Tử Lộc lười biếng liếc nhìn thư ký Cao một cái, dùng giọng trà xanh nói: “Tôi đã vào công ty được một tuần. Từ trên xuống dưới công ty đều rõ như ban ngày, bộ phận nghiên cứu, bộ phận thị tường đều khen tôi làm việc chuyên nghiệp. Trong lúc tôi tăng ca thì không biết cô đang làm gì? Thứ hai tổng giám đốc Lâm mở họp, lại là ai ngăn cơn sóng dữ sửa lại cuộc họp mà người nào đó nhớ nhầm nhỉ? Không biết ý của Túy Ông không phải ở rượu nào mà say như vậy?”
Thư ký Cao nhất thời không tìm ra được lời nào để phải bác, dài mặt bỏ đi.
Thư ký Lâm nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng phải chịu thua thiệt của cô ta. Trước đây không có cô, toàn là cô ta bắt nạt tôi.”
Tử Lộc nói: “Cứ luôn cảm thấy hình như trước kia tôi đã từng gặp cô ta ở đâu đó rồi. Trông hơi quen mặt.”
Thư ký Lâm nói: “Mặt của người nổi tiếng, trên mạng ai cũng đều trông như vậy…” Như nhớ tới gì đó, cô ấy lại nói: “Đúng rồi, có lẽ là cô có quen biết với chị họ của cô ta đấy. Trước kia cô ta thường hay nói mình có một người chị họ, hai người lớn lên trông rất giống nhau. Nhưng chị cô ta không trẻ đẹp bằng cô ta.”
Tử Lộc hỏi: “Chị họ của cô ta tên là gì?”
Quên rồi.
Thư ký Lâm thật sự không muốn đi tham dự tiệc tối thương vụ cùng với Lâm Dịch Thâm, nên hôm sau đã giả vờ bị bệnh theo lời của Tử Lộc, còn xin nghỉ với phòng nhân sự. Tử Lộc thuận thế chủ động xin ra trận, Lâm Dịch Thâm có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Trong lòng Tử Lộc vui vẻ, buổi tối hẹn Hạ Đào đi mua lễ phục cho bữa tiệc.
Hạ Đào nói: “Cậu đi làm vui vậy sao?”
Tử Lộc nói: “Công việc rất thú vị, theo đuổi người cũng cực kỳ thuận lợi…” Cô chọn một chiếc váy đỏ, mỉm cười hỏi Hạ Đào: “Cái này thế nào? Nhìn ảnh chụp thời đại học, hình như tớ thường xuyên mặc váy đỏ.”
Giọng nói của dịu dàng, mặt mày tràn đầy ý cười, không hề giống Lộc Lộc lúc trước mặt ủ mày chau, hút thuốc uống rượu.
Mũi Hạ Đào cay cay, sợ Tử Lộc nhìn thấy được, đột nhiên gật đầu, cúi đầu giả bộ xem điện thoại.
Tử Lộc đi ra từ phòng thử đồ xong lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Đúng rồi, trước đây chúng ta có quen biết ai họ Cao không?”
Hạ Đào suy nghĩ rất lâu, nói: “Cao Viện? Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ta?”
Tử Lộc vừa nghe Đào Tử nhắc tới cái tên “Cao Viện” này, bỗng có chút ký ức mơ hồ hiện lên.
Cô có một người bạn cấp 3 tên là Cao Viện, cùng lớp với cô và Đào Tử.
Trông như thế nào thì cô không nhớ rõ, Tử Lộc chỉ nhớ lúc ấy trên diễn đàn trường, học sinh tự tổ chức hoạt động bình bầu hoa khôi, phía dưới có người nhắc tên cô, Cao Viện dùng nick ảo bôi đen cô, cuối cùng bại lộ. Đào Tử tự mình ra trận bắt Cao Viện phải xin lỗi cô trước mặt mọi người.
