Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 39: Hoắc Minh sắp trở về (2)



Không như mong đợi, chuyến bay của thư ký Trương gặp trục trặc nên sẽ trì hoãn.

Cô ấy ngồi trong phòng chờ máy bay gọi điện thoại cho Hoäc Minh nhưng vì anh đang trong phiên toà thẩm vấn nên tắt mắt.

Mãi đến giữa trưa phiên tòa mới kết thúc, Hoäc Minh mở. máy mới thấy tin tức của thư ký Trương, anh nhíu mày suy nghĩ.

Trợ lý bên đương sự Tổng Giám đốc Lâm bước tới, rất cung kính nói: “Luật sư Hoắc, Tổng Giám đốc Lâm mong ngài nể mặt cùng ăn với ngài ấy một bữa”

Hoäc Minh cất điện thoại, cười qua loa: “Thay tôi cảm ơn Tổng Giám đốc Lâm của các anh! Bữa cơm này tôi không ăn cùng được, tôi có chuyện quan trọng phải quay về thành phố B để xử lý”

Anh đang nói chuyện thì vị Tổng Giám đốc Lâm kia bước tới.

Một doanh nhân hơn bốn mươi tuổi với vẻ ngoài nho nhã đi tới bắt tay với Hoäc Minh, thân thiết nói: “Phong thái của cậu Hoäc Minh khi trong phòng thẩm vấn rất sáng suốt tài giỏi. Nếu hiện giờ cậu đã có việc quan trọng thì tôi không giữ cậu lại nữa, nhưng lần sau khi đến thành phố H thì cậu phải để tôi phục vụ chu đáo như một chủ nhà.”

“Chắc chản rồi” Hoäc Minh phong độ nhẹ nhàng. Tổng Giám đốc Lâm rất coi trọng anh, tự mình lái xe đưa Hoäắc Minh đến sân bay... Chuyến bay của thư ký Trương đến

trễ nên cô ấy bay về chung chuyến với Hoắc Minh.

Trước khi máy bay cất cánh, Hoắc Minh lại gọi điện thoại cho Ôn Noãn.

Vẫn tắt máy!

Anh nhíu mày, đoán chắc đã xảy ra chuyện!

Ở thành phố B, Ôn Noãn ở nhà cả ngày.

Cảm xúc của dì Nguyễn không ổn định, cô bầu bạn bên dì thật lâu.

Đến khi trời sập tối, cô dọn cơm ra cho dì Nguyễn ăn, lúc. ăn cơm Ôn Noãn nhẹ nhàng nói: “Lát nữa con định đến gặp người bạn do Bạch Vi giới thiệu, hẳn sẽ có thể giúp đỡ.”

Dì Nguyễn nghỉ ngờ.

Ôn Noãn nắm chặt tay của bà: “Dì Nguyễn, con thật sự muốn đến gặp xem sao.”

Có lẽ Ôn Noãn che giấu quá tốt nên dì Nguyễn đã tin.

Cơm nước xong xuôi, Ôn Noãn trở về phòng đem một cái rương lớn ra, sau đó lấy một cuốn album ảnh ra khỏi đó, nhẹ nhàng lật xem, bên trong có một bức ảnh chụp bà Trương lúc còn trẻ.

Ôn Noãn nhẹ nhàng vuốt ve.

Mẹ cô qua đời khi cô mười tuổi, qua hơn một năm bố cô mới cưới dì Nguyễn. Ôn Noãn nhớ khi đó bố thường cãi nhau với dì Nguyễn, có một lần dì Nguyễn khóc rất nhiều, trách ông ấy tại sao đối xử con của người khác tốt như vậy nhưng không chịu sinh con của mình.

Lần đó Ôn Noãn mới biết mình không phải con ruột. Cô rất sợ hãi, sợ mình đột nhiên bị vứt bỏ, nên lúc ở cùng với bố và dì Nguyễn khi không cãi nhau, cô đã làm nững nói muốn có em trai hoặc em gái.

'Thế nhưng dì Nguyễn vẫn không mang thai! Bà ấy yêu Ôn Bá Ngôn, nuôi Ôn Noãn khôn lớn, cũng đối xử tốt với cô. Một người phụ nữ như vậy thì sao Ôn Noãn có thể nhẫn tâm để bà ấy ngồi tù tám, mười năm được.

Một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh, Ôn Noãn nhanh chóng lau đi.

Dì Nguyễn đứng ở cửa, nhìn thấy.

Ánh mắt bà ấy tối sầm lại, cố gắng giữ giọng dịu dàng nói: “Không phải con hẹn gặp người sao? Thu dọn sơ một chút rồi hằng ra ngoài.”

Ôn Noãn khép sách lại, cất chúng thật kỹ.

Cô đứng dậy thay bộ quần áo, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa lại nhịn không được ôm lấy dì Nguyễn.

Trong lòng dì Nguyễn cảm thấy bất an. Nhưng lúc ngẩng mặt lên Ôn Noãn nở nụ cười dịu dàng, cô nói răng Bạch Vi tìm được người rất có năng lực, hẳn Cố

Trường Khanh sẽ phải e dè nên dì Nguyễn mới để cô đi.

Ôn Noãn nhẹ nhàng mở cửa ra, cô dựa vào cửa, tim đập loạn xạ hồi lâu.

—~ Cô cứ bán mình như thết

Bấy giờ bên ngoài đã là hoàng hôn, rạng hồng thiêu đốt bầu trời đến đỏ rực, lộng lẫy nhưng thê lương.

Ôn Noãn lẳng lặng nhìn thật lâu, quay người lên xe buýt.