Hoa Viên Phương Bắc

Chương 20: 20: Khí Vũ Hiên Ngang




"Đừng sợ!"
Giọng nói đó làm ta như bừng tỉnh, ngơ ngác chưa hiểu gì thì cửa xe đã từ từ mở ra.

Ta không biết điều gì đang ở bên ngoài chờ mình, không biết liệu có phải đã đến nơi bọn chúng muốn đưa ta tới, hay không biết có phải có ai đã đến cứu mình không.
Cánh cửa bật mở, những tiếng động xôn xao lớn dần, ta lần lần bước ra phía ánh sáng, xác nhận không phải là tên cầm đầu mới rụt rè xuống chiếc xe.
Trước mặt là một người đứng sừng sững, thân mặc giáp, xung quanh không một tên bắt cóc nào, và kẻ cầm đầu đứng bên kia đã bị hai người bắt giữ, những kẻ còn lại đều nằm trong vũng máu.
Từ đằng xa, một nhóm binh sĩ hoàn toàn tóm gọn mấy tên cố bỏ chạy, gã phu xe gian ác cuối cùng cũng nằm yên một chỗ mãi mãi, hai mắt còn không kịp nhắm.

Mùi máu tỏa ra trong không khí, tanh tưởi làm ta che miệng buồn nôn.
"Khiến Tiểu thư kinh sợ rồi!"
Lời nhắc nhẹ chợt bật ra, ta mới nhớ mình còn chưa chào hỏi người trước mặt, liền vội vã.
"Đa tạ ơn cứu mạng...!của...!Tướng quân, sau này Lưu Tẫn Linh nhất định báo đáp!"
"Dương Kỳ."
Người phía trước trả lời, nhưng ta vẫn nhớ rõ ràng ta chưa kịp hỏi về danh xưng gì hết mà nhỉ.

Chúng ta đứng im lặng một lúc lâu nhưng không nhìn thẳng vào nhau, khi nghĩ rằng hoàn cảnh kì lạ này nên kết thúc, ta lên tiếng trước.
"Dương...!Tướng quân..."
Ta ngẩng đầu lên, nhìn Dương Kỳ, bên ngoài hắn mặc một bộ giáp chiến, kim quan bằng bạc sáng bóng, trên tóc còn vương ít bụi, gương mặt nghiêm nghị, phát ra một vầng khí vũ hiên ngang quanh người, bao da hai bên cánh tay vô tình gây chú ý vì đã cũ sờn đến suýt rách, cũng vô tình ta nhìn thấy lòng bàn tay hắn.
"Dương Tướng quân, tay..."
Dương Kỳ nhấc tay lên xem, im lặng rút ra một cái khăn tối màu, lau nhanh đi vết máu sạch sẽ.
"Không cần lo, bọn chúng chỉ là mấy tên thổ phỉ nhỏ, ở đây chặn đường cướp bóc của người có tiền thôi."
Hắn nói, nhưng với cảm tính của mình, ta không hề tin điều Dương Kỳ vừa nói là thật.
Ta nhìn vào xe ngựa bên cạnh, tự nắm chặt lấy tay, cố không tỏ ra sự run rẩy nào hỏi ngược lại hắn.
"Dương Tướng quân, ngài có chắc chắn bọn chúng là thổ phỉ đến chỉ để cướp của không? Ngài cũng thấy phải không, bọn chúng chuẩn bị sẵn cả xe muốn mang người đi, thổ phỉ không chu đáo đến thế."
Dương Kỳ nhìn sang ta, vẻ mặt chưa biết nên trả lời như thế nào thì một thuộc hạ đến, có vẻ là có mặt ta không tiện, nên ta quay sang chỗ khác cho bọn họ nói chuyện, nhìn thấy tên cầm đầu bị bắt giữ ngã gục dưới đất.
"Mới vừa nãy, hắn..."
Đợi cho thuộc hạ của Dương Kỳ rời đi khỏi, ta mới hỏi hắn thêm một câu.
"Dương Tướng quân, kẻ cầm đầu tự tử rồi phải không?"
Dương Kỳ không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
"Lưu Tiểu thư nói đúng, bọn chúng không phải thổ phỉ...!"
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
Nghe thấy tiếng gọi của Cẩn Y, ta liền quay người tìm kiếm, nàng từ bên kia đang dốc sức chạy tới cái xe ngựa chỗ ta đang đứng, cả bộ y phục trên người bê bết chỉ toàn là máu.

