Hộ Thực

Chương 5: Ngủ ngon



Ánh sáng của điện thoại di động phản chiếu lên khuôn mặt gầy gò của Lục Kim, những đường cay cay xuyên vào đôi mắt sáng ngời của nàng.

【Người mới của đợt này thật đáng xấu hổ, ngày thường mua bản thảo và khoe khoang bản thân lên tận trời, nhưng đến giải thưởng có sức nặng là hiện nguyên hình liền.】

【Vậy mà còn có mặt mũi nói người khác mua giải, nhìn là biết cay rồi.】

【Còn tưởng rằng mình thật sự có thể cùng ZC ngang hàng ư. Nói cách khác, mấy năm gần đây trong giới điện ảnh tài năng đã hao mòn, nếu không thì đến lượt cô ta sao?】

【Trong vòng chẳng ai lên tiếng thay cô ta, đúng là đứa trẻ lạc loài của giới giải trí mà.】

【Nghe nói cô ta còn có một đứa em gái giống cô ta như đúc, trong trường không có nổi một người bạn.】

【Hình như em gái cô ta còn bị tàn tật {doge}】

【[ ăn dưa ][ ăn dưa ]】

【Bộ còn không có ai biết em gái cô ta là một đứa què hay sao, đây là báo ứng của mấy người diễn viên hay tự xưng mình là thiên tài, lúc nào cũng cay với thành công của người khác đó.】

【Chú ý chừng mực mỉa mai nha, coi chừng bị cấm đó [ nhe răng ][ nhe răng ]】

"Lạch cạch", Lục Kim khóa màn hình di động lại, thả vào trong túi xách.

Khi Sở Vân quay người lại, Lục Kim liền nói với cô: "Hai người không cần phải tiễn em, em có thể tự mình đi vào được. Cũng đã khuya rồi, hai người sớm về nghỉ ngơi đi."

Sở Vân nghe được giọng nói của Lục Kim có chút trầm, nghĩ thì cũng phải, chuyện vuột mất Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà bản thân vô cùng mong muốn, cho dù là bà cụ non như Lục Kim đi nữa thì tâm trạng phỏng chừng cũng không thể tốt ngay được.

Lục Kim xuống xe, Sở Vân thò đầu ra nói: "Đêm nay nhớ đi ngủ sớm một chút. Bảo bối, em phải nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai đúng giờ chị đến đón em!"

Lục Kim cười nhạt với cô, không nói gì rời đi, đi đến trước cửa sân mở cổng ra, thân hình mảnh khảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Sở Vân đưa Tiểu Đổng đến một tiểu khu lân cận, cậu sống rất gần chỗ của Lục Kim, nếu có tình huống gì thì có thể đến kịp thời, đồng thời cũng để cho Lục Kim có đủ không gian riêng tư.

Sau khi Tiểu Đổng rời đi, trên xe chỉ còn lại Sở Vân.

Cô cũng không lái xe đi ngay lập tức, mà là gọi điện thoại cho ông chủ Khang tổng.

Không đợi Sở Vân mở miệng, Khang tổng đã sốt ruột nói: "Thế nào?"

Mặc dù chỉ ngồi một mình trong xe, Sở Vân vẫn theo bản năng hạ giọng: "Lục Kim không trực tiếp đồng ý, nhưng tôi đã đưa kịch bản hoàn chỉnh cho cô ấy. Đối với hiểu biết của tôi, ngày mai cô ấy hẳn là sẽ đi."

Khang tổng "hừ" một tiếng: "Thay vì chỉ đem kịch bản cho cô ta thì sao không trực tiếp nói cho cô ta biết vốn dĩ giải thưởng Phong Bi là của cô ta nhưng lại bị Dương Thư Kỳ nhẹ nhàng dùng tiền mua đi, nếu còn tiếp tục thanh cao thì ngay cả thức ăn cho gà cũng không có để mà ăn."

Sở Vân cười nói: "Khang tổng, ngài vẫn là không hiểu cô ấy rồi, lời này không thể nói thẳng ra được. Tôi quá hiểu cô ấy, người thanh cao thì phải đả kích lòng tự trọng trước, làm suy yếu lòng tin của cô ta, chờ chừng nào không thể kiêu ngạo nữa mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bị Dương Thư Kỳ đẩy xuống lần này đối với cô ta đã là đủ rồi, tôi bảo đảm ngày mai nhất định sẽ thuận lợi đưa cô ta đến Quế Cung, đưa đến giường của Kim tiên sinh, rồi thuận lợi đưa vào đoàn phim!"