Tử Lộc nói: “Cũng không có gì, tớ có một đồng nghiệp cũng họ Cao, nhìn rất giống Cao Viện, có lẽ là họ hàng thân thích gì đó.”
Hạ Đào nói: “Sau này Cao Viện lại học cùng trường đại học với tụi mình.” Cô ấy cười nhạo một tiếng: “Chính là một kẻ thích gây chuyện.”
Tử Lộc nghe vậy cũng không để trong lòng, lại thử thêm vài bộ lễ phục, cuối cùng đều mua hết.
Tối ngày hôm sau, Tử Lộc đúng giờ đi dự tiệc cùng với Lâm Dịch Thâm.
Tử Lộc mặc một chiếc váy đỏ đoan trang lại gợi cảm, lộ ra phần lớn xương quai xanh.
Váy đỏ tôn lên vòng eo có thể ôm hết bằng một tay, vòng ba duyên dáng, hơn nữa còn có ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Cô vừa thay lễ phục xong cũng không nhịn được ngắm mình trong gương thêm vài lần.
Dáng vẻ trưởng thành này, muốn câu dẫn một người đàn ông, thấy thế nào cũng dễ như bỡn.
Nhưng khi Lâm Dịch Thâm xuất hiện trước mặt cô, chỉ hơi liếc nhìn cô một cái rồi bình tĩnh rời mắt đi, không có bất kỳ câu khen chê nào, trong mắt cũng không lộ vẻ kinh diễm.
Tử Lộc sắp sinh ra nghi ngờ đối với vẻ ngoài và mị lực của mình, thế nhưng quay đầu nghĩ lại, hiện tại Lâm Dịch Thâm chắc vẫn còn coi cô là vợ của người anh em, không dao động cũng đúng, như vậy là nhân phẩm đáng ca ngợi!
Cô không có thích sai người.
Lâm Dịch Thâm đáng giá để cô thích và theo đuổi.
Cô đắm chìm trong khoảng thời gian ở riêng hiếm hoi với Lâm Dịch Thâm, trong lòng ngọt ngào sắp trào cả ra.
Thời tiết cuối tháng 7 nóng nực vô cùng, dù là ban đêm, cửa sổ bên ghế lái phụ đang mở một nửa, gió đêm thổi tới cũng mang theo cảm giác oi bức. Lâm Dịch Thâm hỏi cô: “Có nóng không? Anh đóng cửa sổ lại nhé?”
Tử Lộc nói: “Vâng.”
Một lát sau, Lâm Dịch Thâm lại hỏi: “Nhiệt độ điều hòa có thấp quá không?”
Tử Lộc cũng không thấy lạnh, lắc đầu.
Lâm Dịch Thâm nói với cô: “Đợi lát nữa em đi theo bên cạnh anh. Lúc anh không ở bên cạnh mà gặp phải chuyện không có cách xử lý thì cũng đừng hoảng, trước tiên cứ kéo dài thời gian, anh sẽ mau chóng quay lại. Đến lúc đó, em gửi tin nhắn cho anh là được.”
Lâm Dịch Thâm dặn dò: “Nếu mệt, em cũng không cần đi cùng anh, qua một bên nghỉ ngơi hoặc về trước cũng được.”
Giọng điệu của Lâm Dịch Thâm rất dịu dàng.
Tử Lộc lại nghe ra một chút khách sáo.
Cô nói: “Tổng giám đốc Lâm, em đang làm việc ở công ty anh. Anh cứ coi em là nhân viên là được, cũng không cần cho em đãi ngộ đặc thù, hay đặc biệt quan tâm em. Em ở công ty của anh làm việc rất vui vẻ. Nếu anh cứ khách sáo như vậy, ngược lại em sẽ không được tự nhiên.”
Ban đầu Lâm Dịch Thâm đồng ý để Tử Lộc tới làm việc, liền định đối đãi với cô như tôn đại Phật. Dù sao thư ký trong văn phòng đã nuôi hai người tay chân vụng về nhưng có quan hệ họ hàng không cách nào cự tuyệt, có nuôi thêm một người ăn không ngồi rồi nữa cũng không sao.
