Hộ Thực

Chương 13: Quan tâm



Đêm khuya, hội sở Quế Cung, văn phòng của Kim tiên sinh.

"Kim tiên sinh." Trương Văn đứng trước một chiếc ghế cao đang quay lưng lại với ông ta, hơi cúi đầu, giọng nói đầy bất mãn, "Chiều nay là do tôi sơ sót, nhưng nói đến chuyện đó, tôi thực sự không không ngờ con tiện nhân họ Lục kia lại giảo hoạt tới như vậy, tôi đây không phải là niệm tình ngài có chút hứng thú với cô ta nên mới không ra tay tàn nhẫn sao, không ngờ lại để cô ta chạy. Khi vừa tới đúng là tôi nên bày sắc mặt cho cô ta xem......"

Ông ta nói được một nửa, chỉ nghe "rầm" một tiếng, *quải trượng đập mạnh xuống đất, phát ra một âm thanh lớn khiến cả mặt đất rung chuyển.

*Quải trượng: Gậy ba-toong.

Toàn thân Trương Văn run rẩy, nửa sau lời nói đã đến cổ họng đột nhiên dừng lại.

Chiếc ghế cao xoay lại, Kim tiên sinh quay người lại đối mặt với ông ta.

Kim tiên sinh đang tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô cùng u ám, như đang che giấu vạn quân lôi đình, ngay cả mái tóc luôn được chải chuốt tỉ mỉ cũng có chút mất trật tự và lộn xộn.

Ông ta chưa bao giờ thấy bộ dáng Kim tiên sinh tức giận như vậy, làm ông ta không khỏi cảm thấy lạnh toàn thân, cảm giác da trên lưng đã bị Kim tiên sinh lột ra hết.

Đôi mắt có chút hoảng loạn của Trương Văn vô tình rơi vào đồ trang sức bằng vàng ròng trên bàn, dưới núi tiền vàng làm bằng vàng, dường như có một đôi mắt oán hận đang nhìn chằm chằm vào ông ta.

Trương Văn không tự chủ được mà toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói:

"Kim, Kim tiên sinh, chuyện này là do tôi không làm tốt...... Tôi, tôi không đoán được cô ta sẽ chạy trốn nhanh như vậy, vốn đang muốn trêu đùa cô ta một chút, không nghĩ tới cô ta lại đánh bậy đánh bạ mà vọt vào văn phòng của ngài, quấy rầy cuộc gặp mặt của ngài cùng với đại nhân......"

Thấy Kim tiên sinh vẫn trầm mặt không nói lời nào, Trương Văn lập tức nói: "Tôi sẽ bắt cô ta lại, lập tức hạ khế ấn lên cô ta! Như vậy cô ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo."

"Hừ." Kim tiên sinh nghe ông ta nói xong, cười lạnh một tiếng, chống quải trượng đứng dậy, chậm rãi dạo bước quanh phòng.

"Muốn bắt cô ta về rồi còn hạ khế ấn, bộ ông không thấy người mang cô ta đi chính là ai hả?"

Trương Văn vừa rồi quả thực là bị dọa đến có chút nói không lựa lời, nhưng cẩn thận ngẫm lại chuyện này thì cũng cảm thấy kỳ quặc: "Kim tiên sinh, tôi nghe nói vị kia và Lục Kim vẫn luôn không hợp nhau, Lục Kim là người duy nhất trong giới giải trí khiến ngài ấy phải đi đường vòng mà tránh né. Vì sao vị đại nhân kia lại đột nhiên nổi lên tâm tư với cô ta, hay là...... Ngay cả thân phận giống như vị đại nhân kia, cũng cần một cái lô đỉnh hay sao?"

Kim tiên sinh lê một cái chân cứng ngắc đến bên cửa sổ, cầm lấy một cái tẩu thuốc, chậm rãi nhét thuốc lá vào: "Vị đại nhân kia bị tà chú quấn thân, mấy ngàn năm nay nguyên thần cũng đã sớm tan nát hết, mẫu tộc cũng bởi vì cô ta mà chết hết bảy tám phần, hiện tại cùng lắm chính là kéo dài hơi tàn. Muốn tìm cái lô đỉnh để củng cố nguyên khí thì cũng không phải không có khả năng."

Trong lòng Trương Văn trầm xuống, không xong, nếu là vị đại nhân kia muốn hạ khế ấn lên Lục Kim để sử dụng, chỉ sợ người khác vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội.

