Sau khi kể ra kẻ chủ mưu Tiêu Thành đã vội vàng hối thúc: “Vậy người mau chỉ con chỗ mật lao nhốt ông ta, con muốn bâm ông ta ra cho chó ăn!!!”
“Không được, ta cần ông ta nguyện ý lăn tay nhận tội. Và phải nhận tội trước bàn dân thiên hạ. Để rửa sạch tội cho Tiêu Vương và cả nhà Tiêu Vương Phủ.” Tạ Thiên Tư gương mặt có chút bất đắc dĩ, thở dài.
“Vậy thì cứ nói là nếu như ông ta cố chấp không nhận thì con sẽ giết cả nhà ông ta, con không tin là ông ta không nhận tội…”
“Lương Bắc Lục, Lương Vi không có tội, không lí nào tội ông ta gây ra lại giáng lên đầu họ.”
“Chứ bây giờ phải làm sao?” Tiêu Thanh cọc cằn nói lớn.
“Thứ ta cần chỉ là thời gian, rồi báo ứng sẽ đến con cứ từ từ…mọi chuyện cứ để ta.”
…----------------…
Sáng hôm sau.
Lương Bắc Lục vừa mới rời khỏi điện chính nơi thượng triều trong cung. Hắn ở đó nghe các quan thần qua loa mấy cái lễ nghi trong cung cho Tạ Lăng Phong mà đau đầu. Chuyện là Lăng Phong muốn cho phép Hàn Liễu Dung được tập võ ở sân tập của các binh sĩ, để nàng có thể rèn luyện sau sinh để cơ thể khoẻ khoắn hơn, ăn uống đủ dinh dưỡng và không có hậu sau sinh.
Nhưng các quan điều không đồng tình cứ đứng cãi với vua về quy cũ nào là: Nữ nhân phải cầm kì thi hoạ chứ không được luyện đao múa thương…
Cứ như vậy tận 1 cảnh giờ. Hắn nghe mà nhứt cả đầu. Hắn vừa lên xe ngựa đã để ý đến xe của Kha Nguyệt đang chạy đến nên đã bảo phu xe dừng lại. Đứng ở cổng vào cung hắn đã đợi Kha Nguyệt bước ra để đưa tay ra đón mà dìu xuống, ngờ đâu người ra trước là Thủy Nhược. Cảnh tượng lúc đó có chút ngượng ngùng các lính canh nhìn vậy cũng lột bỏ mặt uy nghiêm mà nhoẻn miệng cười.
Hắn thấy vậy cũng không thể bỏ xuống, như vậy xem như là không ga lăng tử tế, hắn cũng đã giơ dừng giữa không trung được một lúc mà Thủy Nhược cứ chần chừ không nhận. Cô nhìn hắn hồi lâu rồi bước xuống không nắm tay. Vì cô biết hắn không phải có ý dìu cô mà là có ý dìu Kha Nguyệt.
“Biểu ca? Muội tưởng huynh đã về phủ Thừa Tướng rồi chứ…” Kha Nguyệt mặt hớn hở nói tiếp: “Huynh biết muội đến thăm Liễu Dung nên cố ý đứng chờ đúng không?” Nàng vui vẻ nắm lấy tay Bắc Lục mà đi xuống.
Sau một lúc lâu Kha Nguyệt vào cung của Liễu Dung không thấy ra nên Bắc Lục đã nhàm chán thông thả dạo quanh hoa viên. Nào ngờ lúc đi đến mấy cây tuyết mai thì gặp Thủy Nhược đang đứng đó hái những cành tuyết mai có những đoá mai trắng tinh tơm và tao nhã xinh đẹp. Nhưng điều Bắc Lục để ý là mái tóc đã rớt trâm cài nên mái tóc xoã dài và kèm theo là cơn huân phong thổi đến, khiến những cách hoa rơi rụng vướng trên mái tóc, làm tô thêm cho một gương mặt vốn sắt nước hương trời nay lại bồi thêm khuynh quốc khuynh thành.
Hắn chầm chậm đi tới lấy trong người ra chiếc lục trâm quấn tóc cô, rồi cài lên. Hành động này của Bắc Lục khiến Thủy Nhược đơ người.
“Thừa tướng ngài đang làm gì vậy?” Đưa tay muốn gỡ cái trâm trên đầu xuống.
Bắc Lục thấy vậy nói: “Tặng ngươi, đầu tóc như vậy xem được à?”
Thủy Nhược khựng lại buôn thõng tay xuống. Cô làm vẻ mặt lạnh tanh nói: “Đa tạ, nhưng…”
“Không như gì hết, ngươi cứ cài lên đi. Đồ ta tặng cho ai rồi thì không bao giờ lấy lại…” Hắn gấp gáp nói.
