Hoa Hồng Hôn Tôi

Chương 51



Sáng hôm sau, Tử Lộc bị cuộc gọi của Hạ Đào đánh thức.

“Lộc Lộc, tớ quá thảm. Một cái Thất Tịch đang yên đang lành tự nhiên bị hành hạ đến mức chỉ còn chút hơi tàn. Cậu biết ngày hôm qua mấy giờ tớ mới về được đến nhà không? 4 giờ sáng! Tớ một mình ở trong căn nhà trống, nhìn xung quanh đã được trang trí xong xuôi tràn ngập không khí lễ hội để mở party, nước mắt thương tâm khổ sở cứ vậy mà rơi xuống.”

“Tớ thật sự quá thảm. Chú nhỏ của tớ thật sự không phải người! Vậy mà bắt một tổng tài như tớ tăng ca tới 4 giờ sáng!”

“Còn may khi về đến nhà nhìn thấy quà của Lộc Lộc tặng tớ, mới được an ủi một chút.”

Đào Tử ở trong điện thoại mắng chú nhỏ của cô ấy nửa giờ, cuối cùng mới thấy thoải mái trong lòng, nói với Tử Lộc: “Ngày hôm qua cậu trải qua Thất Tịch như thế nào? Đúng rồi, sao cậu lại nghỉ việc ở công ty Lâm Dịch Thâm?”

Tử Lộc nhớ lại một chút chuyện đêm qua, thở dài một tiếng, chỉ nói: “Một lời khó nói hết.”

Đào Tử là cao thủ nghĩ nhiều, lập tức cất cao giọng: “Lộc Lộc, có phải có người khi dễ cậu không?”

Tử Lộc nói: “Cậu cảm thấy ai có thể khi dễ được tớ?”

Đào Tử nói: “Vậy thì có người khiến cậu khó chịu trong lòng rồi. Là ai! Có phải ả thư ký họ Cao kia không? Ha, nói đến họ Cao, cậu biết không? Vốn dĩ nhà bọn họ đã hấp hối chỉ còn một hơi thở cuối cùng, đang trên bờ vực phá sản. Sáng nay lại có tin tức mấy giám đốc cấp cao trong công ty tham ô nhận hối lộ, bao nuôi tình nhân, làm giả giao dịch bị tuôn ra. Hiện tại cổ phiếu rớt giá đến mức sắp chạm đáy xã hội luôn rồi. Tớ đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tuyên bố phá sản. Việc này vừa nhìn qua đã biết là do nhà họ Cao đắc tội với người khác.”

Tử Lộc nôn nao.

Lúc này Đào Tử chuyển chủ đề: “Chẳng qua là ác giả ác báo. Nhà họ Cao vốn cũng không phải loại tốt lành gì, tai họa ngầm chôn sâu nhiều năm như vậy, xảy ra chuyện cũng là sớm muộn.”

Như nghĩ tới gì đó, Đào Tử lại nói: “Lộc Lộc. hiện giờ cậu không đi làm vậy có muốn đi chơi không? Hay là muốn tiếp tục xin việc? Cậu có suy xét tới công ty nhà tớ làm không?”

Tử Lộc nói: “Không được.”

Đào Tử hỏi: “Cậu có dự định gì khác rồi à? Mấy hôm trước tớ nhìn thấy có người đi du lịch vòng quanh trái đất, xuất phát từ Châu Âu, điểm cuối là Châu Đại Dương.”

Tử Lộc nói: “Tạm thời không nghĩ tới chuyện du lịch.”

Hạ Đào hỏi: “Vậy cậu tính làm gì?”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tử Lộc nói: “Còn chưa nghĩ ra. Vừa hay cũng không cần đi làm, chơi xong trò chơi trước mắt đã. Tớ còn hai game chưa qua ải.”

