Chương 21: Chim sợ cành cong – Hoá ra cậu sợ cái này nhất
Ngày kết thúc trận bóng rổ đầu tiên, trời vừa tối, trang diễn đàn của trường trung học phổ thông Tân Đức đã có một đống bài đăng hot.
Có thể so được với cảnh năm ngoái Du Liệt nhập học, náo nhiệt chưa từng có.
Trung tuần tháng 11, phương Bắc đã bắt đầu ấm lên nhưng nước trong vòi vẫn còn rất lạnh. Múc một vốc nước lên mặt, cảm giác lạnh thấu xương khiến đầu óc được tỉnh táo lập tức, nâng cao tinh thần.
Trong tiết tự học buổi tối, nếu Hạ Diên Điệp mệt mỏi hoặc bực bội sẽ tới nhà vệ sinh giúp bản thân nâng cao “tinh thần” như thế này.
Nhưng có vẻ hôm nay không có tác dụng gì.
“May mà đài truyền hình là quay trước rồi mới phát chứ không phải truyền hình trực tiếp.” Hai nữ sinh đi qua phía sau cô: “Nếu không trận đánh mắng hôm nay sẽ được ghi vào lịch sử trường trung học phổ thông Tân Đức mất. Anh Liệt đúng là trâu bò, lần đầu tiên tớ thấy người dùng nhan sắc tuyệt mỹ như vậy đi chửi nhau.”
“Đúng là đáng đời Đinh Gia Trí, cậu có thấy biểu cảm sững sờ của các lãnh đạo và giáo viên của trường không? Vẻ mặt đó khiến tớ vui chết đi được.”
“Nào chỉ có bọn họ, học cùng trường hai năm rồi, lần đầu tớ biết anh Liệt biết đánh nhau, lại còn đánh ác như vậy. Nhưng câu ‘người của lớp tôi’ thật sự ngầu chết mất! Tớ cũng rất muốn làm người của lớp cậu ấy.”
“Cô nàng ơi, cậu nói cho rõ đi, là muốn học cùng lớp cậu ấy hay làm người của Du Liệt?”
“Thôi cút đi, ha ha…”
Hai nữ sinh đi ra khỏi nhà vệ sinh, giọng nói cũng dần biến mất.
Trước vòi nước phun tung toé.
Thiếu nữ bỏ gọng kính xuống vốc nước lên lần nữa, nhắm hai mắt lại rồi vùi mặt vào trong lòng bàn tay lạnh giá.
Vừa nhắm mắt lại, Hạ Diên Điệp lại nghĩ đến chuyện ở sân bóng rổ.
Sự tàn nhãn xé toang vỏ ngoài cao ngạo lạnh lùng của thiếu niên, bình thường anh luôn cụp mắt hờ hững, thỉnh thoảng lại có nét cười khó nhận ra, thế nhưng vào khoảnh khắc đó, sự quen thuộc ấy đã chẳng còn chút nào nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy anh dùng một tay quăng người lên sàn nhà phản quang như nước, cánh tay rắn chắc kéo căng ra như dây cung, trong màu trắng lạnh lộ ra vẻ sắc bén bức người.
Có lẽ đã bị doạ nên không có ai trong hàng phía trước muốn đứng dậy đi tới.
Nhưng Hạ Diên Điệp không phải bị doạ, mà là kinh ngạc.
Có một sự run rẩy khó hiểu kéo dài, khó mà kiểm soát được.
Giống như giữa mùa hè nóng nực nuốt phải đá lạnh, sự k1ch thích cực độ đó khiến cái gọi là lý trí và tỉnh táo mà cô vẫn lấy làm kiêu ngạo đông cứng trong cái nóng oi bức.
Sau tiếng hét lớn của ai đó, bóng người lay động, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng lắng xuống, chỉ có một mình Hạ Diên Điệp ngồi yên tại chỗ không hề đồng dậy.
Cô nhìn chằm chằm vào sườn mặt đang nổi giận đùng đùng kia.
