt chạy trêи hành lang, thật may mắn không gặp được bất kỳ trở ngại nào nhanh chóng đi tới phòng Hiệu trưởng.

"Hồ tiêu tiểu ngoan đồng." Harry nói với thạch thú khẩu lệnh mà Dumbledore đã nói cho cậu, sau đó lôi kéo Ron và Hermione chạy lên cầu thang xoắn ốc.

Lúc ba người thở gấp xuất hiện trước cửa phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore đang đẩy mạnh tiêu thụ mà giới thiệu cho Fudge và Rita Skeeter một loại đồ uống có vẻ dính nhớp.

Khi của phòng hiệu trưởng mở ra, hai người kia đều dùng ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn qua, sau đó nhìn thấy một con chuột không lông mọc đầy mụn ghẻ cùng ba gương mặt trẻ con đỏ bừng —— trong đó có một người nổi tiếng.

Fudge vẫn ngồi yên duy trì dáng vẻ Bộ Trưởng của ông ta, mà Rita thì lại hưng phấn lao về phía Harry. Harry theo phản xạ lùi về phía sau một bước đồng thời đẩy con chuột trong tay Ron lên cao, lớn tiếng nói, " Giáo sư Dumbledore, thực Xin lỗi vì đã làm phiền thầy, nhưng em nghĩ thầy có thể giúp bọn em."

Rita đang cười trộm đột nhiên bị nhét một con chuột ghê tởm doạ cho sợ lùi ngồi lại trêи ghế, cụ Dumbledore nỗ lực làm cho giọng nói của mình nghe tương đối hoà ái không mang nhiều ý cười như vậy, "Nga, con của ta, con chuột này có vẻ thật sự không ổn, rốt cuộc nó bị làm sao vậy?"

" Bọn em vừa học xong lớp độc dược." Ron có chút khẩn trương nói, " Em nghĩ nó uống phải độc dược có vấn đề, phu nhân Pomfrey không có cách chữa hết cho nó. Cho nên... Harry nói thầy có thể có cách."

"À" Cụ Dumbledore dừng một chút, cụ nhìn về phí Fudge nói, " Bộ Trưởng, tôi nghĩ tôi có thể xin ngài chờ một chút. Đối với một vài người con chuột này còn quan trọng hơn vũ hội Halloween của Bộ Pháp thuật."

"Như vậy, bọn nhỏ," Cụ Dumbledore sau khi được sự thông cảm của Fudge thì lại quay sang đám Harry, " Để thầy kiểm tra cho nó."

Cụ bắt lấy con chuột không còn ra hình dáng, cẩn thận quan sát một chút.

"Thầy nghĩ chúng ta cần một ít sự trợ giúp của giáo sư Snape, ở phương diện này thầy ấy hiểu rõ hơn thầy một chút."

Cụ Dumbledore dường như lầm bầm lầu bầu nói, không biết là cố ý vẫn là vô tình không đề cập đến giáo sư môn sinh vật huyền bí vốn cũng có hiểu biết về phương diện này.

Khi Snape mặt không cảm xúc bước ra từ ngọn lửa màu xanh ở phòng hiệu trưởng, tất cả mọi người đã có được một tách trà và chỗ ngồi cho riêng mình.

"Cho nên, đây là con chuột cao quý kia?" Snape nhấc con chuột đang thoi thóp lên, đôi mắt màu đen sắc bén nhìn chằm chằm nó.

Cho dù con chuột Peter đã bị lăn lộn đến vô lực nhưng dưới ánh mắt đó cũng cố sức giãy giụa duỗi duỗi chân. Đương nhiên, với trình độ giãy giụa này thì đại sư độc dược của chúng ta chỉ cần một bàn tay là có thể ngăn chặn.

Nghe vậy Ron, Harry và Hermione cậu một câu mình một câu tự thuật, Snape hơi hơi nheo mắt.

"Tôi nghĩ thầy hẳn là có biện pháp chữa khỏi cho con chuột này, đúng không? Severus?" Cụ Dumbledore nói.

"Nếu ' nó ' thật sự là một con chuột."Snape đem mặt để sát vào con chuột nguy hiểm nói. Con chuột điên cuồng giãy giụa, lại bị Snape gắt gao giữa chặt.

"A?" Cụ Dumbledore nhiều nói, ngữ khí đơn giản lại lộ ra một cổ hương vị ý vị thâm trường.

"Một con chuột thật sự thì đã được chữa khỏi vào lúc này rồi."