Lục Kim kia không biết là có địa vị gì, đến từ địa giới nào trong Tứ giới, không phải người không phải yêu, không phải thần cũng không phải quỷ, nhưng một khi ngửi qua hương vị của cô ta, nhớ đến lại cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, bụng đói kêu vang, khó trách Triêu Từ sẽ xuống tay với cô ta, chỉ sợ là thân phận lai lịch của cái lô đỉnh này không nhỏ.

Nói như vậy thì......

Cổ họng Trương Văn khó chịu cuộn lên, ông ta nhìn về phía Kim tiên sinh.

Chỉ sợ Kim tiên sinh đã thèm muốn Lục Kim nhiều ngày, lúc này đánh mất cô ta, Kim tiên sinh không chừng đang trong cơn giận dữ, cả người Trương Văn nhanh chóng cứng đờ như một cây gậy, không ngờ Kim tiên sinh không có tiếp tục nổi nóng, ngược lại giọng điệu trở nên khoan dung hơn một chút, rõ ràng bị chuyện thú vị hơn hấp dẫn lực chú ý, quay đầu lại nhìn ông ta nói:

"Đã nhiều năm như vậy, vị đại nhân kia vẫn luôn lười nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của Tứ giới, ta cầu xin lâu như vậy, tặng biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo mới có một cơ hội gặp mặt ngài ấy, ngài ấy còn chưa chắc sẽ giúp ta việc kia. Theo ta được biết, mấy ngàn năm qua vị đại nhân kia chưa cho bất luận kẻ nào có được khế ấn của cô ta, lần này lại ra tay trợ giúp một món đồ chơi không rõ lai lịch...... Khẳng định có chút kỳ quặc. Ông cẩn thận theo dõi vị đại nhân bên kia, có tin tức gì lập tức báo lại cho ta!"

"Vâng!"

Trương Văn xám xịt mà bước ra khỏi văn phòng của Kim tiên sinh, thời điểm ông ta châm một điếu thuốc cho mình, ông ta phát hiện tay mình có chút run.

Ông ta hút vài điếu thuốc để bình tĩnh lại, tự trấn an bản thân rằng không sao đâu, Kim tiên sinh nói gì thì làm, ông ta cũng cần người có thể lo liệu chuyện này.

Khi Trương Văn đang đi qua hành lang với tâm trạng lo lắng, ông ta nghe thấy một số động tĩnh ở chỗ sâu trong bóng tối.

Ông ta dừng bước chân lại, nhìn về phía sau cây đa lớn, thấy một ánh sáng tối tăm, một cái đuôi rắn đung đưa sau thân cây, mơ hồ nghe thấy một số tiếng r3n rỉ ngắt quãng.

Trương Văn lập tức ném đầu lọc thuốc đi, trầm giọng thanh đi về phía trước, thấy một người đàn ông thân người đuôi rắn đang đè nặng lên một người khác, gắt gao cắn lấy cổ đối phương không bỏ.

Lúc đầu người nọ còn có thể duy trì hình người, đợi lúc yêu khí hoàn toàn xâm chiếm thức hải, một đôi cánh tay từ khe hở giữa ngón giữa và ngón đeo nhẫn hướng lên trên tách ra, thẳng qua bả vai, bị xé rách ra làm đôi. Ba chi còn lại cũng tách ra theo cách tương tự và trở thành tám chân. Xoay người lại, người nọ ngã xuống đất thở hổn hển.

Người này thực chất lại là một con nhện khổng lồ!

Đầu con nhện duy trì hình người, trên khuôn mặt tái nhợt và đau đớn của nó hiện lên một tia xuân sắc.

Xà yêu gắt gao cắn cổ con nhện, dùng yêu lực hình thành khế ấn, mạnh mẽ khóa lại linh hồn cùng tu vi của con nhện.

Con nhện lúc đầu còn chống cự quyết liệt, nhưng dần dần càng ngày càng phục tùng, khi nhìn về phía xà yêu ở sau lưng, vẻ mặt chỉ có sự ái mộ sâu sắc, thậm chí còn sẵn sàng cống hiến tất cả yêu khí trân quý nhất của Yêu tộc cho đối phương.

Xà yêu tham lam hưởng thụ yêu khí của con nhện, ai ngờ lúc vừa đang chìm đắm, sau đầu đột nhiên đau nhức, một chân Trương Văn hung hăng đạp lên đầu hắn, xà yêu thảm thiết "Ai da" một tiếng, lập tức ngã lên trên người con nhện.

"Đã là lúc nào rồi! Còn có tâm tư ở chỗ này làm chuyện linh tinh hả?!" Trương Văn tức giận, vỗ vào đầu xà yêu một lần nữa, "Mẹ nó, ngay cả một con tiểu yêu mà cũng hạ khế ấn! Tu vi của con tiểu yêu này còn không tới trăm năm mà cũng muốn lấy, ngươi có thể có chút tiền đồ hay không?!"

