Sáng sớm, Ôn Noãn tỉnh lại.
Bên gối đặt một hộp nhung vuông vức tinh xảo.
Ôn Noãn giật mình mở ra xem.
Bên trong là một chiếc nhãn kim cương lóa mắt, mâu cổ điển của Tiffany, trị số carat có vẻ không thấp.
Ôn Noãn đoán được là ai tặng.
Cô cảm thấy buồn cười.
Cố Trường Khanh bức cô đến cùng đường. mạt lộ, làm hại cô xém chút bị cường bạo, lại còn có mặt mũi đưa cô nhẫn kim cương!
Cô muốn bảo y ta trả lại cho hắn, cửa mở ra.
Cố Trường Khanh bước vào, thấy Ôn Noãn đang nhìn chiếc nhãn kim cương kia, hiếm khi dùng giọng ôn hòa nói: "Dậy? Thích không?”
Ôn Noãn đóng hộp lại, cười nhạt.
"Thích"
"Có người phụ nữ nào không thích nhẫn kim cương chứ!"
"Nhưng mà Cố Trường Khanh, đồ của anh tôi đều không muốn."
Ôn Noãn nghĩ khi lại nhìn thấy vẻ mặt của hẳn, cô sẽ buồn nôn, phẫn nộ, nhưng ngoài ý muốn, cô lại bình tĩnh giống như thấy người xa lạ.
Chắc là sau khi tuyệt vọng cũng hết yêu! Cố Trường Khanh cụp mắt, nhẹ giọng nói:
"Ôn Noãn, đây là thường anh dành cho em, không có ý gì khác."
Ôn Noãn ngửa đầu ra sau, nhịn để không rơi nước mắt: "Bồi thường? Cố Trường Khanh, những thứ anh nợ tôi lấy gì mà bồi thường? Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi thì tha cho bố tôi đi... Tôi sẽ lập tức dẫn hai ông bà rời khỏi thành phố B, từ giờ trở đi không xuất hiện trước mặt anh, cũng sẽ không cản đường anh nữa! Cố Trường Khanh, coi như tôi xin anh, có được không?”
Cố Trường Khanh không thể làm được.
Hai tay hẳn bỏ vào túi áo, đứng nghiêm: "Đợi em suy nghĩ kĩ càng thì chúng ta sẽ bàn lại."
Ôn Noãn không nhịn được nữa, cô ném chiếc nhẫn kim cương trong tay về phía hắn
"Cố Trường Khanh, anh biến đi!"
Cái hộp cứng xoẹt qua thái dương Cố Trường Khanh để lại một vệt máu...
Cố Trường Khanh không để ý.
Hắn xoay người nhặt chiếc hộp bỏ vào túi áo, một ngày nào đó, hẳn sẽ đích thân đeo cho. Ôn Noãn cái nhãn kim cương này, để cô ấy cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của hẳn.
Hắn nói: "Ôn Noãn, lần này là ngoài ý muốn!" Ôn Noãn nhắm mắt lại, bảo hăn cút!
Cố Trường Khanh còn muốn nói gì đó thì cửa phòng bệnh bỗng mở ra.
Người vào là Hoắc Minh.
Hôm nay anh ăn mặc tương đối cầu kỳ, bộ âu phục đen trắng cổ điển, phối với chiếc áo sơ mi ủi phẳng, làm bật lên gương mặt anh tuấn mê người!
Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên vi diệu, Hoäc Minh giống như không nhận ra.
Anh nhìn về phía Cố Trường Khanh, hơi gật đầu, đi đến cạnh giường Ôn Noãn, lấy đơn viện phí từ túi áo ra.
"Cô giáo Ôn, tiền thuốc men của cô hết 22600... Kết bạn Zalo chuyển cho tôi?"
Ôn Noãn còn chưa ổn định cảm xúc, Hoäc Minh đã lấy điện thoại của cô đến.
Anh đứng bên giường, quét mã thêm Zalo.
"Cô giáo Ôn nghèo thật đấy, số dư chỉ còn 18000 sao?"
Gương mặt Ôn Noãn nóng bừng!
Hoäc Minh đường hoàng nói: "Còn nợ 4600, nếu không bữa nào cô đi đánh golf với tôi, coi như trả xong 4600."
Ôn Noãn hơi ngẩng đầu.
Mái tóc màu trà nhu thuận uốn quanh eo, cả người mềm mại nhu nhược.
Cô để tay lên cánh tay Hoäc Minh, nói nhỏ: "Bây giờ tôi có thể trải"
Hoắc Minh liếc cô một cái, lại nhìn Cố Trường Khanh, cười nhạt nói một câu hai nghĩa: “Trường Khanh, em tránh mặt một chút! Em ở đây cô giáo Ôn sẽ không buông ral"
Một tiếng "Trường Khanh" đã chèn ép Cố Trường Khanh.
Cố Trường Khanh năm chặt hộp nhung, ngón tay dùng sức đến trảng bệch mới miễn cưỡng cười nói: "Em không quấy rầy nữa!"
Hắn mở cửa đi ra ngoài, không quay đầu lại!
Cửa đóng, sức lực toàn thân Ôn Noãn cạn kiệt, cô dựa vào đầu giường lẩm bẩm: "Luật sư Hoäc, cảm ơn anh!"
Hoäc Minh để điện thoại của cô xuống.
Anh nghiền ngẫm hỏi: "Không phải muốn trả nợ cho tôi sao?"