Hai ngày sau khi nàng rời phủ. Nàng vẫn luôn trốn trong phòng ngẫm nghĩ về mẫu thân Kha Nguyệt. Trong ý ức năm 4 tuổi còn sót lại của nguyên thân nàng liền lẫm bẫm suy đoán của mình:
“Bà ấy và đại di nương tuy là không thân nhưng cũng nói là hòa thuận. Nếu không phải vì xích mích đến mức hạ độc, thì chỉ có thể là vị chức vị chính thê. Mình nhớ lúc trước khi còn là Triệu Quang Nguyệt, có nghe phong phanh từ Trương thái y trong cung là đại phu nhân Hàn gia chết vì bệnh, chứ chẳng hề nhắc đến chết vì độc. Không chừng Trương thái y đó đã nhận hối lộ từ nhị phu nhân Lâm Phương của Hàn gia, hoặc cũng có thể là hai người này có tư tình.”
Nàng tự nhiên đập mạnh tay lên bàn phấn khích: “A!!! Đúng rồi.”
“Trương thái y vốn là đích tử của Trương gia. Gia tộc nhiều đời làm quan to, chức lớn. Trong ngân khố chắc hẳn không ít vàng bạc trong châu báo. Nên không thể thiếu thốn đến mức nhận hối lộ được. Nên cái suy đoán đầu tiên là không có khả năng. Chỉ còn là Lâm Phương và Trương thái y đó có tình ý với nhau mà thôi…”
Nàng đang nói thì bỗng nhiên im bật đi vì nhìn thấy Tạ Thiên đã đứng đó từ khi nào.
Nàng lo lắng, miệng lấp bấp: “Vương… vương gia?”
Tự Thiên Tư nhìn nàng một lúc rồi nói: “Không cần rối, ta cũng đâu ăn tưới muốt sống nàng được.”
Nàng im lặng không nói năng gì, bởi vì trong lòng nàng là hàng ngàn mối chỉ bị nàng vò rối dính chặt vào nhau dù có cố gỡ thì vẫn rối. Nàng sợ những lời bạn nãy nàng nói hắn đã nghe thấy. Nàng định lên tiếng hỏi thì đã bị hạ Thiên Thư cắt ngang:
“Không cần phải hỏi, ta nghe thấy hết rồi. Nếu nàng cần ta sẽ giúp nàng.” Hắn hiển nhiên không tỏ ra bất ngờ ý nói hắn không hề để ý đến câu từ nàng nói trước đó.
Nàng lo lắng nhìn sắc mặt không buồn không vui của hắn mà thì thàohỏi:
“Chàng có nghe gì kỳ lạ không?”
Hắn đang đứng đựa lưng vào cửa thì đột nhiên đi tới năm lấy bả vai nàng, thâm sâu nói: “Ta chỉ nghe măng máng nàng nói là…”
“Là gì?” Nàng hồi hộp chảy mồ hôi hết cả trán.
“Là nàng nói chuyện có dính liều gì đó đến Trương Thái y và Lâm Phương cho nên ta tò mò, mới muốn giúp nàng một chút. Vốn định vào đây nói với nàng là ngày mai tham gia yến tiệt trong cung. Mừng muội muội nàng mang long thai. Nhưng bây giờ có lẽ nàng không hứng thú thì phải.”
Hắn nói câu đầu thì nàng đơ lo hơn nhưng câu sau nàng nghe chà rõ nên nàng hít vào một hơi sâu rồi thở ra, hỏi: “Chàng có thể nói lại câu sau không?”
Tà Thiên Từ nhìn nàng nói: “Bảo nàng ngày mai tham gia yến điện mừng muội muộn nàng mang long thai.”
Nằng nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm vui vẻ nhận lời Tạ Thiên Tư thấy nàng cứ nhìn ra sân thì vô tình hỏi: “Ngắm hoa quế sao?”
Nàng có chút bơ phờ, nên chưa kịp định thần, nàng lại vô thức nói “Thiếp đang nhìn những đóa hoa nhỏ xinh ấy. Thật sự rất đẹp."
Ánh mắt trìu mến nhìn nàng, rồi nói ra lòng mình: “Đặc biệt trồng, mừng nàng trở lại.”
Kha Nguyệt vừa định thần lại liền vội hỏi: "Chàng…? Vừa nói gì cơ?”