Mọi người —— bao gồm cả Harry—— đều vì lời nói của Snape mà cảm thấy hứng thú hơi hơi cúi người về phía trước. Ron càng nóng lòng biện hộ vì con chuột của mình, " Nhưng mà Scabbles đã ở nhà em sắp được 13 năm rồi. Nó chỉ là một con chuột bình thường!"

"Thanh minh khiến người ta phải khắc sâu, đối với việc cậu cho rằng một con chuột bình thường có thể sống được 13 năm này, tôi cảm thấy cực kỳ tiết nuối, cậu Weasley." Snape nhàn nhạt nói, " Có vẻ cậu không chỉ là độc dược không ra gì, mà ngay cả thường thức cơ bản cũng cực kỳ khuyết thiếu."

Harry cùng Hermione tay mắt lanh lẹ che lại miệng Ron đem cậu ta ấn lên ghế.

"Như vậy, Severus, thầy thấy thế nào?" Cụ Dumbledore là như chưa nhìn thấy gì mà hỏi.

"Một Animagus, không hề nghi ngờ." Snape ngắn gọn nói.

Scarbbles yếu ớt kêu một tiếng, mặc dù âm thanh rất nhỏ, Harry cũng phảng phất nghe được sự sợ hãi trong đó.

"Chuyện này không có khả năng!" Ron nhân lúc Harry ngây người đoạt lại quyền chủ động cơ thể lớn tiếng nói.

"Được, con ta, bình tĩnh một chút"

Cụ Dumbledore hiền lành nói, "Chúng ta chỉ cần dùng một phương pháp nhỏ là có thể chứng minh điều này, tin tưởng thầy, nếu phán đoán của Severus là sai, con chuột của trò cũng sẽ không bị thương."

Cuối cùng, sự tín nhiệm đối với cụ Dumbledore làm Ron bình tĩnh lại. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn cụ Dumbledore dùng đũa phép vẽ một vòng trò trêи sàn nhà, một vòng sáng hiện lên. Độc dược đại sư xụ mặt cầm con chuột đang cực lực giãy giụa thả vào. Sau đó, đũa phép của cụ Dumbledore bắn ra ánh sáng trắng xanh đan xen, đánh trúng con chuột đang cố gắng chạy trốn.

Một màn làm người khác cảm thấy ghê tởm đã xảy ra, tứ chi và đầu thuộc về con người mọc ra từ thân thể nho nhỏ của con chuột kia, cuối cùng hoàn toàn biến thành một người đàn ông đầu trọc cả người mọc đầy mụn ghẻ.

Cái vòng cụ Dumbledore vẽ trước đó đối với một con chuột thì rộng rãi, nhưng hiện nhiên đối với một người đàn ông thì lại quá nhỏ, vì thế hắn ta không thể đứng thẳng, giống như bị nhét vào một cái thùng.

"Peter Pettigrew?!" Fudge sợ hãi kêu lên.

Ngoài Fudge phát ra âm thanh còn có cả cụ Dumbledore, " A, xin lỗi, có một sai lầm nhỏ.". Lão nhân nói, sau đó huy động đũa phép đem vòng sáng đang quấn trêи người Peter biến lớn hơn, bất quá ngay cả Ron đang cũng nghe được lời Xin lỗi của cụ không thật tâm.

"Này... Chuyện này không thể nào!" Không thể phân biệt là Ron và Fudge ai sợ nhiều hơn.

Mà bút lông chim tốc kí của Rita nhìn có vẻ hưng phấn đến sắp nổ rồi.

"Nhưng mà, người đàn ông này rốt cuộc là ai?" Hermione nói, "Hơn nữa, vì sao hắn lại muốn biến thành Scarbbles?"

" Đây đúng là một vấn đề nên hỏi, cậu nói đi? Peter?" Cụ Dumbledore nói chuyện nhẹ nhàng như từ trước giờ, thật giống như không có một người nhận được Huân chương Merlin vốn đã sớm chết lại từ một con chuột biến thành người trước mặt cụ.

Snape bất mãn từ trong lỗ mũi ' hừ ' một tiếng.

Peter lớn tiếng nức nở một chút, "Sir... Sirius Black, tôi đẩy hắn vào Azkaban, những tên Tử thần Thực Tử đó sẽ không tha cho tôi, tôi..."

"Nga?" Severus dùng thanh âm giả dối lại lễ phép đánh gãy hắn, "Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, trước khi Black bị tống vào Azkaban anh đã dự kiến được chuyện này, cho nên anh giả chết hơn nữa còn vì lo sợ mà làm một con chuột suốt 13 năm? Việc này đúng là làm người khác kinh ngạc."

