Hoa Viên Phương Bắc

Chương 2: 2: Bánh Quế Hoa




Một thời gian sau, ta ít được triệu vào cung hơn, ta chỉ đi cùng khi Hoàng hậu muốn gặp mẫu thân, nên vào thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng ta lại đến Dạ Quân phủ trò chuyện cùng Nguyệt Quân quận chúa.
Nguyệt Quân quận chúa là con gái vị huynh đệ vào sinh ra tử của Hoàng thượng, phụ thân quận chúa năm xưa còn vì đỡ cho Hoàng thượng một thương dẫn đến nửa đời còn lại bị tàn tật một bên chân, lại chỉ còn có mỗi mình nàng, Hoàng thượng xem trọng tình nghĩa ban cho nàng tước vị Nguyệt Quân quận chúa.
Mấy tháng trước quận chúa trở bệnh, ta đi theo mẫu thân sang phủ thăm hỏi, vì mẫu thân ta cũng là tâm giao của mẫu thân nàng.
Ngay hôm đầu tiên gặp nhau, nàng ngồi trên giường bày tỏ ra vẻ hào hứng thích nghe ta nói chuyện, ta mới biết bởi lúc nhỏ, nàng vì yếu ớt dễ bị bệnh nên chẳng mấy khi được đi ra ngoài chơi, đừng nói là vào cung, ra khỏi phủ cũng phải được tổ phụ cho phép.
Vì thế, đối với nàng ta là một người bạn tuyệt vời, người sẵn lòng nói cho nàng mọi thứ trên đời, có chuyện gì vui cũng làm cùng nhau.

Chúng ta rất coi thường đám nữ quyến mấy gia tộc dưới bậc khác, quận chúa cũng cho rằng họ là muốn tìm cách lợi dụng kết thân với nàng vì tư lợi, chỉ ngoại trừ ta.
Từ khi ta đến chơi với quận chúa, ta cảm thấy rất tốt, ở phủ của quận chúa, ta không cần câu nệ phép tắc nhiều như ở trong cung.
Chỉ cần ta muốn làm bất cứ điều gì trong phủ cho quận chúa cũng đều được, muốn ngủ qua đêm ở đây cũng không thành vấn đề, tổ phụ của quận chúa cho phép ta nghỉ tại một gian phòng thuộc tiểu viện của nàng trong phủ.
Gần đây, hằng ngày, ta cùng quận chúa đọc sách luyện chữ, còn học nữ công với nữ phu tử từ buổi sáng tới buổi trưa, đến chiều chúng ta được nghỉ ngơi, vui đùa.

Một lần nọ, ta thấy có một con cá lạ trong hồ của phủ quận chúa, ta tò mò cho người dùng lưới bắt nó lên, còn gọi hạ nhân nướng thử nó xem như thế nào.
Nhưng chưa kịp nướng chín, khói tỏa cả viện bị tổ phụ quận chúa bắt gặp, nàng từ nhỏ đã không ăn được mấy món chế biến thô sơ như thế này, may mà quận chúa không bị làm sao, còn ta bị mẫu thân giam lỏng một tuần trong phòng, sau đó phải đi xin lỗi Dạ Quân phủ một ngày liền.
Mẫu thân không cho ta đến ở qua đêm cùng quận chúa nữa, ta chỉ có thể đến chơi rồi về trước buổi chiều.
Một ngày kia, ngày sinh thần của quận chúa đã tới, ta chuẩn bị cho nàng một món quà mà nàng nói nàng đã ao ước từ lâu, một bộ trâm vàng đính san hô màu đỏ, ta nhờ ca ca tìm kiếm hộ đã hàng tháng trời.
Quận chúa thích san hô ở biển lắm, nhưng chưa từng đi, ta cũng vậy.

Tổ phụ quận chúa không cho phép nàng đeo những món trang sức chế tác bằng vật liệu như này, tổ phụ bảo chúng là đồ rẻ tiền.

Quận chúa chỉ có thể lén lút cài rồi khoe với ta khi không có tổ phụ ở nhà thôi.
Hôm nay trâm cài ta tặng đặc biệt làm bằng vàng, chỉ có một góc nhỏ ở đuôi trâm đính một mảnh san hô thật, có lẽ là được phép dùng rồi.
Quận chúa nói với ta, Khúc Phong Tướng quân nói sẽ tới dự tiệc sinh thần nàng, nàng muốn cài trâm san hô mà ta vừa tặng, chắc chắn sẽ rất đẹp, Khúc Tướng quân nhất định sẽ để ý đến nàng nhiều hơn một chút.
Ta chưa từng gặp qua, chỉ nghe quận chúa mô tả, nên không biết Khúc Tướng quân dung mạo hắn ra làm sao, chỉ biết là quận chúa rất mến mộ vị tướng quân này, nàng thích hắn từ lần đầu gặp gỡ khi cả hai còn bé xíu, trong một bữa tiệc mừng tổ phụ sau chinh chiến trở về.
Tổ phụ nghe nàng nói, không tiếc công dẫn nàng theo đến Khúc phủ, cho nàng biết mặt và chào hỏi phụ mẫu nhà Khúc Tướng quân, tuy rằng, hắn luôn trốn tránh, chưa từng gặp lại nàng một lần nào nữa.
Sau đó, dường như ai cũng cho rằng Dạ Quân phủ và Khúc phủ ngầm đã kết thông gia, thế gia khắp nơi nổi lên biết bao luyến tiếc, Dạ Tướng quân và Khúc Tướng quân, hai mối giao hảo tốt nhất kinh thành lại thuộc về nhau.
Ta cho người thả mảng rèm ngọc che xuống, mang gương đồng lên, bắt đầu đổi cây trâm san hô lên tóc cho quận chúa.
Cài trâm xong, cũng là lúc có thêm người tới.