Đến tận khi đối phương phát giác ra, giữa sự ồn áo hỗn loạn xung quanh bỗng quay đầu lại, đập vào tầm mắt rõ ràng nhất chỉ có cô.
Đôi mắt đen nhánh kia nhìn về phía Hạ Diên Điệp, cuối cùng cũng bớt giận và thư thái hơn.
Môi mỏng của anh mím lại.
[Đi…]
Hạ Diên Điệp như bừng tỉnh sau giấc chiêm bao, cô nhớ lúc mình đứng dậy khá là chật vật, có lẽ bóng lưng lúc rời đi còn hốt hoảng hơn.
Không biết lúc đó anh nhìn thấy sẽ chế giễu hay thất vọng.
“Soạt.”
Làn nước lạnh lẽo lại dâng lên gò má một lần nữa.
Thiếu nữ đứng chôn chân một lúc lâu.
Lúc Hạ Diên Điệp trở lại phòng học, cả lớp đang ầm ĩ, thấy cô đi vào thì dãy bàn phía trước lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng Hạ Diên Điệp cũng chẳng để ý tới mấy chuyện này, cô như ngày thường lặng lẽ về chỗ ngồi.
Kiều Xuân Thụ cẩn thận quan sát biểu cảm của cô: “Tiểu Hồ Điệp, cậu không sao chứ?”
Hạ Diên Điệp tạm dừng lại, ngẩng mặt lên, khoé mắt sau chiếc kính nhẹ nhàng cong lên như mọi khi: “Không sao.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Kiều Xuân Thụ gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó: “Cậu đừng lo lắng, tớ giúp cậu để ý diễn đàn rồi, gần như mọi người không thảo luận về cậu mà chỉ nói về anh Liệt và Đinh Gia Trí. Dù có nhắc tới cũng là giúp cậu mắng tên khốn kia không phải là người.”
“Ừm.”
“Ờ… Hình như cậu thật sự không hề lo lắng?”
“…”
Tay cầm bút của Hạ Diên Điệp thoáng ngừng lại, cô ngoái đầu cười: “Du Liệt không ra tay thì có lẽ sẽ phải lo lắng một chút, nhưng danh tiếng trong trường của cậu ấy rất cao, hẳn người trong trường sẽ không phụ hoạ thay Đinh Gia Trí được.”
Hình như Kiều Xuân Thụ hơi ngẩn ra.
“Sao vậy?” Hạ Diên Điệp nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì, chỉ là thấy cậu tỉnh táo… một cách đáng sợ.” Kiều Xuân Thụ nửa đùa nửa thật vỗ vào bả vai cô: “Vào lúc này mà vẫn có thể suy nghĩ lý trí như vậy, tớ quả thật không hề thấy kỳ lạ khi cậu thi toán được 148 điểm.”
Hạ Diên Điệp im lặng.
Ngòi bút đang lướt trên giấy cuối cùng vẫn dừng lại.
“Cậu ấy thế nào rồi?”
“Hả?”
Kiều Xuân Thụ quay đầu lại, trông thấy thiếu nữ đang rủ mi, hàng mi vừa dài vừa mảnh nằm yên trên mí mắt trắng nõn của cô, tựa như câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng.
Đến tận khi cô ấy hỏi ngược lại, Hạ Diên Điệp mở miệng nhưng ngập ngừng không nói, dường như đang do dự có nên lặp lại hay không.
Sau đó Kiều Xuân Thụ liền ngẩn ra: “Ý cậu hỏi anh Liệt ấy à?”
“Ừm, trong diễn đàn trường có ai nói gì không?”
“Có, nhưng đa số chỉ là suy đoán.” Kiều Xuân Thụ hồi tưởng lại, nhíu mày: “Lần này gây ra rắc rối lớn như vậy trước mặt các lãnh đạo thành phố và đài truyền hình, tuy về tình có thể hiểu, nhưng đoán chừng không thể làm chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có được, nhẹ nhất cũng phải có thông báo phê bình. Nhưng đây là học sinh của trường trung học phổ thông Tân Đức chúng ta, vậy nên vẫn còn bạc bạc. Nếu đổi lại là trường công lập khác thì đã đuổi từ lâu rồi.”
