Hồ Ly Ngốc Nhà Chiết Nhan

Chương 27: 27: Đáp Tạ Thiên Chi Tứ Điện Hạ Nguyên Hình Công Kích





Bạch Chân khi còn nhỏ thường hóa thân nguyên hình chạy tới rừng đào, bốn cái chân trắng muốt ngắn ngủn lon ta lon ton mà chạy tới chạy lui.

Dần dần lớn lên, Bạch Chân cũng cảm thấy hình thái hồ ly không quá thích hợp, liền không hề biến thành nguyên hình nữa, Chiết Nhan cũng đã rất lâu chưa được thấy hình dạng tiểu hồ ly của Bạch Chân.
————— thời gian kéo đến sau đêm tân hôn ————
Trong thời gian Chiết Nhan niết bàn, việc đầu tiên Bạch Chân làm là đi diệt Yếm Hỏa quốc.

Cho dù nước đó phòng bị lỏng lẻo, nhưng khi tàn sát cũng không có khả năng toàn thân mà lui, lúc ấy cũng bị thương chút gân cốt, hơn nữa mấy năm liền không thèm để ý thân thể, căn cơ không thể coi là tốt.

Đêm tân hôn, hai người lăn lộn cả đêm, Chiết Nhan tuy cảm thấy mỹ mãn, nhưng rốt cuộc lo lắng cho thân thể của đối phương, hạ quyết tâm từ ngày mai phải bắt đầu sắc thuốc bổ thân cho Bạch Chân.
Bạch Chân bị lăn lộn suốt một đêm, không thể có chuyện không mệt.

Sau khi hai người tỉnh dậy, Chiết Nhan ôm chàng vào ngực dỗ một lát, liền nặng nề ngủ tiếp.


Lần nữa tỉnh lại, chính là bị mùi thuốc cay đắng dọa tỉnh.
"Lão phượng hoàng, lại uống thuốc!" Bạch Chân gần như lập tức ngồi bật dậy, cũng không màng toàn thân đang đau nhức.
"Chậm một chút Chân Chân! Hầy, Chân Chân, thân thể của ngươi hiện tại còn không bằng năm đó phi thăng Thượng Tiên, nhất định phải bồi bổ lại.

Ta đau lòng lắm."
Bạch Chân đâu thèm đếm xỉa đến hắn.

Ngày nào cũng phải uống thuốc?! Chàng không muốn cái thứ đắng nghét kia! Lóe lên một ý, biến thành nguyên hình đã rất lâu không biến lại, muốn nhanh chân bỏ chạy.
Nhưng cáo già xảo quyệt Chiết Nhan đây sao có thể cho chàng toại nguyện! Một phát túm lấy gáy chàng xách lên, đề phòng chàng chạy trốn, lại sợ chàng bị thương, định ôm vào lòng.

Ai ngờ bốn chân của Bạch Chân treo trên không giãy đành đạch, lông dựng lên, hướng về phía Chiết Nhan nhe răng nhếch miệng...!Cào! Trên mặt thậm chí cổ của lão phượng hoàng đều có vết cào, vạt áo trước cũng bị cào rách.
Chiết Nhan cũng không giận, bất đắc dĩ cười: "Chân Chân, ta như vậy mà đi ra ngoài, bọn họ sẽ càng nghĩ miên man bất định hơn về đêm tân hôn của chúng ta đó."
Chiết Nhan cũng là đoán chắc Bạch Chân da mặt mỏng.


Quả nhiên, Bạch Chân không hề phản kháng nữa.

Tiểu hồ ly mặt đỏ hồng rúc vào lòng hắn, một là thẹn thùng, hai là thật sự lăn lộn không nổi, giãy không được, ba là thấy vết cào tự nhiên lại đau lòng.
Chiết Nhan thấy chàng bất động, giơ tay khẽ vuốt tiểu hồ ly trong lòng, liếc mắt đưa tình.
"Chân Chân, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để ngươi phải chịu đau khổ nữa.

Nhưng mầm bệnh trước kia để lại nhất định phải loại bỏ.

Nghe lời, uống thuốc đi, ta sắc ba bốn canh giờ đấy.

Ngươi xem, còn chuẩn bị mật đào cho ngươi này."
Bạch Chân chung quy vẫn cảm động, biến trở về hình người ngồi trong lòng Chiết Nhan, yên lặng ngoan ngoãn uống.

Chiết Nhan thuần thục múc một muỗng mật đào giúp chàng bớt đắng.

Bạch Chân còn chưa phản ứng lại đây, nháy mắt tiếp theo liền thấy Chiết Nhan hôn lên, triền miên hồi lâu, cuối cùng khi tách ra còn liếm môi, cười xấu xa nói: "Chân Chân, quả nhiên không đắng, thật sự rất ngọt.".