Chỉ là không nghĩ tới năng lực làm việc của đàn em lại mạnh vậy, mới tới một tuần ngắn ngủi đã giúp anh ta không ít chuyện. Rất nhiều lần có một số việc rườm rà được anh ta giao cho thư ký Lâm nhưng thư ký Lâm không thể hoàn thành đúng giờ hoặc làm cho tơi bời hoa lá.
Anh ta vì chuyện này mà rất đau đầu.
Thế nhưng đàn em không chỉ có tâm tư tinh tế mà còn làm việc rất có hiệu suất, nhiều lần thư ký Cao làm sai việc cũng có thể kịp thời khắc phục, giúp sếp bớt lo.
Lâm Dịch Thâm nói: “Được, nếu em có ý kiến gì về công việc, cũng có thể nói với anh. Anh xem mấy báo cáo đánh giá trò chơi của em, có vẻ rất có sáng kiến đối với phương diện này?”
Tử Lộc nói: “Em quả thực khá hứng thú với nội dung cốt truyện trong game. Hôm qua em vừa đánh giá một game RPG, câu chuyện bối cảnh và nội dung được thiết lập vô cùng mới lạ, nhưng cách chơi không có gì sáng tạo, hệ thống chiến đấu kém hơn cái trước đây em đã từng chơi, thiết kế nhân vật cũng không đẹp. Tính đến 6 giờ tối nay thì đã tung ra được 24 giờ, 75% người chơi cho rằng điểm nổi bật duy nhất của trò chơi này là nội dung cốt truyện lôi cuốn khiến người ta dễ chìm đắm. Tuy điểm đánh giá cũng cao nhưng bối cảnh lại mang tới cảm giác mới lạ, người chơi bị thu hút cũng không ít.”
Nói đến đây, Tử Lộc lại bất giác nói: “Từ lúc học cấp 3, thành tích môn văn của em đã cực kỳ tốt. Mỗi lần viết văn đều được thầy cô đọc cho cả lớp nghe. Lúc ấy em bắt đầu thích viết truyện ngắn, bối cảnh phức tạp, tình tiết rõ ràng. Có một lần nhìn thấy bồn hoa hồ điệp trong vườn trường nở rộ nên có được linh cảm, còn viết truyện ngắn về cuộc phiêu lưu của hoa yêu. Nếu làm thành ý tưởng trò chơi hiện giờ, có thể làm thành game mobile rút bài dành cho nữ.”
Khi đó Lâm Dịch Thâm đang học lớp 12.
Anh đã nói rằng anh đã cố gắng đi xem hoa hồ điệp nở rộ trước cửa.
Cô vui mừng khôn xiết, trái tim thiếu nữ đập loạn xạ, mấy ngày sau cô liền viết truyện về cuộc phiêu lưu của hoa yêu, Lâm Dịch Thâm khen ngợi ý tưởng thông minh và lối viết đẹp của cô.
Không có gì khiến Tử Lộc hạnh phúc hơn lời khen ngợi đến từ người mình thích.
Vì điều này mà cô đã vui vẻ suốt cả tuần, ngay cả bùn bắn tung tóe trên sân bóng vào ngày mưa cũng cảm thấy thật dễ thương.
“…Công ty đúng thực có dự định làm game mobile rút thẻ bài, hồi vốn cũng nhanh, dễ hùn vốn.”
Lâm Dịch Thâm hơi suy tư, như đang xem xét tính khả thi của đề nghị này,
Tử Lộc có chút thất vọng.
Quả nhiên thời gian qua lâu rồi, anh Dịch Thâm đã không còn nhớ nữa. Dù sao cũng là chuyện 10 năm trước khi anh còn học cấp ba.
Không nhớ rõ cũng là chuyện rất bình thường.
