Hoàng Thượng Trùng Sinh Ngài Bị Hưu

Chương 64: 64: Bóng Đêm




Hoàng Phủ San nháy mắt, cung nữ lập tức nhân cơ hội lui ra ngoài.

Đi tới trước giường, nhét một cái gối mềm vào sau lưng Ninh phi, nàng rũ mắt hờ hững nói: "Mẫu phi, những người đó là hoàng huynh hoàng tỷ của nữ nhi, vì sao không thể lui tới.

""Bọn họ không phải!" Ninh phi theo bản năng rống lên, lại đụng phải ánh mắt Hoàng Phủ San ném tới liền run lên một chút, hoảng loạn nói: "Bọn họ không xứng, không không, ngươi không thể đi ra ngoài, không thể để cho phụ hoàng ngươi nhìn thấy, không thể! "Đôi mắt kia vốn coi như rất đẹp, bởi vì quanh năm tinh thần bất ổn, nằm lâu trên giường bệnh, phủ đầy tơ máu, giờ phút này trừng có chút dữ tợn.

Ninh phi mạnh mẽ nhào tới, gắt gao ôm lấy nữ nhi: "San nhi, mau đi cầu xin phụ hoàng ngươi đi, để cho hắn đến gặp ta! "Nàng tránh bàn tay bị nắm có chút đau đớn, thản nhiên nói: "Mẫu phi, phụ hoàng sẽ không tới.

""Sẽ không đến, sẽ không đến! " Ninh phi lẩm bẩm, đột nhiên giơ tay lên tát Hoàng Phủ San một cái.

Ba! Sau một tiếng thanh thúy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dần dần nổi lên một dấu đỏ rõ ràng.

"Là ngươi! Tất cả là ngươi! " Ninh phi ác độc mắng: "Vì sao không phải là hoàng tử? Tại sao ngươi không phải là hoàng tử! Sớm biết lúc trước nên dìm chết ngươi đi!"Nàng rất muốn trả lời một câu, là hoàng tử thì như thế nào, Hoàng đế không thích người nên không thích hài tử người sinh mà thôi.

Nhưng nhìn bộ dáng điên cuồng của mẫu phi, rốt cuộc nàng không mở miệng.


"Mẫu phi, người mệt mỏi, nên nghỉ ngơi.

" Nàng đứng dậy xách chăn gấm đắp lên cho Ninh phi, chuẩn bị xong.

"Ta không ngủ, ta sợ, vừa nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy hắn, máu, tất cả đều là máu! " Liều mạng lui vào trong chăn, Ninh phi kinh hoảng lắc đầu.

Lại là hắn, hắn này, rốt cuộc là ai?Hoàng Phủ San rất muốn hỏi lại một lần nữa, nhưng lại biết, vô luận hỏi như thế nào, mẫu phi đều không muốn nói.

Chỉ đành nhẫn nại ngồi xuống, nắm lấy một bàn tay gầy trơ xương của Ninh phi, ôn nhu nói: "San nhi ở cùng mẫu phi, đừng sợ.

""Được, nữ nhi tốt của ta, có ngươi ở đây là tốt rồi! "Chỉ có vào lúc này, nàng là nữ nhi tốt của mẫu phi, bởi vì tựa hồ cũng chỉ có nàng, có thể ngăn cản ác quỷ trong mộng của mẫu phi.

Lăn qua lăn lại một ngày, Ninh phi chung quy vẫn mệt mỏi, không bao lâu sau, liền ngủ say.

Nàng chậm rãi rút tay về, lại một lần nữa vén chăn, xong xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Trên hành lang trống rỗng, không có bống người, trên thực tế, chủ tử Lâm Hoa điện này mặc dù là quý phi, nhưng chi phí ăn mặc so với các phi tử khác đang được sủng ái, vẫn kém hơn một mảng lớn.

Hơn nữa Ninh phi thích đánh mắng cung nữ, không ai muốn đến hầu hạ, chủ sự ma ma mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên cung nữ thái giám trong điện này cũng không nhiều.

Hoa Thường bước nhanh ra ngoài, Hoàng Phủ San biết nàng muốn thay mình che lấp nửa gương mặt đang sưng đỏ, phòng ngừa bị người ta nhìn thấy, nàng sẽ mất mặt.

"Cám ơn.

" Nàng nhẹ nhàng nói.

Hoa Thường vốn không phải tỳ nữ bên người nàng, mà là vừa mới được điều tới cách đây không bao lâu, Thái tử nói rõ là người của hắn.


Đương nhiên, việc này ngay cả mẫu phi cũng phải giấu diếm.

Hoa Thường tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng tay chân lanh lợi, tận tâm tận lực.

Ban đầu nàng tưởng rằng thái tử phái tới giám thị nàng làm việc, sau đó phát hiện hình như cũng không phải.

Hoa Thường đối đãi nàng, thật sự có lòng bảo hộ cùng thân thiết.

"Công chúa cẩn thận dưới chân.

" Hoa Thường hơi nhíu mày.

Hai người vừa trở lại phòng ngủ, Hoa Thường đi tìm thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau.

"Có thể có chút đau, công chúa nhịn một chút.

"Hoàng Phủ San mỉm cười sâu kín: "Vô sự, thật ra ta đã sớm quen"Hoa Thường nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút nặng nề.

Hoa Thường tinh tế bôi lên một tầng dược cao, không tránh được đụng phải da thịt đau đớn, nhưng Hoàng Phủ San ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, ánh mắt uể oải thậm chí lộ ra một chút tê dại.


Sắc trời dần tối, tuy rằng nàng không có khẩu vị gì nhưng Hoa Thường vẫn sai người bưng chút đồ ăn dễ tiêu hóa đến.

Miễn cưỡng dùng một ít, sau khi rửa mặt chải đầu, cả người nàng mệt mỏi bò lên giường.

Hoa Thường dập tắt ngọn đèn cung điện, chỉ để lại một ngọn nến nhỏ, trong phòng nhất thời chìm vào trong bóng tối.

Cung nữ thiếp thân ngủ bên ngoài, nhưng Hoa Thường lại trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn xung quanh không có người, vòng đến rừng trúc hậu viện, ngón tay đuôi đặt ở trên môi huýt sáo một cái, rất nhanh một con chim toàn thân đen kịt rơi xuống vai.

Hoa Thường vội vàng viết ra mấy dòng chữ, cuộn tờ giấy nhét vào trong bộ sáp đặc chế, sau đó bỏ vào trong miệng con chim kia.

Con chim đen vỗ cánh hai cái, lặng lẽ ẩn mình trong bóng đêm.

.