Bọn người mới tới này rất ồn ào, đám nữ quyến tới trước nãy giờ còn chưa dám nói chuyện khi chưa được hỏi.

Ta nhìn ra ngoài xem đó là ai, hóa ra là con gái của một tướng quân mới lên chức gần đây, khách mời hôm nay ta đã xem qua, cũng góp phần không ít nên tất nhiên những người có mặt đều được biết trước.
Hai nàng ta ăn mặc hết sức đơn giản nếu không muốn nói thẳng là nghèo nàn, không có vẻ gì là đang đến dự sinh thần quận chúa.

Còn ăn nói lớn tiếng, vừa đi vừa nhìn ngó tới lui, tiểu muội nhỏ tuổi đi trước kéo tay tỷ tỷ đằng sau mồm thúc giục nhanh lên.
"Thật ầm ĩ, đúng là không biết phép tắc gì cả..."
Ta khó chịu, vừa nhìn lướt qua đã nói: "À, hóa ra là tỷ muội Quách gia, nhìn tướng mạo của hai người hôm nay ta đoán có vẻ là không thường xuyên dự tiệc lắm nhỉ, loại vải này đã ngưng dệt từ năm ngoái, kiểu may này cũng không còn hợp thời, sao lại ăn mặc quê mùa như thế kia!"
Nói xong, đám nữ quyến bên dưới liền rộ lên những tiếng cười khe khẽ, hai tỷ muội họ xem ra bây giờ rất là nhục nhã.
Quận chúa nhìn ta che miệng cười mỉm hài lòng, không đợi bọn họ lên tiếng, ta lại nói tiếp.
"Xem ra là thật rồi, quận chúa, sau này người phải tổ chức nhiều tiệc hơn, mời Quách tiểu muội tham dự đó!"
Quách gia tỷ muội đứng ngây người giữa sảnh, còn quận chúa suýt thì bật cười thành tiếng lớn, nhưng nàng gắng mà che lại, cho truyền hai tỷ muội Quách gia ngồi vào chỗ đã sắp trước.
Món ăn cũng được dọn lên, tầm mắt ta trông thấy tỷ muội Quách gia từ xa đang lóng ngóng không biết cách dùng như thế nào, bèn tiện đường chế giễu họ một chút, hai người họ, vốn là không hợp với những buổi tiệc này, còn không chịu về sớm.
"Quách tiểu muội, muội dùng bữa có vừa miệng không?"

Dứt lời, mọi người lại nhìn chằm chằm vào hai tỷ muội Quách gia, rồi ai nấy đều lấy khăn che miệng cười.
Một nữ quyến ngồi gần họ nhất, khinh miệt nói.
"Quận chúa, bánh quế hoa được làm từ hoa quế đang vào mùa nở rất đẹp, còn có bột rễ sen và đường hoa quế vốn là đặc sản ở Đông Đường xa xôi, không dễ gì có được, vậy mà có người lại nhặt từng cánh hoa tươi bỏ ra ngoài, bỏ đi lớp bánh quý bên trên, trông thật lãng phí quá đi mất!"
Mọi người lại vỡ òa lên những tiếng cười khúc khích, ta nhìn vào chỉ tiếc là hai tỷ muội Quách gia còn chưa chịu rời khỏi bàn tiệc.

Xem ra bọn họ đúng là có khuôn mặt dày thật, không biết xấu hổ là gì.
Mới vừa yên vị, gia nhân vào bẩm báo, nói là Khúc Tướng quân đã đến, quận chúa vô cùng phấn khởi, nàng luôn miệng hỏi ta hiện tại trông nàng thế nào, có đẹp không.
Ta thuận tay điềm tĩnh chỉnh trang cho quận chúa từng nếp áo thật ngay ngắn, gật đầu đảm bảo hôm nay không ai sánh bằng nàng.
Điều lạ thường là đám nữ quyến hèn kém kia cũng bắt đầu nhốn nháo ồn ào cả lên làm cho ta thấy phát bực, bọn chúng nghĩ mình so được một phần với quận chúa chắc, đúng là lũ ngốc trơ trẽn....