Tiệc tối thương vụ được tổ chức tại phòng tiệc của một khách sạn năm sao.
Sau khi Tử Lộc và Lâm Dịch Thâm bước vào sảnh tiệc, Lâm Dịch Thâm đã bận như con quay, cầm trong tay một ly rượu sâm panh, đi khắp nơi nói chuyện với mọi người. Trên mặt anh ta là vẻ tươi cười khách sáo, trò chuyện vui vẻ với một đám người.
Tử Lộc đứng ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy Lâm Dịch Thâm hiện tại không quá giống với anh Dịch Thâm trong ấn tượng của cô. Ngoại trừ thời gian bảy năm mang đến xa lạ và khoảng cách, còn có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
“Tử Lộc.”
“Vâng.”
“Nhờ nhân viên khách sạn ra ngoài mua một bao thuốc lá Hoàng Kim.”
Tử Lộc biết Lâm Dịch Thâm hút thuốc, thư ký Lâm nói anh thường xuyên hút loại Hoàng Kim hoặc Hoàng Hạc Lâu.”
Điểm này cũng khác với anh Dịch Thâm trong ký ức của cô.
Anh Dịch Thâm trong trí nhớ của Tử Lộc từng viết văn trình bày hút thuốc là không tốt, còn nói cho dù áp lực xã hội có lớn đến đâu, anh cũng là người có tính tự chủ rất mạnh, tuyệt đối sẽ không giải tỏa bằng cách hút thuốc, tình nguyện làm việc điên cuồng để làm tê liệt chính mình, cũng kiên quyết không chạm vào một điếu thuốc.
Có lẽ là do bị ăn nắm đấm của chủ nghĩa xã hội rồi.
Tử Lộc tìm người phục vụ nhờ mua vài bao thuốc lá, phòng khi Lâm Dịch Thâm cần dùng. Khi người phục vụ đưa thuốc lá cho cô, bỗng có người gọi cô một tiếng.
“Tử Lộc.”
Tử Lộc hơi nghiêng đầu nhìn lại, là một người phụ nữ trang điểm đậm, hoàn toàn xa lạ.
Đào Tử từng nói cho cô biết, cô có rất nhiều chị em plastic quen được ở trong mấy bữa tiệc.
Tử Lộc nghĩ chắc người này cũng là một trong số đó.
Thư ký Cao nhất thời không tìm ra được lời nào để phải bác, dài mặt bỏ đi.
Thư ký Lâm nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng phải chịu thua thiệt của cô ta. Trước đây không có cô, toàn là cô ta bắt nạt tôi.”
Tử Lộc nói: “Cứ luôn cảm thấy hình như trước kia tôi đã từng gặp cô ta ở đâu đó rồi. Trông hơi quen mặt.”
Thư ký Lâm nói: “Mặt của người nổi tiếng, trên mạng ai cũng đều trông như vậy…” Như nhớ tới gì đó, cô ấy lại nói: “Đúng rồi, có lẽ là cô có quen biết với chị họ của cô ta đấy. Trước kia cô ta thường hay nói mình có một người chị họ, hai người lớn lên trông rất giống nhau. Nhưng chị cô ta không trẻ đẹp bằng cô ta.”
Tử Lộc hỏi: “Chị họ của cô ta tên là gì?”
Quên rồi.
Thư ký Lâm thật sự không muốn đi tham dự tiệc tối thương vụ cùng với Lâm Dịch Thâm, nên hôm sau đã giả vờ bị bệnh theo lời của Tử Lộc, còn xin nghỉ với phòng nhân sự. Tử Lộc thuận thế chủ động xin ra trận, Lâm Dịch Thâm có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Trong lòng Tử Lộc vui vẻ, buổi tối hẹn Hạ Đào đi mua lễ phục cho bữa tiệc.
Hạ Đào nói: “Cậu đi làm vui vậy sao?”
