Truyện tạm thời sang Mỹ.
Nancy đã 71 tuổi.
Năm ngoái chồng bà vừa qua đời, đứa con sống một mình ở California, khoảng ba tháng về thăm một lần, mỗi lần về chỉ ngủ một đêm, thậm chí ngay cả một câu cũng không thèm báo trước cứ thế mà về. Anh không thích nói chuyện với mẹ cũng là có nguyên nhân. Tháng 8 năm nay, anh đã 44 tuổi, nhưng vẫn chưa có vợ, Nancy gấp muốn phát điên, đã từng chỉ vào trán con trai tức giận nói: "Nếu đến ngày mẹ vào quan tài mà vẫn không thấy con kết hôn, thì mẹ sẽ kéo luôn cái thứ vô dụng như con vào quan tài nằm chung!"
Câu nói này có uy lực vô cùng lớn, khi Nancy nói xong cả năm bà cũng không có cơ hội nhắc tới chuyện kết hôn với con trai --- vì con trai bà cả năm không thèm về. Sau đó chồng mất, Nancy lại bệnh, đi đứng càng ngày càng không linh hoạt, thì con trai mới dần dần trở về nhà, chỉ là về nhà thôi, chứ cũng không khác hơn.
"Cái đồ độc thân chết tiệt!" - Thậm chí ở trong mơ, Nancy vẫn mắng con trai suốt ngày sống một mình.
Tối hôm ấy, giống như bao đêm cô đơn khi không còn chồng, Nancy một mình đi bộ đến cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn cho lò vi sóng --- bà không có hứng thú với việc nấu ăn, bởi vì dù làm ngon đến mức nào cũng chỉ ăn một mình, không ai khen, nên thức ăn nấu sẵn tiện lợi có thể khiến bà hài lòng. Từ siêu thị đi ra, Nancy treo túi xách trên cánh tay trái, bên phải là một cái túi không quá nặng, dùng đôi chân yếu ớt để đi về nhà, con đường cô đơn nhưng bà vẫn phải đi.
Ngoài việc đi đứng bất tiện, thì thính giác của bà cũng ngày càng kém, thường xuyên bị giật mình khi có tiếng xe ôtô đột ngột xuất hiện. Nancy đã quên thở dài, dù thế nào đi nữa thì bà vẫn cô đơn, lúc chồng mất cũng để lại cho bà ít tài sản, nhưng bà biết dùng nó thế nào?
Một mình, ngay cả tiêu tiền cũng cô đơn.
Hai ngày trước, Nancy tìm thấy một con đường ngắn để về nhà, đó là một cái hẻm nhỏ, phía trước hẻm là một tấm biển rách nát đầy rỉ sét, với những dòng chữ nhỏ như con kiến. Nancy đã không còn đủ thị lực để nhìn rõ mấy chữ đó, cũng lười xem, đi vào luôn. Tuy rằng con hẻm rất hẹp lại ẩm ướt, lối đi đầy rác giữa hai tòa nhà, mùi rất khó ngửi, dường như sẽ không có ai muốn đi qua đây, thế nhưng đối với Nancy đường này về nhà gần hơn rất nhiều, nên bà vẫn đi rất vui vẻ.
Một người già cô đơn, thật khiến cho người ta thương tâm.
Hai ngày liên tiếp đi qua cái hẻm nhỏ, Nancy cũng không cảm thấy có gì bất thường, nhưng hôm nay thì khác --- bà không biết rằng xui xẻo đã đến rất gần.
Hai chiếc xe gắn máy từ phía sau phóng tới, nhưng bà không nghe thấy, bà còn đang suy nghĩ về chuyện của chính mình. Đột nhiên cánh tay đau nhói, hai chiếc xe gắn máy chạy như bay vụt qua bên cạnh bà, túi trên vai bị kéo rách.
Lực quán tính với đôi chân bất tiện khiến bà ngã xuống đất, trên người dính dầy chất bẩn, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể cử động. Bà đau đớn ngẩng đầu nhìn hai người thanh niên ăn mặc quái dị, làm ra những động tác đê hèn, lè ra cái lưỡi với đầu lưỡi dài nhọn như ác ma, trong tiếng reo hò vui sướng chúng nghênh ngang rời đi, mang theo mọi thứ trong túi của Nancy.
Người đi xe gắn máy là bốn thanh niên, nhuộm bốn cái đầu màu sắc khác nhau, chạy trên đường như bão táp.
"WOW~ hôm nay chúng ta phát tài rồi." - Người màu tóc xanh lục ngồi phía sau xe ngạc nhiên:
"Bà già đó có rất nhiều tiền! Nhìn này!" - Nói xong móc ra một sấp đôla.
"Ha ha ha! Xài thôi!!!"
"Ha ha ha ha ----"
Tiếng cười của bọn chúng và tiếng gầm rú của xe máy cắt ngang bầu trời đêm.
Bốn thanh niên đó đều là người Hoa, không đội mũ bảo hiểm, tốc độ 180km/h. Có điều, mấy chuyện điên rồ như vậy không có gì lạ ở trong thành phố này. Bọn họ cần sự giải thoát, bọn họ mong muốn phạm tội.
Xe gắn máy dừng lại ở lối vào một quán bar hẻo lánh, bốn người ngông nghênh đi vào.
"Tối nay tao khao hết!" - Người đàn ông tóc xanh lục ngồi vào giữa đám đông hét lớn, vì sợ rằng giọng nói của mình sẽ bị tiếng nhạc điên cuồng ồn ào át mất.
"Đệt! Không uống tới chết tao không đi!"
"Đến đây! Nhanh lên!"
Một đám người vây chung một chỗ, hò hét ầm ĩ, chai rượu đập xuống đất, khắp nơi bừa bộn. Bọn họ có vẻ thích như vậy, sống và mơ mộng trong thế giới nhỏ bé của mình, mặc kệ những ánh mắt của mấy người da trắng mắt xanh xung quanh nhìn họ thế nào, bọn họ chẳng thèm quan tâm.
"Này, con nhỏ đó là ai?" - Người đàn ông tóc xanh lục uống rất nhiều, có chút mơ màng, đang ở trong trạng thái không tỉnh táo chẳng biết nơi này là đâu, đột nhiên phát hiện ở sopha đối diện trong góc có một cô gái tóc dài rất gợi cảm. Cô gái mặc quần cực ngắn, mái tóc đen như thác nước rải rác trên vai, rũ mắt nhìn chằm chằm ly rượu đỏ trong tay, dáng vẻ không coi ai ra gì lại gợi cảm làm người đàn ông tóc xanh lục cả người khô nóng.
"Nhỏ đó...." - Người đàn ông tóc trắng bên cạnh tóc xanh lục nói với vẻ ngả ngớn: "Hình như là bạn của Kỳ Kỳ, thế nào, rất ngon đúng không."
"Quá cmn ngon rồi!" - Tóc xanh lục nói xong, đập cái ly rượu trên tay lên bàn, làm dáng vẻ muốn đứng lên đi tới đó. Tóc trắng vội vàng kéo hắn lại: "Này, mày gấp cái gì! Tao cho mày biết, nó không phải dạng mày có thể leo tới đâu."
Tóc xanh lục khó chịu vỗ mặt tóc trắng nói: "Làm sao, tao không xứng à?"
"F*, no!" - Tóc trắng vô cùng thần bí nói nhỏ vào tai hắn: "Nó tên Tân, chỉ thích phụ nữ thôi."
Tóc xanh lục, không thể nào!!! Một người phụ nữ nóng bỏng như vậy mà không thích đàn ông? Khi hắn quay lại nhìn Tân, Kỳ Kỳ đi tới trước mặt nàng, ngồi lên đùi nàng, vòng tay qua cổ nàng rồi bắt đầu hôn nhau. Tóc xanh lục nuốt nước miếng, không nói nên lời.....
Hành lang tối tăm tràn đầy mùi tanh tưởi. Không biết rác nhà ai đã chất đống ở cửa, rất lâu không dọn dẹp. Rác bẩn có đầy những loại con trùng ghê tởm, bò tới bò lui, không ai quan tâm.
Khu ổ chuột chính là như vậy.