Con nhện bị hoảng sợ "vèo" một tiếng, biến mất trong bụi cỏ. Th@n dưới của xà yêu cũng hóa lại thành hình người, sờ sờ cái đầu gần như bị đánh gãy làm đôi, lẩm bẩm: "Trăm năm tu vi đối với anh không là gì, nhưng đối với em thì cũng là một bữa ăn ngon......"

"Mẹ nó còn tranh luận!" Trương Văn đá vào ngực con xà yêu, "Kim tiên sinh đã ra lệnh, nhìn chằm chằm vị đại nhân kia cho ta! Có nghe hay không? Nếu cô ta hạ khế ấn với bất kỳ kẻ nào, trước tiên trở về báo cáo!"

"Vị đại nhân kia, khế ấn......" Xà yêu nói tới đây liền hoảng sợ, ý thức được độ nghiêm trọng của việc này, lập tức ngậm miệng, sau đó khom người nhận lệnh rồi biến mất.

Lục Kim tỉnh dậy trong sự ấm áp, vừa mở mắt ra, nàng không hề cảm thấy mệt mỏi, đầu óc cảm thấy minh mẫn, cơ thể thoải mái đến lạ thường.

Nhìn khung cảnh xa lạ, Lục Kim nhất thời bối rối quên mất mình đang ở đâu.

Trong đầu chợt lóe qua cảm xúc bị Triêu Từ ôm trong ngực hôm qua, cùng với giấc mơ một lần nữa bị sự xuất hiện của Triêu Từ làm rối tinh rối mù, Lục Kim hít sâu một hơi, lập tức ngồi dậy.

Mình đang ở trong nhà của Triêu Từ.

Nghĩ tới chuyện không thể tin được này, đầu tóc Lục Kim có một sợi không an phận mà dựng lên ở trên đỉnh đầu, nàng ôm một góc chăn, vẻ mặt hoảng hốt.

Không giống như Lục Kim đang thấp thỏm, tất cả đồ cổ trong gian phòng này đều toát ra vẻ giản dị cùng nặng nề như đã trải qua lễ rửa tội theo năm tháng.

Ánh nắng lọt vào từ phía sau tấm rèm đang hé mở, chiếu thẳng vào đám hoa mao cẩn ướt át phấn hồng. Cảm giác an toàn do sự yên tĩnh và ấm áp này tạo ra khiến Lục Kim nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp lại những mảnh ký ức nhỏ.

Ngày hôm qua, chuyện bởi vì tranh thủ vai Bao Tự này nên đi đến hội sở Quế Cung, nàng vẫn nhớ rõ ràng, cũng nhớ kĩ gặp được đạo diễn Trương Văn ở Quế Cung, hai người hàn huyên rất nhiều về Bao Tự cùng với chuyện về bộ phim《Gió Lửa》này.

Sau đó thì......

Lục Kim dừng lại một chút, cố gắng nhớ lại, nàng chỉ nhớ Tiểu Đổng không hiểu sao đã uống chút đồ uống có cồn rồi ngủ quên, Trương Văn hình như đã làm chuyện gì đó bất thường với nàng nên nàng đã bỏ chạy.

Quá trình chạy trốn rất mơ hồ, nàng không nhớ rõ Trương Văn có đuổi theo mình hay không, nàng chỉ nhớ cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng khi đột nhiên đột nhập vào một căn phòng đầy người.

Sau đó nàng hình như không hề giãy giụa nữa.

Nếu biết chính mình đã rơi vào nguy hiểm, lại không giãy giụa chút nào, đây hoàn toàn không phải tác phong của nàng.

Nàng một chút cũng không nhớ nổi cái gì đã khống chế nàng lúc đó.

Sau đó Triêu Từ đột nhiên xuất hiện rồi đưa nàng về nhà thì nàng lại nhớ rất rõ ràng như ở trước mắt, sau khi tiến vào phòng ngủ nàng liền tắm gội rồi đi ngủ.

Lục Kim mặc áo choàng tắm thấm đẫm mùi hương của Triêu Từ đi vào phòng tắm, ngơ ngác nhìn vào gương.

Kết cấu của áo choàng tắm rất hợp với làn da, khi mặc rất mềm mại và ấm áp, còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa.

Lục Kim dùng đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt v e áo choàng tắm, ánh mắt rơi vào bồn tắm bên cạnh, nhớ lại đêm qua bản thân trong bồn tắm hình như quá thoải mái, lúc chuẩn bị ngủ thì liền cố gắng quay trở về giường.