Những trò chơi khác do Lee thiết kế đều thực hiện theo phong cách cá nhân ban đầu của anh ta, cốt truyện cũng hấp dẫn, lối chơi tương tự như phiên bản lần đầu ra mắt, tuy không có bất ngờ gì lớn nhưng Tử Lộc lại khá nghiện.

Tử Lộc trầm mê chơi game, tắt chuông điện thoại. Một ngày ba bữa và thời gian nghỉ ngơi, làm việc cũng bắt đầu loạn hết cả lên.

Cô không thích trong nhà có người ngoài, cũng không mời người giúp việc. Mỗi ngày chỉ có dì quản gia tới quét tước nấu cơm vào thời gian cố định. Khi Tử Lộc say mê chơi game, giờ ăn của cô cũng không cố định.

Hai ngày trước, cơm nấu xong đều bỏ đấy. Khi cô đói bụng, đồ ăn mà dì quản gia làm đã nguội.

Mấy ngày liền Tử Lộc làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, ăn cơm không đúng bữa. Nửa đêm lúc cô đang chơi game hăng say, dạ dày bỗng nhiên đau quặn.

Cô lục hòm thuốc tìm thuốc dạ dày uống vào nhưng sau đó cơn đau vẫn không giảm bớt.

Cô đành phải cầm điện thoại lên, tự hỏi có cần gọi tài xế hay không, nhưng rồi lại nghĩ tài xế không trực xe, từ nhà đi tới đây cũng mất nửa tiếng. Từng đó thời gian nếu cô tự mình bắt xe, nói không chừng đã tới bệnh viện rồi.

Nghĩ như vậy, cô lấy điện thoại ra bắt taxi tới bệnh viện.

Dạ dày đau hết đợt này tới đợt khác, cũng không đến mức quá kinh khủng, nhưng Tử Lộc sợ bị viêm ruột thừa. Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, chỗ ruột thừa cũng âm ỉ đau.

Tử Lộc chưa từng bị bệnh khi chỉ có một mình.

Trước đây khi còn là vợ chồng với Tần Lễ Sơ, khi cô ốm, nếu Tần Lễ Sơ không bận việc thì sẽ đi bệnh viện khám cùng cô. Còn lúc anh bận sẽ để Quý Hiểu Lam đi cùng, hoặc trực tiếp gọi bác sĩ tới nhà.

Mấy ngày nay cô trầm mê chơi game, vỗ ngực nói với Giản Du rằng bản thân sẽ không ra ngoài, không cần phải trực 24/24 bên cạnh cô, rồi cho cô ấy nghỉ phép một tuần.

Trăm triệu lần không ngờ tới chỉ mới qua vài ngày đã xảy ra chuyện.

Tử Lộc bị bệnh chỉ có một mình, trong lòng cảm thấy thê lương một cách kỳ lạ, trái lo phải nghĩ. Thời gian này gọi cho ai cũng đều không ổn, đã quá muộn rồi. Cô lướt danh bạ Wechat.

Cuối cùng ánh mặt dùng lại trên cái tên Hồ Lô Đường Ướp Lạnh.

Những ngày qua cô chơi game quên trời đất, chỉ liên hệ duy nhất với Hồ Lô Đường Ướp Lạnh. Bởi vì cô ấy cũng chơi game của Lee, lâu lâu sẽ chia sẻ với cô tiến độ chơi game và cảm tưởng.

Hai tiếng trước Hồ Lô Đường Ướp Lạnh đã gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã qua ải thứ sáu chưa. Cô mải chơi game còn bật chế độ im lặng nên không chú ý tới.

Nếu là ngày thường, có lẽ Tử Lộc sẽ trả lời tin nhắn của cô ấy sau khi tỉnh ngủ, nhưng giờ phút này, cô cực kỳ cần một người trò chuyện cùng để phân tán sự chú ý của bản thân. Cô trả lời lại: [Vẫn chưa.]

Hồ Lô Đường Ướp Lạnh gần như rep lại chỉ sau một giây.