Cô nhìn hắn rồi nói: “Bắc Lục ngài làm vậy sẽ khiến ta nghĩ ngợi lung tung đấy!”
“Vậy thì cứ nghĩ vậy đi! Mấy chuyện ta làm gần đây chắc cũng đủ để cô hiểu ra mà đúng không?” Đôi mắt vốn rất thoáng đãng nay lại hiện ý thâm tình.
Thủy Nhược bật cười đôi má ửng hồng: “Đồ ngốc, yêu ta lúc nào vậy.”
“Không rõ, chỉ biết thấy ngươi vui vẻ với Lăn Thành nên trong lòng không vui nên bỗng nhận ra ta có tình hữu độc chung với ngươi.” Trong mắt Bắc Lục tràn ngập ý tình mà nhìn cô. Trong câu của hắn có nghĩa đặt biệt yêu một người.
“Chỉ tiếc lặc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình.” Cô nói xong tay cầm những cành hoa vô tình lướt qua. Trong câu của Thủy Nhược lại là người hữu tình nhưng ta lại vô tình.
Bắc Lục như thấy được sự hờ hững ở Thủy Nhược liền nắm tay cô lại: “Thủy Nhược nàng rốt cuộc tại sao lại từ chối?”
“Vì ta là Tạ Nhược Nhược và phụ thân ngươi là người giết phụ mẫu ta. Vậy đã đủ chưa?”
Hoá ra lúc Tiêu Thành và Thiên Tư nói chuyện cô đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Cho nên cô mới đau lòng buôn câu lạnh lùng với Bắc Lục. Kẻ cô yêu lại là con của kẻ thù, bảo cô yêu thì sao có thể được nữa.
“Nàng đang nói gì vậy chứ? Phụ thân ta mất tích hơn 3 năm với lại ông ấy nhất định không phải như vậy… Làm sao có thể được chứ?” Hắn không tin những gì vừa nghe.
Nhược Nhược gào lên: “Vậy phụ mẫu ta liêm chính 10 mấy năm thì sao? Họ cũng không thể, Lương Bắc Lục ta hận người nhà họ Lương các người, tốt nhất nên tránh xa ta ra!!!” Đôi mắt oán hận nhìn hắn, xong hai hàng lệ nóng cũng lăn dài.
Trái tim Nhược như bị thắt lại đau đớn, lòng như có cục đá đè nặng khó thở tột cùng, cô gượng ép mình tiếp tục nói ra: “Bắc Lục, tin hay không là quyền của ngài, nhưng bảo ta yêu con của kẻ thù thì ta không làm được.” Nhược Nhược vô tình đẩy tay của Bắc Lục. Còn nói thêm: “Cả đời này cũng không thể…”
Lương Bắc Lục như chết trân tại chỗ, đôi mắt hắn thờ thẫn nhìn bóng hình con gái hắn yêu khuất xa. Trong lòng như bị ngàn con dao cắt xén. Đời hắn yêu người đầu không xong để vuột mất cơ hội, yêu lần nữa lại oán nghiệt đẩy hắn vào vòng hận thù gia tộc. Bắc Lục hắn tận trung vì nước hết lòng vì dân đến cùng cũng chẳng có một tình yêu hắn hằng ao ước. Ông trời sao lại cho hắn cái thân phận này để rồi không thể yêu người khác một cách đàng hoàng.
Hắn không biết làm gì cứ đứng như thế đến khi trời đổ mưa. Nhược Nhược và Kha Nguyệt cũng đã về từ lâu. Hắn như người không hồm đi dưới mưa, nửa canh giờ sau hắn đến cổng cung, hắn leo lên xe ngựa đôi mắt vẫn vô hồn không một chút ý thức.
…----------------…
2 ngày sau…
“Nhược Nhược!!! Mở cửa cho ca, 3 ngày rồi sao muội không ăn uống gì vậy hả? Mau mở ra…” Tạ Tiêu Thanh sốt ruột đến mức đá cửa xông vào, cách cửa gỗ bị lực mạnh làm cho tan tành.
Hắn cùng Trịnh Khanh nhìn Nhược Nhược ngồi co ro một gốc tối. Đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía Tiêu Thanh. Bỗng dưng cô khóc nấc lên chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Thanh.
Dù Hắn và Trịnh Khanh có hỏi gì cũng không trả lời. Cứ oà lên khóc một cách tức tưởi làm trái tim của một người ca ca như hắn phải đau đớn khó chịu. Trong mắt Tiêu Thanh giờ đây chỉ còn mỗi muội muội hắn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Trịnh Khanh đang không vui nhìn Nhược Nhược với ánh mắt ghét bỏ.