Sở Vân ở chỗ này một hồi chỉ tay lên trời thề thốt, Khang tổng cũng không phí lời với cô ta, cười lạnh một tiếng: "Nếu không hầu hạ Kim tiên sinh thật tốt, giữ không được vai diễn này thì cô cút xéo luôn cho tôi."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Sở Vân: "......"

Sở Vân hung hăng ném di động đi, mắng một câu th ô tục, đạp ga rồi biến mất ở trong đêm tối.

Lục Kim bước qua sàn gạch màu đỏ sậm ghép theo kiểu xương cá với tâm trạng nặng nề.

Bước chân của nàng trước giờ vẫn luôn nhanh, nhưng đêm nay lại không như vậy.

Có lẽ là những chuyện xảy ra trong một đêm ngắn ngủi này làm cho lòng nàng thắt chặt đến phát đau, bước chân nàng thong thả một cách trước nay chưa từng có.

Nơi này là khu biệt thự công ty thuê giúp nàng, khoảng cách với công ty so với nhà nàng thì gần hơn nhiều, tính bảo an và sự riêng tư cũng đều rất tốt, chỉ là muốn đi tới cửa chính thì phải đi qua một cái sân nên có chút đáng sợ.

Cây cối trong sân cũng xem như là tươi tốt vào ban đêm của mùa hè, mấy con sâu có thể trong bất cứ khoảnh khắc nào mà bay ra để dọa người. Nhưng khi mùa đông tới, mấy cành cây khô giống như là móng vuốt của quỷ, mỗi khi đi ngang qua nơi này, Lục Kim đều có cảm giác mình sẽ bị móng quỷ cào xước bất cứ lúc nào.

Không biết có phải vì mây đen che khuất mặt trăng hay không, trong sân đêm nay đặc biệt tối, mấy ngọn đèn trong sân vườn phát ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng chỉ có thể chiếu sáng được lớp ngoài của chính chúng nó mà thôi.

Đi được một nửa, Lục Kim nghĩ tới cái gì, bước chân dừng lại, mở danh bạ trong di động ra.

Bên trong danh sách chỉ có tên của một người, em gái nàng Lục Miên.

Lục Kim nhìn ảnh chụp em gái mình đến phát ngốc, tấm ảnh kia giống như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của nàng, đột nhiên chuyển động, dọa Lục Kim giật mình.

Là em gái gọi điện tới.

Di động không ngừng rung lên, Lục Kim nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, xác định bản thân sẽ không lộ ra cảm xúc tiêu cực nào mới nghe máy.

Không đợi em gái mở miệng, Lục Kim đã lên tiếng, dùng giọng điệu thờ ơ nói: "Không cần gọi tới an ủi chị của em, chị của em không có yếu ớt như vậy. Bất quá chỉ là một cái giải thưởng mà thôi, sang năm chị sẽ đoạt lại."

Bên kia an tĩnh vài giây, sau đó truyền đến một trận cười khẽ.

"Được rồi, biết chị của em lợi hại nhất, em cũng không phải gọi tới để an ủi chị, chỉ là......"

Lời nói đứt đoạn ở đây, Lục Miên có chút không biết làm sao mà nghẹn lời.

Lục Miên nhỏ hơn Lục Kim ba tuổi, năm nay mười bảy, còn đang học cao trung.

Lục Miên vẫn luôn biết chị gái mình muốn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất này đã hy sinh bao nhiêu cho lý tưởng đó, hiện giờ thứ muốn nhất lại để lỡ mất, còn vì suy nghĩ cho cảm xúc của em gái là cô mà phải miễn cưỡng vui cười.

Mặc dù Lục Miên trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa, nhưng trong lúc nhất thời muốn bày tỏ hết cõi lòng cũng không biết nên nói cái gì mới có thể giúp cho chị mình giảm bớt u sầu.

Nghe được em gái ở đầu bên kia đang bế tắc, Lục Kim ân cần giúp cô chuyển chủ đề.

"Vậy đừng an ủi. Đêm nay em ăn cái gì? Gần đây chị không về nhà nên có phải em lại không ăn cơm đàng hoàng đúng không?"

