Thế là ta nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Sở Địch mà vặn mạnh. Vẻ mặt đau lòng đã hiện rõ trên mặt ta.
"A Sở..."
Tiêu Sở Địch nhìn ta với vẻ mặt phức tạp. Nhưng hắn không dám nói gì. Nhưng phụ thân ta thì dám.
"Lăng Mộ Khê, con bị bệnh à?"
Tiêu Sở Địch xin phụ thân ta, hắn biếu mười thùng thuốc. Mẫu thân ta rất cảm động, không tiếc lời khen ngợi Tiêu Sở Địch là nhi tử tốt của bà. Mẫu thân ta cũng không phải người thích chiếm tiện nghi, bà nhận thuốc của Tiêu Sở Địch và cũng giao cho hắn căn phòng tốt nhất.
Nhưng căn phòng tốt nhất này trước đó đã có người ở.
Là ai vậy?
Là ta.
Mẫu thân ta rất không vui. Bà ấy chất vấn ta vì sao lại mua nhiều đồ như vậy khiến bà ấy vứt đi rất mệt. Ta không biết làm sao an ủi mẫu thân. Lúc này đây, ta chỉ muốn ôm lấy chính mình.
Có lẽ là chuyện tốt đến đôi, khi chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm thì bằng hữu của hắn đột nhiên tỉnh lại. Mặc dù không biết mình đã nằm bao nhiêu ngày, cũng không rõ hiện tại đang ở nơi nào, nhưng hắn lại rất rõ chúng ta đang làm gì.
Khi chúng ta kịp phản ứng, hắn đã cầm đũa rất tự nhiên ngồi vào bàn, hỏi chúng ta sao còn chưa ăn.
"Đừng khách sáo, cứ xem như đây là nhà mình."
Ta thật lòng cảm ơn ngài.
Đột nhiên có thêm một người, thật là ngượng ngùng. Bởi vì trong nhà không còn chiếc ghế nào trống. Đừng có không tin. Ghế bốc thuốc, ghế khám bệnh đều đã có người ngồi rồi.
Không ngờ mẫu thân ta lại tiết kiệm đến vậy. Hiện tại chỉ có Tiêu Sở Địch là chưa kịp ngồi xuống. Ta cắn đũa cười thầm, đáng đời, để ngươi ra oai mấy hôm nay. Mẫu thân liên tục gắp thức ăn cho ta, còn âu yếm xoa đầu ta, sau đó bảo ta đứng dậy ăn.
Ta nhìn Tiêu Sở Địch ngồi xuống và mỉm cười với ta. Hình như hắn đã quên rằng hắn đến để cưới thê tử chứ không phải để nhận mẫu thân.
Ghế là của họ, chẳng liên quan gì đến ta.
Trên bàn ăn, bọn họ nói cười rôm rả.
Ta bỗng nhớ tới một câu nói của mẫu thân: "Niềm vui nỗi buồn của con người vốn chẳng thể nào hiểu thấu cho nhau, ta chỉ thấy họ thật ồn ào."
Sau khi cơm nước xong xuôi, mẫu thân ta mới nhận ra bằng hữu áo trắng của Tiêu Sở Địch có gì đó không đúng. Bà ấy phát hiện ra bằng cách nào ư? Cơm nước xong thì phải có người rửa bát chứ.
Ta đã phải ngồi xổm ăn bữa cơm này, mẫu thân cũng không nỡ sai bảo ta, bà ấy nhìn chàng công tử áo trắng một lúc, hy vọng hắn ta sẽ tự giác.
Chàng công tử áo trắng quả nhiên không phụ lòng người, đã hiểu ý tứ trong ánh mắt đó. Hắn ta lật tung cả bàn, bát đ ĩa vỡ tan tành.
"A Sở..."
Tiêu Sở Địch nhìn ta với vẻ mặt phức tạp. Nhưng hắn không dám nói gì. Nhưng phụ thân ta thì dám.
"Lăng Mộ Khê, con bị bệnh à?"
Tiêu Sở Địch xin phụ thân ta, hắn biếu mười thùng thuốc. Mẫu thân ta rất cảm động, không tiếc lời khen ngợi Tiêu Sở Địch là nhi tử tốt của bà. Mẫu thân ta cũng không phải người thích chiếm tiện nghi, bà nhận thuốc của Tiêu Sở Địch và cũng giao cho hắn căn phòng tốt nhất.
Nhưng căn phòng tốt nhất này trước đó đã có người ở.
Là ai vậy?
Là ta.
Mẫu thân ta rất không vui. Bà ấy chất vấn ta vì sao lại mua nhiều đồ như vậy khiến bà ấy vứt đi rất mệt. Ta không biết làm sao an ủi mẫu thân. Lúc này đây, ta chỉ muốn ôm lấy chính mình.
Có lẽ là chuyện tốt đến đôi, khi chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm thì bằng hữu của hắn đột nhiên tỉnh lại. Mặc dù không biết mình đã nằm bao nhiêu ngày, cũng không rõ hiện tại đang ở nơi nào, nhưng hắn lại rất rõ chúng ta đang làm gì.
Khi chúng ta kịp phản ứng, hắn đã cầm đũa rất tự nhiên ngồi vào bàn, hỏi chúng ta sao còn chưa ăn.
"Đừng khách sáo, cứ xem như đây là nhà mình."
Ta thật lòng cảm ơn ngài.
Đột nhiên có thêm một người, thật là ngượng ngùng. Bởi vì trong nhà không còn chiếc ghế nào trống. Đừng có không tin. Ghế bốc thuốc, ghế khám bệnh đều đã có người ngồi rồi.
Không ngờ mẫu thân ta lại tiết kiệm đến vậy. Hiện tại chỉ có Tiêu Sở Địch là chưa kịp ngồi xuống. Ta cắn đũa cười thầm, đáng đời, để ngươi ra oai mấy hôm nay. Mẫu thân liên tục gắp thức ăn cho ta, còn âu yếm xoa đầu ta, sau đó bảo ta đứng dậy ăn.
Ta nhìn Tiêu Sở Địch ngồi xuống và mỉm cười với ta. Hình như hắn đã quên rằng hắn đến để cưới thê tử chứ không phải để nhận mẫu thân.
Ghế là của họ, chẳng liên quan gì đến ta.
Trên bàn ăn, bọn họ nói cười rôm rả.
Ta bỗng nhớ tới một câu nói của mẫu thân: "Niềm vui nỗi buồn của con người vốn chẳng thể nào hiểu thấu cho nhau, ta chỉ thấy họ thật ồn ào."
Sau khi cơm nước xong xuôi, mẫu thân ta mới nhận ra bằng hữu áo trắng của Tiêu Sở Địch có gì đó không đúng. Bà ấy phát hiện ra bằng cách nào ư? Cơm nước xong thì phải có người rửa bát chứ.
Ta đã phải ngồi xổm ăn bữa cơm này, mẫu thân cũng không nỡ sai bảo ta, bà ấy nhìn chàng công tử áo trắng một lúc, hy vọng hắn ta sẽ tự giác.
Chàng công tử áo trắng quả nhiên không phụ lòng người, đã hiểu ý tứ trong ánh mắt đó. Hắn ta lật tung cả bàn, bát đ ĩa vỡ tan tành.