Hộ Thực

Chương 14: Ở chung



"Em gái" đi rồi, Sở Vân phàn nàn một trận trong điện thoại.

"Không phải là ngày hôm qua chị vô cùng lo lắng tới đoàn phim cổ trang thăm Tiểu Lâm bị té hay sao, nhưng kết quả em đoán xem, Tiểu Lâm kia căn bản không hề rơi xuống từ trên dây cáp, là cô ấy quay hình phải treo trên dây cả ngày, bị siết chặt đến không chịu nổi, cảnh đó quay mãi mà đạo diễn vẫn luôn không cho qua, cô ấy liền nói dối lừa gạt chị qua đó để ra mặt cho cô ấy! Ôi! Em nói xem, đứa trẻ xui xẻo này chỉ vì chuyện này mà làm chị đi một chuyến vô ích, còn kinh động tới Khang tổng nữa!"

Sở Vân vừa mắng Tiểu Lâm không có tiền đồ, vừa nói chính mình không nên bỏ lại buổi thử vai quan trọng như vậy của Lục Kim để đi qua xem cô ta, quả thật là lãng phí thời gian.

"Vậy buổi thử vai ngày hôm qua của em thế nào rồi?" Sở Vân gần như liền mạch chuyển từ lăng mạ Tiểu Lâm sang hỏi Lục Kim, "Ngại quá bảo bối, điện thoại của chị bị dày vò đến hết pin, hôm qua chưa kịp liên lạc với em, em cũng không nói kết quả cho chị biết. Nhưng chị đoán khẳng định là không có vấn đề gì, bảo bối của chúng ta làm cái gì cũng thành công!"

Sở Vân là người đại diện, không phải diễn viên, nên mặc dù cô ta cảm thấy bản thân đã che giấu rất khá, nhưng với người mỗi ngày đều cần phải nghiền ngẫm rất nhiều cảm xúc của nhân vật như Lục Kim, thói quen nghề nghiệp khiến nàng rất nhạy cảm với những lúc người khác muốn che giấu cảm xúc cá nhân.

Không thể nghi ngờ là Sở Vân đang nói dối.

Sở Vân nói gần nói xa càng xác minh ý tưởng trong lòng Lục Kim.

Chỉ sợ Tinh Duệ đã sớm biết người ở Quế Cung có âm mưu gì, cố ý đưa Lục Kim qua.

Kết hợp với trải nghiệm ở Quế Cung, Lục Kim chỉ cảm thấy cảm giác ghê tởm lại một lần nữa thổi quét qua ngực, khiến nàng có chút buồn nôn.

"Sao vậy, bảo bối? Khó chịu ở đâu à?"

Lời nói quan tâm của Sở Vân không có bất kỳ sự khác biệt gì so với trong trí nhớ của nàng, nhưng tất cả sự ấm áp và nhớ mong ngày xưa đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại những toan tính ghê tởm cùng hư tình giả ý.

"Không sao, chút nữa sẽ tốt thôi, chị không cần lo lắng."

Như mọi khi, giọng nói của Lục Kim không có mang theo một cảm xúc đặc biệt nào, nhưng ở nơi Sở Vân không nhìn thấy được, sự thất vọng và lạnh lùng đọng lại trong mắt nàng, rõ ràng ám chỉ là nàng đã hạ quyết tâm nào đó.

"Vậy...... Buổi thử vai hôm qua thế nào rồi?" Sở Vân vẫn không chê phiền toái mà nhắc tới chuyện này.

Lục Kim trực tiếp trả lời cô ta: "Quế Cung quả thực đúng như lời đồn. Đạo diễn Trương Văn tựa hồ không có hứng thú với việc thử vai."

"Ý em là gì? Ông ta cảm thấy hứng thú với cái gì?" Sở Vân dừng lại, nghi hoặc nói, "A! Ý em là...... chẳng lẽ ông ta đối với em...... Này, bảo bối, nói thật cho chị biết, em có bị tổn hại gì hay không? Sau lưng có Kim tiên sinh chống lưng nên tên khốn Trương Văn kia mới dám kiêu ngạo như vậy!"

Sau khi Lục Kim yên lặng nghe cô ta biểu diễn, nàng nhẹ giọng nói: "Em không sao, không có bị tổn hại gì."

"Vậy là, là Tiểu Đổng mang em ra ngoài sao?"

