Hoäc Minh giả vờ, chồng của Bạch Vi thấy thế cũng rất biết điều mà phối hợp diễn theo.
"Ôn Noãn, bạn học thời đại học của Bạch Vĩ, là một tài nữ, còn là người dạy dương cầm."
Hoäc Minh khế cười một tiếng: "Hóa ra là cô giáo Ôn!"
Biểu cảm của anh như cười mà không phải cười, ga lăng vươn tay.
Đám đàn ông ở bốn phía xung quanh thấy cảnh này đều vô cùng tò mò, đồng thời cũng có phần ao ước! Bọn họ đều nhìn ra được vị giáo viên dương cầm họ Ôn xinh đẹp này tới vì Hoắc Minh.
Có người ồn ào: "Luật sư Hoäc thật có phúc."
Dù sao Ôn Noãn cũng là kiểu người da mặt mỏng, có bao giờ được chứng kiến cảnh tượng như này nên trên mặt không khỏi đỏ ửng, làm bộ hào phóng đưa tay.
Bàn tay mềm mại bị nắm chặt.
Hoäc Minh nắm chặt không buông, cười quyến rũ nói: "Cô giáo Ôn, đánh một ván nhé?”
Nói xong, anh liền đi về hướng sân bóng, không cho cô cơ: hội từ chối.
Ôn Noãn đành phải đi theo.
Phía sau, Cố Trường Khanh cầm gậy golf, sắc mặt u ám.
Tâm trạng của Hoắc Minh hiện giờ rất tốt, nếu Ôn Noãn nói không thể, anh cũng sẽ không tức giận.
"Để tôi dạy cô!"
Anh vừa thốt ra lời này thì mọi người xung quanh liền hiểu ý của Hoäc Minh, ánh mắt của bọn họ càng lúc càng ám muội.
Ôn Noãn cũng không ngốc, Hoắc Minh gần gũi với cô, chỉ chứng minh một việc.
Anh không thích Cố Trường Khanh!
Ôn Noãn đứng trước mặt Hoäc Minh, mặc kệ anh ôm lấy mình từ phía sau. Cô đang mặc một chiếc quần thể thao ngắn nên để lộ ra một mảng da trắng nõn nà, kề sát người anh, thậm chí cô còn cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh.
Mặt Ôn Noãn nóng bừng bừng.
"Cô giáo Ôn, chuyên tâm một chút!" Môi mỏng của Hoäc Minh thì thầm sát bên tai cô, hệt như đôi tình nhân đang nỉ non trò chuyện.
Ôn Noãn khẽ giật mình.
Hoäc Minh đã nắm chặt tay của cô, vung lên.
Bốn phía vang lên tiếng võ tay, đám người xung quanh xua nịnh cực kỳ buồn nôn.
"Luật sư Hoắc và cô giáo Ôn phối hợp rất tốt." "Luật sư Hoắc đánh rất hay!"
"Luật sư Hoäắc chỉ cần đánh một cây thì đã vào lỗ."
Đám đàn ông luôn nói như thế, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Sắc mặt của Ôn Noãn lại ửng hồng.
Hoäc Minh vuốt nhẹ tai mềm mại của cô, cười khẽ: “Cô ôn, chúng ta lại đánh thêm một cây?"
Kỹ thuật của anh rất tốt, chỉ cần một lần đánh mà bóng đã vào lỗ.
Bốn phía lại vang lên tiếng vỗ tay, khuôn mặt anh tuấn mê người của Hoäc Minh đang vô cùng hăng hái.
Cả người Ôn Noãn run sợ một hồi lâu.
Hôm nay, rõ ràng là cô chủ động mê hoặc anh ta, cuối cùng lại bị anh ta mê hoặc lại.
Gô có loại trực giác, nếu Hoắc Minh cố ý trêu ghẹo thì 95% phụ nữ không đỡ nổi, chẳng qua anh là một người có địa vị cao nên không dễ gì tự hạ mình.
Ôn Noãn bị anh ôm vào. trong ngực, lại đánh thêm mấy lần.
Lúc nghỉ ngơi giữa trận, Ôn Noãn ngồi bên cạnh Hoắc Minh. Anh lại chẳng nói chuyện với cô nhiều, đa phần là bàn chuyện làm ăn với đám người kia, ngẫu nhiên cũng liên quan đến vấn đề pháp lý.
Ôn Noãn rất lấy lòng anh.
Đưa đồ uống, cầm khăn mặt. .. Hoäc Minh cũng không ngạc nhiên, bình thản tiếp nhận.
Bạch Vi cảm thấy có hi vọng.
Cô ấy kéo Ôn Noãn vào toilet, thì thầm: "Thật nhìn không ra luật sư Hoäc muộn tao như thế! Lúc trước tớ từng gặp anh †a trong vài bữa tiệc, dáng vẻ rất đàng hoàng."
Bạch Vi sợ Ôn Noãn chơi dao có ngày đứt tay rơi vào đường cùng, vì với thân phận của Hoắc Minh thì không có khả năng anh sẽ cưới Ôn Noãn, lại thêm một Cố Trường Khanh
ngăn giữa bọn họ.
Ôn Noãn sớm đã nhìn thấu, cô nhẹ nói: "Nhiều nhất chỉ là vấn đề thể xác mà thôi, tớ không ngây thơ đến mức vậy đâu."
Bạch Vi liền yên tâm.
Hai người đang muốn ra ngoài, Cố Trường Khanh lại đẩy cửa tiến vào. Hắn vừa vào đến liền đẩy Ôn Noãn vào vách tường, sắc mặt âm u.
Bạch Vi vội vàng đưa tay kéo hẳn: "Cố Trường Khanh, anh muốn làm gì?"
Cố Trường Khanh đưa tay ngăn lại, đẩy Bạch Vi ra ngoài.
Cửa bị khóa từ bên trong.