Hồ Ly Ngốc Nhà Chiết Nhan

Chương 17: 17: Phiên Ngoại 2





Ta là xích diễm(*) phượng hoàng thuở khai thiên lập địa, khụ khụ khụ, bây giờ người ta đã không nói như vậy nữa, ta sẽ tiết lộ số tuổi.
Ta từ nhỏ được Phụ Thần nuôi lớn, cùng Phụ Thần và đệ đệ mình Mặc Uyên chinh chiến khắp nơi, đến cuối cùng Tứ Hải Bát Hoang bình định, mình cũng cảm thấy Tứ Hải Bát Hoang này không còn lạc thú gì nhiều, liền suy xét quy ẩn núi rừng, vừa lúc Phụ Thần thân về Hỗn Độn, trước khi lâm chung cũng dặn dò ta phong ấn Phục Hy cầm, đổi lấy Thiên tộc an tâm.
Ta đem Phục Hy cầm phong ấn dưới núi Côn Luân Hư, cáo từ người bạn già này xong, tự lập tiên chướng ở gần Thanh Khâu, trồng mười dặm rừng đào, bình thường tiên nhân không có việc gì đều không dám tới quấy nhiễu ta, ta cũng vui vẻ thanh nhàn.

Địa giới này của ta cách Thanh Khâu không xa, Hồ đế và Hồ hậu của Thanh Khâu là bạn thân của ta, sống gần cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.
Hồ đế này vốn cũng là không đánh thì không quen biết.

Ta coi trọng Hồ hậu trước, ai biết hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, người ta cứ thích tên Bạch Chỉ đầu óc như khúc gỗ kia, mà tên đó lại khó hiểu phong tình, thua một kẻ như vậy, trong lòng rất không thoải mái.

Ta tốt xấu cũng là con nuôi của Phụ Thần, là Thượng Thần thượng cổ tình thú ưu nhã, phẩm vị so với tình thú càng ưu nhã hơn cơ mà.

Tình địch gặp mặt là đỏ mắt, đánh một trận, sau đại chiến phát hiện chí thú hợp nhau, mình mẩy lấm lem chật vật cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to, cũng coi như là kết giao, ta cũng rút khỏi cuộc tình tay ba này.
Hiện giờ ngẫm lại, có lẽ mình cũng không thích đối phương như vậy, bằng làm sao sẽ dễ dàng buông tay đến thế.

Phỏng chừng phần lớn là không cam lòng thôi.
Sau đó hai người kia sinh hết đứa này đến đứa khác, luôn muốn một đứa con gái, cố tình sinh liên tục bốn đứa con trai.

Mấy đứa đầu ta cũng không để tâm lắm, con nít mà, như nhau thôi.

Nhưng lúc nhóc thứ tư được một tuổi, Bạch Chỉ nhất định bắt ta phải mang theo Đào Hoa Túy đến dự tiệc.
Ta đương nhiên là ngồi chỗ bên phải gần chủ vị, chỉ chốc lát sau nhóc thứ thư kia tới.

Ta không có con, đương nhiên không biết trẻ con khi còn bé trông thế nào, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này nhăn dúm dó, chẳng đẹp chỗ nào.

Con người ta ăn nói cũng không kiêng dè, tùy tính mà làm, liền nói thật ra, ai ngờ đứa nhỏ này quay nhìn người đầy bàn một vòng, khóc òa lên.


Làm thế nào bây giờ? Khuyên nó lớn lên thì sẽ đẹp, vẫn không được, liền nổi tính trêu đùa, nói nó khóc càng xấu hơn.
Tiệc một tuổi này, dưới sự vô tâm sơ ý của ta, thảm đạm kết thúc.

Nhưng ta lại rất vui vẻ, cảm thấy đứa bé kia thật thú vị, không giống mấy đứa trước như ông cụ non, đặc biệt là đứa thứ hai nhà họ Bạch, hoàn toàn chính là Bạch Chỉ năm đó, thậm chí hơn chứ không kém.
Sống lâu như vậy ta đã không hiểu cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm, kết quả trong khoảng thời gian đó xem như trải nghiệm một phen, luôn muốn tìm cơ hội đến động Hồ Ly trêu đùa đứa bé kia.

Rốt cuộc chờ tới lúc nó hai tuổi, ta chọn một thân phượng phục đỏ sẫm hoa hòe lòe loẹt, đeo phượng vũ trên trán, ôm một bình Đào Hoa Túy, chờ đến buổi chiều mới đi.

Đi quá sớm có vẻ quá nóng vội, không tốt, không tốt.
Kết quả đến nơi thì thấy một đứa trẻ xinh đẹp, chẳng phải là con thứ tư nhà họ Bạch đây sao? Đứa bé kia mặc một thân màu xanh lá, hai cẳng chân đung đưa, ngửa đầu nhìn bầu trời, đây là đang đợi ai? Chẳng lẽ đang đợi ta? Trong lòng vui mừng, đi qua bế nó lên, khen nó đẹp, đứa nhỏ này thật biết có qua có lại, thơm ta chụt một cái.