Kỳ Kỳ rõ ràng đã uống quá nhiều, vừa đi vừa cười lớn, cười xong thì hát. Mặt Tân đen thui, kéo cô vào trong nhà, dáng vẻ bực mình, hận không thể bỏ cô ngoài kia để cô tự sinh tự diệt.
Cuối cùng, có một hàng xóm chịu không được mở cửa mắng: "Mấy giờ rồi, đồ khốn khiếp! Chui trở vào tử c.ung của mẹ mày đi....." - Tân vất vả chờ đối phương mắng xong, liền tàn nhẫn dùng giày cao gót đạp một phát, làm người đó té lăn ra, đóng cửa sầm cửa lại.
"Aiz...." - Tân buồn bực mở cửa kéo Kỳ Kỳ đang say khướt vào trong, Kỳ kỳ rên một tiếng đổ ập xuống giường, ngủ. Tân cởi qu.ần áo đi vào nhà tắm, để nước nóng phủ toàn thân. Tân nhìn chính mình trong gương, tóc dài ướt đẫm dính vào người, hơi nước làm mờ gương, khiến khuôn mặt của nàng trở nên mờ ảo.
Nàng càng ngày không còn thấy rõ chính mình.
Khi Tân từ phòng tắm bước ra, Kỳ Kỳ liền dính vào, ôm nàng hôn nàng, bàn tay tiến vào trong quần áo của nàng, vuốt ve lưng nàng. Tân không thích Kỳ Kỳ đầy mùi rượu, quay đầu đi, lại bị Kỳ Kỳ nắm cằm quay trở về.
"Tân....cậu thật đẹp...." - Kỳ Kỳ nhìn Tân, trong ánh mắt tràn đầy men say cùng ham m.uốn.
Tân thở hắt ra, lập tức đè Kỳ Kỳ xuống giường, nhanh chóng lột s.ạch quần áo cô, cắn vai cô, hôn ng.ực cô, tách h.ai chân cô tiến vào. Kỳ Kỳ ở dưới Tân rê.n rỉ, như muốn trút hết ra tình yêu của mình đối với Tân trong tối nay.
Khi Kỳ Kỳ sắp lên đỉnh, thì Tân đột nhiên nói vào tai cô: "Tôi phải về nước."
Nancy đã 71 tuổi.
Năm ngoái chồng bà vừa qua đời, đứa con sống một mình ở California, khoảng ba tháng về thăm một lần, mỗi lần về chỉ ngủ một đêm, thậm chí ngay cả một câu cũng không thèm báo trước cứ thế mà về. Anh không thích nói chuyện với mẹ cũng là có nguyên nhân. Tháng 8 năm nay, anh đã 44 tuổi, nhưng vẫn chưa có vợ, Nancy gấp muốn phát điên, đã từng chỉ vào trán con trai tức giận nói: "Nếu đến ngày mẹ vào quan tài mà vẫn không thấy con kết hôn, thì mẹ sẽ kéo luôn cái thứ vô dụng như con vào quan tài nằm chung!"
Câu nói này có uy lực vô cùng lớn, khi Nancy nói xong cả năm bà cũng không có cơ hội nhắc tới chuyện kết hôn với con trai --- vì con trai bà cả năm không thèm về. Sau đó chồng mất, Nancy lại bệnh, đi đứng càng ngày càng không linh hoạt, thì con trai mới dần dần trở về nhà, chỉ là về nhà thôi, chứ cũng không khác hơn.
"Cái đồ độc thân chết tiệt!" - Thậm chí ở trong mơ, Nancy vẫn mắng con trai suốt ngày sống một mình.
Tối hôm ấy, giống như bao đêm cô đơn khi không còn chồng, Nancy một mình đi bộ đến cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn cho lò vi sóng --- bà không có hứng thú với việc nấu ăn, bởi vì dù làm ngon đến mức nào cũng chỉ ăn một mình, không ai khen, nên thức ăn nấu sẵn tiện lợi có thể khiến bà hài lòng. Từ siêu thị đi ra, Nancy treo túi xách trên cánh tay trái, bên phải là một cái túi không quá nặng, dùng đôi chân yếu ớt để đi về nhà, con đường cô đơn nhưng bà vẫn phải đi.