“….”
Trong phòng học vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng tự dưng lại khiến Hạ Diên Điệp cảm thấy bực bội.
Cô bóp thân bút, ép bản thân viết thêm mấy dòng rồi mới nhấc bút lên: “Thế thì cậu ấy nên về thẳng nhà chứ, cả đêm không thấy mặt mũi đâu.”
“Nào có.” Kiều Xuân Thụ dở khóc dở cười: “Có thành viên đội bóng rổ của trường nói, sau khi dự bị ra sân, anh Liệt đã bị gọi tới sân bóng rổ bên ngoài tập luyện. Nếu không phải đã lên mạng kiểm tra, biết bố cậu ấy đang ở ngoại tỉnh tuần tra công ty con, có lẽ hôm nay không tránh khỏi bị gọi phụ huynh.”
Hạ Diên Điệp không khỏi nhíu mày: “Tập cả nửa buổi trưa mà đêm còn tập nữa ư?”
“Chủ nhiệm khoa tức điên lên ấy, người khẩu Phật tâm xà như ông ấy mà cũng phải nổi giận. Anh Liệt bị phạt chạy hai mươi vòng sân.” Kiều Xuân Thụ chậc chậc nói: “Đáng thương thật, không biết bây giờ đã chạy xong chưa? Chạy xong hai mươi vòng không biết còn thở nổi không, hay chỉ có nước đặt thẳng lên xe cứu thương mang đi.”
Vừa thể hiện sự thương hại xong, Kiều Xuân Thụ phát hiện trên người mình có bóng đen bao trùm.
Cô ấy ngạc nhiên quay đầu, chợt thấy Hạ Diên Điệp đã đứng dậy thu dọn đồ đạc, không ngỏi ngây ra: “Tiểu Hồ Điệp, còn một tiết tự học mà, cậu định làm gì thế?”
“Phòng học ồn quá.” Cô quay đầu, mỉm cười vô hại: “Tớ lên tầng tự học, số lần thầy Miêu phê duyệt cho lúc trước vẫn chưa dùng hết.”
“A!”
Kiều Xuân Thụ vô thức thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn khẽ gật đầu: “Được, thế thì cậu đi đi.”
Hạ Diên Điệp nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên vai rồi xoay người đi ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng học, khoé môi cô mím chặt lại.
Có lẽ mấy ngày gần đây có cuộc tranh tài nên tối nay sân bóng rổ vẫn sáng trưng.
Hạ Diên Điệp đeo cặp sách, bình thản bước vào trong.
Trước khi tiến vào, cô có đi qua lối cửa hông xem thử, cửa vào chỗ đội bóng có người canh giữ, vậy nên cô đành phải quay lại cửa vào của khán giả lúc ban ngày. Vào từ bên này chỉ có thể tới khán đài, hàng đầu tiên được ngăn cách với sân thi đấu bằng lan can. Sau khi đi ra ngoài đường hầm dành cho khán giả, cô cũng chỉ có thể đi theo lan can để vào trong.
Giữa sân bóng rổ chỉ còn lại thành viên đội bóng rổ của trường đang luyện tập ném vào rổ, tập trung ở giữa sân. Có đội viên gần đó liếc thấy cô nên ngừng động tác trong tay, đi tới.
“Bạn học, ngại quá, lúc chúng tôi luyện tập không cho phép người ngoài…”
Người kia chưa nói xong, bỗng nhiên bị người bên cạnh túm lấy quần áo.
Chẳng biết hai người châu đầu vào nói thầm chuyện gì, lúc Hạ Diên Điệp đang do dự nên rời đi hay hỏi thăm thì nghe người kia cười nói: “Ồ, cậu tới tìm người đúng không? Vào trong đi, chỗ trên đầu kia kìa.”
“….”
Hạ Diên Điệp hơi kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là chắc đối phương đã nhận nhầm người.
Nhưng thuận theo hướng cánh tay người kia chỉ, cô quay đầu nhìn lại thì thấy khu nghỉ ngơi của huấn luyện viên có hai người đang ngồi trên ghế dài, trong đó có một người vóc người cao gầy rất giống Du Liệt.