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Chị vẫn còn đang chơi à! Whoa!]

[Lộc Lộc: Không chơi game.]

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Vậy chuẩn bị muốn đi ngủ sao?]

[Lộc Lộc: Mấy ngày nay sinh hoạt không có quy luật, ăn cơm thì bữa được bữa không nên hiện giờ đang trên đường tới bệnh viện.]

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Chị bị ốm?]

[Lộc Lộc: Chắc là viêm dạ dày cấp tính, cũng có thể là viêm ruột thừa.]

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Chị đi bệnh viện một mình sao? Là bệnh viện nào?]

[Lộc Lộc: Ừm.]

Tử Lộc hơi ngập ngừng, không biết có phải do bản thân quá mẫn cảm với con chữ hay không mà cô có cảm giác cách nói chuyện của Hồ Lô Đường Ướp Lạnh hơi khác bình thường. Lúc này, Hồ Lô Đường Ướp Lạnh lại nhắn tới.

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Ôm một cái.jpg]

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Xoa xoa an ủi.jpg]

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Hôn hôn.jpg]

[Hồ Lô Đường Ướp Lạnh: Phải ăn cơm đúng bữa, quý trọng thân thể nha.]

Tử Lộc trò chuyện với Hồ Lô Đường Ướp Lạnh một lát, cảm giác thê lương trong lòng cũng bớt đi hơn nửa.

Ngay lúc này, dạ dày của cô lại đau quặn lên, lần này đau tới choáng váng. Cả người cô đổ mồ hôi lạnh. Tử Lộc không còn tâm trí đâu nói chuyện tiếp với Hồ Lô Đường Ướp Lạnh, ôm bụng hít sâu một hơi.

Nửa giờ sau, taxi đã tới bệnh viện.

Thời điểm Tử Lộc xuống xe, hai chân đã mềm nhũn, cô bước đi cứng ngắc, cảm thấy cả người không có sức lực. Xe taxi vừa đi, đã không còn chỗ ngồi chống đỡ, cô suýt nữa ngã lăn trên mặt đất.

Đau tới mức này, Tử Lộc cho rằng bản thân sắp bước một chân vào quan tài rồi.

Bệnh viện vào lúc nửa đêm cực kỳ yên tĩnh.

Cô nhìn bốn phía, cũng chưa tìm thấy khoa cấp cứu ở đâu.

Cảm giác buồn bã khi ở trên xe lại dâng lên lần nữa.

Chẳng biết có phải cơn đau đã đả kích chỉ số thông minh không, giờ phút này cô cũng không biết phải đi đâu. Dạ dày đau liên hồi, Tử Lộc mờ mịt đi về phía trước hai bước, lảo đảo một cái, cả người ngã thẳng về phía trước.

Ngay khi cô cho rằng bản thân sắp ngã xuống, có một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô, kèm theo tiếng thở hổn hển.

Cô đứng vững lại, không đến mức bị ngã trên đất, vừa quay đầu đã kinh ngạc.

Chồng cũ?

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Không biết anh từ đâu chạy tới đây, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuôn như suối trên trán nhưng người trước giờ luôn chú trọng vệ sinh thân thể lại không màng tới mùi mồ hôi rõ ràng trên người. Nếu không phải anh đang mặc áo sơ mi trắng quần tây, cô suýt chút nữa còn tưởng anh vừa tham gia cuộc thi chạy Marathon lúc nửa đêm nào mới về.

Tần Lễ Sơ ngắt lời cô, nâng mi mắt hỏi: “Sao em lại một mình tới bệnh viện?”

Tử Lộc vừa định lên tiếng, dạ dày lại đau thắt, cô nhíu mày, tay siết chặt lấy bụng hơn. Cũng là lúc này, cô cảm thấy bóng người trước mắt nhòe đi, phút chốc cô đã được Tần Lễ Sơ bế ngang lên.