Cho nên, tối hôm qua là do mình tự mặc áo tắm xong rồi về lại trên giường.

Lục Kim khó hiểu.

Nếu là như vậy, nàng mặc áo tắm ngủ cả một đêm, hẳn là sẽ không khô mát như vậy mới đúng.

Trong đầu hiện lên một mảnh ký ức linh tinh, nàng nhớ rõ chính mình xem WeChat trong bồn tắm, sau đó quay lại giường ngủ, điện thoại rơi xuống bồn tắm. Lục Kim kinh hãi, lập tức đi tìm điện thoại, phát hiện ngoại trừ nước vốn đã lạnh trong bồn tắm thì chẳng còn gì cả. Nàng lại đi vào phòng tìm, thấy chiếc điện thoại di động của mình nằm êm đẹp ở đầu giường.

Cầm điện thoại trong tay, Lục Kim có chút mơ hồ suy nghĩ, dự định mở khóa điện thoại.

Nhưng mà, điện thoại không mở màn hình trực tiếp bằng tính năng mở khóa bằng khuôn mặt như thông thường, mà là yêu cầu nhập mật khẩu.

Điện thoại đã được khởi động lại.

Lục Kim cầm điện thoại, trong lòng tràn đầy khó hiểu.

Cũng có thể đôi khi điện thoại cần nhập mật khẩu để mở khóa mà không phải do khởi động lại. Chỉ là......

Nàng luôn cảm thấy mình đã quên một điều gì đó quan trọng. Ngay từ khi còn nhỏ, cảm giác mơ hồ này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, nàng đã đi khám nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân.

Đã có một đoạn thời gian chuyện này không có xảy ra, không ngờ tật xấu mất trí nhớ này vẫn như bóng với hình với nàng.

Điều làm nàng xấu hổ chính là, hiện thực dễ dàng quên đi, còn cảnh trong mơ lại nhớ rất rõ ràng.

Tối hôm qua người kia lại một lần nữa lẻn vào trong mơ của nàng, từng chi tiết người đó muốn làm gì thì làm với nàng đều rất rõ ràng.

Giờ phút này chính mình còn ở trong nhà người kia, Lục Kim cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, để tránh bản thân vô tình bộc lộ những cảm xúc kỳ quái khi thấy người thật ở dưới lầu.

Lục Kim một bên rửa mặt một bên nhớ tới an nguy của Tiểu Đổng, liền gọi điện thoại cho Tiểu Đổng, Tiểu Đổng không bắt, nàng liền nhắn WeChat qua, hỏi tình hình anh ta như thế nào rồi.

Suy nghĩ một chút, nàng gửi cho Sở Vân một tin nhắn WeChat, thăm dò hỏi cô ấy về lịch làm việc hôm nay, nhưng Sở Vân nhất thời cũng không trả lời.

Lục Kim cởi áo ngủ, mặc lại quần áo của mình, sau đó ngửi thử, xác định vẫn còn thơm, nàng mới đi xuống lầu.

Nhà Triêu Từ cuối cùng cũng có chút ánh sáng, cảm giác tổng thể cũng trở nên nhu hòa hơn không ít.

Chỉ là nó như cũ vẫn không có sức sống, giống như một cái hang động được bố trí.

Lục Kim dọc theo cầu thang đi xuống dưới, đi cực kỳ chậm rãi và nhẹ nhàng, hoàn hoàn giống như một vị khách thận trọng.

Khi đi đến nửa cầu thang, nàng nhìn thấy chủ nhân của ngôi nhà này đang ngồi trên chiếc ghế sô pha không có lưng tựa.

Người phụ nữ tùy ý tách hai đầu gối đang run rẩy của nàng ra trong giấc mơ đêm qua giờ đây đang cầm một cuốn sách dày trên tay, yên lặng đọc.

Quyển sách trong tay Triêu Từ đã ố vàng, bìa bằng da trâu hơi sờn lộ ra một chút mép trang, trông giống như một cuốn sách cổ được bảo quản tốt.

Sô pha không có tựa lưng đương nhiên không thoải mái chút nào, vậy mà Triêu Từ lại ngồi rất thẳng lưng, mái tóc dài buông xõa che đi nửa khuôn mặt của cô, nhưng lại không che giấu được khí chất mềm mại tao nhã của cô.

Lục Kim muốn lên tiếng gọi cô một tiếng, dù sao đây cũng là phép lịch sự cơ bản nhất. Nhưng thấy cô sáng sớm đã đọc sách chăm chú như vậy, nàng cũng không tiện mở miệng.

