Trong phòng tân hôn, Kha Nguyệt chậm rãi ngước đầu lên nhìn Thiên Tư, trong lòng không khỏi tránh có suy nghĩ: “Chàng ta nhìn mình làm gì? Bộ muốn động phòng hả? Mà khoan đã, sao chàng ta không ngồi xuống, đứng vậy không mỏi chân hả? Cái biểu cảm chết tiệt đó là sao? Bộ hắn thấy nguyên thân đẹp lắm nên nhìn hoài sao?”
“…” Tạ Thiên Tư cứ im lặng mãi, thì một lúc lâu hắn cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kha Nguyệt rồi nói: “Nàng không muốn động phòng cũng không sao, bản vương không ép nàng. Chuyện lập nàng làm vương phi chỉ là một phía của quan thần và bệ hạ ngay cả ta và nàng cũng không thích gì nhau cho nên…”
Hắn chưa nói hết đã bị nàng chen miệng vào nói: “Cho nên chúng ta tốt nhất là ngoài mặt phu thê đầm thấm bên trong nên tránh xa nhau càng xa càng tốt! Mà tốt hơn hết là nên không gặp nhau luôn cũng được!”
“Chuyện không gặp nhau thì không thể!” Hắn ôn tồn giải thích cho nàng nghe: “Đầu tiên trong phủ có vài thân tín của bệ hạ, thứ hai phu thê không gặp nhau thì không hợp lẽ thường. Nàng cũng biết Trần ma ma là người hay đồn đoán,vậy nếu nàng muốn tránh mặt ta thì sẽ bị xem như ta bỏ rơi nàng. Làm tổn hại thanh danh của ta lẫn nàng. Nói chung toàn bộ yêu cầu của nàng ta đều chấp nhận chỉ việc không gặp là không thể!”
Hắn nói dài dòng như vậy chung quy cũng chỉ là muốn ngày nào cũng gặp nàng, hoặc ít ra cũng có vài lần ở cạnh nàng để tiện xem xét tình hình về tính cách của nàng.
Kha Nguyệt nheo mắt nhìn hắn rồi gặt gù chốt hạ một câu: “Cũng được thôi, dù gì thiếp còn phải sống trong vương phủ dài dài nên tạm đồng tình với chàng vậy đi.”
Tạ Thiên Tư nghe được câu đó trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thấy nàng bắt đầu nằm dài trên giường cũng nhắc nhở nàng: “Mau cởi y phục ngoài đi! Mặc nhiều lớp nóng lắm đó.”
Nàng xoay người vào trong tường không trả lời hắn. Nàng lặng lẽ nắm chặt cây trâm trong tay âm thầm suy nghĩ: “Rốt cuộc thì cây trâm hắn cho Thủy Nhược cày lên là có ý gì? Hắn muốn buôn bỏ mình sao?”
Kha Nguyệt đem cây trâm giấu vào dưới gối rồi nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi.
Tạ Thiên Tư vẫn không ngủ cứ ngồi đó nhìn nàng mà ngây ngốc. Hắn lúc nãy cũng có nhìn thoáng được nàng cầm trên tay cái cây trâm nên hắn cũng phần nào ngờ ngợ ra.
Khi xác định được một phần hắn liền nằm xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua, rồi lại tiếp tục luồn tay âm thầm lấy cây trâm dưới gối ra để xác định lần nữa là hắn không nhìn nhầm. Quả thật hắn không hề nhìn nhầm, xong xuôi hắn lại để yên vào chỗ cũ mà mạnh dạng ôm lấy nàng. Nàng bừng tỉnh tưởng hắn sàm sỡ nên muốn đẩy tay hắn. Nhưng bị hắn mạnh bạo ôm trọn vào trong lòng mặc nàng giãy giụa.
Hắn thấy vậy thì thào bên tai nàng: “Có người bên ngoài, hình như có lẽ là Trần ma ma!”
Nàng nghe hắn nói xong cũng không phản kháng nữa mà im lặng để hắn ôm mình. Cái ôm của hắn giống như liều thuốc mê khiến nàng vừa nhắm mắt đã ngủ say từ lúc nào.