"Không có gì? Thiên Tư thở dài xong đi đến bên giường nàng ngồi xuống chống tay ra sau rồi kể cho nàng nghe một số chuyện có liên quan đến Trương Thậm thái y trong cung và Lâm Phương là con gái của một vị tướng thời đó cũng mới được thăng quan.
“Năm ta còn nhỏ tuổi ta từng chạy sang thái y viện xin thuốc cho Lăng Phong, có vô tình nhình thấy Lâm Phương nhìn bà ta năm đó ta đoán tầm 20 nhớ là vậy, còn Trưởng Thậm thì 21, 22 gì đó ta không nhớ rõ. Lúc đó vì quá nhỏ tuổi và chẳng đủ nhận thức để nhận ra bọn họ đang có tình ý với nhau…”
Nói tới đấy hắn nhìn vào sắc mặt của Kha Nguyệt rồi hỏi. " Nàng đoán được gì rồi sao?"
Nàng thở dài, tay phải dùng ngón chỏ xoa xoa thái dương, nói: "Hàn Liễu Dung không phải muội muội ruột của thiếp! Nếu tính đến hiện tại thì muội ấy đã 18 tuổi. Mà 18 năm trước b ta có giang tình với Trương thái y. Nhưng mà phụ thân thiếp lấy bà ta năm bà ta gần 21 tuổi vậy chỉ có thể là mang thai trước thành thân, theo suy đoán của thiếp thì Hàn Liễu Dung không phải là sinh non mà là sinh đúng vào 9 tháng 10. ngày boring hút một liới sâu:)
Tạ Thiên Tư vỗ tay, khen nàng: “Giỏi thật.Vậy ra nàng không ngốc như ta tưởng nhỉ.”
Kha Nguyệt như nắm được điều thú vị liền cười một cách rất vui vẻ: “Hahaha.”
Thiên Tư nhìn nàng cũng bất giác mà cười theo.
Nàng thấy hắn cười thì khựng lại hỏi: “Chàng cười cái gì?”
“Cười nàng đó.” Hắn say đắm nhìn nàng rồi nhẹ nhàng đáp.
“Hả?” Mặt nàng ngây ra. Vì có lẽ đây là lần đầu nàng thấy hằn cười vui vẻ sau bao nhiêu năm, nên cũng có chút bất ngờ.
“Nàng có định phanh phui chuyện của bà ta và Trương Thâmh thái y trong cung hay không?” Hắn trở lại với khuôn mặt không buồn cũng không vui mà nhâm nhi tách trà hỏi nàng.
Kha Nguyệt cười đầy ẩn ý đáp: “Bây giờ chưa phải lúc!”
Ở một tửu lâu vắng người. Lâm Phương đặt chân vào rồi đi lên lầu đi vào một phòng. Bên trong có một người đàn ông tầm 40 đang nho nhãn cầm bình rót ra hai tách trà.
Bà ta đi vào liền ngồi xuống cạnh người đó gương mặt buồn bã, than vãn: "A Thâm, muội mệt quá, có thể cho muội dựa vai huynh một chút được không?” Nói xong bà ta liền tựa đầu lên vai Trương Thậm.
Người đàn ông Trương Thậm đó lại cứ yên vị mặc và Lằm Phương muốn làm gì cũng được, vẻ mặt hiện lên phần có chút cưng chiều.
Vẻ mặt có chút không được vui vẻ lắm, ông lên tiếng hỏi nữ nhân kế bên: "Chuyện nàng muốn làm chính thất chủ mẫu Hàn gia là thật sao?”
Bà ta có chút do dự nhưng rồi cũng trả lời: “Bây giờ con gái đã gã cho hoàng đế, âu thì cũng là hoàng hậu, thê tư của người ta. Nó cũng ko thể sống mãi dưới danh phận là thứ nữ thấp kém được. Như vậy thì sẽ bị người đời chê cười. Nếu cứ như vậy thì chẳng cái tước hiệu Hoàng Hậu Trì Quốc của nó chẳng khác nào chì là một các hư danh vô thật.”
Trương Thâm thở dài một cái giọng trầm trầm, nhẹ nhày lấy tay bắt lấy nữ nhân mình yêu ôm vào lòng, nhẹ nhàng an và vỗ về: “Bao năm nay nàng đã quá khổ sở rồi, nhất định phải cố gắng. Vì con gái chúng ta nhất định phải cố lên.”