“Có thể em bị viêm dạ dày cấp tính. Anh đưa em tới khoa cấp cứu.”

“Đừng lo lắng. Tình trạng của em cùng lắm là viêm ruột thừa.”

“Viêm ruột thừa chỉ phải làm tiểu phẫu thôi. Cho dù là vậy cũng chỉ cần nằm viện vài ngày là khỏi.”

“Còn với bệnh viêm dạ dày, chỉ cần truyền nước xong là ổn.”

Anh ôm cô đi vào thang máy.

Giọng anh trầm thấp, ngữ điệu so với trước đây còn trầm hơn vài phần, chui vào tai cô, xua đi cảm giác cô đơn buồn bã đang dần dâng trào.

Thậm chí đến cả cơn đau dạ dày cũng giảm bớt.

Không lâu sau, cửa thang máy mở ra.

Tử Lộc mới nhận ra mình không phải đến khoa cấp cứu tầng một để đăng ký mà đi thẳng lên phòng VIP ở tầng trên cùng. Bác sĩ đã đợi sẵn trong phòng bệnh.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang và kính mắt, đầu tóc hơi rối, như vừa mới tỉnh ngủ. Tử Lộc còn chưa kịp nghĩ nhiều, dạ dày lại đau.

Tần Lễ Sơ đặt cô xuống giường cho bác sĩ chẩn trị.

Cô hết sức phối hợp với bác sĩ.

Quả nhiên, cô bị viêm dạ dày cấp tính, do làm việc nghỉ ngơi và ăn uống không điều độ.

Bác sĩ nói: “Bệnh này không quá nghiêm trong. Đừng lo lắng, chỉ cần truyền nước xong, uống thuốc vài ngày và chú ý sinh hoạt điều độ là được. Còn nữa, mấy ngày tới phải chú ý ăn uống, cố gắng ăn thanh đạm chút, đừng ăn đồ nguội, đồ sống, thức ăn có khẩu vị nặng cay ngọt. Hải sản hay lẩu cũng không được ăn. Ăn cháo hoặc mì để dưỡng dạ dày. Người trẻ tuổi vẫn nên chú ý một chút. Viêm dạ dày cấp tính còn đỡ, lâu rồi thành viêm ruột thừa cấp tính thì không dễ chịu đâu.”

Bác sĩ kê đơn thuốc, tự mình treo bình truyền dịch cho Tử Lộc. Cơn đau bụng của Tử Lộc cũng dần giảm bớt.

Cũng là lúc này, đầu óc của cô cũng tính táo lại. Cô hỏi Tần Lễ Sơ: “Sao anh lại tới bệnh viện này?”

Tần Lễ Sơ không đổi sắc mặt nói: “Tăng ca quá độ, bị bệnh, hẹn bác sĩ tới đây khám,”

Tử Lộc hỏi: “Bệnh gì?”

Tần Lễ Sơ nói: “Viêm dạ dày cấp tính. Nửa tiếng trước mới vừa tiêm xong.”

Tần Lễ Sơ nhìn về phía bác sĩ: “Làm phiền bác sĩ phải đi lại lúc nửa đêm thế này.”

Bác sĩ cười tủm tỉm nói: “Không phiền gì cả. Trước đây chuyện của vợ tôi cũng đã làm phiền tổng giám đốc Tần.”

Tần Lễ Sơ lại nói: “Bác sĩ nói anh ít vận động nên sau khi tiêm xong anh đi leo cầu thang bộ. Dù sao cũng không có việc gì làm. Không ngờ lại thấy em ở đây.”

Tử Lộc nghe xong, cũng cảm thấy hợp lý.

Chẳng trách bộ dáng anh thở hổn hển mà bác sĩ lại như vừa mới tỉnh ngủ.

Cô thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Tần Lễ Sơ tự nhiên nói: “Không có việc gì, anh chỉ vừa hay gặp được.”