Lịch làm việc bận rộn khiến cho Lục Kim rất ít có cơ hội về nhà, tính từ lần Tết Trung Thu ba tháng trước cho tới bây giờ, nàng cũng chưa có cơ hội để gặp mặt em gái.

"Nào có." Lục Miên nhanh chóng trả lời, "Em vừa ăn bít tết với mấy bạn cùng lớp, no đến muốn chết, hiện tại còn muốn cùng họ đến phòng tự học thâu đêm. Đừng lo lắng cho em, em có thể tự chăm sóc bản thân mình."

【Nghe nói cô ta còn có một đứa em gái giống cô ta như đúc, trong trường không có nổi một người bạn.】

Những lời nói trên mạng mạnh mẽ xâm chiếm đầu óc Lục Kim, Lục Kim im lặng trong chốc lát, khi mở miệng, giọng nàng trở nên khàn khàn không thể khống chế:

"Miên Miên...... Học tập cũng đừng quá mệt mỏi, thức suốt đêm không tốt cho sức khỏe. Cuối tuần này chị về nhà với em được không?"

Lục Miên sửng sốt khi nghe tin chị gái sắp về nhà, giọng nói hưng phấn đến tận cổ họng nhưng cô lại nhanh chóng kìm nén:

"Đây còn không phải là do sắp đến kỳ thi cuối kỳ sao? Chủ nhiệm lớp em còn cả ngày nói về kỳ thi đại học với bọn em đây này. Chị nha, đừng bận rộn quá, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng chạy lung tung, em còn có hẹn với mấy bạn cùng lớp vào cuối tuần."

Sợ nói nhiều sẽ lộ ra sơ hở, Lục Miên vội vàng nói một câu cuối cùng trước khi kết thúc cuộc gọi: "Bạn cùng lớp còn đang đợi em, khi nào có thời gian em sẽ nói chuyện với chị sau, chị nên nhanh chóng đi ngủ đi."

Không chờ Lục Kim tiếp lời, Lục Miên liền cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, Lục Miên ngồi đơ một chỗ đến phát ngốc, sau đó cố gắng đứng dậy khỏi ghế sofa, kéo cây nạng kẹp dưới cánh tay, đi đến bên giá sách lấy cuốn sách tham khảo ra, trong phòng yên tĩnh, một mình chuyên chú đọc sách và tính toán.

......

Sau khi cúp điện thoại, Lục Kim không lập tức khóa màn hình điện thoại mà lặng lẽ nhìn chăm chú vào ảnh chụp của em gái.

Trong bức ảnh được dùng làm ảnh đại diện này, Lục Miên ngây ngốc nở nụ cười, chiếc răng nanh như ẩn như hiện.

Con bé không quá giống cái tên mềm như bông của mình, mặc dù Lục Miên lớn lên rất giống Lục Kim, ngọt ngào đáng yêu, nhưng từ trước đến nay lại không thích cười, tính cách có chút hướng nội, chỉ có đối với Lục Kim là nói gì nghe đấy. Lục Kim bảo cô cười để chụp ảnh làm ảnh đại diện khi có cuộc gọi đến, cô ngoan ngoãn chụp ảnh, mặc dù cuối cùng nụ cười của cô trông cực kỳ cứng ngắc.

Lục Kim nhìn khuôn mặt tươi cười ngớ ngẩn của em gái, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên, trong lòng kiên định hơn một chút, cũng càng có thêm dũng khí.

Sau khi dừng lại tại chỗ một lúc, khi Lục Kim lại di chuyển, nàng đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhói, đau đến nỗi nàng kêu ra tiếng, khiến nàng nhịn không được cúi xuống ôm lấy đầu gối đang run rẩy của mình.

Cảm giác đau đớn tựa như đang nhắc nhở nàng, nàng không có thời gian cũng như quyền lợi để dừng bước, nếu như dừng lại, đợt trị liệu tiếp theo của em gái sẽ ra sau, những thứ nàng muốn cũng chỉ mới đến tầm tay mà thôi.

Lục Kim cắn răng nhúc nhích đầu gối, sau khi thích ứng được đau đớn, nàng dồn hết cảm xúc khó chịu lại, tiếp tục chậm rãi bước về phía trước.

Nàng đi được một nửa, một trận gió lạnh thổi tóc nàng rối loạn, làm khắp cả người nàng phát run, phía sau lưng nổi lên một tầng da gà.