Tử Lộc nói: “Công việc rất thú vị, theo đuổi người cũng cực kỳ thuận lợi…” Cô chọn một chiếc váy đỏ, mỉm cười hỏi Hạ Đào: “Cái này thế nào? Nhìn ảnh chụp thời đại học, hình như tớ thường xuyên mặc váy đỏ.”
Giọng nói của dịu dàng, mặt mày tràn đầy ý cười, không hề giống Lộc Lộc lúc trước mặt ủ mày chau, hút thuốc uống rượu.
Mũi Hạ Đào cay cay, sợ Tử Lộc nhìn thấy được, đột nhiên gật đầu, cúi đầu giả bộ xem điện thoại.
Tử Lộc đi ra từ phòng thử đồ xong lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Đúng rồi, trước đây chúng ta có quen biết ai họ Cao không?”
Hạ Đào suy nghĩ rất lâu, nói: “Cao Viện? Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ta?”
Tử Lộc vừa nghe Đào Tử nhắc tới cái tên “Cao Viện” này, bỗng có chút ký ức mơ hồ hiện lên.
Cô có một người bạn cấp 3 tên là Cao Viện, cùng lớp với cô và Đào Tử.
Trông như thế nào thì cô không nhớ rõ, Tử Lộc chỉ nhớ lúc ấy trên diễn đàn trường, học sinh tự tổ chức hoạt động bình bầu hoa khôi, phía dưới có người nhắc tên cô, Cao Viện dùng nick ảo bôi đen cô, cuối cùng bại lộ. Đào Tử tự mình ra trận bắt Cao Viện phải xin lỗi cô trước mặt mọi người.
Tử Lộc nói: “Cũng không có gì, tớ có một đồng nghiệp cũng họ Cao, nhìn rất giống Cao Viện, có lẽ là họ hàng thân thích gì đó.”
Hạ Đào nói: “Sau này Cao Viện lại học cùng trường đại học với tụi mình.” Cô ấy cười nhạo một tiếng: “Chính là một kẻ thích gây chuyện.”
Tử Lộc nghe vậy cũng không để trong lòng, lại thử thêm vài bộ lễ phục, cuối cùng đều mua hết.
Tối ngày hôm sau, Tử Lộc đúng giờ đi dự tiệc cùng với Lâm Dịch Thâm.
Tử Lộc mặc một chiếc váy đỏ đoan trang lại gợi cảm, lộ ra phần lớn xương quai xanh.
Váy đỏ tôn lên vòng eo có thể ôm hết bằng một tay, vòng ba duyên dáng, hơn nữa còn có ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Cô vừa thay lễ phục xong cũng không nhịn được ngắm mình trong gương thêm vài lần.
Dáng vẻ trưởng thành này, muốn câu dẫn một người đàn ông, thấy thế nào cũng dễ như bỡn.
Nhưng khi Lâm Dịch Thâm xuất hiện trước mặt cô, chỉ hơi liếc nhìn cô một cái rồi bình tĩnh rời mắt đi, không có bất kỳ câu khen chê nào, trong mắt cũng không lộ vẻ kinh diễm.
Tử Lộc sắp sinh ra nghi ngờ đối với vẻ ngoài và mị lực của mình, thế nhưng quay đầu nghĩ lại, hiện tại Lâm Dịch Thâm chắc vẫn còn coi cô là vợ của người anh em, không dao động cũng đúng, như vậy là nhân phẩm đáng ca ngợi!
Cô không có thích sai người.
Lâm Dịch Thâm đáng giá để cô thích và theo đuổi.
Cô đắm chìm trong khoảng thời gian ở riêng hiếm hoi với Lâm Dịch Thâm, trong lòng ngọt ngào sắp trào cả ra.
Thời tiết cuối tháng 7 nóng nực vô cùng, dù là ban đêm, cửa sổ bên ghế lái phụ đang mở một nửa, gió đêm thổi tới cũng mang theo cảm giác oi bức. Lâm Dịch Thâm hỏi cô: “Có nóng không? Anh đóng cửa sổ lại nhé?”