Y liếc ngang liếc dọc cô rồi hầm hực nói: “Có gì không nói, cưa khóc ầm lên thì giải quyết được cái gì?”.
“Không được, ta cần ông ta nguyện ý lăn tay nhận tội. Và phải nhận tội trước bàn dân thiên hạ. Để rửa sạch tội cho Tiêu Vương và cả nhà Tiêu Vương Phủ.” Tạ Thiên Tư gương mặt có chút bất đắc dĩ, thở dài.
“Vậy thì cứ nói là nếu như ông ta cố chấp không nhận thì con sẽ giết cả nhà ông ta, con không tin là ông ta không nhận tội…”
“Lương Bắc Lục, Lương Vi không có tội, không lí nào tội ông ta gây ra lại giáng lên đầu họ.”
“Chứ bây giờ phải làm sao?” Tiêu Thanh cọc cằn nói lớn.
“Thứ ta cần chỉ là thời gian, rồi báo ứng sẽ đến con cứ từ từ…mọi chuyện cứ để ta.”
…----------------…
Sáng hôm sau.
Lương Bắc Lục vừa mới rời khỏi điện chính nơi thượng triều trong cung. Hắn ở đó nghe các quan thần qua loa mấy cái lễ nghi trong cung cho Tạ Lăng Phong mà đau đầu. Chuyện là Lăng Phong muốn cho phép Hàn Liễu Dung được tập võ ở sân tập của các binh sĩ, để nàng có thể rèn luyện sau sinh để cơ thể khoẻ khoắn hơn, ăn uống đủ dinh dưỡng và không có hậu sau sinh.
Nhưng các quan điều không đồng tình cứ đứng cãi với vua về quy cũ nào là: Nữ nhân phải cầm kì thi hoạ chứ không được luyện đao múa thương…
Cứ như vậy tận 1 cảnh giờ. Hắn nghe mà nhứt cả đầu. Hắn vừa lên xe ngựa đã để ý đến xe của Kha Nguyệt đang chạy đến nên đã bảo phu xe dừng lại. Đứng ở cổng vào cung hắn đã đợi Kha Nguyệt bước ra để đưa tay ra đón mà dìu xuống, ngờ đâu người ra trước là Thủy Nhược. Cảnh tượng lúc đó có chút ngượng ngùng các lính canh nhìn vậy cũng lột bỏ mặt uy nghiêm mà nhoẻn miệng cười.
Hắn thấy vậy cũng không thể bỏ xuống, như vậy xem như là không ga lăng tử tế, hắn cũng đã giơ dừng giữa không trung được một lúc mà Thủy Nhược cứ chần chừ không nhận. Cô nhìn hắn hồi lâu rồi bước xuống không nắm tay. Vì cô biết hắn không phải có ý dìu cô mà là có ý dìu Kha Nguyệt.
“Biểu ca? Muội tưởng huynh đã về phủ Thừa Tướng rồi chứ…” Kha Nguyệt mặt hớn hở nói tiếp: “Huynh biết muội đến thăm Liễu Dung nên cố ý đứng chờ đúng không?” Nàng vui vẻ nắm lấy tay Bắc Lục mà đi xuống.
Sau một lúc lâu Kha Nguyệt vào cung của Liễu Dung không thấy ra nên Bắc Lục đã nhàm chán thông thả dạo quanh hoa viên. Nào ngờ lúc đi đến mấy cây tuyết mai thì gặp Thủy Nhược đang đứng đó hái những cành tuyết mai có những đoá mai trắng tinh tơm và tao nhã xinh đẹp. Nhưng điều Bắc Lục để ý là mái tóc đã rớt trâm cài nên mái tóc xoã dài và kèm theo là cơn huân phong thổi đến, khiến những cách hoa rơi rụng vướng trên mái tóc, làm tô thêm cho một gương mặt vốn sắt nước hương trời nay lại bồi thêm khuynh quốc khuynh thành.
Hắn chầm chậm đi tới lấy trong người ra chiếc lục trâm quấn tóc cô, rồi cài lên. Hành động này của Bắc Lục khiến Thủy Nhược đơ người.
“Thừa tướng ngài đang làm gì vậy?” Đưa tay muốn gỡ cái trâm trên đầu xuống.
Bắc Lục thấy vậy nói: “Tặng ngươi, đầu tóc như vậy xem được à?”
Thủy Nhược khựng lại buôn thõng tay xuống. Cô làm vẻ mặt lạnh tanh nói: “Đa tạ, nhưng…”
“Không như gì hết, ngươi cứ cài lên đi. Đồ ta tặng cho ai rồi thì không bao giờ lấy lại…” Hắn gấp gáp nói.
Cô nhìn hắn rồi nói: “Bắc Lục ngài làm vậy sẽ khiến ta nghĩ ngợi lung tung đấy!”
