Cánh tay đang ôm cô siết chặt rồi lại thả lỏng ra.
Hạ Diên Điệp bất an nhìn Du Liệt đứng thẳng người dậy, đôi mắt đen như mực nhìn cô chằm chằm mang theo một cảm xúc lạ lẫm khiến tim cô đập nhanh không rõ nguyên do.
“Cuối tuần không được à?”
“Em có một buổi phiên dịch vào cuối tuần này.”
“Khi nào em về?”
“Thứ Hai, chắc chắn là thứ Hai.”
“…”
[Không có thông tin về chuyến bay về của cô Hạ Diên Điệp. ]
Du Liệt cụp mắt xuống, dường như đang mỉm cười.
Nhưng Hạ Diên Điệp chưa bao giờ nhìn thấy anh cười như vậy… Thoạt nhìn anh mất hồn mất vía như cổ nhân, nhưng lại lộ ra một loại nguy hiểm nào đó.
Tim Hạ Diên Điệp đập thình thịch, muốn lên tiếng.
Du Liệt giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Đi đâu?”
“Là… thành phố Thiên của tỉnh bên.”
“Thế thì anh sẽ đi cùng em, được chứ?”
“…”
Hạ Diên Điệp suýt nữa nghẹn họng, cố gắng mỉm cười đầy mê hoặc như Hồ Ly: “Không cần, công ty anh bề bộn nhiều việc như vậy, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Thứ Hai em sẽ quay về.”
Nếu không quay về tức là có hy vọng, có thể gọi anh sang đó, cũng như nhau thôi.
Hạ Diên Điệp thầm thuyết phục bản thân.
Cho nên cô đã bỏ lỡ, Du Liệt đứng trước mặt cô cụp mắt xuống, yết hầu di chuyển lên xuống trên chiếc cổ thon dài.
“… Được.”
Hạ Diên Điệp cảm thấy lời đáp này trầm tới kỳ lạ, cô vừa định ngẩng đẩu lên thì bất ngờ bị anh cúi xuống hôn.
Nụ hôn đó nhẹ nhàng đến mức gần như không giống Du Liệt.
Hạ Diên Điệp hé môi vừa định đáp lại anh thì đột nhiên eo bị siết chặt, cả người bị Du Liệt xách lên.
Gần như bị ôm đi theo tư thế cắp nách, đi thẳng về phía phòng ngủ.
Hạ Diên Điệp vẫn còn bị nụ hôn dịu dàng kia mê hoặc tới choáng váng: “…?”
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Du Liệt ấn vào công tắc bên cạnh cửa.
Chiếc rèm cửa chạy bằng điện từ từ khép lại.
Bóng tối dày đặc bao trùm làm nổi bật ánh đèn trong phòng ngủ.
Khi rèm phòng ngủ đột nhiên bị kéo vào giữa ban ngày, Hạ Diên Điệp dùng cọng tóc cũng biết Du Liệt định làm gì.
Hồ Ly thẹn thùng, móng vuốt không biết đặt chỗ nào túm lấy áo khoác ngoài của Du Liệt: “Đợi một chút, chúng ta không ăn cơm tối à? Em còn chưa…”
“Không cần.”
Du Liệt bế Hồ Ly vào phòng ngủ, đặt cô ở bên giường, cổ tay cô rũ xuống mép giường.
“Em sẽ được ăn no thôi.”
Du Liệt nghiêm mặt đáp lại một câu khiến Hạ Diên Điệp ngây ngẩn cả người. Anh giơ tay lên cởi cúc áo vest rồi ném áo xuống dưới chân.
Hạ Diên Điệp hoàn hồn lại, hai má đỏ bừng đang định ngồi dậy: “Du Liệt, anh…”
Cô chưa kịp nói xong, anh đã nhẹ nhàng ôm cô lại bằng một tay.
Sau đó Du Liệt đứng ở bên giường hơi nghiêng người, đặt một tay lên người cô, “À.” Anh trầm giọng nói: “Quên mất, Hồ Ly là động vật biết cách trốn nhất.”
“?”
Hạ Diên Điệp còn chưa kịp lấy lại tinh thần, ngón tay trắng lạnh đã ấn nhẹ vào cằm cô, ép lưng cô vào giường.
Mái tóc dài xõa ra, trải dưới cơ thể cô.
Đôi mắt hạnh trong suốt của Hạ Diên Điệp mở to, cô nhìn anh như thể không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Hồ Ly là loài nói dối giỏi nhất.
Du Liệt thờ ơ nghĩ, chiếc quần tây lạnh lẽo tuột xuống, anh nhẹ nhàng nhấc chân rồi bò lên giường đè Hạ Diên Điệp bên dưới.