Dừng bước, nàng nhận thấy dường như có một ánh mắt nham hiểm đang nhìn chằm chằm vào nàng từ sâu trong bóng tối.

Một con yêu thú ba mắt màu xanh lá cây với khuôn mặt xấu xí đang ngồi xổm sau đám cỏ tối tăm và ngột ngạt, tham lam mà nhỏ nước bọt màu vàng với nàng.

Trận gió lạnh này chính là do nó đem tới, mục đích để đánh lạc hướng sự chú ý của Lục Kim.

Lục Kim lập tức bật đèn pin điện thoại di động lên, chiếu vào góc tường.

Ngoại trừ vành đai xanh ra thì cái gì cũng không có......

Tiếp tục chiếu sang góc bên cạnh, mặc dù là góc khả nghi nhưng sau khi nghiêm túc xem qua thì nàng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Nàng chăm chú nhìn trong chốc lát, nhẹ nhàng thở ra.

"Chẳng lẽ là do mình mệt đến nổi sinh ra ảo giác sao?"

Nghi thần nghi quỷ mà bước vào trong nhà, nàng mơ hồ ngửi thấy mùi khét quen thuộc.

Lục Kim nhìn trái nhìn phải xung quanh mà cả người dựng tóc gáy, nhanh chóng mở cửa bước vào nhà, đèn ở huyền quan sau khi cảm ứng được nàng đã vào nhà liền tự động bật sáng lên hết.

Nàng bật hết đèn ở mỗi phòng, nhìn chăm chú vào mọi ngóc ngách trong nhà.

Sau khi xác nhận một lần nữa rằng mọi thứ đều bình thường, thần kinh cũng có hơi nới lỏng, nàng ngâm mình trong bồn tắm để giải tỏa mệt mỏi và uống một ít đồ uống nóng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút.

"Ui......"

Miệng vết thương trên vành tai có chút đau, nàng xoa xoa.

Ở trên đường trở về, nàng vẫn là dùng tới băng keo cá nhân.

Không phải vì nàng muốn có được tình yêu của Triêu Từ, Lục Kim không muốn có bất cứ quan hệ gì với người phụ nữ có tính tình nham hiểm và quỷ quyệt đó.

Nhưng tai nàng đúng là có hơi đau, còn chảy máu, hơn nữa nàng chưa bao giờ có thói quen chuẩn bị hộp thuốc ở nhà nên nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định vẫn là dùng nó.

Không thể không nói, hiệu quả chống thấm nước của loại băng dán chống thấm nước này thực sự rất tuyệt vời, sau khi tắm nó không hề bị cong lại, vết thương ở chóp tai khô ráo, chỉ là nó rất đau và khó chịu. bây giờ ngứa ngáy giống như khi vết sẹo chuẩn bị lành.

Lành nhanh như vậy sao?

Miệng vết thương cũng không lớn, nhưng như vậy đã lành rồi thì có phải hơi nhanh không.

Sự kỳ dị vượt qua lẽ thường, cộng thêm ảo giác vừa rồi ở trong sân, toàn thân Lục Kim cảm thấy không thoải mái.

Đều là do Triêu Từ, nếu không phải do hôm nay cô làm chuyện quái đản đó, thì cũng không khiến người ta nghi thần nghi quỷ, tự dọa chính mình.

Lục Kim trong lòng âm thầm đọc thuộc lòng những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, bọc tóc lại để chờ khô rồi lấy điện thoại di động ra, tìm kịch bản《 Gió Lửa 》Sở Vân gửi cho nàng, kết nối với máy tính, in ra, đọc kỹ phần đại cương, đọc về tiểu sử của nhân vật, hiểu biết về bối cảnh nhân vật và bối cảnh tổng thể.

Khi Lục Kim học cấp hai, thứ nàng thích đọc nhất là tiểu thuyết của các nhà văn nổi tiếng trong và ngoài nước, sau khi vào đại học, lượng kịch bản phải đọc cũng nhiều không đếm xuể nên đã dần phát triển được tốc độ đọc cực nhanh.

Kịch bản của《 Gió Lửa 》có tổng cộng hơn 30.000 từ, Lục Kim rất nhanh đã xem xong.

Nàng dự định đêm nay sẽ thức khuya để đọc kỹ kịch bản, diễn tập một số cảnh quan trọng của vai Bao Tự để tìm cảm giác, ngày mai đi thử vai mới có thể phát huy bình thường được.

Hiểu nhân vật, hiểu quá trình trưởng thành và quá khứ của nhân vật, đồng thời trải nghiệm sâu sắc nỗi đau và niềm vui của nhân vật, đây là điều cơ bản nhất mà một diễn viên phải làm. Chỉ khi thuận lợi thâm nhập vào vai diễn này, nàng mới có thể diễn giải tốt nhân vật, đắp nặn lên máu thịt và cốt cách cho nhân vật, chứ không phải chỉ có lệ mà vẽ ra một lớp da chỉ cần chọc một cái liền thủng.

Mặc kệ ngành sản xuất hiện nay như thế nào, có bao nhiêu quy tắc ngầm lại có bao nhiêu nóng nảy, Lục Kim có những tiêu chuẩn làm việc của chính mình.

Nàng sẽ dùng toàn lực ứng phó với mỗi nhân vật.

Lục Kim ngồi ở bên cửa sổ, nghiêm túc đọc kịch bản.

Máy sưởi trong phòng bị mở hơi lớn, tắm xong nàng lại đổ một chút mồ hôi, vừa đọc kịch bản, nàng vừa mở một khe nhỏ trên cửa sổ trước bàn làm việc, để luồng khí lạnh thổi vào cho không khí bớt ngột ngạt.

Trong bụi cỏ đen ngoài cửa sổ vang lên một âm thanh xào xạc nhẹ nhàng, như thể có thứ gì đó đang run rẩy trong bóng tối sâu thẳm, như ẩn như hiện.

"Suỵt."

Triêu Từ đứng trong đêm tối lạnh lẽo, tránh mọi ánh sáng, mái tóc dài và dày thỉnh thoảng bị gió lạnh cuốn lên, trong tay đang nắm một con yêu thú ba mắt.

"Đừng ồn nha."

Triêu Từ nhẹ nhàng khuyên con yêu thú kia một câu, giống như một công dân tốt khuyên người khác không được đi qua ngang đường cái vậy; cũng giống như một người ôn hòa ân cần, không muốn người đang nghiêm túc đọc sách trong phòng bị quấy rầy dù chỉ một chút.

Chỉ là lực sát thương trong tay cô hoàn toàn không phù hợp với sự dịu dàng này.

Yêu thú ba mắt kia bị Triêu Từ kẹp chặt cổ, ngạt thở, không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể đau đớn mà tiết ra một chút tiếng ùng ục giống như tiếng kêu của côn trùng.

Qua khung cửa sổ sáng sủa, Triêu Từ nhìn về phía bên trong nhà ấm áp, thấy Lục Kim đang tập trung đọc kịch bản, diễn thử nhân vật, một chút cũng không nhận thấy có điều gì lạ ngoài phòng.

Tình huống này khiến đôi mắt đen lạnh lùng của Triêu Từ hiện lên một chút ánh sáng, cô không tiếng động mà nhìn Lục Kim, nhìn đến dần dần có chút si mê.

Giơ tay lên, con quái vật kia lập tức bị ngọn lửa đỏ rực giữa không trung nuốt chửng, biến thành một mảnh cát trôi nổi trước khi nó kịp hét lên.

Mảnh cát chậm rãi rơi xuống, chưa chạm tới mặt đất liền biến thành tro bụi, khi gió đêm thổi qua, biến mất không còn dấu vết.

Lục Kim mệt mỏi cả ngày liền ngủ quên trên bàn.

Triêu Từ đi đến phía trước cửa sổ, không tiếng động mà nhìn chăm chú thật lâu.

Cảm xúc dâng trào trong mắt cô dần dần tô điểm trên khuôn mặt, cuối cùng dâng lên một ý cười mãn nguyện.

"Ngủ ngon."

Trước khi rời đi, Triêu Từ chậm rãi đóng khe cửa sổ lại, ngăn không cho luồng khí lạnh buốt đến quấy rầy Lục Kim.

Giấc mơ vừa rồi còn có chút lạnh lẽo bỗng trở nên yên bình, hàng mi rung rinh giữa đôi mắt đang nhắm chặt của Lục Kim chậm rãi lắng xuống.

Ai tới, ai đi, nàng vẫn không hề hay biết.

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Triêu Từ: Hôm nay cũng sủng Kim Kim ( an tâm)

ps: Đây là huyền huyễn phương đông, phương đông, phương đông, đông......