Nghe ra ý tứ trong lời Sở Vân nói, xem ra Trương Văn còn chưa có liên lạc với cô ta, cô ta không hề biết hôm qua Quế Cung đã xảy ra chuyện gì, cũng rất ngạc nhiên khi Lục Kim có thể bình an vô sự mà chạy thoát.

"Vừa lúc gặp một người bạn, là bạn em mang em ra." Lục Kim theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ của Triêu Từ.

Vừa mới giả làm "em gái", giờ lại để cô ấy làm "bạn".

Thật sự rất kỳ quái khi dùng từ "bạn" để mô tả mối quan hệ giữa nàng và Triêu Từ. Dù sao mối quan hệ giữa họ đã sóng ngầm mãnh liệt trong nhiều năm như vậy, lại là hai người xa lạ căn bản chưa nói được mấy câu với nhau.

Nhưng bây giờ, điều kỳ lạ hơn là nàng đang ở trong nhà của Triêu Từ cũng đã xảy ra, bị Triêu Từ mang về nhà với thân phận "bạn gái", tuy rằng chỉ là một trò đùa nhưng cũng khiến cho Lục Kim có thêm một chút tự tin.

"Em còn có bạn ở hội sở Quế Cung, còn có thể mang em ra ngoài dưới mí mắt của Kim tiên sinh, sao có thể?!"

Không biết là lời Lục Kim nói có phải là quá bất ngờ đối với Sở Vân hay không, hoặc là Lục Kim không được đưa lên giường Trương Văn một cách thuận lợi khiến Sở Vân hoảng hốt, không khí ân cần được xây dựng bởi hư tình giả ý vừa rồi, ngay lập tức bị câu hỏi này làm cho lộ sạch.

Bản thân Sở Vân và Lục Kim ở đầu bên kia điện thoại đều nghe ra được Sở Vân không quá hài lòng với việc Lục Kim không bị tổn hại gì đáng kể.

Lúc này, Triêu Từ đang đứng dựa vào tường trong phòng ngủ của chính mình, cô thậm chí còn quên đặt sách xuống. Không biết từ lúc nào, một đôi tai người đã biến thành tai thú có lông tơ màu đỏ. Đôi tai rất thẳng và nhỏ, có thể nghe rất rõ đối thoại của Sở Vân cùng Lục Kim ở ngoài phòng.

Triêu Từ nghe được lời Sở Vân nói, ánh mắt hơi tối.

Sở Vân ho khan hai tiếng, lập tức đổi chủ đề, giải thích nói: "Em ngày thường ngoại trừ làm việc chính là làm việc, miễn có chút thời gian là đều dành hết cho em gái em, bạn học đại học cũng chưa từng nghe thấy em nhắc qua, nên khi nghe em nói là bạn em mang em ra còn không phải sẽ khiến chị sợ tới nhảy dựng lên sao? Em có người bạn nào có năng lực như vậy, có thể xuất hiện ở hội sở Quế Cung, còn có thể mang em ra thuận lợi...... Là bạn của đạo diễn Trương hay quen biết Kim tiên sinh, các người làm sao quen biết được vậy?"

Sự háo hức muốn tìm hiểu nội tình của Sở Vân khiến Lục Kim cười lạnh trong lòng.

Lục Kim cũng không muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Sở Vân, nhanh chóng dời đề tài: "Chị Sở, vừa rồi em nhìn lịch trình, hôm nay có một buổi phỏng vấn ở cao ốc T, chị không cần tới đón em, em sẽ tự đi."

Sở Vân còn muốn nói gì nữa, Lục Kim trực tiếp cúp điện thoại.

Tinh Duệ đây là muốn đưa mình cho Trương Văn hoặc là Kim tiên sinh kia.

Lục Kim đứng ở bên cửa sổ ấm áp, nhưng cả người lại run lên vì lạnh lẽo tỏa ra từ tận đáy lòng.

Là Khang tổng quyết định, bọn họ đã sớm biết Quế Cung bên kia sẽ làm cái gì với mình, thậm chí còn giăng bẫy để Sở Vân lừa mình qua......

Bởi vì mình không nhận được Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Phong Bi nên họ cảm thấy mình không có khả năng tự đi lên bằng sự nỗ lực, muốn mình tiến vào đoàn phim《Gió Lửa》thông qua phương thức xấu xa nhất. Lục Kim nhắm mắt lại, cố gắng tiêu hóa chuyện dơ bẩn khiến người khác cảm thấy buồn nôn này.

"Lục tiểu thư."