Hạ Diên Điệp cảm giác được cơ thể mình bị tăng thêm sự đè ép, hoàn toàn không giãy ra được. Mà sự đè ép này tới từ trọng lượng cơ thể của chàng trai từ cấp 3 đã cao 1 mét 86.
“Ưm ưm ưm ưm?”
Hồ Ly vừa mờ mịt vừa giận lại thẹn đỏ mặt, ngửa đầu nhìn người đàn ông với đôi chân dài săn chắc khoẻ khoắn đang quỳ ở hai bên mình, đường cong từ chân tới phần áo sơ mi vừa thon dài vừa sắc nét.
Cô chưa bao giờ bị anh nhìn từ trên cao xuống ở góc độ này.
Giống như bị ánh mắt của anh hay thứ gì đó đâm xuyên vậy.
Cảm giác xấu hổ ập tới, Hồ Ly bắt đầu giãy dụa.
Tuy nhiên, bàn tay thon dài đẹp đẽ đang giữ chặt cằm và môi cô lại tựa như một cái máy, Hạ Diên Điệp dùng sức thì anh sẽ nắm chặt hơn.
Thế là Du Liệt cứ nhìn Hạ Diên Điệp chằm chằm, nhìn cô vùng vẫy, sau đó anh giơ tay còn lại lên, đặt những ngón tay trắng nhợt lạnh ngắt lên cà vạt, chậm rãi nới lỏng rồi kéo nó ra.
“…”
Hạ Diên Điệp không thể không thừa nhận.
Cô đã bị ánh mắt có phần điên cuồng và hành động này của Du Liệt đầu độc.
Trong vài giây ngắn ngủi, thậm chí Hạ Diên Điệp còn quên cả giãy dụa, chỉ thuận theo bản năng lúc anh buông cô ra và cúi xuống hôn thì cô nâng cằm lên tiếp nhận nó.
Vài giây sau.
“…!”
Đôi mắt phiếm hồng đê mê của Hồ Ly đột nhiên mở ra.
Cô đẩy người đang đè lên mình ra, Du Liệt cũng phối hợp nâng phần thân trên của mình lên để cô nhìn lại phía cổ tay…
Chiếc cà vạt vừa được cởi ra giờ đã được thắt lại lần nữa.
Nhưng lúc này một đầu đang ở trên cổ tay cô, đầu còn lại quấn chặt quanh chiếc đèn tường thấp cạnh giường.
Hạ Diên Điệp bối rối, thử kéo cổ tay.
Không thể làm nó bung ra được.
“Du Liệt”. Cuối cùng Hồ ly cũng bình tĩnh lại, nhận ra điều gì đó, cô nuốt nước bọt quay đầu: “Em nghĩ chúng ta có thể…”
Tiếng nói dừng lại.
Mắt Hồ Ly mở to, cô ngơ ngác nhìn Du Liệt đè mình xuống, mở ngăn kéo bàn cạnh giường ngủ rồi lấy ra mấy hộp bao cao su còn chưa mở.
Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh bình tĩnh ung dung như đang cầm tác phẩm nghệ thuật của một buổi triển lãm, đưa cho cô xem.
Sau đó đặt nó xuống bên cạnh Hạ Diên Điệp.
Một hộp, hai hộp, ba hộp, bốn hộp…
Loại có gai, có vân, siêu mỏng, air…
Dâu, bạc hà, cam, táo,...
Hồ Ly hóa đá.
Cô chưa bao giờ mở ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường ngủ này.
Từ trước đến giờ Hạ Diên Điệp cũng không hề biết trong này như một cửa hàng chứa đủ loại vật phẩm dùng trong kế hoạch hoá gia đình.
Hồ Ly vô thức xoay người, dùng cái tay còn lại vẫn được tự do cởi cà vạt với ý đồ chạy trốn.
Đáng tiếc, cô còn chưa kịp chạm vào lớp lụa lạnh lẽo thì tay đã bị nắm lấy, kéo vào trong và nằm thẳng dưới người Du Liệt.
Cô kinh hãi nhìn anh.
“Có người còn đưa cho anh một số đồ chơi khác, anh không muốn lấy ra dùng với em.” Du Liệt dùng một tay giữ lấy Hạ Diên Điệp, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi. Anh hạ thấp hông xuống, áp sát chân cô: “Vì thế em đừng có ép anh, cũng đừng động đậy lung tung, Hồ Ly.”
“…”
Hạ Diên Điệp hoàn toàn bị ánh mắt của Du Liệt làm cho sợ hãi.