“Vậy thì cứ nghĩ vậy đi! Mấy chuyện ta làm gần đây chắc cũng đủ để cô hiểu ra mà đúng không?” Đôi mắt vốn rất thoáng đãng nay lại hiện ý thâm tình.
Thủy Nhược bật cười đôi má ửng hồng: “Đồ ngốc, yêu ta lúc nào vậy.”
“Không rõ, chỉ biết thấy ngươi vui vẻ với Lăn Thành nên trong lòng không vui nên bỗng nhận ra ta có tình hữu độc chung với ngươi.” Trong mắt Bắc Lục tràn ngập ý tình mà nhìn cô. Trong câu của hắn có nghĩa đặt biệt yêu một người.
“Chỉ tiếc lặc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình.” Cô nói xong tay cầm những cành hoa vô tình lướt qua. Trong câu của Thủy Nhược lại là người hữu tình nhưng ta lại vô tình.
Bắc Lục như thấy được sự hờ hững ở Thủy Nhược liền nắm tay cô lại: “Thủy Nhược nàng rốt cuộc tại sao lại từ chối?”
“Vì ta là Tạ Nhược Nhược và phụ thân ngươi là người giết phụ mẫu ta. Vậy đã đủ chưa?”
Hoá ra lúc Tiêu Thành và Thiên Tư nói chuyện cô đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Cho nên cô mới đau lòng buôn câu lạnh lùng với Bắc Lục. Kẻ cô yêu lại là con của kẻ thù, bảo cô yêu thì sao có thể được nữa.
“Nàng đang nói gì vậy chứ? Phụ thân ta mất tích hơn 3 năm với lại ông ấy nhất định không phải như vậy… Làm sao có thể được chứ?” Hắn không tin những gì vừa nghe.
Nhược Nhược gào lên: “Vậy phụ mẫu ta liêm chính 10 mấy năm thì sao? Họ cũng không thể, Lương Bắc Lục ta hận người nhà họ Lương các người, tốt nhất nên tránh xa ta ra!!!” Đôi mắt oán hận nhìn hắn, xong hai hàng lệ nóng cũng lăn dài.
Trái tim Nhược như bị thắt lại đau đớn, lòng như có cục đá đè nặng khó thở tột cùng, cô gượng ép mình tiếp tục nói ra: “Bắc Lục, tin hay không là quyền của ngài, nhưng bảo ta yêu con của kẻ thù thì ta không làm được.” Nhược Nhược vô tình đẩy tay của Bắc Lục. Còn nói thêm: “Cả đời này cũng không thể…”
Lương Bắc Lục như chết trân tại chỗ, đôi mắt hắn thờ thẫn nhìn bóng hình con gái hắn yêu khuất xa. Trong lòng như bị ngàn con dao cắt xén. Đời hắn yêu người đầu không xong để vuột mất cơ hội, yêu lần nữa lại oán nghiệt đẩy hắn vào vòng hận thù gia tộc. Bắc Lục hắn tận trung vì nước hết lòng vì dân đến cùng cũng chẳng có một tình yêu hắn hằng ao ước. Ông trời sao lại cho hắn cái thân phận này để rồi không thể yêu người khác một cách đàng hoàng.
Hắn không biết làm gì cứ đứng như thế đến khi trời đổ mưa. Nhược Nhược và Kha Nguyệt cũng đã về từ lâu. Hắn như người không hồm đi dưới mưa, nửa canh giờ sau hắn đến cổng cung, hắn leo lên xe ngựa đôi mắt vẫn vô hồn không một chút ý thức.
…----------------…
2 ngày sau…
“Nhược Nhược!!! Mở cửa cho ca, 3 ngày rồi sao muội không ăn uống gì vậy hả? Mau mở ra…” Tạ Tiêu Thanh sốt ruột đến mức đá cửa xông vào, cách cửa gỗ bị lực mạnh làm cho tan tành.
Hắn cùng Trịnh Khanh nhìn Nhược Nhược ngồi co ro một gốc tối. Đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía Tiêu Thanh. Bỗng dưng cô khóc nấc lên chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Thanh.
Dù Hắn và Trịnh Khanh có hỏi gì cũng không trả lời. Cứ oà lên khóc một cách tức tưởi làm trái tim của một người ca ca như hắn phải đau đớn khó chịu. Trong mắt Tiêu Thanh giờ đây chỉ còn mỗi muội muội hắn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Trịnh Khanh đang không vui nhìn Nhược Nhược với ánh mắt ghét bỏ.
Y liếc ngang liếc dọc cô rồi hầm hực nói: “Có gì không nói, cưa khóc ầm lên thì giải quyết được cái gì?”.