"Không cần nghe hắn!" Peter thét chói tai nói, "Snape! Anh là tên Tử thần Thực Tử! Lúc còn đi học anh đã đứng về phía Kẻ mà ai cũng biết là ai, anh và bọn chúng là một bọn!" Hắn há miệng thở dốc, đôi mắt nhỏ ngập nước liếc xung quanh.

Thần sắc của Snape lập tức trở nên nguy hiểm, anh hơi cuối người về phía trước, môi khẽ cử động, có vẻ như muốn nói gì đó. Nhưng cụ Dumbledore cũng không cho anh cơ hội này. .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Peter, tôi nghĩ mấy năm nay cậu chỉ chuyên tâm làm tốt việc của một con chuột, cho nên cũng không biết được tin tức gì, từ trước khi Voldermort rơi đài thì Severus luôn đứng bên phe chúng ta." Thần sắc của lão nhân cực kỳ nghiêm túc, cụ quay sang Fudge, " Như vậy, Cornelius, tôi nghĩ chúng ta cần một cuộc thẩm vấn chuyên nghiệp, vấn đề trước đây của Sirius có lẽ không đơn giản giống như chúng ta nghĩ."

"Nhưng mà..." Fudge có vẻ muốn nói gì đó, rồi lại không nói, hắn nhìn thoáng qua Rita đang nhìn chăm chú, sau đó đồng ý với đề nghị của cụ Dumbledore, "Tôi nghĩ cụ đúng, Albus, người dân có quyền biết được sự thật. Tôi nghĩ tôi cần phải trở về Bộ Pháp Thuật, chúng ta cần vài Thần Sáng."

Fudge đứng dậy, đi đến bên lò sưởi, "Văn phòng bộ trưởng Bộ Pháp Thuật!"

"Không! Đừng như vậy!" Peter khủng hoảng kêu, hắn nhìn về phía Harry vẫn luôn không nói lời nào, "Harry... Harry... ba của cháu... James khẳng định sẽ không nhìn chú bị bọn họ mang đi... Harry..."

Người đàn ông bị vòng sáng của cụ Dumbledore hạn chế hành động không có cách nào đến gần Harry. Harry nhìn người đàn ông hèn nhát này, đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Ba mẹ cậu chính là bị người đàn ông như vậy hại chết, một người đàn ông chẳng những đê tiện mà còn yếu đuối nhát gan.

"Mình nghĩ, nếu chúng ta vẫn không đi thì sẽ không dùng kịp bữa trưa." Harry nói. Sau đó cậu hướng cụ Dumbledore và Snape gật gật đầu, liền tự mình đi ra phòng Hiệu Trưởng.

Ánh mắt cụ Dumbledore nhìn về phía Peter càng thêm nghiêm khắc, mà chân mày của Snape quả thực có thể thắt nút.

"Các trò còn đứng ngốc ở đây làm gi?!" Snape hướng về phía Ron và Hermione còng đang sững sờ tại chỗ.

Hai đứa nhỏ sợ tới mức nhảy dựng lên chạy ra ngoài như một cơn gió, vừa lúc đuổi kịp Harry đã đi xuống cầu thang xoắn ốc.

Ba người im lặng đi đến đại sảnh, đối mặt với Harry không nói một lời, hai đứa nhỏ kia rõ ràng là cũng không biết làm sao. Không nói đến việc bọn họ không am hiểu việc an ủi người khác, nhưng ngay cả cô nàng Vạn Sự Thông của Gryffindor cũng không biết là Harry không đúng ở chỗ nào. Hermione không ngừng chọc Ron, ý bảo cậu ta dù thế nào cũng phải nói gì đó đã an ủi người bạn tốt đang không vui của họ.

"Harry, cùng lắm chỉ là mấy lần cấm túc mà thôi...,ừm....Hiện tại cũng sẽ không cò ai nghi ngờ quan hệ giữa cậu và Snape là quan hệ yêu đương." Sư tử nhỏ tóc đỏ gãi gãi đầu, cố gắng tìm ra một nguyên nhân có khả năng làm tâm tình Harry không vui.

"Quan hệ yêu đương?" Harry quay đầu, gương mặt xụ lại giống như bị Snape bấm vào người nhìn Ron.

Cậu Weasley cảm thấy thực ủy khuất, thực ra người nên khổ sở là cậu mới đúng, cho dù là do Percy đưa cho, nhưng Scabbles dù sao cũng là một trong số ít thứ cậu thật sự có được, nhưng mà hiện tại nó lại biến thành một ông già xấu xí, hơn nữa còn có vẻ không tốt. Hiện tại tốt rồi, ngay cả sủng vật duy nhất cũng mất đi, mà lại còn có thể bị ném vào Azkaban.

