Hoäc Minh quay lại xe, đúng lúc Ôn Noãn cũng mua đồ xong.
Cô xách lên xe.
Hoäc Minh nhìn đồ trong tay cô, hỏi: “Em mua gì vậy? Một túi lớn như này.”
“Tôi mua hai đôi dép đi trong nhà và hai cái áo choàng tắm”
Phụ nữ luôn thích mua sắm, dù là những đồ dùng bình thường trong nhà cũng không kìm lòng mà xem một chút.
Hoäắc Minh liếc nhìn: “Đồ đôi?”
Ôn Noãn xấu hổ: “Không phải! Là tôi thấy anh toàn đồ màu trắng...
Để làm dịu bầu không khí, cô ho nhẹ một tiếng: “Không phải anh mua thuốc à, mua được rồi sao?”
Ánh mắt Hoäc Minh trở nên thâm thúy.
Anh nhìn cô lúc lâu mới chậm rãi ung dung lấy hai hộp đồ từ trong túi quần ra, đặt trên bảng điều khiển ... Mấy từ nghe nhiều nên quen kia khiến Ôn Noãn chỉ hận không thể cần đứt đầu lưỡi.
Sao cô cứ phải hỏi kia chứ? Hoäc Minh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, bình thường trông rất nghiêm túc nhưng khi riêng tư lại rất thoải mái.
Ôn Noãn không khỏi thắc mắc: Có phải anh thường có loại quan hệ như này hay không?
Hoäc Minh chậm rãi lái xe vào bãi đỗ của căn hộ, hiển nhiên Cố Trường Khanh luôn lái theo sau không vào được, hắn đỗ xe bên ngoài, lẳng lặng ngồi một mình.
Hắn đi theo thì nhìn thấy Ôn Noãn lên xe của Hoắc Minh.
Hản nhìn thấy cô đi vào cửa hàng gia dụng mua sắm như một người vợ.
Hản nhìn thấy Hoäc Minh mua hai hộp bao cao su lớn!
Chẳng lẽ tối nay anh ta sẽ muốn Ôn Noãn hay sao?
Cố Trường Khanh tức giận đập mạnh vô lăng, chiếc xe thể thao màu đen lập tức phát ra âm thanh chói tai... Người đi đường xung quanh nhìn hắn như nhìn người bệnh tâm thần.
Cố Trường Khanh chẳng thèm quan tâm.
Tất cả những gì hẳn biết là hắn đã mất Ôn Noãn, lúc này có thể cô đã nằm trên giường Hoắc Minh, để mặc anh ta chiếm hữu mình!
Ôn Noãn không hay biết gì về cuộc đọ sức giữa hai người đàn ông.
Cô về căn hộ với Hoäc Minh, vừa đặt đồ xuống, Hoắc Minh bình tĩnh nói: “Tối nay thím Lý không ở đây, em nấu hai món đơn giản thôi.”
Ôn Noãn không biết những người được bao nuôi khác thì thế nào, cần phải nấu ăn hay không, nhưng cô rất biết ơn Hoäc
Minh nên cô sẵn sàng làm tất cả vì anh.
Cô nấu ăn rất giỏi, chỉ là hai món đơn giản cũng rất ngon miệng.
Hoäc Minh rất kinh ngạc.
Anh ngồi xuống ăn vài miếng rồi ngước mắt nhìn cô: “Nấu rất ngon!”
“Cảm ơn” Ôn Noãn cũng ăn cơm, nhân lúc tâm trạng anh đang tốt, cô nói: “Lát nữa tôi muốn tới nhà luật sư Khương dạy Khương Sinh."
Hoặc Minh cau mày.
Dù anh đã đồng ý chuyện này nhưng anh vẫn không vui khi cô mới chuyển đến đã muốn đi làm.
Hơn nữa... Anh đã mua thứ kia.
Hoäc Minh nhàn nhạt mở miệng: “Lát nữa ngồi taxi đi, về muộn tôi sẽ đón em.”
Ôn Noãn không dám để anh đón, chủ động nói: “Tôi tự bắt taxi về là được.”
Hoäc Minh không có kiên nhẫn.
Đúng là mối quan hệ giữa anh và Ôn Noãn không cần phải quá dính nhau.
Ăn cơm xong, anh đi phòng sách giải quyết công việc quan trọng.
Ôn Noãn thu dọn bát đĩa rồi rửa sạch, lại dọn dẹp đơn giản, xong việc thì cô phát hiện Hoắc Minh đang cầm cốc tựa vào cửa phòng sách, trầm tư nhìn cô.
Anh lười nhác nói: “Rất siêng năng, tôi còn tưởng mình đã tìm được một đội vệ sinh gương mẫu đấy.”
Ôn Noãn không ngốc, cô đoán chắc anh đã tức giận rồi.
Nên cô ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh, kiễng chân hôn lên môi anh: “Tôi dạy xong sẽ về chăm sóc anh mà”
“Cô giáo Ôn định chăm sóc như thế nào?” Anh vừa uống cà phê, hơi ranh mãnh hỏi.
Khuôn mặt Ôn Noãn lại ửng đỏ, lấy hết can đảm nói câu khiêu gợi: “Anh muốn như nào cũng được, tôi đều nghe anh.”