Ta hốt hoảng đi tới đón tay Cẩn Y, nhìn quanh cả người nàng một lượt.
"Ngươi bị đâm trúng ở đâu, sao lại nhiều máu chảy thế này?"
Cẩn Y lắc đầu nguầy nguậy: "Tiểu thư, nô tỳ không bị thương, máu này là của bọn chúng bắn vào người nô tỳ ạ!"
Trong chốc lát, ta có thấy ánh mắt Dương Kỳ di chuyển qua Cẩn Y một lượt, rồi hắn nhanh chóng thu lại.
"Lưu Tiểu thư, ta sẽ cho một đội hộ tống cô về tới Lưu phủ!"
Ngẫm lại cũng đúng, giờ chúng ta không còn xe ngựa, cũng không biết về bằng cách nào, huống hồ còn một người nữa chưa thấy quay lại, ta nhìn sang Dương Kỳ.
"Đa tạ Dương Tướng quân, chúng ta chỉ cần mượn ngựa là đủ, cách đây nửa dặm còn cận vệ của ta cũng bị bọn chúng bao vây, Dương Tướng quân có thể giúp ta một lần nữa không? Sau này Tẫn Linh nhất định báo đáp!"
Dương Kỳ nghe xong, có vẻ còn điều chưa thông suốt, cuối cùng hắn hỏi ta một câu.
"Lưu Tiểu thư cho rằng cận vệ của mình còn sống không?"

Tuy rằng hắn chưa chắc đã đồng ý, nhưng ta vẫn trả lời: "Ta tin!"
Ta đã nghĩ, nếu hắn không đồng ý, ta sẽ tính tới mượn ngựa, Cẩn Y và ta tự mình có thể quay lại tìm Cận An, Cận An là thị vệ của phụ thân, với võ nghệ của hắn chắc chắn không dễ gì xảy ra chuyện.
"Được, ta đồng ý!"
Dương Kỳ trả lời, nói xong liền quay lưng đi, đến cạnh con hắc mã của mình vuốt vuốt cái bờm dài cho nó.
Chúng ta đứng khép nép ở một bên, Dương Kỳ cho người thu dọn đồ đạc trên một xe chuyển sang xe nhỏ của bọn thổ phỉ, thay thế ngựa kéo khác, chừa cho hai chúng ta một chiếc xe trống lớn hơn.
Bọn họ mời chúng ta lên xe, Cẩn Y bảo y phục của nàng bị dính nhiều máu quá không nên làm bẩn xe, nhưng nếu để nàng đi bộ ở dưới, lát nữa đi ngang qua chợ khó tránh khỏi làm những người khác sợ hãi, ta ép buộc nàng phải lên ngồi cùng.
Cẩn Y lấy khăn chùi mấy vết máu, ngồi co cụm sau cửa xe, ta thở dài, bảo nàng.
"Lên ghế ngồi đi, chỗ này vẫn còn rộng!".

Nghe ta xong, Cẩn Y mới chịu ngồi xuống, túm hết tà váy gọn gàng lại, vẫn còn sợ máu dính vào y phục của ta.
Bên ngoài, Dương Kỳ trực tiếp đi đầu, dừng ở trước xe ngựa chúng ta ngồi, ta cũng có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.
"Tướng quân, Lưu Tiểu thư đã lên xe!"
"Phía trước thế nào?"
"Tướng quân, phía trước có một tảng đá chắn đường, đi cẩn thận là có thể qua dễ dàng!"
"Cử một nhóm xử lý đường đi!"
"Vâng, Tướng quân! Xuất phát!"
Xe nhanh chóng lên đường trở lại tìm Cận An, ta nhẹ nhõm cả người, có lẽ sẽ sớm gặp lại hắn trên đường.
Sau khi được cứu mạng lần nữa, bình tĩnh một hồi, ta vứt bỏ phần nào nỗi sợ hãi ban đầu.


Cứ tưởng suýt nữa là không còn đường về, không ngờ Dương Kỳ đúng lúc lại đi ngang qua sườn núi, kịp thời giúp đỡ chúng ta.
Tuy ta chưa từng nghe phụ thân hay ca ca nói về Dương Kỳ là người như thế nào bao giờ, nhưng chắc hắn cũng là người có nhân cách không tệ.
Tự nhiên ta suy nghĩ...
Một tháng trước, trong đêm hội đèn lồng, ta bị hai kẻ lạ mặt muốn bắt đi, dù đã không ra ngoài một thời gian, không nghĩ tới đúng vào hôm ta rời phủ lại bị bắt cóc thêm lần nữa, lần này nếu không có Cận An đi cùng cầm chân họ và đội quân của Dương Kỳ thì với số lượng người đó, ta có thể đã không thể về nhà nữa.
Ta còn nhớ ra một chuyện khác quan trọng, về Cẩn Y, người đang ngồi cạnh bên ta, bận rộn cầm khăn tỉ mẩn mà lau tay.
Lúc chúng ta bỏ xe ra để chạy trốn, Cẩn Y cưỡi ngựa rất tốt, có thể nói là nàng đã học qua nó ở đâu đó, nhưng về việc nàng cầm thanh kiếm đâm thẳng sau lưng kẻ bắt cóc kia, ta không tài nào lý giải nổi.

Tại sao một cô nương như Cẩn Y lại hành động như thế?
Có khi nào...
Câu nói của nàng hôm nào lại hiện lên: "...một chiếc xe ngựa nằm trơ trọi trong cuối con hẻm, hai tên phu xe mỗi tên bị đâm một nhát xuyên qua tim, trong đó còn có cả tên thị vệ ban nãy đi theo Tiểu thư,..."
Nhát dao xuyên qua hai tên bắt cóc ta vào lần đầu tiên...
"Cũng chính là ngươi làm!"
"Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy ạ?".