Cô run rẩy: “Ai tặng?”
Ngón tay đang cởi cúc áo của Du Liệt dừng lại, đôi mắt đen như mực liếc xuống.
Hồ Ly luôn bắt thóp được anh một cách dễ dàng.
Đổi lại một thời điểm khác, nếu thấy cô đã như thế còn đi quan tâm mấy vấn đề kỳ lạ này, chắc anh sẽ mềm lòng theo nụ cười kia.
Đáng tiếc đêm nay trái tim Du Liệt đã lạnh thấu xương, cho dù Hồ Ly có nhảy nhót mua vui thì anh cũng sẽ không mềm lòng.
Vì vậy, Du Liệt vừa cởi cúc áo vừa mỉm cười, lạnh lùng nhìn cô với vẻ tự giễu.
“Người muốn lấy lòng anh nhưng lại không biết ra tay từ đâu.”
Hạ Diên Điệp khựng lại.
Cô nghe rõ hàm ý trong lời nói của Du Liệt.
Sau đó, những người kia đã tìm được phương hướng, đó là cô.
“Sau này anh nên tránh xa loại người này một chút, nếu không sẽ bị truyền nhiễm trở thành kẻ bi3n thái đấy.” Áo sơ mi đã được cởi ra, áo lót mỏng màu trắng bên trong cũng bị trút bỏ, cánh bướm màu xanh nổi bật trên làn da trắng lạnh khiến Hạ Diên Điệp đỏ mặt.
Cô quay mặt đi, bỏ lại một câu.
Sau đó Du Liệt nhẹ nhàng giữ lấy cằm Hạ Diên Điệp, kéo nó về vị trí đúng.
Quần áo của cô cũng bị anh tuỳ ý cởi bỏ.
Đôi mi đen dài rủ xuống, đáy mắt u ám không ánh sáng, anh mỉm cười lạnh lùng nhưng vẫn mê người: “Không cần truyền nhiễm, anh vốn đã như vậy.”
Chiếc áo sơ mi anh cởi ra được vo lại, kê ở dưới lưng cô.
Du Liệt đỡ Hạ Diên Điệp dậy, rồi quỳ về phía cô.
Trong đôi mắt đen nhánh kia lộ ra vẻ tham lam, đáy mắt là d*c vọng vô tận nhìn cô chằm chằm như một con thú dã ngủ yên không biết bao năm mới được thả ra.
Anh cúi xuống nhìn khiến linh hồn cô run rẩy.
Hạ Diên Điệp chưa bao giờ đến Bắc Cực hay Nam Cực.
Cô luôn muốn được tới xem thử, đi tàu phá băng hoặc bay đến các quốc gia xa xôi phía bắc của Châu Âu.
Cô muốn nhìn thấy cực quang và đêm vùng cực huyền thoại.
Nhưng có lẽ đêm vùng cực sẽ không dài đến thế.
Không có phút hoặc giây.
Có lẽ anh đã hành hạ cô suốt một đêm một ngày, ký ức đứt quãng, giấc ngủ cũng chập chờn như những mảnh vỡ, mọi thứ đều mơ hồ và kỳ lạ. Cô chỉ nhớ chiếc cà vạt được buộc vào chiếc đèn tường cạnh giường, vòi hoa sen trong phòng tắm, bồn rửa mặt, tấm bình phong chạm rỗng ở lối vào, ghế đẩu cao trong phòng ăn…
Hạ Diên Điệp tin chắc mình sẽ không bao giờ bước ra khỏi cánh cửa kia được nữa, cô nên hối hận.
Cho dù lúc còn đủ tỉnh táo để nói ra lời giải thích hay quá tự tin cho rằng mình là nửa giá trị khiến lúc trước anh phát điên. Tóm lại cô nên hối hận, đáng tiếc lại như đá ngầm bị sóng biển đập tới nát bấy, ngay cả một suy nghĩ hối hận hoàn chỉnh cô cũng không chắp vá nổi.
Ký ức cuối cùng của Hạ Diên Điệp lúc đó là hoàng hôn hoặc bình minh, ánh sáng mờ ảo xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ sát đất. Cô vịn lấy mặt đá cẩm thạch lạnh buốt bên cạnh bàn trà, quỳ cũng chẳng quỳ nổi, nước mắt đã cạn từ lâu.
Nhưng người đàn ông kia vẫn lạnh lùng và vô cùng điên cuồng.
Hạ Diên Điệp chưa bao giờ nhận ra rõ ràng như vậy, thực chất dưới lớp vỏ bọc hờ hững, da thịt mềm mại và ấm áp, Du Liệt là một kẻ điên.