Có điều cách nửa sân nên không nhìn rõ.
Hạ Diên Điệp quay người nói: “Cảm ơn.”
Cô chỉ tay về phía ngoài lan can sàn nhà thi đấu của họ: “Tớ có thể vào được không?”
“Được chứ, được chứ. Nhưng chỗ này hình như không có gì cho cậu giẫm vào được.” Đối phương nhìn xung quanh một vòng: “Hay là cậu đi từ lối vào dành cho cầu thủ đi, tớ đi nói giúp một tiếng.”
“Không cần phiền thế đâu, tớ vào được.” Thiếu nữ nhẹ giọng nói.
“?”
Người kia chưa kịp phản ứng thì thấy thiếu nữ đặt cặp sách bên cạnh lan can, tháo gọng kính xuống treo ở góc cặp sách, lại cúi đầu túm chặt váy đồng phục, tiện tay buộc lại cho mép váy kề sát vào đùi.
Sau đó, Hạ Diên Điệp nắm lấy lan can, nhảy lên một cái đồng thời hất chân sang.
Một tiếng vang trầm truyền tới, cô uốn gối mượn lực nhảy xuống sàn gỗ bên dưới.
“Bộp, bộp, bộp.”
Chẳng biết bóng rổ trong sân rơi từ trên tay ai xuống đất, lăn sang một bên.
Hạ Diên Điệp móc lấy cặp sách, lúc quay người thì thấy mấy người trong đội vẫn kinh ngạc chưa tỉnh táo lại hoặc đang lộ ra vẻ mặt đờ đẫn.
“Cảm ơn.” Hạ Diên Điệp gật đầu với người dẫn dầu kia, kéo gấu váy xuống gần tất chân nhất có thể, sau đó mới ngồi dậy, tự giác vòng sang mép sân và đi về phía cuối.
Giọng nói trầm thấp của thành viên đội bóng rổ trường vang lên sau lưng.
“Mẹ kiếp, đàn em ngầu đét!”
“Khó trách Du Liệt và Đinh Gia Trí lại đánh nhau vì cô ấy. Đúng là, khụ, khác biệt.”
“Trái tim tám trăm năm qua chưa từng rung động của ông đây đã bị màn nhảy xuống của cô ấy làm đập loạn xạ.”
“Đừng có không biết xấu hổ, đại thiếu gia lớp 11 còn đang ngồi ngay kia kìa. Hay là cậu tới so tài với cậu ấy thử, xem đàn em có để ý tới cậu không?”
“….”
Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng đi tới cuối sân.
Tiếng nói chuyện của thành viên đội bóng ở sau lưng cũng dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng giày ma sát với sàn và tiếng bóng rổ va chạm. Mà trong tầm mắt cô, Du Liệt trên ghế dài là một dáng vẻ khác… Cô chưa từng thấy bao giờ.
Dường như anh rất mệt mỏi, cả người tựa vào thành ghế, cổ ngửa về sau rũ xuống rất thấp.
Anh dùng khăn ướt che mặt, chỉ chừa lại nửa cái trán trắng bóc và mái tóc đen nhánh, yết hầu di chuyển tạo ra đường cong sắc nét đầy gợi cảm. Giọt nước thuận theo sườn cổ anh nhỏ xuống dưới, thấm vào chiếc áo thun thể thao màu đen.
Dưới chiếc áo thun là vóc dáng cao gầy đầy mệt mỏi thả lỏng dựa vào ghế, hai tay khoác lên lưng ghế, đôi chân thon dài chống trên mặt đất, trên chân là những đường cơ bắp xinh đẹp, sau khi luyện tập với cường độ cao rõ ràng càng trở nên hấp dẫn mắt người nhìn hơn.
Hạ Diên Điệp mất tự nhiên dời tầm mắt đi.
Sự tấn công thị giác không còn nữa, cuộc đối thoại của Du Liệt và người ngồi bên cạnh cũng lọt vào tai cô.