Canh ba hắn không ngủ thêm được nữa nên cũng nhẹ nhàng tách cái cơ thể của mình bị tật ngủ của nàng chiếm thế ôm lấy, khiến hắn đơ hết cả tay trái kèm theo đau cả hông.
Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tướng ngủ cho nàng xong hôn lên chán nàng một cái rồi suy nghĩ: “Ta không ngờ vừa mới thành thân với nàng lần thứ hai đó, cũng không ngờ là lại xác nhận ngay lần đầu rằng nàng là Triệu Quang Nguyệt của ta. Ông trời rốt cuộc là đang cho ta một cơ hội sửa lỗi sao? Nếu đúng là vậy thì ta sẽ không phí phạm ân xá này của ông trời đã ban.” Hắn mỉm cười nhìn nàng, lại chua xót mà nước mắt tuôn rơi lại rơi xuống gương mặt của Kha Nguyệt.
Khiến nàng cũng tỉnh lại từ từ chỉ là nàng vẫn im lặng giả ngủ mà nằm đó xem xem hắn có ý đồ gì. Chỉ là nàng không ngờ hắn lại lẩm nhẩm trong miệng rằng: “Nguyệt Nguyệt, ta thật sự rất yêu nàng… Mong nàng tha thứ lỗi lầm của ta!” Rồi lại nhắm mắt đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi hồng mềm mại của Kha Nguyệt khiến nàng bất ngờ mở to mắt rồi vội nhắm lại.
Hắn vừa hôn xong liền lặng lẽ đi xuống giường mang giày vào rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Nàng nằm trên giường khẽ rơi hai hàng nước mắt, tuy giọng hắn rất nhỏ nhưng với cự li khá gần kèm sự yên tĩnh của màn đêm nàng vẫn nghe rõ là hắn vừa nói hắn yêu nàng.
Kha Nguyệt ngồi dậy dựa lưng vào thành giường trong đầu nàng liền nhớ đến những lần hắn lạnh nhạt, buôn lời vô tình với nàng trong cung mà khóc nấc lên.
Thiên Tư thân mặc hỉ phục đỏ dạo quanh vương phủ, hắn nhìn từng mảnh đất phủ đầy mầm hoa đã trồi lên và dần hình thành thân cây hoa quế. Tạ Thiên Tư hít một hơi sâu rồi thở ra một cách đầy ảo não. Hắn dường như đang tư niệm một thứ gì đó mà nhắm mắt lại xong rồi lại thở dài. Hắn đi đến thư phòng, trong thư phòng chứa rất nhiều sách và mỗi ngóc ngách trong phòng đều có bóng dáng của những nhánh cây hoa quế. Hắn vuốt ve những bông hoa nhỏ bé, theo động tác của hắn những bông hoa yếu ớt ấy lũ lượt rơi rớt xuống nền sàn. Thiên Tư vừa nhìn thấy vậy thì trong lòng dường như có gì đó khiến hắn nhói lên liền phất tay áo rời khỏi.
10 ngày sau.
Kha Nguyệt ngồi trong phòng mình trên tay là tờ giấy có chứa hai loại thảo mộc là bách hoa xà và vạn niên thanh. Nàng biết bách hoa xà tuy có chứa độc nhưng không đáng kể thường độc tố nhiều nhất ở phần rễ. Bách hoa xà có thể chữa đau rát ở cổ họng, hen suyễn…
Nàng vừa nghĩ tới đây liền gọi: “Tiểu Nhược!”
Thủy Nhược đang ở bên ngoài tưới mấy cái cây của Tạ Thiên Tư trồng thì nghe tiếng gọi của Kha Nguyệt đành náng lại việc mà vào trong.
“Vương phi, gọi em có gì không?”
Kha Nguyệt nhìn cô chần chừ một lát rồi hỏi: “Bên nội ngoại ta có ai mắc bệnh hen suyễn hay có triệu chứng đau rát ở họng không?”