“Bà ấy và đại di nương tuy là không thân nhưng cũng nói là hòa thuận. Nếu không phải vì xích mích đến mức hạ độc, thì chỉ có thể là vị chức vị chính thê. Mình nhớ lúc trước khi còn là Triệu Quang Nguyệt, có nghe phong phanh từ Trương thái y trong cung là đại phu nhân Hàn gia chết vì bệnh, chứ chẳng hề nhắc đến chết vì độc. Không chừng Trương thái y đó đã nhận hối lộ từ nhị phu nhân Lâm Phương của Hàn gia, hoặc cũng có thể là hai người này có tư tình.”
Nàng tự nhiên đập mạnh tay lên bàn phấn khích: “A!!! Đúng rồi.”
“Trương thái y vốn là đích tử của Trương gia. Gia tộc nhiều đời làm quan to, chức lớn. Trong ngân khố chắc hẳn không ít vàng bạc trong châu báo. Nên không thể thiếu thốn đến mức nhận hối lộ được. Nên cái suy đoán đầu tiên là không có khả năng. Chỉ còn là Lâm Phương và Trương thái y đó có tình ý với nhau mà thôi…”
Nàng đang nói thì bỗng nhiên im bật đi vì nhìn thấy Tạ Thiên đã đứng đó từ khi nào.
Nàng lo lắng, miệng lấp bấp: “Vương… vương gia?”
Tự Thiên Tư nhìn nàng một lúc rồi nói: “Không cần rối, ta cũng đâu ăn tưới muốt sống nàng được.”
Nàng im lặng không nói năng gì, bởi vì trong lòng nàng là hàng ngàn mối chỉ bị nàng vò rối dính chặt vào nhau dù có cố gỡ thì vẫn rối. Nàng sợ những lời bạn nãy nàng nói hắn đã nghe thấy. Nàng định lên tiếng hỏi thì đã bị hạ Thiên Thư cắt ngang:
“Không cần phải hỏi, ta nghe thấy hết rồi. Nếu nàng cần ta sẽ giúp nàng.” Hắn hiển nhiên không tỏ ra bất ngờ ý nói hắn không hề để ý đến câu từ nàng nói trước đó.
Nàng lo lắng nhìn sắc mặt không buồn không vui của hắn mà thì thàohỏi:
“Chàng có nghe gì kỳ lạ không?”
Hắn đang đứng đựa lưng vào cửa thì đột nhiên đi tới năm lấy bả vai nàng, thâm sâu nói: “Ta chỉ nghe măng máng nàng nói là…”
“Là gì?” Nàng hồi hộp chảy mồ hôi hết cả trán.
“Là nàng nói chuyện có dính liều gì đó đến Trương Thái y và Lâm Phương cho nên ta tò mò, mới muốn giúp nàng một chút. Vốn định vào đây nói với nàng là ngày mai tham gia yến tiệt trong cung. Mừng muội muội nàng mang long thai. Nhưng bây giờ có lẽ nàng không hứng thú thì phải.”
Hắn nói câu đầu thì nàng đơ lo hơn nhưng câu sau nàng nghe chà rõ nên nàng hít vào một hơi sâu rồi thở ra, hỏi: “Chàng có thể nói lại câu sau không?”
Tà Thiên Từ nhìn nàng nói: “Bảo nàng ngày mai tham gia yến điện mừng muội muộn nàng mang long thai.”
Nằng nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm vui vẻ nhận lời Tạ Thiên Tư thấy nàng cứ nhìn ra sân thì vô tình hỏi: “Ngắm hoa quế sao?”
Nàng có chút bơ phờ, nên chưa kịp định thần, nàng lại vô thức nói “Thiếp đang nhìn những đóa hoa nhỏ xinh ấy. Thật sự rất đẹp."
Ánh mắt trìu mến nhìn nàng, rồi nói ra lòng mình: “Đặc biệt trồng, mừng nàng trở lại.”
Kha Nguyệt vừa định thần lại liền vội hỏi: "Chàng…? Vừa nói gì cơ?”