“…”
Nhưng Hạ Diên Điệp nghe không hiểu.
Cô lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, sau đó quay người lại.
Hạ Diên Điệp chắc chắn giọng khàn khàn kia là của Du Liệt. Dưới lớp khăn mặt, sự lạnh nhạt tản mạn cũng theo vẻ lười biếng truyền ra ngoài.
Nhưng cuộc nói chuyện này hoàn toàn bằng tiếng Anh, phát âm còn chuẩn và trôi chảy hơn của thầy Miêu.
Hạ Diên Điệp không phân biệt được giọng này là Anh – Anh hay Anh – Mỹ. Cô chỉ cảm thấy nó lưu loát giống như sách giáo khoa, khiến người ta nghe mà thoải mái từ thể xác lẫn tâm hồn.
Lần thi tháng thứ hai, điểm tiếng Anh của Du Liệt là bao nhiêu nhỉ?
Lúc Hạ Diên Điệp nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, huấn luyện viên người nước ngoài ngồi trên ghế dài không khỏi nhìn cô, nở nụ cười.
“Du, hình như người hâm mộ lại tới thăm em kìa. Đây là người thứ mấy trong đêm nay rồi ấy nhỉ?”
Du Liệt chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay: “Cứ nói em chết rồi.”
“Ha ha, thầy cảm thấy đây không phải lời mà một người lịch sự nên truyền đạt.”
“Cũng vì thầy lịch sự nên kỷ luật đội mới lỏng lẻo như vậy, ai cũng cho vào trong sân.”
“Chuyện này oan cho thầy quá, bọn họ đâu có nghe lời như vậy. Em thật sự không có ý định nói chuyện với cô gái kia ư? Nói thật, thầy rất thích kiểu tóc của cô ấy, nó khiến thầy nhớ tới nữ du học sinh Trung Quốc của thế kỷ 20.”
“...”
Du Liệt đang tựa trên ghế dài đột nhiên khựng lại.
Mấy giây sau, khăn lông ướt dùng hạ nhiệt che trên mặt bị anh túm xuống. Du Liệt ngồi dậy, mái tóc ướt tản mạn rũ xuống che đi đôi mắt đen nhánh, khiến thiếu nữ ở gần đó bất ngờ giật nảy mình.
Hạ Diên Điệp không ngờ anh lại đột nhiên ngồi dậy, trên mặt nhất thời lộ vẻ mất tự nhiên.
Đến tận khi Du Liệt buông khăn mặt xuống, đứng dậy trước sự kinh ngạc và trêu ghẹo của huấn luyện viên người nước ngoài, đi về phía cô: “Sao cậu lại tới đây?”
Anh dừng lại ở một khoảng cách khá gần.
“Đến xem cậu… thế nào.”
Hạ Diên Điệp vô thức cúi đầu, nhìn về phía tay trái đang thả lỏng bên người anh.
Vừa rồi lúc anh quăng cái khăn lông đi, vết thương trên mu bàn tay vô cùng rõ ràng. Trên làn da trắng lạnh lại có một vết máu chướng mắt, tuy vết máu đỏ kia đã khô lại, nhưng có vẻ chưa được xử lý hẳn hoi.
Rõ ràng là một đại thiếu gia vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, sao bây giờ lại không để ý tới cơ thể hơn cả cô?
Nghĩ vậy, Hạ Diên Điệp mở cặp sách lấy một túi nhựa bên trong ra.
Trong đó có cồn i-ốt và bông y tế.
“Đây là cái gì?” Thấy Hạ Diên Điệp đưa tay ra, Du Liệt chỉ nhíu mày chứ không nhận.
“Nếu cậu không biết chữ.” Hạ Diên Điệp đẩy gọng kính lên: “Có thể nhờ đàn anh trong đội bóng đọc giúp cậu.”
Du Liệt khẽ cười, vươn tay nhận lấy.
Chỉ là vừa đưa tay ra, anh lại rụt về ngay tức khắc, sau đó co ngón tay gõ gõ vào cái chai trong tay cô: “Tôi không tự bôi thuốc được.”