Tim phượng hoàng của lão phu sắp tan chảy rồi!
Tứ đấy đứa nhỏ này hở ra là tới rừng đào của ta, mỗi khi nhìn thấy nó ta đều rất vui vẻ, không nỡ để nó về Thanh Khâu, luôn ôm nó trong hình thái hồ ly chơi khắp núi đồi.

Sau nó nói rừng đào này của ta quạnh quẽ, ta đột nhiên cảm thấy, không có đứa nhỏ này mới thật sự là quạnh quẽ, liền hỏi nó có muốn ở lại không.

Đó là lần đầu tiên ta gọi nói Chân Chân, trước kia đều gọi là tiểu hồ ly, kết quả lại thấy vị kia trong lòng không biết học được ở đâu đập tay thề, vỗ móng vuốt nhỏ vào lòng bàn tay ta, đồng ý lời mời của ta.

Nói đến cũng lạ, đứa nhỏ này rõ ràng chỉ vỗ một đôi móng vuốt vào lòng bàn tay ta, sao ta lại có cảm giác như trăm vuốt cào tim vậy?
Từ ngày ấy Chân Chân ngày ngày tới rừng đào này của ta đợi, ngẫu nhiên ta đi ủ rượu, trở về không thấy nó, phỏng chừng là lười chờ ta ủ rượu nên lang thang đâu đó rồi.
Có một lần thấy nó kinh hoảng mà chạy về, ta thầm nghĩ kẻ nào không có mắt chọc tiểu hồ ly của ta vậy? Nghe nó nói xong, ha, hóa ra là đập vỡ một lọ quỳnh lộ ngàn năm, lại còn cào Thái Thượng Lão Quân.

Không sao, có bản lĩnh có quyết đoán, không hổ là hồ ly ta nuôi lớn.

Thái Thượng Lão Quân chắc cũng tức điên rồi, còn còn định ném Chân Chân của ta vào bếp lò luyện đan.


Tính sổ đi!
Ta cho Chân Chân một lọ mật ong.

Đứa nhỏ này từ bé đã thích ăn ngọt, thấy nó vẫn còn kinh hồn táng đảm, liền dặn dò nó uống nước mật ngọt này chờ ta.
Ta đến hầm rượu lấy hai bình Đào Hoa Túy, lên Thiên cung, liếc mắt một cái liền thấy Thái Thượng Lão Quân bị cào đầy mặt, tự nhiên giả cười chào hỏi, đồng thời dặn dò lão con hồ ly kia là của ta, không phải lão muốn luyện đan thì luyện.

Nhìn lão run run rẩy rẩy mà thỉnh tội, cảm thấy không thú vị, buông rượu liền đi, vết thương trên mặt ta lười chữa cho lão, cứ để vậy đi.
Trở về liền thấy thằng bé kia còn có chút tích tụ trong lòng, đơn giản là biết mình gặp rắc rối chờ chịu phạt đây.

Lòng ta cảm thấy buồn cười, vậy mà cũng gọi là rắc rối?
Liền nói lời thật an ủi nó, có ta ở đây che chở, không sợ, mật ong kia chính là bình đầu tiên của rừng đào này, không uống thì uổng lắm.

Nhìn nó vui vẻ uống xong, cười xán lạn.

Chẳng qua đền hai bình rượu quý vạn năm mà có thể đổi lấy nụ cười của Chân Chân, ta liền cảm thấy cái gì cũng đáng giá.
Sau đó có một ngày Chân Chân trở về Thanh Khâu, khi quay lại trên đầu tết mấy bím tóc, ta cảm thấy đáy lòng lỡ một nhịp, hận không thể đóng băng thời gian ở một khắc kia.

Tất cả hoa đào bay bay đều ngừng lại, Chân Chân nghiêng đầu hỏi ta đang làm gì.

Hồ ly ngốc, ta đang ngắm phong cảnh.

Nó giương tay hất một đóa hoa đào vướng víu trước mắt, khó hiểu hỏi ta như vậy cũng đẹp?
Đẹp, đương nhiên đẹp, nhân diện đào hoa tương ánh hồng(*), không thể đẹp hơn.
Nó cũng mặc kệ ta nói cái gì, kể cho ta mấy tiểu tỷ tỷ ở chợ Nấm của Thanh Khâu nói đây là cho người trong lòng xem, chải xong liền tới tìm ta.


Ta đầu tiên là cả kinh, sau ngẫm lại đứa nhỏ này có lẽ không biết cái gì gọi là người trong lòng, nghĩ đứa nhỏ này lại bị trêu đùa, cười đến không kìm chế được.

Liền cũng nói cho nó biết người trong lòng là gì.