Âm thanh của Triêu Từ đột nhiên xuất hiện ở bên tai nàng, làm cả người nàng căng chặt, giống như bị điện giật mà ngoái đầu nhìn lại phía sau, trong mắt còn mang theo sự đề phòng mãnh liệt cùng với tia hung ác người sống chớ tới gần.

Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng dưới ánh mặt trời của Triêu Từ, thấy cô ấy đã thay quần áo thường ngày, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Lục tiểu thư, em hôm nay có công việc thì nên bắt đầu khởi hành đi, bằng không tình hình giao thông chút nữa sẽ rất tệ."

Tai thú đã biến mất, biến thành tai nhìn không khác gì tai người bình thường. Triêu Từ có mái tóc xoăn dày mượt, trong tay cầm một chiếc áo gió màu xám sẫm, mang găng tay đen, đeo một cái khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt, nhưng lại không che được đôi mắt xinh đẹp đang lộ ra ý cười nhu hòa kia.

Triêu Từ không có trang điểm, làn da lại cực kỳ đẹp, nhìn cô ấy ở khoảng cách gần như vậy ở dưới ánh nắng cũng không tìm ra một tia tỳ vết nào, trên mũi là một cặp kính gọng vàng nhìn có chút cảm giác phục cổ, ít nhiều có thể che đậy một chút quyến luyến không biết đã đến từ đâu.

Mặc dù trong ánh mắt có tơ máu có thể nhìn được rõ ràng, nhưng dáng người vẫn đ ĩnh bạc ưu nhã, cả người toát ra một loại cảm giác mâu thuẫn rằng có thể bao dung mọi thứ, nhưng cũng thực sự sẽ không để bất cứ điều gì trong lòng.

"Được......"

Sự thất thố vừa rồi của Lục Kim chắc chắn đã bị Triêu Từ chú ý tới, Triêu Từ lại làm như không hề phát hiện, khéo léo hóa giải sự xấu hổ.

Sau khi nhận được câu trả lời của Lục Kim, nhìn thấy Lục Kim đã điều chỉnh tâm tình, Triêu Từ cũng không lập tức rời đi mà tiếp tục hỏi nàng một vấn đề.

"Lục tiểu thư có ăn no không?"

Lục Kim theo bản năng mà ôm bụng, đôi mắt to tròn, lập tức trả lời: "Ừm, no rồi."

Dường như là lúc trả lời xong, Lục Kim có hơi không hài lòng với việc mình hỏi gì đáp nấy.

Hỏi cái gì đáp cái đó, thật giống như nàng đã thật sự trở thành bạn gái nhỏ ngoan ngoãn của Triêu Từ.

Nàng không hài lòng, Triêu Từ lại rất vừa lòng.

"Ăn no thì tốt, chúng ta xuất phát thôi."

Mặc dù khung cảnh sân cùng đỉnh núi ban ngày dịu dàng hơn ban đêm rất nhiều, nhưng vẫn có cảm giác hẻo lánh thần bí.

Lục Kim đã có chút nghi hoặc khi theo Triêu Từ ra ngoài, nàng càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy Triêu Từ bước vào gara rồi ngồi vào ghế lái.

Thấy Lục Kim không cùng mình lên xe, Triêu Từ vốn đã thắt dây an toàn có chút tò mò nhìn nàng.

"Triêu tiểu thư, chị cũng muốn ra ngoài sao?" Lục Kim đã chuẩn bị sẵn sàng để gọi taxi rồi tự mình rời đi, hoặc có thể sẽ có trợ lý hoặc tài xế của Triêu Từ tới giúp một chút.

Không ngờ là cô ấy tự mình lái xe.

"Tôi vừa lúc cũng muốn xuống núi." Triêu Từ nói, "Nếu Lục tiểu thư không ngại, tôi có thể tiễn em một đoạn đường."

"Tôi không muốn làm chậm trễ thời gian của chị." Lục Kim nghĩ thầm, từ "xuống núi" này đúng là rất chuẩn xác với cô ấy.

"Sẽ không chậm trễ đâu." Triêu Từ cười nói với giọng điệu rất trôi chảy và mang tính chất công việc, "Mời lên xe."

Rất lịch sự, nhưng cũng mâu thuẫn mà mang một vẻ uy nghiêm khó cưỡng.