“Hửm?”
Hạ Diên Điệp ngước mắt.
“Tay bị thương không động đậy được.”
“…”
Hạ Diên Điệp phí hết sức lực mới kìm nén không nói câu “Nó bị thương chứ không bị cụt”.
Hồ ly nhỏ đúng là rất thông minh, chỉ trong chớp mắt đã hiểu được ý của đại đa số mọi người, huống hồ còn đang đứng gần đôi mắt đen nhánh kia, hàng lông mi dài mảnh khẽ run như đang cười, dù anh chỉ im lặng nhìn cô như thế, nhưng cũng không hề có ý định che giấu tâm tư của mình.
Hạ Diên Điệp nghiêm mặt nói: “Cậu nghĩ kĩ chưa? Tôi bôi thuốc đau lắm đấy.”
“Đau tới đâu?” Anh cười xấu xa: “Để tôi nếm thử xem.”
“…”
Du Liệt “đuổi” huấn luyện viên người nước ngoài đang ngồi trên ghế dài xem kịch say sưa đi. Chẳng biết trước khi đi đối phương nói gì mà bộ râu quai nón cũng chẳng thể che được nụ cười ranh mãnh kia.
Hạ Diên Điệp đành coi như không thấy, ngồi trên băng ghế lấy cồn i-ốt sát trùng và bông y tế ra. Đợi cô dọn xong, Du Liệt đã khom người ngồi xuống đối diện.
Tay trai anh dựa vào thành ghế, bàn tay buông thõng xuống.
Chẳng biết anh vừa làm động tác gì mà lại làm vết thương rách ra, máu nhỏ giọt từ chỗ vết thương chưa kết vảy.
Hạ Diên Điệp thấy vậy thì nhíu mày: “Cậu có thể buông tha cho bản thân được không?”
“Hửm?”
Du Liệt nhướng mắt.
Hạ Diên Điệp nhìn chằm chằm vết thương kia, chẳng hề cố kỵ nâng cổ tay anh lên: “Cậu chẳng thèm để ý tới sự tồn tại của nó, vết thương lại rách ra rồi…”
Giọng nói đột ngột ngừng lại.
Ngón tay tinh tế của cô dừng lại trên bàn tay bị khăn ướt làm lạnh cóng một giây, sau đó lập tức rụt về như bị điện giật.
Nhưng có lẽ lý trí kêu dừng lại, không cho phép cô hất bàn tay chồng chất vết thương kia ra.
Trước khi rụt tay lại, cô khó khăn giữ lấy cổ tay anh.
Du Liệt nín cười, lông mi run cả lên, giọng nói lại lộ ra vẻ buồn bực: “Cái gì?”
“...”
Hạ Diên Điệp lạnh mặt chậm rãi dịch chuyển ra xa một chút.
Giống như người khác, Du Liệt cũng có một đôi bàn tay rất đẹp. Đốt ngón tay thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Trên mu bàn tay còn có một số mạch máu và gân nhỏ khá gợi cảm, không hề lộ ra sự lạnh lùng.
Tăm bông đã nhúng vào dung dịch màu nâu chậm rãi đảo qua vết thương, thiếu nữ cúi thấp đầu xuống, sau khi yên tĩnh một lúc, cô nói với giọng thản nhiên không chút gợn sóng.
“Không có gì, chỉ muốn bảo cậu chú ý chút thôi.”
“Nếu không chú ý thì sao?”
“Không sao cả.” Hạ Diên Điệp lạnh nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng đổi tăm bông khác, xử lý vết thương cho anh, cuối cùng cũng xong.
Lúc tăm bông đảo qua khớp ngón tay, phần đuôi hơi nhấc lên, cô lại nói: “Chỉ cần cậu không sợ có sẹo là được.”
Vừa dứt lời, cô cụp mắt xuống thu tay lại.
Cũng trong một giây kia, bàn tay vốn đang an phận để tay cô đỡ lấy đột nhiên tiến công, ngón tay thon dài cầm lấy cổ tay tinh tế rồi nâng lên.
