Ôn Noãn cảm thấy rất xấu hổ.
Nhưng da mặt Hoäc Minh lại dày vô cùng, anh vững vàng đút hết ly nước cho cô, sau đó mới buông Ôn Noãn ra, nói chuyện với trưởng bối: "Cô giáo Ôn bị Minh Châu liên lụy nên chăm sóc cô ấy là việc nên làm."
Tính tình của bác sĩ Lâm rất tốt: "Ra là vậy! Thân phận này cũng thay đổi nhanh thật!"
Sau khi bác sĩ Lâm kiểm tra cho Ôn Noãn xong, chắc chắn không có vấn đề thì cười nói: "Có Hoắc Minh tự mình chăm sóc thì chắc chắn cô sẽ nhanh chóng bình phục thôi."
Mặt Ôn Noãn nóng đến phỏng!
Bác sĩ Lâm cười “ha hả” rời đi.
Ôn Noãn lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho dì Nguyễn thì nghe Hoäc Minh nói: "Tôi đã gọi điện xin nghỉ giúp cô rồi, cũng nói cho dì là cô phải đi công tác mấy ngày."
Ôn Noãn: ".."
Hoắc Minh giống như không cảm giác được
sự bất mãn của cô mà còn nhẹ nhàng nói: "Tôi kêu trợ lý đưa cơm tới rồi
Ôn Noãn không nhịn được nữa.
Cô hỏi Hoäc Minh: "Anh giam cầm tôi như vậy là sợ tôi phá hỏng hạnh phúc của em gái anh?"
Hoäc Minh đang dựa vào tủ đầu giường gửi Zalo cho trợ lý, nghe vậy thì cười khế một tiếng.
"Cô giáo Ôn định dùng gì để phá hỏng?”
"Thân thể? Hay là đoạn tình cảm đã nát bét kia?"
"Tôi cho rằng Cố Trường Khanh đã có lựa chọn rồi. Sao cung phản xạ của cô giáo Ôn lại dài thế nhờ?”
Dáng dấp của anh rất đẹp, nhưng miệng rất độc, chút xíu thiện cảm của Ôn Noãn đối với anh đã biến mất không còn gì.
Cô cố ý xoay người đưa lưng về phía anh. Hoắc Minh bắt chéo đôi thon dài, nhìn phụ nữ trên giường bệnh, không hiểu nổi mà cười nhạt một tiếng.
Thật giống như đang tức giận!
Khoảng chừng nửa tiếng sau, trợ lý của Hoắc Minh đã đưa bữa ăn tối đến.
Trợ lý nhỏ tuổi nhìn thấy Ôn Noãn thì nhớ tới mình đã từng thấy cô gái này, cô từng đến văn phòng luật sư một lần.
Vốn tưởng rằng là đơn phương dây dưa, ai biết BOSS nhà mình cũng rất để ý đến người ta, tự mình chăm sóc, vận dụng các mối quan hệ, không thiếu món nào.
Trong mắt trợ lý nhỏ mang theo vẻ ám muội.
"Tâm trạng Ôn Noãn không tốt nên không để ý những thứ này, cô thật rất đói, nói cảm ơn xong rồi mở hộp cơm băng gỗ ra.
Là loại thức ăn dễ tiêu hóa, cháo thịt vô cùng thích hợp với bệnh nhân.
Mùi cũng rất thơm!
Một dòng nước ấm chảy vào lòng Ôn Noãn, cô cảm nhận được sự quan tâm của Hoäc Minh. Tính cách cô vốn mềm mại, lúc này cực kỳ cảm động mà nhanh chóng cúi đầu nói: "Luật sư: Hoäc, hôm nay cảm ơn anh!"
Nhưng Hoắc Minh không có ý định ăn tối cùng với cô.
Anh vẫn bắt chéo đôi chân dài, vừa dùng điện thoại xử lý công việc vừa thờ ơ nói: "Cô giáo. Ôn không nên khách sáo! Dù sao tôi cũng có mục đích khác."
Ôn Noãn bỗng sựng lại một chút.
Cô là người nhận ân huệ, đối phương lại là một nhân vật lớn có quyền có thế, cô cúi thấp đầu nói nhỏ: "Là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
Hoắc Minh nâng mắt nhìn cô.
Ánh mắt Ôn Noãn như biểu thị tùy anh muốn nhìn thế nào thì nhìn.
Trong lòng cũng mơ hồ biết anh chỉ thích tướng mạo và vóc người của cô... Bởi vì trong ánh mắt anh ít nhiều gì mang theo chút tình dục.
Sau khi Hoäc Minh nhìn đủ rồi mới từ từ cất điện thoại vào, hỏi: "Thật lòng?"
Khí thế của anh quá mạnh, Ôn Noãn không dám đối mặt nên đành giả bộ uống cháo: "Thật."
Hoäc Minh giống như rất hài lòng, anh kêu trợ lý cùng rời khỏi.
Phòng bệnh an tĩnh lại.
Một mình Ôn Noãn nằm trên giường bệnh, cảm giác bốn phía đều là một mảng trống rỗng... Cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu, dứt khoát nhäằm mắt ngủ.
Khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã là chín giờ tối.
Bởi vì là phòng bệnh ở khu VỊP nên buổi tối cũng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào. xạc và tiếng chim, côn trùng kêu bên ngoài.
Ôn Noãn đi tới mở cửa sổ
Dưới lầu có một vườn hoa, bóng cây rậm rạp, được tô điểm băng đủ loại hoa cỏ, đúng lúc nở rộ ngay đầu mùa hè.
Ôn Noãn bỗng nhiên có suy nghĩ xuống lầu đi dạo một chút.