"Không có gì? Thiên Tư thở dài xong đi đến bên giường nàng ngồi xuống chống tay ra sau rồi kể cho nàng nghe một số chuyện có liên quan đến Trương Thậm thái y trong cung và Lâm Phương là con gái của một vị tướng thời đó cũng mới được thăng quan.
“Năm ta còn nhỏ tuổi ta từng chạy sang thái y viện xin thuốc cho Lăng Phong, có vô tình nhình thấy Lâm Phương nhìn bà ta năm đó ta đoán tầm 20 nhớ là vậy, còn Trưởng Thậm thì 21, 22 gì đó ta không nhớ rõ. Lúc đó vì quá nhỏ tuổi và chẳng đủ nhận thức để nhận ra bọn họ đang có tình ý với nhau…”
Nói tới đấy hắn nhìn vào sắc mặt của Kha Nguyệt rồi hỏi. " Nàng đoán được gì rồi sao?"
Nàng thở dài, tay phải dùng ngón chỏ xoa xoa thái dương, nói: "Hàn Liễu Dung không phải muội muội ruột của thiếp! Nếu tính đến hiện tại thì muội ấy đã 18 tuổi. Mà 18 năm trước b ta có giang tình với Trương thái y. Nhưng mà phụ thân thiếp lấy bà ta năm bà ta gần 21 tuổi vậy chỉ có thể là mang thai trước thành thân, theo suy đoán của thiếp thì Hàn Liễu Dung không phải là sinh non mà là sinh đúng vào 9 tháng 10. ngày boring hút một liới sâu:)
Tạ Thiên Tư vỗ tay, khen nàng: “Giỏi thật.Vậy ra nàng không ngốc như ta tưởng nhỉ.”
Kha Nguyệt như nắm được điều thú vị liền cười một cách rất vui vẻ: “Hahaha.”
Thiên Tư nhìn nàng cũng bất giác mà cười theo.
Nàng thấy hắn cười thì khựng lại hỏi: “Chàng cười cái gì?”
“Cười nàng đó.” Hắn say đắm nhìn nàng rồi nhẹ nhàng đáp.
“Hả?” Mặt nàng ngây ra. Vì có lẽ đây là lần đầu nàng thấy hằn cười vui vẻ sau bao nhiêu năm, nên cũng có chút bất ngờ.
“Nàng có định phanh phui chuyện của bà ta và Trương Thâmh thái y trong cung hay không?” Hắn trở lại với khuôn mặt không buồn cũng không vui mà nhâm nhi tách trà hỏi nàng.
Kha Nguyệt cười đầy ẩn ý đáp: “Bây giờ chưa phải lúc!”
Ở một tửu lâu vắng người. Lâm Phương đặt chân vào rồi đi lên lầu đi vào một phòng. Bên trong có một người đàn ông tầm 40 đang nho nhãn cầm bình rót ra hai tách trà.
Bà ta đi vào liền ngồi xuống cạnh người đó gương mặt buồn bã, than vãn: "A Thâm, muội mệt quá, có thể cho muội dựa vai huynh một chút được không?” Nói xong bà ta liền tựa đầu lên vai Trương Thậm.
Người đàn ông Trương Thậm đó lại cứ yên vị mặc và Lằm Phương muốn làm gì cũng được, vẻ mặt hiện lên phần có chút cưng chiều.
Vẻ mặt có chút không được vui vẻ lắm, ông lên tiếng hỏi nữ nhân kế bên: "Chuyện nàng muốn làm chính thất chủ mẫu Hàn gia là thật sao?”
Bà ta có chút do dự nhưng rồi cũng trả lời: “Bây giờ con gái đã gã cho hoàng đế, âu thì cũng là hoàng hậu, thê tư của người ta. Nó cũng ko thể sống mãi dưới danh phận là thứ nữ thấp kém được. Như vậy thì sẽ bị người đời chê cười. Nếu cứ như vậy thì chẳng cái tước hiệu Hoàng Hậu Trì Quốc của nó chẳng khác nào chì là một các hư danh vô thật.”
Trương Thâm thở dài một cái giọng trầm trầm, nhẹ nhày lấy tay bắt lấy nữ nhân mình yêu ôm vào lòng, nhẹ nhàng an và vỗ về: “Bao năm nay nàng đã quá khổ sở rồi, nhất định phải cố gắng. Vì con gái chúng ta nhất định phải cố lên.”