May mắn Triêu Từ không khiến nàng xấu hổ mà đứng một chỗ.

"Trên bàn có bữa sáng." Ánh mắt Triêu Từ cũng không có rời khỏi quyển sách, vẫn dùng sườn mặt hướng về phía nàng, "Lục tiểu thư ăn xong thì cũng nên đi làm rồi."

Chính là âm thanh này.

Lục Kim nắm góc áo của chính mình.

Trong mơ tối hôm qua, chính là âm thanh này vẫn luôn văng vẳng ở bên tai nàng, thì thầm khe khẽ, dụ dỗ nàng ngoan ngoãn hơn một chút, rồi mở chân rộng hơn một chút.

Điểm khác biệt chính là, âm thanh trong giấc mơ kia rất tùy tiện p hóng đãng, mà người ở trước mắt này lại khinh thường không thèm dùng tới nửa con mắt để nhìn nàng.

Lục Kim âm thầm th ở dốc hai hơi, kiềm chế bản thân không được tự mình đa tình mà đem tình tiết trong mơ gán ghép vào Triêu Từ đang ngồi kia.

Sau khi đáp lại Triêu Từ một tiếng, nàng phát hiện Triêu Từ đang mặc chiếc váy ngủ giống hệt cái nàng đã mặc tối hôm qua.

Bàn ăn ở bên trái sô pha, trước cửa sổ sát đất khổng lồ.

Cửa sổ sát đất ước chừng cao khoảng bảy mét, rèm cửa sổ màu đen tối giản giống như những khung tranh trong lồ ng kính, đóng khung lại cảnh đẹp dào dạt ý thơ ở bên trong. Ánh sáng và bóng tối lờ mờ tràn vào từ phía sau những tán cây.

Lục Kim đến gần bàn ăn, phát hiện trên mặt bàn chỉ có một ly cà phê, một phần mì Ý, một quả trứng chiên cùng với một quả kiwi đã được cắt sẵn, chỉ đủ cho một người ăn.

Lục Kim khẽ quay đầu liếc nhìn Triêu Từ — Cô ấy đã ăn sáng rồi sao? Xem ra Triêu Từ không có ý định muốn bắt chuyện với nàng, mà Lục Kim cũng không muốn phụ lòng tốt của cô, nên chỉ đành phải nói một tiếng "Cảm ơn" rồi lặng lẽ ăn một mình.

Điều ngoài ý muốn là ăn rất ngon.

Nhìn nhiệt độ đồ ăn thì người nấu đã căn thời gian vừa phải, hương vị thơm ngon sau khi ăn cũng nói cho Lục Kim biết người làm bữa sáng cho nàng rất chu đáo.

Lục Kim nhìn Triêu Từ qua hình ảnh phản chiếu của kính cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ: Cái này là cô ấy tự tay nấu cho mình à? Lục Kim lặng lẽ ăn, khi uống ngụm cà phê cuối cùng, nàng phát hiện bữa sáng rất vừa vặn, giống như được thiết kế riêng cho dạ dày của nàng vậy.

Lại là loại quen thuộc được quan tâm chăm sóc này.

Lúc Lục Kim đang ngơ ngác, điện thoại di động trên bàn rung lên, là Sở Vân gọi.

"Alô chị Sở."

"Bảo bối! Em đang ở đâu vậy?! Chị gõ cửa nhà em nửa ngày cũng không ai trả lời, đừng nói với chị là em đang không ở nhà nha!"

"Em......" Lục Kim nhìn về phía Triêu Từ, thấy cô đang khép sách lại, tựa hồ muốn đứng dậy.

"Em có chút việc, hiện tại không có ở nhà." Lục Kim không nói sự thật với Sở Vân.

"Giờ này mà còn không ở nhà? Tối qua em cũng không về sao?"

Lục Kim theo bản năng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ mới bảy giờ năm phút, quả thật còn quá sớm.

"Em về nhà với em gái."

Thời điểm Lục Kim nói ra những lời này, từ khóe mắt cảm thấy Triêu Từ đang nhìn về phía mình, nàng có chút chột dạ, cũng không nhìn lại.

"Em gái" khép sách đang cầm trên tay lại rồi đi vào phòng ngủ, chu đáo nhường không gian cho nàng gọi điện thoại.

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Triêu Từ: Em chiếm tiện nghi của tôi.

Lục Kim: Ưm a......///// (hết đường chối cãi)

Triêu Từ: Được thôi, để cho em chiếm (〃▽〃)

Lục Kim:......