Ngoài việc đi đứng bất tiện, thì thính giác của bà cũng ngày càng kém, thường xuyên bị giật mình khi có tiếng xe ôtô đột ngột xuất hiện. Nancy đã quên thở dài, dù thế nào đi nữa thì bà vẫn cô đơn, lúc chồng mất cũng để lại cho bà ít tài sản, nhưng bà biết dùng nó thế nào?
Một mình, ngay cả tiêu tiền cũng cô đơn.
Hai ngày trước, Nancy tìm thấy một con đường ngắn để về nhà, đó là một cái hẻm nhỏ, phía trước hẻm là một tấm biển rách nát đầy rỉ sét, với những dòng chữ nhỏ như con kiến. Nancy đã không còn đủ thị lực để nhìn rõ mấy chữ đó, cũng lười xem, đi vào luôn. Tuy rằng con hẻm rất hẹp lại ẩm ướt, lối đi đầy rác giữa hai tòa nhà, mùi rất khó ngửi, dường như sẽ không có ai muốn đi qua đây, thế nhưng đối với Nancy đường này về nhà gần hơn rất nhiều, nên bà vẫn đi rất vui vẻ.
Một người già cô đơn, thật khiến cho người ta thương tâm.
Hai ngày liên tiếp đi qua cái hẻm nhỏ, Nancy cũng không cảm thấy có gì bất thường, nhưng hôm nay thì khác --- bà không biết rằng xui xẻo đã đến rất gần.
Hai chiếc xe gắn máy từ phía sau phóng tới, nhưng bà không nghe thấy, bà còn đang suy nghĩ về chuyện của chính mình. Đột nhiên cánh tay đau nhói, hai chiếc xe gắn máy chạy như bay vụt qua bên cạnh bà, túi trên vai bị kéo rách.
Lực quán tính với đôi chân bất tiện khiến bà ngã xuống đất, trên người dính dầy chất bẩn, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể cử động. Bà đau đớn ngẩng đầu nhìn hai người thanh niên ăn mặc quái dị, làm ra những động tác đê hèn, lè ra cái lưỡi với đầu lưỡi dài nhọn như ác ma, trong tiếng reo hò vui sướng chúng nghênh ngang rời đi, mang theo mọi thứ trong túi của Nancy.
Người đi xe gắn máy là bốn thanh niên, nhuộm bốn cái đầu màu sắc khác nhau, chạy trên đường như bão táp.
"WOW~ hôm nay chúng ta phát tài rồi." - Người màu tóc xanh lục ngồi phía sau xe ngạc nhiên:
"Bà già đó có rất nhiều tiền! Nhìn này!" - Nói xong móc ra một sấp đôla.
"Ha ha ha! Xài thôi!!!"
"Ha ha ha ha ----"
Tiếng cười của bọn chúng và tiếng gầm rú của xe máy cắt ngang bầu trời đêm.
Bốn thanh niên đó đều là người Hoa, không đội mũ bảo hiểm, tốc độ 180km/h. Có điều, mấy chuyện điên rồ như vậy không có gì lạ ở trong thành phố này. Bọn họ cần sự giải thoát, bọn họ mong muốn phạm tội.
Xe gắn máy dừng lại ở lối vào một quán bar hẻo lánh, bốn người ngông nghênh đi vào.
"Tối nay tao khao hết!" - Người đàn ông tóc xanh lục ngồi vào giữa đám đông hét lớn, vì sợ rằng giọng nói của mình sẽ bị tiếng nhạc điên cuồng ồn ào át mất.
"Đệt! Không uống tới chết tao không đi!"
"Đến đây! Nhanh lên!"
Một đám người vây chung một chỗ, hò hét ầm ĩ, chai rượu đập xuống đất, khắp nơi bừa bộn. Bọn họ có vẻ thích như vậy, sống và mơ mộng trong thế giới nhỏ bé của mình, mặc kệ những ánh mắt của mấy người da trắng mắt xanh xung quanh nhìn họ thế nào, bọn họ chẳng thèm quan tâm.
"Này, con nhỏ đó là ai?" - Người đàn ông tóc xanh lục uống rất nhiều, có chút mơ màng, đang ở trong trạng thái không tỉnh táo chẳng biết nơi này là đâu, đột nhiên phát hiện ở sopha đối diện trong góc có một cô gái tóc dài rất gợi cảm. Cô gái mặc quần cực ngắn, mái tóc đen như thác nước rải rác trên vai, rũ mắt nhìn chằm chằm ly rượu đỏ trong tay, dáng vẻ không coi ai ra gì lại gợi cảm làm người đàn ông tóc xanh lục cả người khô nóng.
"Nhỏ đó...." - Người đàn ông tóc trắng bên cạnh tóc xanh lục nói với vẻ ngả ngớn: "Hình như là bạn của Kỳ Kỳ, thế nào, rất ngon đúng không."
"Quá cmn ngon rồi!" - Tóc xanh lục nói xong, đập cái ly rượu trên tay lên bàn, làm dáng vẻ muốn đứng lên đi tới đó. Tóc trắng vội vàng kéo hắn lại: "Này, mày gấp cái gì! Tao cho mày biết, nó không phải dạng mày có thể leo tới đâu."
Tóc xanh lục khó chịu vỗ mặt tóc trắng nói: "Làm sao, tao không xứng à?"
"F*, no!" - Tóc trắng vô cùng thần bí nói nhỏ vào tai hắn: "Nó tên Tân, chỉ thích phụ nữ thôi."
Tóc xanh lục, không thể nào!!! Một người phụ nữ nóng bỏng như vậy mà không thích đàn ông? Khi hắn quay lại nhìn Tân, Kỳ Kỳ đi tới trước mặt nàng, ngồi lên đùi nàng, vòng tay qua cổ nàng rồi bắt đầu hôn nhau. Tóc xanh lục nuốt nước miếng, không nói nên lời.....
Hành lang tối tăm tràn đầy mùi tanh tưởi. Không biết rác nhà ai đã chất đống ở cửa, rất lâu không dọn dẹp. Rác bẩn có đầy những loại con trùng ghê tởm, bò tới bò lui, không ai quan tâm.
Khu ổ chuột chính là như vậy.
Kỳ Kỳ rõ ràng đã uống quá nhiều, vừa đi vừa cười lớn, cười xong thì hát. Mặt Tân đen thui, kéo cô vào trong nhà, dáng vẻ bực mình, hận không thể bỏ cô ngoài kia để cô tự sinh tự diệt.
Cuối cùng, có một hàng xóm chịu không được mở cửa mắng: "Mấy giờ rồi, đồ khốn khiếp! Chui trở vào tử c.ung của mẹ mày đi....." - Tân vất vả chờ đối phương mắng xong, liền tàn nhẫn dùng giày cao gót đạp một phát, làm người đó té lăn ra, đóng cửa sầm cửa lại.
"Aiz...." - Tân buồn bực mở cửa kéo Kỳ Kỳ đang say khướt vào trong, Kỳ kỳ rên một tiếng đổ ập xuống giường, ngủ. Tân cởi qu.ần áo đi vào nhà tắm, để nước nóng phủ toàn thân. Tân nhìn chính mình trong gương, tóc dài ướt đẫm dính vào người, hơi nước làm mờ gương, khiến khuôn mặt của nàng trở nên mờ ảo.
Nàng càng ngày không còn thấy rõ chính mình.
Khi Tân từ phòng tắm bước ra, Kỳ Kỳ liền dính vào, ôm nàng hôn nàng, bàn tay tiến vào trong quần áo của nàng, vuốt ve lưng nàng. Tân không thích Kỳ Kỳ đầy mùi rượu, quay đầu đi, lại bị Kỳ Kỳ nắm cằm quay trở về.
"Tân....cậu thật đẹp...." - Kỳ Kỳ nhìn Tân, trong ánh mắt tràn đầy men say cùng ham m.uốn.
Tân thở hắt ra, lập tức đè Kỳ Kỳ xuống giường, nhanh chóng lột s.ạch quần áo cô, cắn vai cô, hôn ng.ực cô, tách h.ai chân cô tiến vào. Kỳ Kỳ ở dưới Tân rê.n rỉ, như muốn trút hết ra tình yêu của mình đối với Tân trong tối nay.
Khi Kỳ Kỳ sắp lên đỉnh, thì Tân đột nhiên nói vào tai cô: "Tôi phải về nước."