Cứ như thể nếu nàng tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, Triêu Từ sẽ san bằng ngọn núi trước mặt, sau đó mỉm cười hỏi lại một lần nữa — Bây giờ em có thể lên xe chưa? Lục Kim gần như là bị lời nói của Triêu Từ xách lên chỗ ghế phụ, yên lặng thắt dây an toàn.

Triêu Từ không nói nữa, khởi động xe xuống núi.

Lục Kim nhìn tay Triêu Từ cầm vô lăng, găng tay đen bao bọc toàn bộ bàn tay cô, đầu ngón tay hơi mở ra, không chạm vào vô lăng, cũng không chạm vào bất cứ thứ gì.

Lục Kim nhìn cử chỉ kỳ lạ của cô, nàng có chút sững sờ.

Cho nên mang bao tay là vì để che giấu cái gì sao? Lục Kim lặng lẽ nghiêng nghiêng đầu, dùng tầm nhìn ngoại vi nhìn Triêu Từ.

Còn khẩu trang thì sao?

"Địa điểm làm việc hôm nay của Lục tiểu thư ở đâu?" Triêu Từ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Ở cao ốc T."

Triêu Từ bật GPS lên, âm thanh hướng dẫn bằng điện tử nhắc nhở rằng hành trình sẽ mất một tiếng mười phút.

Triêu Từ hỏi nàng: "Có tới kịp không?"

Lịch phỏng vấn sẽ bắt đầu sau 50 phút nữa, Lục Kim chưa bao giờ thích đến muộn, nhưng Triêu Từ nguyện ý đưa nàng đi đã là giúp nàng một ân tình, nàng không tiện thúc giục.

Lục Kim uyển chuyển mà nói: "Chắc là không sai biệt lắm."

Triêu Từ nhìn kính chiếu hậu, nghe thấy nàng nói như vậy, hiển nhiên nghe ra ý tứ trong lời nàng nói, lông mày hơi hơi nhướng lên: "Cụ thể là mấy giờ bắt đầu?"

"...... 50 phút nữa."

"Ừm. Xin Lục tiểu thư ngồi cho vững, tôi sẽ lái nhanh hơn một chút."

"Được......"

Lục Kim còn chưa kịp trả lời xong, Triêu Từ đã đạp ga, cấp tốc lái xe ra ngoài.

Khung cảnh núi non phía trước kính chắn gió biến ảo thành một vòng tròn, Lục Kim bị nghẹt một hơi trong ngực, còn chưa thở ra được thì đã bị đưa tới chân núi, cuối cùng nàng xem như cũng hiểu ý nghĩa của từ "một chút" mà Triêu Từ nói.

Hóa ra Triêu Từ có thể lái xe nhanh và ổn định như vậy, mà lại không hề vi phạm luật lệ giao thông.

Thời điểm tới bãi đậu xe ngầm của cao ốc T, vẫn còn mười lăm phút nữa thì buổi phỏng vấn mới bắt đầu.

Đoàn đội trang điểm đã liên hệ Lục Kim qua WeChat.

Lục Kim nói cảm ơn với Triêu Từ, lúc đang do dự không biết có nên nói thêm gì trước khi rời đi hay không, Triêu Từ đã hỏi nàng một vấn đề, lại còn là vấn đề khiến nàng phải khiếp sợ.

"Khi nào lịch trình hôm nay kết thúc?"

Khi Triêu Từ hỏi nàng câu hỏi này, cô đang dựa vào lưng ghế xe, đôi mắt mang theo một chút ý cười mềm mại. Cô không gọi nàng là "Lục tiểu thư", thậm chí không có bất kỳ xưng hô nào dành cho nàng, dò hỏi trực tiếp giống như cuộc đối thoại của hai người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Giống như là người vợ đang hỏi người yêu của mình về thời gian ăn tối vậy.

"Hôm nay không có nhiều lịch trình lắm, khoảng chừng 8 giờ tối là kết thúc."

Dù trong lòng đang tự mắng chính mình, nhưng khi đối diện với lời hỏi han của Triêu Từ một lần nữa, Lục Kim vẫn là ngoan ngoãn mà làm đối phương được như ý nguyện.

"Được, tôi đã nhớ kỹ." Triêu Từ chậm rãi cụp mắt xuống, phác họa ra hình dạng của nụ cười mỉm "Lúc đó tôi sẽ đến đón em. Trong khoảng thời gian này Lục tiểu thư nên về nhà cùng với tôi đi, ở chung với tôi."

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Triêu Từ: Tan làm gặp lại (〃▽〃)