Thủy Nhược trầm ngâm một lúc lâu thì liền nói: “Aaa… Hình như có… À! Đúng rồi! Đại phu nhân mắc bệnh hen suyễn ba hay bốn năm gì đó. Em nhớ là vậy.”
" Mẫu thân?" Nàng nghe Thủy Nhược nói xong lòng liền nghĩ: “Mẫu thân của nàng Kha Nguyệt mắc bệnh hen suyễn, vậy nguyên do bà ấy qua đời có khi nào là vì đơn thuốc này không?”
Kha Nguyệt vẫn phân vân không biết khi kết hợp bách hoa xà và vạn niên thanh có gây thiệt hại đến tính mạng hay không nên để làm rõ nàng đã cho gọi Thủy Nhược đi gọi Lăn Thành để cùng nàng ra khỏi phủ. Còn nàng thì đến thư phòng tìm Tạ Thiên Tư.
Đến trước cửa phòng hắn nàng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Đó là Lương Bắc Lục và Lương Vi. Nàng vốn định bước đến nhưng vừa nhìn thấy liền đứng lại, nàng câm phẫn nhìn hình dáng ẻo lả quay quanh bên Tạ Thiên Tư mà vô thức siếc chặt bàn tay.
Tạ Thiên Tư thấy nàng từ xa liền làm vẻ mặt hạnh phúc mà gọi ngọt ngào: “Nguyệt Nguyệt, nàng đến tìm ta sao?” Hắn gạt bỏ gương mặt lạnh nhạt của mình mà làm vẻ mặt tươi cười như tuyết mai nở rộ chạy đến bên nàng còn nắm lấy bàn tay đang dần buông lỏng mà âu yếm.
Lương Vi vừa nhìn thấy chân mày liền chau lại. Ả biết ả không còn danh phận gì để ở bên Tạ Thiên Tư cũng như quyền được ghen tuông, nên chỉ biết dìm lòng ghen ghét của mình xuống.
Sau khi Tạ Thiên Tư thoái vị, ả ta cũng mất ngôi vị hoàng quý phi. Tuy sau khi ả trở về làm tiểu thư khuê cát thì cũng có nhiều kẻ háo sắc, rồi các bậc thư sinh nho nhã có lòng mến mộ mà tìm đến ngỏ lời muốn lấy ả. Nhưng có lẽ trong lòng đã có Tạ Thiên Tư nên hết lần này đến lần khác từ chối lòng thành của họ.
Lương Bắc Lục nhìn muội muội của mình mà lắc đầu. Hắn đi đến chỗ của Kha Nguyệt cúi người gọi một tiếng: “Vương phi!”
Lương Vi cũng vì chức vị của mình mà hạ thấp tự tôn của cúi người hành lễ.
Kha Nguyệt ngó lơ Lương Vi mà đến bên Bắc Lục nói: “Biểu ca, huynh bây giờ là thừa tướng rồi với lại dù gì cũng là biểu ca của muội, huynh cứ gọi như bình thường đi, Thiên Tư chàng ấy cũng không trách móc huynh đâu.Đúng không?” Nàng quay sang ôm lấy cánh tay của Thiên Tư mà cười tươi nhầm cố ý chọc tức Lương Vi.
Nàng thừa biết chấp niệm của Lương Vi chính là ngôi vị và vị trí duy nhất trong lòng của Tạ Thiên Tư nên Kha Nguyệt đã dùng đều đó để khiến ả mất khống chế từ đó nếu dám gây lỗi với nàng thì nàng liền dùng danh phận Thần vương phi để gây vài thương tích trên người ả.
Lúc này từ phía xa Bắc Lục đã để ý đến Thủy Nhược phía sau cứ nắm tay Lăn Thành mà dẫn đến chỗ của Kha Nguyệt. Thủy Nhược vừa tới liền đã nắm chặt tay Lăn Thành không buôn tỏ ra mình có tình ý với Lăn Thành nhầm xem biểu hiện của Bắc Lục cũng như muốn nói với hắn rằng “Ta không hề có tình cảm gì với ngài.” Như mục đích Bắc Lục đã hiểu lầm, hắn để tay ra sau lưng rồi siếc chặt để cố hạ lòng không vui của mình xuống.