Quả nhiên, tháo tóc, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng trốn vội về Thanh Khâu.
Hiện tại hồi tưởng, chính mình cũng xấu hổ, sợ là lúc ấy mình đã động tâm tư, nếu không sao lại dễ dàng hoảng loạn như vậy!
Sau đó Hồ đế nói bọn họ muốn đưa Chân Chân cho ta nuôi.

Ôi chao, hời cho ta rồi! Vội vàng đồng ý.
Họ luôn nói tiểu tổ tông nói lên trời xuống đất gây rắc rối không ít, nhưng mà ta thấy, cũng đâu có vấn đề gì.

Vui vẻ là được.
Làm ta đau đầu chính là đứa nhỏ này không ngoan ngoãn ăn cơm, cũng do ta lần đầu tiên nấu cơm thực sự quá khó ăn, làm Chân Chân bị ám ảnh.

Việc này ta đương nhiên phải đền bù, lần nào cũng nghĩ cách dỗ nó ăn cơm, có một lần bảo nó chọn vật cưỡi, nó nhìn trúng Tất Phương điểu, đây chẳng phải chuyện trong nháy mắt sao.
Ta đã rất lâu rất lâu rồi không hiện chân thân, bởi vì quá đẹp, luôn thu hút sự chú ý của người khác, quá khoa trương.

Có điều vì để Chân Chân chịu ăn cơm, chiêu này cũng dùng, mà ta cũng hết thời.

Nhưng đứa nhỏ này rất tri kỷ, từ sau lần đó liền ngoan ngoãn ăn cơm.
Chân Chân là đứa trẻ hiếu học lại thông minh hơn người, cầm kỳ thi họa, tiên thuật pháp quyết, ta dạy hết không chừa lại thứ gì, nó học cũng nhanh, cứ như vậy làm bạn suốt ba vạn năm.

Sắp đến ngày đứa nhỏ này chịu lôi kiếp phi thăng Thượng Tiên, đang uống Đào Hoa Túy phát sầu vì việc này, liền thấy thằng bé kia chạy tới, nói không cho ta chịu thay, tự mình độ lôi kiếp, dọa ta run tay, rượu đổ hết lên người.

Tiểu tổ tông của ta ơi, đây không phải muốn mạng ta hay sao! Lôi kiếp này không phải đùa giỡn! Nhưng đứa nhỏ này đương nhiên lòng dạ rất cao, muốn làm nam tử hán đội trời đạp đất, dù sao cũng phải kế tục ngôi vị Bắc Hoang Đế Quân.

Thôi thôi, đến lúc đó mình canh giữ ở bên cạnh che chở một chút vậy.

Trong lòng nặng nề, lại không thể nói cái gì, đành phải qua hồi lâu mới gật gật đầu.
Tiếp đó nhìn Chân Chân độ kiếp, linh hồn nhỏ bé của ta muốn bay luôn, vậy nhưng ta tin tưởng nó có thể tự mình vượt qua.


Quả nhiên, không làm người thất vọng.

Ta tới đón nó về rừng đào, nó đã hôn mê bất tỉnh, ta biết rõ không có việc gì, nhưng vẫn nhịn không được hơi run tay, ôm nó trở về rừng đào.
Sau khi đứa nhỏ này tỉnh lại, nói một câu mà ta cảm thấy còn hơn cả bị sét đánh.

Si niệm của nó, là ta!
Là ta?! Tại sao lại là ta!? Ta động phàm tâm với nó không sai, nhưng ta vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này coi ta như bậc cha chú, chưa từng muốn cho nó biết tình cảm thật của ta, điều này làm ta thật sự không thể tin được.

Có phải bởi vì ta quấn lấy nó quá chặt, làm nó cho rằng ta là lựa chọn duy nhất trong Tứ Hải Bát Hoang, coi thói quen trở thành yêu say đắm.
Không chờ ta hoàn hồn, Chân Chân đã chạy, mà mình cũng không dám ngăn cản.

Ta đã suy tính mệnh bàn, biết mình có lẽ mấy vạn năm sau sẽ có kiếp số đến dồn dập, sợ lôi kéo đứa nhỏ này cùng mình vạn kiếp bất phục.

Chính mình si tâm vọng tưởng thì thôi, tội gì liên lụy Chân Chân.
Nhưng vết thương của Chân Chân còn chưa chữa khỏi đâu, không thể như vậy được.

Cũng may nó để lại Tất Phương, ta lén đưa thuốc cho hắn, ngàn dặm vạn dò lừa Chân Chân kiểu gì cũng phải uống hết.
========================
(*) xích diễm: ngọn lửa, ánh lửa
(*) Nhân diện đào hoa tương ánh hồng: trích trong bài "Đề đô thành nam trang" (Đề tích sở kiến xứ) của Thôi Hộ:
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.
Dịch nghĩa:
Năm trước ngày này ngay cửa này,
Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.
Mặt người chẳng biết đã đi đâu,
Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân..