Dưới ánh mắt của anh, cơ thể Ôn Noãn khế run rẩy.
Hoäc Minh đưa điện thoại của mình cho cô: “Gọi điện thoại cho dì của cô đi, đừng để bà ấy phải lo lằng!... Điện thoại
của cô đã tắt máy suốt một ngày rồi!”
Ôn Noãn nhận lấy điện thoại, nhẹ giọng nói cảm ơn, đi tới trước cửa sổ gọi một cuộc điện thoại cho dì Nguyễn.
Dì Nguyễn vẫn đang lo lắng cô sẽ thỏa hiệp với Cố Trường Khanh, không khỏi hỏi nhiều thêm mấy câu.
Ôn Noãn cắn môi, không biết phải nói thế nào.
Một bàn tay thon dài đỡ lấy chiếc điện thoại trên tay cô, giọng Hoäc Minh vô cùng điềm đạm, nói: “Dì Nguyễn, Ôn Noãn đang đi cùng với tôi! Tôi họ Hoäc, luật sư Hoắc Minh”
Ôn Noãn vừa bất ngờ vừa kinh ngạc.
Cô thật sự không ngờ Hoäc Minh lại đồng ý công khai mối quan hệ này... Anh ta có biết mình đang làm gì hay không?
Không chỉ riêng cô, dì Nguyễn ở phía đầu dây bên kia cũng sợ ngây người.
Bà tự véo mình một cái thật mạnh: Không phải là mơ!
Người phía bên kia thực sự là Hoắc Minh?
Anh vợ của tên khốn Cố Trường Khanh kia?
Lưỡi của dì Nguyễn như bị mèo tha mất, không thốt lên được lời nào, Hoắc Minh lại vô cùng tự nhiên, giải thích mấy. câu lý do tại sao Ôn Noãn lại đang ở chỗ anh.
Cúp điện thoại, Hoắc Minh nhìn Ôn Noãn: “Cô tự vào bếp pha chút trà gừng, uống đi rồi hằng ngủ... Tôi còn chút việc phải xử lý.”
Nói xong, anh liền đi về phía phòng sách.
Ôn Noãn nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh: “Hoắc Minh.”
Hoäc Minh quay lại nhìn cô.
Ôn Noãn nói một cách khó khăn: “Tôi với... Tôi với Cố Trường Khanh...” Cô đang nói đến thỏa thuận giữa cô và Cố Trường Khanh.
Đôi mắt sâu thăm thẳm của Hoäc Minh tối lại, chậm rãi nói: “Tôi nghĩ lúc cô theo tôi về đây là đã đưa ra lựa chọn của mình rồi.”
Anh vươn tay ra đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Giữa cô và Cố Trường Khanh không có bất cứ chuyện gì cả:
Hoắc Minh nói xong thì đi vào phòng sách, Ôn Noãn suy đi nghĩ lại về hàm ý trong câu nói của anh... Sau đó cô lại nghĩ, có lẽ anh tình nguyện phá lệ chủ yếu là vì Hoắc Minh Châu! Chỉ khi anh muốn cô, Cố Trường Khanh mới băng lòng từ bỏ.
Trong lòng Ôn Noãn thấy thoải mái hơn chút.
Cô vào bếp chuẩn bị pha trà gừng. Phòng bếp của Hoäc. Minh là một căn bếp tiêu chuẩn, cô nghi ngờ anh chưa dùng bao giờ, thế nhưng khi mở tủ lạnh, cô lại phát hiện ra bên trong có đầy đủ các loại thực phẩm, thịt, trứng, sữa,... đều có.
Ôn Noãn lấy một củ gừng tươi, nấu hai cốc trà gừng.
Cô định đưa một cốc cho Hoắc Minh.
Trong phòng sách, Hoäc Minh đang gọi điện thoại, thấy Ôn Noãn đi tới cửa, anh cũng không tránh đi, đưa tay ra hiệu
cho cô tiến vào.
Ôn Noãn đặt tách trà gừng lên bàn làm việc của anh, định rời đi ngay.
Thế nhưng cổ tay của cô bị giữ lại, anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình.
Hoäc Minh tiếp tục nói chuyện với luật sư Khương Minh, †ay còn lại cũng không rảnh rỗi, Ôn Noãn bị anh trêu ghẹo tới mức không chịu nổi, nằm nhoài trên vai, nhẹ cần đầu vai anh.
Đôi mắt đen của Hoắc Minh nhìn cô chăm chú, trong mắt dường như có một ngọn lửa âm ỉ đang nhảy múa.
Khương Minh ở đầu dây bên kia bỗng nhiên nhắc tới Ôn Noãn.
Hoäc Minh cười nhạt: “Cô ấy đang ở cùng tôi, ông có muốn nói chuyện với cô ấy không?”
Luật sư Khương sửng sốt, lập tức trêu chọc anh: “Cậu cũng nhanh quá rồi đấy, Khương Duệ mà biết sẽ ngồi ở nhà khóc nhè mất”
“Cậu ta không mỏng manh như vậy đâu!” Hoäc Minh nói thêm vài câu cho qua chuyện này.
Anh nhanh chóng bàn bạc xong công việc, lại nhận mấy tệp tài liệu, tất cả đều về vụ án của Ôn Bá Ngôn.
Đến khi hơi rảnh rỗi một chút, anh nhấp một ngụm trà gừng, bảo Ôn Noãn đi ngủ trước, nói mình vẫn còn việc phải làm.
Ôn Noãn cũng không cố chấp đòi ngủ trong phòng dành cho khách, cô biết rất rõ anh muốn gì!