HẾT CHƯƠNG 25.
“…” Tạ Thiên Tư cứ im lặng mãi, thì một lúc lâu hắn cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kha Nguyệt rồi nói: “Nàng không muốn động phòng cũng không sao, bản vương không ép nàng. Chuyện lập nàng làm vương phi chỉ là một phía của quan thần và bệ hạ ngay cả ta và nàng cũng không thích gì nhau cho nên…”
Hắn chưa nói hết đã bị nàng chen miệng vào nói: “Cho nên chúng ta tốt nhất là ngoài mặt phu thê đầm thấm bên trong nên tránh xa nhau càng xa càng tốt! Mà tốt hơn hết là nên không gặp nhau luôn cũng được!”
“Chuyện không gặp nhau thì không thể!” Hắn ôn tồn giải thích cho nàng nghe: “Đầu tiên trong phủ có vài thân tín của bệ hạ, thứ hai phu thê không gặp nhau thì không hợp lẽ thường. Nàng cũng biết Trần ma ma là người hay đồn đoán,vậy nếu nàng muốn tránh mặt ta thì sẽ bị xem như ta bỏ rơi nàng. Làm tổn hại thanh danh của ta lẫn nàng. Nói chung toàn bộ yêu cầu của nàng ta đều chấp nhận chỉ việc không gặp là không thể!”
Hắn nói dài dòng như vậy chung quy cũng chỉ là muốn ngày nào cũng gặp nàng, hoặc ít ra cũng có vài lần ở cạnh nàng để tiện xem xét tình hình về tính cách của nàng.
Kha Nguyệt nheo mắt nhìn hắn rồi gặt gù chốt hạ một câu: “Cũng được thôi, dù gì thiếp còn phải sống trong vương phủ dài dài nên tạm đồng tình với chàng vậy đi.”
Tạ Thiên Tư nghe được câu đó trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thấy nàng bắt đầu nằm dài trên giường cũng nhắc nhở nàng: “Mau cởi y phục ngoài đi! Mặc nhiều lớp nóng lắm đó.”
Nàng xoay người vào trong tường không trả lời hắn. Nàng lặng lẽ nắm chặt cây trâm trong tay âm thầm suy nghĩ: “Rốt cuộc thì cây trâm hắn cho Thủy Nhược cày lên là có ý gì? Hắn muốn buôn bỏ mình sao?”
Kha Nguyệt đem cây trâm giấu vào dưới gối rồi nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi.
Tạ Thiên Tư vẫn không ngủ cứ ngồi đó nhìn nàng mà ngây ngốc. Hắn lúc nãy cũng có nhìn thoáng được nàng cầm trên tay cái cây trâm nên hắn cũng phần nào ngờ ngợ ra.
Khi xác định được một phần hắn liền nằm xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua, rồi lại tiếp tục luồn tay âm thầm lấy cây trâm dưới gối ra để xác định lần nữa là hắn không nhìn nhầm. Quả thật hắn không hề nhìn nhầm, xong xuôi hắn lại để yên vào chỗ cũ mà mạnh dạng ôm lấy nàng. Nàng bừng tỉnh tưởng hắn sàm sỡ nên muốn đẩy tay hắn. Nhưng bị hắn mạnh bạo ôm trọn vào trong lòng mặc nàng giãy giụa.
Hắn thấy vậy thì thào bên tai nàng: “Có người bên ngoài, hình như có lẽ là Trần ma ma!”
Nàng nghe hắn nói xong cũng không phản kháng nữa mà im lặng để hắn ôm mình. Cái ôm của hắn giống như liều thuốc mê khiến nàng vừa nhắm mắt đã ngủ say từ lúc nào.
Canh ba hắn không ngủ thêm được nữa nên cũng nhẹ nhàng tách cái cơ thể của mình bị tật ngủ của nàng chiếm thế ôm lấy, khiến hắn đơ hết cả tay trái kèm theo đau cả hông.
Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tướng ngủ cho nàng xong hôn lên chán nàng một cái rồi suy nghĩ: “Ta không ngờ vừa mới thành thân với nàng lần thứ hai đó, cũng không ngờ là lại xác nhận ngay lần đầu rằng nàng là Triệu Quang Nguyệt của ta. Ông trời rốt cuộc là đang cho ta một cơ hội sửa lỗi sao? Nếu đúng là vậy thì ta sẽ không phí phạm ân xá này của ông trời đã ban.” Hắn mỉm cười nhìn nàng, lại chua xót mà nước mắt tuôn rơi lại rơi xuống gương mặt của Kha Nguyệt.
Khiến nàng cũng tỉnh lại từ từ chỉ là nàng vẫn im lặng giả ngủ mà nằm đó xem xem hắn có ý đồ gì. Chỉ là nàng không ngờ hắn lại lẩm nhẩm trong miệng rằng: “Nguyệt Nguyệt, ta thật sự rất yêu nàng… Mong nàng tha thứ lỗi lầm của ta!” Rồi lại nhắm mắt đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi hồng mềm mại của Kha Nguyệt khiến nàng bất ngờ mở to mắt rồi vội nhắm lại.
Hắn vừa hôn xong liền lặng lẽ đi xuống giường mang giày vào rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Nàng nằm trên giường khẽ rơi hai hàng nước mắt, tuy giọng hắn rất nhỏ nhưng với cự li khá gần kèm sự yên tĩnh của màn đêm nàng vẫn nghe rõ là hắn vừa nói hắn yêu nàng.
Kha Nguyệt ngồi dậy dựa lưng vào thành giường trong đầu nàng liền nhớ đến những lần hắn lạnh nhạt, buôn lời vô tình với nàng trong cung mà khóc nấc lên.
Thiên Tư thân mặc hỉ phục đỏ dạo quanh vương phủ, hắn nhìn từng mảnh đất phủ đầy mầm hoa đã trồi lên và dần hình thành thân cây hoa quế. Tạ Thiên Tư hít một hơi sâu rồi thở ra một cách đầy ảo não. Hắn dường như đang tư niệm một thứ gì đó mà nhắm mắt lại xong rồi lại thở dài. Hắn đi đến thư phòng, trong thư phòng chứa rất nhiều sách và mỗi ngóc ngách trong phòng đều có bóng dáng của những nhánh cây hoa quế. Hắn vuốt ve những bông hoa nhỏ bé, theo động tác của hắn những bông hoa yếu ớt ấy lũ lượt rơi rớt xuống nền sàn. Thiên Tư vừa nhìn thấy vậy thì trong lòng dường như có gì đó khiến hắn nhói lên liền phất tay áo rời khỏi.
10 ngày sau.
Kha Nguyệt ngồi trong phòng mình trên tay là tờ giấy có chứa hai loại thảo mộc là bách hoa xà và vạn niên thanh. Nàng biết bách hoa xà tuy có chứa độc nhưng không đáng kể thường độc tố nhiều nhất ở phần rễ. Bách hoa xà có thể chữa đau rát ở cổ họng, hen suyễn…
Nàng vừa nghĩ tới đây liền gọi: “Tiểu Nhược!”
Thủy Nhược đang ở bên ngoài tưới mấy cái cây của Tạ Thiên Tư trồng thì nghe tiếng gọi của Kha Nguyệt đành náng lại việc mà vào trong.
“Vương phi, gọi em có gì không?”
Kha Nguyệt nhìn cô chần chừ một lát rồi hỏi: “Bên nội ngoại ta có ai mắc bệnh hen suyễn hay có triệu chứng đau rát ở họng không?”
Thủy Nhược trầm ngâm một lúc lâu thì liền nói: “Aaa… Hình như có… À! Đúng rồi! Đại phu nhân mắc bệnh hen suyễn ba hay bốn năm gì đó. Em nhớ là vậy.”