Anh chưa bao giờ cho phép cô nhìn thấy nó.
Một khi được thả ra thì trời long đất lở, giống như không có ý định cho người nào sống quay về.
Trong cơn mê, Hạ Diên Điệp lại được Du Liệt ôm, giống như đang ôm một cô gái đang ngủ say trong lòng. Anh đưa cô đi ra đi vào phòng tắm không biết bao nhiêu lần.
… Còn tắm cái gì nữa.
Hồ Ly đã khóc tới mất tiếng không nói gì chỉ nhắm mắt mắng thầm trên vai Du Liệt. Không biết anh có nghe thấy không, dù sao chính cô cũng chẳng nghe thấy giọng nói của mình.
Nhưng có lẽ Du Liệt đã nghe thấy.
Anh đặt cô lên mặt bàn đá cẩm thạch, cái lạnh này không còn đủ sức k1ch thích cô khi quay lại phòng tắm, Hồ Ly chỉ đờ đẫn co rụt người, sau đó theo bản năng xích vào trong lòng anh.
Du Liệt đang trói Hồ Ly vào vòi hoa sen thoáng khựng lại.
Vài giây sau, anh rũ mắt xuống nói: “Bị làm tới ngốc luôn rồi à?”
“Ngay cả thủ phạm là ai cũng không phân rõ sao?”
Lúc này cô còn chẳng có đủ sức cắn anh để trả thù, cô nhắm mắt lại nửa tỉnh nửa mê chẳng thèm để ý tới anh.
Hồ Ly lạnh lùng như khối băng.
Trái tim Du Liệt đau đớn nhưng ánh mắt lại không hề lay động, anh đưa tay khẽ bóp cằm cô: “Điều này rất công bằng, Hồ Ly. Ai bảo em luôn lừa gạt anh.”
Trong mơ Hồ Ly cũng muốn cắn Du Liệt.
Nhưng cô đã mệt tới nỗi không mở nổi mắt nữa.
Thế là Du Liệt cúi xuống, vừa buộc cổ tay cô vào vòi hoa sen vừa hôn cô: “Nếu em đã muốn đi, nếu anh có làm thế nào cũng không giữ được em, vậy thì hãy trả lại món nợ bảy năm trước cho anh, điều này rất công bằng đúng không?”
“…”
Tuy ý thức đã bị giày vò tới kiệt quệ, Hạ Diên Điệp vẫn hé mắt, vẫn trầm luân trong nụ hôn điên cuồng kia, chợt nhớ ra câu nói nào đó.
[Du Liệt, anh làm em đến chết đi, làm em chết rồi em sẽ không đi nữa.]
Khe hở cuối cùng cũng khép lại.
Hồ Ly vô lực cắn răng.
Đó là lý do tại sao người xưa có câu tự gây nghiệt thì không thể sống.
Mặt bàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, dòng nước từ vòi hoa sen xối xuống người lại nóng hổi.
Trước khi lại bị băng và lửa bao phủ lần nữa, Hạ Diên Điệp nghe thấy giọng nói khẽ run của Du Liệt truyền qua làn nước ở nơi chân trời đen kịt.
‘Anh chết trước thì em tự do.’
‘Em chết trước thì anh sẽ theo sau.’
–
Hồ Ly ngủ say được Du Liệt đặt trên chiếc giường đã thay chăn không biết bao nhiêu lần. Dù đèn áp tường đang bật nhưng cô vẫn cau mày, ngủ không thể gọi dậy được.
Du Liệt đi lấy đồ ăn đã gọi rồi đi vào phòng ngủ.
Đứng cạnh chiếc đèn sàn, nhìn ánh đèn vàng mơ hồ phác hoạ ra vẻ dịu dàng tươi đẹp của cô gái đang say giấc, động tác đưa tay định gọi cô dậy của Du Liệt khựng lại.
Anh đặt tạm đồ lên bàn trà bên cạnh sofa trong phòng ngủ.
Du Liệt im lặng chốc lát, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Anh đứng trong bóng tối một lúc lâu, hút hết hai điếu thuốc, cuối cùng bước tới căn phòng làm việc nhỏ nơi cô giấu đồ.
Trước khi bước vào, Du Liệt suy nghĩ xem bên trong có gì.
Đó có thể là số quần áo, hành lý hoặc thứ gì đó mà cô đã giấu đi.
Chắn hẳn nó là một vali hành lý nhỏ.
Giống như cái đêm cô thu dọn đồ đạc và bỏ anh ở Los Angeles vào bảy năm trước.