Sư tử nhỏ Ron luôn luôn lạc qua khổ sở, buồn bực, tâm tình hạ xuống.

Vì thế Hermione không thể không đối mặt với hai cậu bé có mây đen bay trêи đầu, nữ vương Gryffindor trợn trắng mắt, từ trong cặp lấy ra sách giáo khoa môn Số Học Huyền Bí, đập mỗi người một cái.

"Ui da!" "Au, Hermione!"

Hai cậu bé ôm đầu, tức giận nhìn cô phù thủy nhỏ, sau đó nhìn bộ dáng chật vật của nhau, rốt cuộc nhịn không được cười ầm lên.

"Bọn họ nói, Sirius Black vốn là người bạn tốt nhất của ba mình." Harry đột nhiên nói, "Chú ấy vốn là cha đỡ đầu của mình."

"Cái gì?" Ron há to miệng, nháy mắt liền đem chuyện con chuột quên đến không còn một mảnh.

" Nhưng ông ta là một đào phạm!" Hermione đè thấp thanh âm trịnh trọng nói.

"Đúng vậy, chú ấy làm một đào phạm," Harry nói, "Mọi người nói chính chú ấy đã bán đứng ba mẹ mình cho Voldemort, là chú ấy hại chết bọn họ. Mọi người còn nói chú ấy giết chết Peter Petigrew —— hắn là một người bạn tốt khác của ba mình, Peter là người đầu tiên phát hiện ra là kẻ Black phản bội, hắn bị nổ chết trong quá trình truy đuổi Black, chỉ để lại một ngón tay."

"Nhưng mà" Hermione trừng lớn đôi mắt nói, "Pettigrew còn sống! Hắn là Scabbles!"

"Hiệu Trưởng Dumbledore giống như đang nghi ngờ rằng Pettigrew đã làm gì đó, hắn có vẻ cũng không không được trong sạch như vậy." Ron nói, sau đó đột nhiên đè thấp thanh âm, "Các cậu nói xem, có khi nào hắn mới là kẻ phản bội không?"

Harry nhướng mày nhìn Ron. Người bạn này của cậu lúc nào cũng là bộ dáng tùy tiện, nhưng trong một vài trường hợp lại phi thường sắc bén. Cho dù Harry đã sớm biết Ron không thường xuyên biểu hiện thiếu tâm nhãn giống cậu nhưng vẫn không thể không kinh ngạc vì lời nói của cậu ta. Nhìn đi, bắt đầu từ năm nhất, lần này đã là lần thứ mấy Ron nói đúng sự thật.

"Ngô... Mình tưởng cậu nói rất đúng. Hiệu Trưởng Dumbledore cùng bộ trưởng Fudge có vẻ cũng nghĩ như vậy." Hermione trầm ngâm nói, "Nếu Pettigrew mới là kẻ phản bội, như vậy Black là trong sạch..."

"Nếu Black trong sạch, như vậy, Harry! Cậu sẽ có cha đỡ đầu!" Ron đột nhiên tiếp nhận ý kiến của Hermione nói lớn tiếng nói,

"Một cái sống sờ sờ, một cha đỡ đầu thuộc về cậu, Harry! Mà chúng ta chỉ cần trả giá một con chuột!"

"Đúng vậy, một cái sống sờ sờ, một người cha đỡ đầu thuộc về mình." Harry thấp giọng lặp lại.

Lúc ở nhìn thấy Peter Pettigrew ở phòng hiệu trưởng, Harry chán ghét hắn. Ba mẹ mình chết thảm, cha đỡ đầu mất đi danh dự phải trốn tránh đến tận ra chết đi, cùng với gánh nặng của Kẻ Được Chọn vẫn chưa được gỡ xuống từ ba năm trước. Tất cả đều do nhiều nhân tố tạo thành, Peter là một trong những nhân tố không thể tha thứ. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ Voldemort, Peter là kẻ mà Harry chán ghét nhất cùng thống hận nhất.

Nhưng mà vừa rồi, Harry đột nhiên cảm thấy mọi việc đều không sao cả. Ba mẹ qua đời là chuyện không thể tránh khỏi, Harry đã sớm quen với điều này. Mà mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, Harry còn một người cha đỡ đầu.

Một cái sống sờ sờ, một người cha đỡ đầu thuộc về Harry.