Hạ Diên Điệp đột nhiên bị kéo tới gần.
Thời khắc khó che giấu nhất, Hạ Diên Điệp vô thức ngước mắt lên, cái bóng của Du Liệt phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách còn chưa kịp giấu đi vẻ hoảng sợ.
Không khí lưu chuyển quanh người cũng như ngừng lại.
Đến tận mấy giây sau, Du Liệt mới đột nhiên mỉm cười, cặp mắt đào hoa cong cong: “Tôi thật sự cho rằng cậu không sợ trời không sợ đất. Sao vừa mới đánh nhau một trận vì cậu mà cậu lại như chim sợ cành cong thế?”
Sắc mặt Hạ Diên Điệp tái nhợt, cắn răng nói: “Du Liệt.”
Giọng nói bị cô đè thấp đến cực điểm, không muốn làm thành viên của đội bóng trường ở nửa sân bên kia chú ý.
Ánh mắt của Du Liệt nhất thời mê man, trong không gian được ánh đèn chiếu rọi, anh khó tin nói: “Hoá ra cậu sợ cái này nhất.”
“?”
Hạ Diên Điệp cũng chẳng thèm đoán xem ý của anh là gì: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Du Liệt rủ mắt, chẳng biết cái tay cô vừa bị anh túm lấy ngửa ra từ bao giờ, để lộ ra khuỷu tay.
Khuỷu tay của Hạ Diên Điệp láng mịn.
Chỉ có một vết sẹo cực nhạt, sắp không nhìn ra nữa.
“Đúng là sắp khôi phục rồi.” Du Liệt rất kinh ngạc, buông lỏng tay đối phương ra: “Mới có hơn một tháng, là do cơ địa của mỗi người sao?”
“Từ nhỏ tôi đã như vậy, bị thương sẽ rất nhanh khỏi, sẹo cũng rất nhanh mờ.” Hạ Diên Điệp đứng lên, mất tự nhiên kéo tay áo khoác mỏng xuống.
“Trái ngược với tôi.”
Du Liệt tựa vào ghế, nói đùa với vẻ lười biếng thường ngày: “Nghe giống thiên phú của hồ ly quá nhỉ. Nếu chóng lành như thế, có phải con người cũng cực kỳ vô ơn bạc nghĩa không?”
“?”
Xác định bốn bề vắng lặng, hồ ly nhỏ cũng không che giấu nữa mà cúi đầu nhìn Du Liệt bằng đôi mắt màu hổ phách: “Chẳng lẽ thể chất của cậu hay để lại sẹo, cậu là người chung tình?”
“…”
Du Liệt dừng mấy giây, ngay cả cặp mắt đen láy kia thoạt nhìn cũng sâu thẳm hơn.
Lúc Hạ Diên Điệp cảm thấy bầu không khí quá kỳ lạ, muốn chuyển mắt sang chỗ khác, lại thấy chàng trai đang dựa trên ghế dài lặng lẽ nhìn xuống đất.
“Chưa thử bao giờ.”
“Sau này… có thể thử một chút.”
Ánh mắt Hạ Diên Điệp cứng đờ.
Cô không chắc trước câu nói mình nghe được còn chữ nào khác hay không, chỉ cảm thấy Du Liệt dừng ở đó vô cùng kỳ lạ.
Thiếu nữ siết chặt cặp sách, lùi ra phía sau một bước như hồ ly cảnh giác.
Cũng không hề do dự quay người lại.
“Tôi đi đây.”
Du Liệt nhìn làn váy của thiếu nữ, tất chân dài tới đầu gối, một đoạn chân bị lạnh tới đỏ lên. Cảm xúc nơi đáy mắt anh đột nhiên dừng lại.
“Chờ một chút.”
Hạ Diên Điệp dừng lại, nhíu mày, quay người hỏi: “Còn việc gì không?”
“Tuần này được nghỉ.”
Du Liệt thoáng dừng lại, ánh mắt né tránh lộ ra vẻ chột dạ: “Du Hoài Cẩn bảo tôi dẫn cậu đi mua ít quần áo thu đông.”