Tử Lộc nói: “Vâng.”
Một lát sau, Lâm Dịch Thâm lại hỏi: “Nhiệt độ điều hòa có thấp quá không?”
Tử Lộc cũng không thấy lạnh, lắc đầu.
Lâm Dịch Thâm nói với cô: “Đợi lát nữa em đi theo bên cạnh anh. Lúc anh không ở bên cạnh mà gặp phải chuyện không có cách xử lý thì cũng đừng hoảng, trước tiên cứ kéo dài thời gian, anh sẽ mau chóng quay lại. Đến lúc đó, em gửi tin nhắn cho anh là được.”
Lâm Dịch Thâm dặn dò: “Nếu mệt, em cũng không cần đi cùng anh, qua một bên nghỉ ngơi hoặc về trước cũng được.”
Giọng điệu của Lâm Dịch Thâm rất dịu dàng.
Tử Lộc lại nghe ra một chút khách sáo.
Cô nói: “Tổng giám đốc Lâm, em đang làm việc ở công ty anh. Anh cứ coi em là nhân viên là được, cũng không cần cho em đãi ngộ đặc thù, hay đặc biệt quan tâm em. Em ở công ty của anh làm việc rất vui vẻ. Nếu anh cứ khách sáo như vậy, ngược lại em sẽ không được tự nhiên.”
Ban đầu Lâm Dịch Thâm đồng ý để Tử Lộc tới làm việc, liền định đối đãi với cô như tôn đại Phật. Dù sao thư ký trong văn phòng đã nuôi hai người tay chân vụng về nhưng có quan hệ họ hàng không cách nào cự tuyệt, có nuôi thêm một người ăn không ngồi rồi nữa cũng không sao.
Chỉ là không nghĩ tới năng lực làm việc của đàn em lại mạnh vậy, mới tới một tuần ngắn ngủi đã giúp anh ta không ít chuyện. Rất nhiều lần có một số việc rườm rà được anh ta giao cho thư ký Lâm nhưng thư ký Lâm không thể hoàn thành đúng giờ hoặc làm cho tơi bời hoa lá.
Anh ta vì chuyện này mà rất đau đầu.
Thế nhưng đàn em không chỉ có tâm tư tinh tế mà còn làm việc rất có hiệu suất, nhiều lần thư ký Cao làm sai việc cũng có thể kịp thời khắc phục, giúp sếp bớt lo.
Lâm Dịch Thâm nói: “Được, nếu em có ý kiến gì về công việc, cũng có thể nói với anh. Anh xem mấy báo cáo đánh giá trò chơi của em, có vẻ rất có sáng kiến đối với phương diện này?”
Tử Lộc nói: “Em quả thực khá hứng thú với nội dung cốt truyện trong game. Hôm qua em vừa đánh giá một game RPG, câu chuyện bối cảnh và nội dung được thiết lập vô cùng mới lạ, nhưng cách chơi không có gì sáng tạo, hệ thống chiến đấu kém hơn cái trước đây em đã từng chơi, thiết kế nhân vật cũng không đẹp. Tính đến 6 giờ tối nay thì đã tung ra được 24 giờ, 75% người chơi cho rằng điểm nổi bật duy nhất của trò chơi này là nội dung cốt truyện lôi cuốn khiến người ta dễ chìm đắm. Tuy điểm đánh giá cũng cao nhưng bối cảnh lại mang tới cảm giác mới lạ, người chơi bị thu hút cũng không ít.”
Nói đến đây, Tử Lộc lại bất giác nói: “Từ lúc học cấp 3, thành tích môn văn của em đã cực kỳ tốt. Mỗi lần viết văn đều được thầy cô đọc cho cả lớp nghe. Lúc ấy em bắt đầu thích viết truyện ngắn, bối cảnh phức tạp, tình tiết rõ ràng. Có một lần nhìn thấy bồn hoa hồ điệp trong vườn trường nở rộ nên có được linh cảm, còn viết truyện ngắn về cuộc phiêu lưu của hoa yêu. Nếu làm thành ý tưởng trò chơi hiện giờ, có thể làm thành game mobile rút bài dành cho nữ.”
Khi đó Lâm Dịch Thâm đang học lớp 12.
Anh đã nói rằng anh đã cố gắng đi xem hoa hồ điệp nở rộ trước cửa.
Cô vui mừng khôn xiết, trái tim thiếu nữ đập loạn xạ, mấy ngày sau cô liền viết truyện về cuộc phiêu lưu của hoa yêu, Lâm Dịch Thâm khen ngợi ý tưởng thông minh và lối viết đẹp của cô.
Không có gì khiến Tử Lộc hạnh phúc hơn lời khen ngợi đến từ người mình thích.
Vì điều này mà cô đã vui vẻ suốt cả tuần, ngay cả bùn bắn tung tóe trên sân bóng vào ngày mưa cũng cảm thấy thật dễ thương.
“…Công ty đúng thực có dự định làm game mobile rút thẻ bài, hồi vốn cũng nhanh, dễ hùn vốn.”
Lâm Dịch Thâm hơi suy tư, như đang xem xét tính khả thi của đề nghị này,
Tử Lộc có chút thất vọng.
Quả nhiên thời gian qua lâu rồi, anh Dịch Thâm đã không còn nhớ nữa. Dù sao cũng là chuyện 10 năm trước khi anh còn học cấp ba.
Không nhớ rõ cũng là chuyện rất bình thường.
Tiệc tối thương vụ được tổ chức tại phòng tiệc của một khách sạn năm sao.
Sau khi Tử Lộc và Lâm Dịch Thâm bước vào sảnh tiệc, Lâm Dịch Thâm đã bận như con quay, cầm trong tay một ly rượu sâm panh, đi khắp nơi nói chuyện với mọi người. Trên mặt anh ta là vẻ tươi cười khách sáo, trò chuyện vui vẻ với một đám người.
Tử Lộc đứng ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy Lâm Dịch Thâm hiện tại không quá giống với anh Dịch Thâm trong ấn tượng của cô. Ngoại trừ thời gian bảy năm mang đến xa lạ và khoảng cách, còn có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
“Tử Lộc.”
“Vâng.”
“Nhờ nhân viên khách sạn ra ngoài mua một bao thuốc lá Hoàng Kim.”
Tử Lộc biết Lâm Dịch Thâm hút thuốc, thư ký Lâm nói anh thường xuyên hút loại Hoàng Kim hoặc Hoàng Hạc Lâu.”
Điểm này cũng khác với anh Dịch Thâm trong ký ức của cô.
Anh Dịch Thâm trong trí nhớ của Tử Lộc từng viết văn trình bày hút thuốc là không tốt, còn nói cho dù áp lực xã hội có lớn đến đâu, anh cũng là người có tính tự chủ rất mạnh, tuyệt đối sẽ không giải tỏa bằng cách hút thuốc, tình nguyện làm việc điên cuồng để làm tê liệt chính mình, cũng kiên quyết không chạm vào một điếu thuốc.
Có lẽ là do bị ăn nắm đấm của chủ nghĩa xã hội rồi.
Tử Lộc tìm người phục vụ nhờ mua vài bao thuốc lá, phòng khi Lâm Dịch Thâm cần dùng. Khi người phục vụ đưa thuốc lá cho cô, bỗng có người gọi cô một tiếng.
“Tử Lộc.”
Tử Lộc hơi nghiêng đầu nhìn lại, là một người phụ nữ trang điểm đậm, hoàn toàn xa lạ.
Đào Tử từng nói cho cô biết, cô có rất nhiều chị em plastic quen được ở trong mấy bữa tiệc.
Tử Lộc nghĩ chắc người này cũng là một trong số đó.