" Mẫu thân?" Nàng nghe Thủy Nhược nói xong lòng liền nghĩ: “Mẫu thân của nàng Kha Nguyệt mắc bệnh hen suyễn, vậy nguyên do bà ấy qua đời có khi nào là vì đơn thuốc này không?”
Kha Nguyệt vẫn phân vân không biết khi kết hợp bách hoa xà và vạn niên thanh có gây thiệt hại đến tính mạng hay không nên để làm rõ nàng đã cho gọi Thủy Nhược đi gọi Lăn Thành để cùng nàng ra khỏi phủ. Còn nàng thì đến thư phòng tìm Tạ Thiên Tư.
Đến trước cửa phòng hắn nàng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Đó là Lương Bắc Lục và Lương Vi. Nàng vốn định bước đến nhưng vừa nhìn thấy liền đứng lại, nàng câm phẫn nhìn hình dáng ẻo lả quay quanh bên Tạ Thiên Tư mà vô thức siếc chặt bàn tay.
Tạ Thiên Tư thấy nàng từ xa liền làm vẻ mặt hạnh phúc mà gọi ngọt ngào: “Nguyệt Nguyệt, nàng đến tìm ta sao?” Hắn gạt bỏ gương mặt lạnh nhạt của mình mà làm vẻ mặt tươi cười như tuyết mai nở rộ chạy đến bên nàng còn nắm lấy bàn tay đang dần buông lỏng mà âu yếm.
Lương Vi vừa nhìn thấy chân mày liền chau lại. Ả biết ả không còn danh phận gì để ở bên Tạ Thiên Tư cũng như quyền được ghen tuông, nên chỉ biết dìm lòng ghen ghét của mình xuống.
Sau khi Tạ Thiên Tư thoái vị, ả ta cũng mất ngôi vị hoàng quý phi. Tuy sau khi ả trở về làm tiểu thư khuê cát thì cũng có nhiều kẻ háo sắc, rồi các bậc thư sinh nho nhã có lòng mến mộ mà tìm đến ngỏ lời muốn lấy ả. Nhưng có lẽ trong lòng đã có Tạ Thiên Tư nên hết lần này đến lần khác từ chối lòng thành của họ.
Lương Bắc Lục nhìn muội muội của mình mà lắc đầu. Hắn đi đến chỗ của Kha Nguyệt cúi người gọi một tiếng: “Vương phi!”
Lương Vi cũng vì chức vị của mình mà hạ thấp tự tôn của cúi người hành lễ.
Kha Nguyệt ngó lơ Lương Vi mà đến bên Bắc Lục nói: “Biểu ca, huynh bây giờ là thừa tướng rồi với lại dù gì cũng là biểu ca của muội, huynh cứ gọi như bình thường đi, Thiên Tư chàng ấy cũng không trách móc huynh đâu.Đúng không?” Nàng quay sang ôm lấy cánh tay của Thiên Tư mà cười tươi nhầm cố ý chọc tức Lương Vi.
Nàng thừa biết chấp niệm của Lương Vi chính là ngôi vị và vị trí duy nhất trong lòng của Tạ Thiên Tư nên Kha Nguyệt đã dùng đều đó để khiến ả mất khống chế từ đó nếu dám gây lỗi với nàng thì nàng liền dùng danh phận Thần vương phi để gây vài thương tích trên người ả.
Lúc này từ phía xa Bắc Lục đã để ý đến Thủy Nhược phía sau cứ nắm tay Lăn Thành mà dẫn đến chỗ của Kha Nguyệt. Thủy Nhược vừa tới liền đã nắm chặt tay Lăn Thành không buôn tỏ ra mình có tình ý với Lăn Thành nhầm xem biểu hiện của Bắc Lục cũng như muốn nói với hắn rằng “Ta không hề có tình cảm gì với ngài.” Như mục đích Bắc Lục đã hiểu lầm, hắn để tay ra sau lưng rồi siếc chặt để cố hạ lòng không vui của mình xuống.
HẾT CHƯƠNG 25.