Hạ Diên Điệp để lại tất cả những thứ liên quan đến cô, những đồ vật dùng chung của hai người. Những thứ kia như mọc đầy gai nhọn, như lưỡi dao sắc bén và dày đặc.
Anh chỉ tuỳ tiện cầm một thứ lên cũng có thể khiến bản thân bị đâm thủng tới trăm nghìn lỗ.
Chắc hẳn lần này cũng vậy.
Du Liệt suy nghĩ giây lát, khi mở cửa ra anh nhìn thấy trên sàn có một đống tài liệu lộn xộn nhưng được sắp xếp theo một trình tự nhất định. . Truyện Ngôn Tình
Bàn tay đang cầm tay nắm cửa của Du Liệt cứng đờ, sau đó từ từ thả ra và ngồi xổm xuống.
Anh nhặt hai xấp gần nhất.
Một xấp là một số vòng gọi vốn của Công nghệ kỹ thuật Helena, bắt đầu từ vòng thiên thần cũng như sự phát triển và sự thay đổi giá cổ phiếu trong mỗi giai đoạn gọi vốn của công ty.
Xấp còn lại là thông tin về một công ty đầu tư mạo hiểm có tên là Đầu tư Tể Đồng.
Khi một bộ óc thông minh suy nghĩ, chỉ mất một giây để những dấu vết rời rạc liên kết lại với nhau.
Sắc mặt Du Liệt bỗng nhiên tái nhợt.
Du Liệt thả lỏng tay, xấp tài liệu nhẹ nhàng rơi xuống, anh quay người bước nhanh về phía phòng ngủ.
Cô gái dưới ngọn đèn sàn vẫn đang ngủ say.
Khóe mắt Hạ Diên Điệp còn đọng một giọt nước mắt đã khô một nửa, trên mặt cô không có biểu cảm gì. Du Liệt bắt đầu nhớ lại bao nhiêu lần trước đây, dường như cô chỉ im lặng nhìn anh, không hề đẩy anh ra hay chống cự dù chỉ một lần. Cô bị anh tra tấn đến mức ‘thương tích đầy mình’, nhưng lần nào cô cũng mở rộng tay ra và từ từ ôm lấy anh.
Còn anh thì sao?
Anh chưa bao giờ bị hoảng loạn bao phủ.
Du Liệt nắm lấy cổ tay cô gái rồi siết chặt trong lòng bàn tay. Trong lúc ngủ, dường như cô đã nhận ra điều đó, bàn tay khẽ giật.
Du Liệt cụp mi mắt xuống, mí mắt dần dần ửng đỏ.
“Anh xin lỗi…”
Anh nhẹ nhàng hôn lên vết đỏ do buộc cà vạt trên cổ tay cô, cũng như những dấu vết nông sâu không đồng nhất khác. Du Liệt không dám nhìn nữa, cầm lấy tay cô rồi ngồi dựa vào giường và nhắm mắt lại.
“Xin lỗi, Tiểu Hồ Điệp…”
…..
Cuối cùng màn đêm cũng biến mất.
Trời đã hừng đông.
Du Liệt nằm trên chiếc giường tối tăm, mở mắt ra, trong thoáng chốc ý thức cũng không phân biệt được là ngày hay đêm.
Trước khi đầu óc tỉnh táo hẳn, anh vô thức đưa tay sờ về phía bên cạnh.
Sau đó, bóng người trên giường đột nhiên khựng lại.
Du Liệt ngồi dậy nhìn sang bên cạnh với ánh mắt run rẩy.
Rèm cửa đã được mở ra.
Ánh nắng sớm bên ngoài mờ ảo, mà bên cạnh anh lại trống rỗng như chưa từng có bất cứ ai nằm đó.
Hàng lông mi của Du Liệt run lên, khóe mắt đỏ bừng, nỗi hận và chán ghét bản thân như cắn nuốt anh, sắc mặt anh trắng bệch.
Rõ ràng điều mà anh sợ bị cô phát hiện nhất lại bị chính anh đẩy tới trước mặt cô.
Chỉ là không biết khi tỉnh lại Hồ Ly có sợ hãi hay không, không biết cô sẽ trốn đi đâu, không biết anh có thể gặp lại cô hay không, không biết…
“Lạch cạch.”
Có một âm thanh rất khẽ vang lên.
Du Liệt đang nằm trên giường đột nhiên khựng lại, nhổm người lên nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ với vẻ khó tin.
Sau đó Du Liệt thấy Hạ Diên Điệp đi vào.
Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh, vạt áo phủ qua mông dài đến phần đùi trắng như tuyết đầy dấu ấn đậm nhạt kia.